Trước mạt thế 24 tiếng.
Thư viện Đại Học A tuy rằng không lớn nhưng ngược lại cơ sở vật chất thật sự không thể chê vào đâu. Máy lạnh bốn phía thay phiên nhau hoạt động hết công suất, đối lập với cái nắng gần bốn mươi độ bên ngoài khuôn viên trường. Vì là cuối tuần nên đại đa số sinh viên đều đã xách hành lí về nhà, chưa kể đến nhà trường vừa ra thông báo nghỉ học tự cách li.
“Anh Trình, cậu định khi nào về nhà?” – Phạm Duy vừa lật sách tra tư liệu vừa hí hoáy viết liên tục, một lúc sau vẫn không nghe ai trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi phía đối diện.
Đã không nhìn thì thôi nhưng mỗi lần nhìn Phạm Duy lại muốn khóc chít chít. Chơi cùng Trình Gia gần hai năm hơn, cô ta vẫn bị vẻ đẹp của Trình Gia chọc cho mù mắt chó.
Người ngồi đối diện lặng lẽ mím môi, khuôn mặt tinh xảo không tìm ra được chút khuyết điểm, đôi khi lơ đãng cười thì khóe mắt cong lên, cần bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu ngọt ngào. Trình Gia chính là ví dụ sống cho hình tượng mối tình đầu, vừa ấm áp vừa dịu dàng. Là một fan nhan sắc của Trình Gia, Phạm Duy cảm thấy đám con gái tự xưng nữ thần nếu đứng trước Trình Gia cũng trở nên nhạt nhoà.
Còn nhớ lần đầu hai người gặp ở ngày chào đón tân sinh viên, Trình Gia tóc buộc cao, cả người toát lên hơi thở tươi mát, mặc một cái áo thun trắng, bên dưới là chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon dài, đôi mắt trong trẻo, sáng rực nhìn về phía Phạm Duy hỏi đường, cô ta lắp bắp hồi lâu mới trả lời được.
Đang thất thần trước nhan sắc của hoa khôi Đại Học A, Phạm Duy liền nghe cô gái nãy giờ khiến mình cong qua cong lại cong hơn cái compa đột ngột lên tiếng:
“Vãi chó thằng não tôm, chơi ngu như vậy mày là bot à!!!”
“…..”
Trình Gia tức đến mức muốn nhào sang màn hình bên kia vặt đầu tên đồng đội đó xuống, suýt nữa là được top 1.
Má, bé tức muốn xỉu luôn á!
Vứt điện thoại lên bàn, Trình Gia trông thấy khuôn mặt như bị táo bón của Phạm Duy. Cô chớp chớp mắt:
“Làm sao vậy?”
Phạm Duy quên mất, cái câu “Bên ngoài nạm vàng bên trong thối nát” đại khái là dành cho Trình Gia. Có ngoại hình xinh xắn làm gì, có ngoại hình mối tình đầu làm gì. Dù sao cũng không bịt được cái miệng của cô.
Tính tình chẳng khác gì đám lưu manh, mà khoan, cái đám lưu manh hay đứng trước Đại Học A còn nể mặt Trình Gia hô một tiếng anh Trình. Lí do thì chỉ nghe phong phanh Trình Gia đã từng tẩn cho đám đó một trận. Về sau mấy nam sinh trong trường cũng không dám làm mấy trò chặn đường tỏ tình nữa, sau lưng còn phải chấm nước mắt gọi hoa khôi là anh Trình.
“…. Không có gì. Tớ hỏi cậu khi nào thì về nhà?”
Cô nói: “Ngày mai về. Tối nay thu dọn một chút.”
“Vậy ngày mai tớ đưa cậu ra sân bay. À, bài tập phác họa cậu đã nộp chưa?”
Trình Gia đứng dậy lùa hết sách vở vào cặp, nghe Phạm Duy hỏi liền dừng động tác, sau đó cong lưng dí sát mặt vào, ngón tay trắng nõn nâng cằm cô ta, dường như suy nghĩ gì đó liền lắc đầu thở dài:
“Bé Duy, vốn dĩ hạn nộp là ngày mai nhưng miền Bắc có dịch bệnh, miền Nam chúng ta cũng bắt đầu công tác phòng dịch, cho sinh viên học sinh nghỉ dài hạn ở nhà rồi. Giảng viên cũng chả đi làm đâu. Chỉ có mấy đứa bị điên mới đi làm bài tập.”
Phạm Duy bị điên đã làm xong bài tập: “…..”
…
Trước mạt thế 6 tiếng.
Phòng kí túc xá của Trình Gia có bốn người, ngoại trừ Phạm Duy thì cô với hai người còn lại quan hệ không mặn không nhạt. Một người thì mém đăng quang chức hoa khôi ai ngờ bị một bức ảnh chụp lén Trình Gia ngáng chân, quan trọng là người ta vừa giàu vừa có quyền, nghe nói gia đình có bố là Đại Uý ở quân đội. Giàu thì không hiếm nhưng có người nhà làm trong quân đội quả thật rất đáng để khoe khoang.
