Chương 320: Trưng cầu ý kiến
Editor: Táo
Beta: Quả nho lớn
Kim Nhị tuy rằng không ngừng thở dài than ngắn, nhưng biểu hiện trên mặt lại không hoàn toàn là phiền muộn, mà là càng giống như biểu tình hư thoát sau khi hưng phấn quá độ, hệt như mấy cái icon “Biết được muốn làm gay”, “Muốn làm gay-ing” với “Sau khi thỏa mãn” đang lưu truyền trên mạng, trạng thái của Kim Nhị hiện tại chính là giống cái icon “Sau khi thỏa mãn” kia.
Tiểu Tuyết không lái xe nên cũng không có bằng lái, đối với mấy cái trừ điểm linh tinh này không hề có khái niệm, cô chỉ biết là Kim Nhị tạm thời không được lái xe.
“Chú Kim, là do chú vượt đèn đỏ sao?” Cô mờ mịt hỏi.
Kim Nhị ngẩn người mê man nói: “Vượt đèn đỏ? Không không, vượt đèn đỏ là không có khả năng, đời này cũng không thể, chú chưa bao giờ vượt đèn đỏ, chỉ là……Đi hơi nhanh một chút, ừm, chính là như thế.”
“Ồ.” Tiểu Tuyết vẫn biết ông lái xe rất nhanh, vì thế khuyên: “Chú Kim, lái xe tốc độ cao rất nguy hiểm, cho dù không đụng phải người, cũng sẽ đâm vào hoa hoa cỏ cỏ linh tinh……”
“Không phải, chú lái nhanh là có lý do, khác với mấy tên lái xe ẩu kia.” Kim Nhị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Chú là vì cứu mạng.”
“Cứu mạng? Là muốn đưa người bị thương nặng hay sản phụ sắp sinh đến bệnh viện sao?” Tiểu Tuyết nhất thời nổi lòng kính trọng, “Hóa ra chú Kim là người tốt! Nếu sau này ba cháu mà còn nói xấu chú, cháu sẽ đem chuyện này nói cho ông ấy biết!”
Kim Nhị cuống quýt xua tay, vẻ mặt xấu hổ nói: “Ngàn vạn lần đừng nói cho ông ấy! Ai dà, ba cháu là người nóng tính, chú không trêu vào được……Lại nói cũng không phải là vì cứu mạng người, ông ấy nếu biết thì kiểu gì cũng cười đến đau hông cho xem!”
Tiểu Tuyết hồ đồ rồi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiếc vòng Elizabeth trên cổ con Husky, một ý niệm rất kinh khủng nhảy ra trong đầu cô. Cô chần chờ hỏi: “Chẳng lẽ chú lái nhanh như vậy là vì cứu mạng chó?”
“Cũng không đến mức như vậy, dù sao Thùng Cơm da dày thịt béo, nếu không tìm đường chết thì sẽ không chết……Nhung mà sự việc kia đúng là cũng có liên quan tới nó. Thùng Cơm, nào, bắt tay!” Kim Nhị ra lệnh cho nó.
Thùng Cơm vù một cái liền vươn chân trước, suýt chút nữa đã đạp một phát lên mặt Kim Nhị, may mắn ông phản ứng nhanh, đúng lúc nghiêng mặt đi, nếu không giờ trên mặt sẽ lưu lại một vệt chó cào.
Tiểu Tuyết nhìn thấy một chân trước của Thùng Cơm băng bó thật dày, tuy nhiên hình như cũng không quá ảnh hưởng đến hành động của nó.
“Chân nó bị thương ạ?”
Kim Nhị đem chân chó ấn lại vào trong xe, nói: “Bị thương một chút, xương hơi bị rạn mà thôi, nhưng mà hiện tại đã ổn rồi, hôm nay muốn dẫn nó đi phòng khám tháo băng vải, thuận tiện chỉnh lại cái đầu hoa hướng dương này cho nó……Suýt nữa mất mạng không phải nó, mà là một con vẹt biết nói trong cửa hàng thú cưng.”
Con ngươi Tiểu Tuyết vụt sáng mà trừng mắt lên.
Không đợi cô hỏi, Kim Nhị đã lại nói: “Chính là cái cửa hàng thú cưng mà cháu mua mèo đó, cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên, mấy hôm trước chú vừa mới vừa tới một chuyến……Tuy rằng cũng chưa đến nơi.”
Tiểu Tuyết nhất thời nổi lên hứng thú, bản năng của một streamer cho cô biết đây nhất định là một chủ đề thú vị, cũng không thể cứ để Kim Nhị đi như vậy, rất nhanh truy vấn: “Chú Kim, chủ kể lại cho cháu đi, sự tình rốt cuộc là thế nào vậy? Con vẹt biết nói là sao ạ?”
Kim Nhị cười khổ không thôi, “Chuyện này nói ra rất dài, hơn nữa chú cũng chỉ biết một phần thôi……Thế này đi, nhìn bộ dáng này của cháu, là đang muốn đi đâu sao? Hay vẫn chỉ là đi dạo trong tiểu khu thôi?”
Cô gật đầu, “Cháu ra ngoài. Cháu tính đi cửa hàng đồ cũ xem một chút.”
“Cửa hàng đồ cũ?” Kim Nhị nghe thấy thì sửng sốt, Giang Thiên Đạt phá sản hay quay vòng tài chính khó khăn sao? Chuyện lớn như vậy cũng không nghe thấy
người ta nói gì……Nếu không thì vì cái gì Tiểu Tuyết lại muốn đến cửa hàng đồ cũ?
Tiểu Tuyết giải thích: “Không phải là cửa hàng đồ cũ bình thường, ừm……Là một cửa hàng đồ cũ rất đặc sắc, nghe nói những đồ vật được bán rất ít gặp, là loại mặt hàng đã không còn sản xuất nữa.”
