
Một lần làm đàn ông

Một lần làm đàn ông
Ông Tiến ngồi cúi mặt nhẫn nhịn trong khi bà Loan vợ ông không tiếc lời chửi bới mắng nhiếc. Ở ngoài đường nếu nghe thấy người ta dễ lầm tưởng rằng bà Loan đang chửi con mình. Hai mươi mấy năm trước, khi ông Tiến rước cô gái trẻ Kim Loan về nhà làm vợ thứ hai của mình, ông không tưởng tượng được mình sẽ phải chịu cảnh bị vợ chì chiết mắng mỏ hằng ngày như thế này. Góa vợ được bảy năm, ông an phận gà trống nuôi con cho tới khi duyên phận đẩy đưa ông gặp Loan, người đã khiến trái tim già nua của ông rung động trở lại. Khi cưới Loan, ông cũng biết rằng sau vẻ đẹp mặn mà săc sảo và đầu óc nhạy bén trong kinh doanh, cô vợ trẻ của ông là một người thủ đoạn và cay nghiệt. Với kinh nghiệm gần hết cuộc đời của mình, ông hiểu Loan chịu lấy ông chẳng phải vì tình yêu mà chỉ vì lợi dụng, nhưng ở tuổi năm mươi, lý trí của ông vẫn không thắng nổi con tim yếu đuối.
Giờ đây ở tuổi bảy mươi, ông sống lầm lũi như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Hai đứa con của ông với người vợ trước đã có gia đình và dọn ra riêng. Chúng ít về thăm ông, một phần cũng vì muốn tránh thói đành hanh cay nghiệt của bà Loan. Từ khi ông về hưu đến nay, bà Loan coi ông Tiến như kẻ ăn bám thừa thãi. Ông chơi cờ với mấy ông bạn già hàng xóm, bà chửi. Ông chăm sóc cây cảnh bà cũng chửi. Ông đi tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng với mấy ông bạn già trong khu phố bà cũng chửi. Thậm chí ông đi khám bệnh bà cũng chua cay bảo rằng ông vẽ vời ra bệnh để đi khám bác sĩ cho tốn tiền. Vốn lành tính, ông nhịn cho qua chuyện. Riết rồi thành thói quen, ông không hề có một sự phản khán mỗi lần bà chửi rủa ông.
Hôm nay ông bị chửi vì cái tội đi uống cà phê với bạn mà về trễ mười lăm phút giờ chở bà đi trả lễ ở chùa Bà Bình Dương. Bà chì chiết ông già cả lẩm cẩm, bảo đó quên đó. Bà chửi ông tiêu xài hoang phí, ở nhà có đầy đủ còn ra đường uống cà phê chi cho tốn kém. Bà còn dọa cắt luôn khoản tiền tiêu vặt còm cõi trích ra từ lương hưu của ông mà tháng nào ông cũng phải giao hết cho bà giữ. Bà than thân trách phận có một ông chồng vô tích sự chỉ biết ăn bám trong khi bà phải lo trăm công nghìn việc. Rồi không để ông ngồi không, bà giục ông lấy xe chở bà đi Bình Dương cúng tạ lễ cho phi vụ làm ăn vừa thành công của bà.
Trên đường đi, bà tiếp tục chì chiết bảo rằng ông già rồi, tay lái yếu, phản xạ chậm, thắng xe khiến bà suýt té mấy lần. Mọi hôm ông chỉ cắn răng cho qua chuyện nhưng không hiểu vì sao hôm nay ông chỉ muốn quay lại tát vào cái mồm chua ngoa kia vài cái thật mạnh. Có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó. Mồ hôi ông toát ra ướt trán, mắt ông nhòe đi, tay lái hơi đảo. “Nè, ông không muốn chở thì nói một tiếng, tôi đón xe ôm đi chứ đừng có chạy xe kiểu như vậy nghe chưa?” Tai ông lùng bùng nghe tiếng được tiếng mất, quãng đường nắng chói chang trước mặt từ dưng tối sầm. Những chiếc xe trên đường nhảy múa chập chờn. Tim ông có cảm giác như bị dao đâm, chiếc xe đảo tay lái một lần nữa chực ngã. “Ông muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có hại tới tôi, hiểu không?” Bà Loan vẫn chì chiết. Câu nói vô tình vô nghĩa của bà chợt làm ông bừng tỉnh. “ Không, tôi không chết một mình đâu!” Gắn chút sức tàn còn lại, ông vào số, tăng ga lao nhanh về phía trước. “Ông điên rồi à? Chạy xe kiểu gì vậy, ông không thấy chiếc container phía trước mặt à. Ông định…” Một tiếng “Rầm!” cực mạnh đã cắt ngang lời chửi của bà Loan.
Bản tin chiều ngày 25/7/2014: “Vào lúc 11g30 trưa nay, một chiếc gắn máy khi đổ dốc dưới chân cầu Bình Triệu do bất cẩn đã lao vào đuôi chiếc container đang lưu thông phía trước khiến hai người ngồi trên xe tử vong tại chỗ. Nạn nhân là ông Trần Quyết Tiến sinh năm 1944 và bà Nguyễn Thị Kim Loan sinh năm 1957.”