Bởi vậy Bối Dao từ nhỏ hô mưa gọi gió, được nâng như công chúa lại bị Trình Gia không có chút lai lịch nào chiếm hết sự chú ý khiến cô ta tức đến mức đau đầu.
Người còn lại là Nguyễn Thu Thu, có bệnh công chúa nhưng không có phận làm công chúa. Nói đi cũng phải nói lại, cái phòng kí túc xá này chỉ số nhan sắc cực kì cao. Nguyễn Thu Thu nhà không khá giả nhưng được vẻ ngoài xinh đẹp, đa số bạn trai đều là kiểu trên mặt khắc hai chữ: “Tao giàu”.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngay cả bộ ngực giả của cô ta cũng là đào mỏ từ đám bạn trai.
Bối Dao và Nguyễn Thu Thu mỗi lần nhìn đến Trình Gia vừa ghen ghét vừa hả dạ. Ghen ghét vì khuôn mặt được ông trời quá mức ưu ái, còn hả dạ tất nhiên là vì cô là một con đỗ nghèo khỉ rồi!!!
Chỉ có Phạm Duy trong một lần về nhà Trình Gia ăn cơm mới biết được gia thế “bố mày chấp hết” của cô nàng, trong lòng liền chấm nước mắt vì may mắn ôm được cái đùi to vãi chó của anh Trình.
Trình Gia dọn dẹp xong quần áo liền trèo lên giường, hào phóng cười một cái tặng cho Bối Dao phía đối diện đang liếc muốn rách mặt mình: “Nhìn tôi làm gì, muốn chơi tôi à?”
Bối Dao: “……”
Phạm Duy: “……”
Nguyễn Thu Thu vừa bước vào phòng: “……”
Đậu mé đây là lí do dù có ghét Trình Gia đến mức nào Bối Dao cũng không làm gì được, vì Trình Gia là một con điên chính hiệu đó!!!
Bối Dao mệt tâm trùm chăn lên ngủ, có bệnh mới trả lời Trình Gia.
Khẽ ho một tiếng hòa hoãn không khí bị Trình Gia làm cho kì quái, Phạm Duy ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Anh Trình, ngày mai cậu gọi tớ dậy nhé.”
“Ừ. Nhưng tớ dậy sớm. Cậu được không đó?”
“Không sao. Dù gì tớ muốn tiễn cậu ra sân bay mà. Nhớ gọi tớ đấy!”
“Ừm. Tớ ngủ đây. Ngủ ngon.”
Phạm Duy định nói thêm gì đó nhưng bị Bối Dao vốn đã trùm chăn nhưng lại ngứa háng thích kiếm chuyện, nổi đóa cắt ngang:
“Cuối cùng có đi ngủ không hả!”
Ngay cả Nguyễn Thu Thu đang nói chuyện điện thoại cũng giật mình im lặng, Phạm Duy không phải nói, rén tới mức thở cũng không dám. Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, không một tiếng động. Ngay lúc Phạm Duy tưởng Trình Gia sẽ nhào xuống đi đường quyền với Bối Dao thì cô lại cất giọng hát ngọt ngào của mình lên:
“Bé ơi, ngủ đi
Đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp
Sẽ luôn bên em
À ơi, à ơi, à à ơi.
Chúc bé ngủ ngon!”
Nguyễn Thu Thu: “…….”
Phạm Duy: “……”
Bối Dao: “……” Trời má em tức không nói nên lời luôn á mọi người!
…..
Mạt thế .
Sắc trời hẵn còn sớm nhưng lại có chút âm u, gió lớn không ngừng quật mạnh vào cửa số, trong phòng kí túc cũng chỉ có ánh sáng leo lắt của đèn ngủ trên trần. Trình Gia ngáp một cái rõ dài mệt mỏi bò xuống giường, nhẹ giọng gọi Phạm Duy vài tiếng. Thấy cô nàng ngồi dậy thì Trình Gia cũng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Phạm Duy ngẩn người một lát cũng theo chân Trình Gia thay đồ. Cho đến khi cả hai chuẩn bị xong xuôi vẫn không thấy thời tiết chuyển tốt.
6 giờ sáng nhưng bầu trời đầy mây đen như con quái vật khổng lồ nuốt chửng hết ánh nắng. Trình Gia nhíu mày mở cửa sổ. Từ tầng năm nhìn xuống khuôn viên kí túc liền thấy một đống người đi qua đi lại, cô không nhìn rõ lắm nhưng tư thế đi đứng quả thật rất kì lạ.
Cô khẽ lên tiếng: “Bé Duy, cậu tới đây.”
“Sao vậy?”
Lúc Phạm Duy nhìn xuống sân cũng đần ra một lúc lâu, không hiểu tại sao kí túc sáng sớm lại đông đúc như vậy. Trình Gia lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh liền phóng to khung cảnh dưới sân.
“…….”
Vãi!!!
Trong màn hình điện thoại là cảnh một đám người đầy máu nhìn không ra mặt mũi, làn da xám ngoét giống da chuột cống, miệng không ngừng chảy nước bọt, mắt trợn lên sòng sọc toàn tròng trắng, ở giữa là một cô gái đang há mồm, nhìn biểu hiện vặn vẹo đau đớn thì đoán chừng cô ta đang la hét thất thanh. Mà đám người bâu xung quanh như được tiêm chất kích thích, điên cuồng nhào lên cơ thể cô gái mà gặm nuốt.
Mặt đất lộp bộp, vì khá xa nên độ phân giải điện thoại cũng không tốt lắm, nhưng có thể đoán được mấy khối nhầy nhụa màu đỏ đó chính là nội tạng bị moi ra từ bụng cô gái.
Khi Trình Gia và Phạm Duy chết sững tưởng chừng cô ta đã đi bán muối thì cô ta lại bật dậy với cơ thể rỗng bụng.
Lần đầu tiên Trình Gia mới hiểu được thế nào là “rỗng bụng” nghĩa đen, cô xin hứa, về sau không bao giờ dám nói “rỗng bụng” trong lúc đói nữa.
Trí tưởng tượng của cô như bị cưỡng chế nhét vào hình ảnh kinh dị vừa rồi. Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng rồi truyền thẳng tới não bộ khiến đầu óc cô tê dại. Trình Gia cảm thấy thứ vừa bị moi ra không phải là ruột của cô gái lúc nãy.
Mà là con mắt của cô đó!!!
Fuckkkk, mù mẹ mắt rồi!
“Xác, xác, xác, … xác” – Hồn Phạm Duy như lìa khỏi xác, mãi tìm được giọng nói của mình, ước chừng lặp lại khoảng 10 lần.
Trình Gia tri kỉ đoán ý: “Sống?”
“……” Cảm ơn nhé, ý tớ đấy!
Xác sống?
Thế kỉ 21?
Không phải đóng phim?
Nghiêm túc hả?
Trong đầu Phạm Duy bị dọa cho ngu người, sau đó lại bị hành động đóng cửa sổ mạnh bạo của Trình Gia làm giật mình: “…. Anh Trình?”
Trình Gia sảng khoái đóng cửa rồi trèo lên giường đắp chăn, vui vẻ nói với Phạm Duy: “Nhất định là cách thức tỉnh dậy của chúng ta hôm nay có vấn đề. Đi, ngủ đi, một lát tớ lại gọi cậu dậy!”
Má, lạc quan thiệt á!!!
Ngay lúc cô vừa dứt lời thì một tiếng nổ ở tòa kí túc A đối diện vang lên, bụi mù mịt bốn phía tan đi thì cũng là khi ngọn lửa dần nhai nuốt cả tòa rồi lan sang tòa B bên cạnh. Giữa bầu trời đen kịt như xuất hiện cây đuốc rừng rực, hệt hiệu ứng lan truyền, nối tiếp theo là tiếng la hét thất thanh của con người.
Bối Dao và Nguyễn Thu Thu ngủ đến chết cuối cùng cũng bị cú nổ dựng cho dậy. Nguyễn Thu Thu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra:
“Cái quái gì vậy?”
Bối Dao cũng định hét lên nhưng giành không kịp với cái mồm của Nguyễn Thu Thu đành bực bội trừng Trình Gia, ngược lại trông thấy vẻ mặt sững sờ của cô đang nhìn ra cửa sổ thì cô ta cũng đưa mắt nhìn theo. Lúc này thì cơn buồn ngủ cùng với lửa giận trong lòng cũng bay sạch. Cô ta run rẩy chạy lại gần cửa sổ, giọng nói mỏng manh dường như có thể bị đứt gãy bất cứ lúc nào:
“Rốt, rốt cuộc có…chuyện gì vậy?”
Vài giây sau sau lưng liền vang lên một câu: “Chúc mừng nhé công chúa Bối.”
Bối Dao chậm rãi quay đầu, khó hiểu nhìn cô đang nằm trên giường.
Trình Gia nói: “Được đóng phim rồi.”
Bối Dao: “?”
Ngay cả Phạm Duy cũng nghi hoặc nhìn Trình Gia đang tủm tỉm cười đến vô cùng đáng đánh.
“Nhưng tiếc là vai quần chúng trong phim kinh dị.”
Bối Dao: “???”
Lại thở dài một cái:”Là cái kiểu vai chỉ kịp é một cái lên xong bị zombie nhai đầu á. Cũng không biết cô có sống nổi 3 tập không.”
Bối Dao: “……”
Phạm Duy: “…..”
Nguyễn Thu Thu: “….Hả?”