Kim Nhị lúc này mới thở phào, “Có phải là giống tiệm đồ cổ không?”
“Có lẽ ạ.” Tiểu Tuyết cũng không chắc.
Cô nghe một vài cư dân mạng nhiệt tình nói rằng cửa hàng đồ cũ này bán rất nhiều thứ, nói là đồ cổ cũng không đúng, nhưng mà đều đã có dấu vết năm tháng, hoặc là đồ không còn sản xuất nữa, nếu là đồ đã được danh nhân quá cố nào đó dùng qua thì Tiểu Tuyết cũng không muốn đi lắm, vì cô không nghĩ sẽ mua những đồ người chết đã dùng qua về nhà……Mẹ cô mà biết được, nhất định không nói nhiều mà ném ra khỏi nhà!
“Ồ. Vậy cháu lên xe đi, chú chở cháu một đoạn, chúng ta trên đường nói chuyện. Cháu ở ngoài đứng hứng gió lạnh, chú ngồi trong xe rất ngại, mấu chốt là nếu ba cháu mà thấy thì sẽ đánh chết chú……” Kim Nhị lo lắng mà thò đầu ra nhìn xung quanh, không hề nhìn thấy thân ảnh hung thần ác sát của Giang Thiên Đạt.
Tài xế xuống xe, mở một cánh cửa ở sườn xe cho Tiểu Tuyết, mời cô vào trong.
Tiểu Tuyết cũng không khách khí, thắt lưng mèo chui vào xe. (一猫腰钻进了车里.)
Không gian trong xe rất lớn, điều hòa mở cực ấm áp, Tiểu Tuyết thở một hơi lạnh trong lồng ngực ra, tháo găng tay và mũ len xuống.
Kim Nhị hỏi điểm đến của cô rồi bảo tài xế chở cô đến đó trước.
Trên đường, ông kể lại chuyện ngày hôm đó, lấy điểm nhìn của ông đơn giản giải thích lại một lần, một phần là ông chứng kiến, một phần là nghe nói từ Long Tiêm.
Tiểu Tuyết đối với con vẹt biết nói kia rất hứng thú, nhiều lần cắt ngang lời khoe khoang thổi phồng của Kim Nhị về việc ông đã ngầu như thế nào tối hôm đó, khiến cho Kim Nhị rất không vui, đây là chiến tích ông phải dùng 12 điểm để đổi được, nhưng mà ông chưa tận mắt thấy con vẹt kia, cho dù hỏi ông, ông cũng không biết được tại sao.
Kim Nhị chỉ có thể xác định, con vẹt kia cực kỳ quý giá, quý giá đến mức cửa hàng thú cưng cùng phòng khám thú y cũng bị cuốn vào trong chuyện đó, ngay cả người ngoài như ông cũng phải tự nguyện tham gia vào, chỉ vì giành giật từng giây từng phút để cứu con vẹt kia.
Sau khi Tiểu Tuyết nghe xong, hướng Kim Nhị cảm ơn, một bên không yên lòng nghe ông kể lại kỳ tích vượt 16 cái đèn đỏ, một bên cầm lấy di động mở app Weibo, đăng một bài lên Weibo.
“Các đồng bạn thân mến, đên đây nghe tôi kể cho chuyện thú vị này! Tiểu Tuyết tôi cừ mới nghe nói ở cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên mới có một con vẹt đặc biệt rất thần kỳ, nó có thể nói được rất nhiều, mọi người có muốn lúc nào đó tôi đi livestream không?”
Rất nhanh sau đó đã có fan của cô vào bình luận.
“Cửa hàng trưởng nơi đó rất giả dối nha……Nếu nói về lý thì tôi không muốn Tiểu Tuyết tiếp xúc nhiều với người đó, nhưng mà tôi lại rất muốn xem livestream của Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ? Có chút rối rắm.”
“Vẹt có thể nói sao……Vẹt nhà tôi cũng có thể nói chuyện, Tiểu Tuyết có muốn đến nhà tôi livestream không? Bao ăn ở, bao đưa đón!”
“ĐM! Còn có loại thao tác này sao? Lâu trên cậu thắng!”
“Tiểu Tuyết đi xem đi, không phải nói cửa hàng kia đã sửa chữa sao, chắc cũng đã trang hoàng xong rồi, vừa lúc đi xem sẽ trang trí thành bộ dáng nào nữa, chỉ cần mang theo cây giật điện và bình xịt cay bên người là yên tâm rồi!”
“Tôi là người mới, cửa hàng trưởng lừa đảo mà mọi người nói là ai vậy? Hình như mọi người đều rất quen thuộc?”
“Ha ha, cậu không cần biết, cậu chỉ cần nhớ kỹ tên đầy đủ của người kia là ‘Thích giả ngầu quấy rối kiêm chủ cửa hàng lừa đảo’ là được.”
“Tán thành lầu trên.”
……
Tiểu Tuyết không ngừng reload trang, nhìn thấy rất nhiều bình luận nói xấu nhảy ra.
Hầu hết fan lâu năm tuy rằng đối với Trương Tử An mắng không dứt miệng, nhưng trên cơ bản đều muốn cô đến xem, tốt nhất là có cả livestream toàn bộ hành trình, bọn họ biết trong cửa hàng kia có mấy con mèo có thể đi được hình số 8, hiện tại lại còn thêm một con vẹt có thể nói chuyện, hơn nữa Tiểu Tuyết cũng gọi là “Vẹt thần kỳ”, làm sao mà lại không hiếu kỳ về độ thần kỳ của nó chứ? Những fan mới có chút mơ hồ, không biết cửa hàng trưởng vừa có nhân khí vừa bị bêu danh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào……
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader