Chương 294: Bệnh tình trầm trọng
Editor: Lem
Beta: Ngân Y
Richard ngoẻo đầu nằm trên bàn, lông chim trên ngực rối tung lên, có lẽ một phút trước nó còn nhàm chán muốn mổ lông, giây tiếp theo đã không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Mắt nó nửa khép, con mắt đen bình thường linh động giảo hoạt giờ dại ra vô thần, tiêu điểm ánh mắt không rơi vào điểm nào, lông đuôi ám sắc đỏ bình thường tự cao tự đại nhổng cao nay ủ rũ mà buông xuống… Nếu không phải ngực nó còn đang phập phồng và cánh còn đang run rẩy, Trương Tử An sẽ nghĩ nó đã chết.
Cho dù Trương Tử An không hiểu chút nào về chữa bệnh, thông qua quan sát cũng biết tình hình Richard rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú Tôn Hiểu Mộng.
Gương mặt Tôn Hiểu Mộng nghiêm nghị, chim nổi tiếng là loại thú cưng yếu ớt, ngày trước ngày sau liền có thể chết mà không có triệu chứng gì, hơn nữa ngôn ngữ cử chỉ của loài chim không phong phú như mèo hay chó, cho dù chúng bị bệnh, chủ nhân cũng rất khó phát hiện.
Sắc trời càng ngày càng tối, trong phòng khách chỉ mở một bóng đèn công suất thấp dùng để xem TV, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, “Quá tối, mở hết tất cả các đèn đi.”
Trương Tử An phát hiện mình sơ ý, vội mở đèn trần ra, còn mở đèn flash của điện thoại giúp cô chiếu sáng.
Tôn Hiểu Mộng kiểm tra xong tình trạng Richard, đang muốn bước tiếp theo kiểm tra các triệu chứng bệnh của nó, theo thói quen sờ túi, không khỏi biến sắc, “Ống nghe của tôi…”
Phòng khám thú cưng có thể tiếp nhận trường hợp khẩn cấp nhưng bình thường khi không có trường hợp khẩn cấp, cô vẫn theo thói quen để đầy đủ dụng cụ chờ khách hàng tới, huống chi cô rất lo lắng cho Richard, lo lắng nhiều sinh ra rối loạn, cho tới giờ mới phát hiện trong tay mình trống trơn, dụng cụ gì cũng không có.
Lúc chiều khi nghe thấy Richard ho, cô lập tức sinh ra ý nghĩ muốn chẩn đoán bệnh cho nó, cũng vì trên người không có ống nghe mà bỏ qua. Cô thấy bây giờ có quay về phòng khám mang ống nghe qua cũng không muộn nhưng lại bị Kim Nhị, Husky và những người đến khám trì hoãn.
Ngay khi cô vừa bắt đầu nói, Trương Tử An lập tức ném áo blouse sang cho cô, “Trong đó có ống nghe.”
Thời gian dài được Lão Trà đích thân dạy dỗ, vô tri vô giác hắn cũng học được chút ít công phu phẩm chất ‘Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt không thay đổi’ của Lão Trà, cho dù là tình huống khẩn cấp cũng duy trì tâm không loạn. Vừa rồi hắn quay lại phòng khám chính là nghĩ tới trường hợp này — Không bột đố gột nên hồ (muốn tạo ra được sản phẩm trước hết phải có những điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết, cần thiết lúc ban đầu), Richard không thể ra khỏi tiệm thú cưng, vậy cũng chỉ có thể đem dụng cụ chẩn đoán thông thường của Tôn Hiểu Mộng đến đây.
Tôn Hiểu Mộng nhận ống nghe đeo vào, đầu ống nghe đặt trên ngực Richard, thỉnh thoảng theo biên độ cẩn thận nghe nhịp thở bên trong của nó.
Trương Tử An ngậm chặt miệng, không dám nói lời nào, ngay cả nước miếng cũng không dám nuốt, sợ mình quấy rầy cô chẩn bệnh.
Trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở vô cùng nặng nề, có chút giống kéo ống thổi hoặc như nước suối hỗn loạn mang theo nhiều bọt khí tràn lên mặt đất, đây là tiếng của bệnh phổi ran ẩm điển hình, kết hợp với bộ ngực như bị đè xuống của Richard gần như có thể phán đoán là hiện tượng phù thũng…
Trên trán Tôn Hiểu Mộng rịn một lớp mồ hôi, dưới ánh đèn flash khiến nó lấp lánh như tỏa sáng. Lò sưởi điện trong phòng khách đang hoạt động bình thường, độ ấm trong phòng đang dần tăng lên mà khi cô vào phòng không cởi áo khoác, thậm chí vẫn còn đeo khăn quàng cổ, nhưng quan trọng nhất là cô sơ bộ đã nhận rõ bệnh tình của Richard, một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu đánh trúng vào phòng bị của cô, thậm chí khiến cô hơi đầu váng mắt hoa.
Cô tháo ống nghe xuống, nâng tay ngăn Trương Tử An hỏi rồi đè trán mình, để cô sắp xếp lại mọi thứ rõ ràng đã.
Vài giây sau, gương mặt tái nhợt của cô nhìn vào mắt Trương Tử An, cắn chặt môi dưới, vài từ thoát ra khỏi kẽ răng: “Có thể là nhiễm trùng nấm Aspergillosis cấp tính.”
Cái gì mà cấp tính cái gì mà nhiễm trùng nấm Aspergillosis, Trương Tử An nghe đến đầu óc mơ hồ, hắn không hiểu cũng không quan tâm, chỉ vội hỏi: “Có thể trị hết không?”
Rất nhiều chủ nhân có thú cưng bị bệnh đều sẽ hỏi câu này, ngay cả Trương Tử An luôn không đi theo cách người bình thường cũng không ngoại lệ, Tôn Hiểu Mộng trong nháy mắt cảm thấy hắn cũng chỉ là người thường mà thôi, cũng có hỉ nộ ái ố. Cô không trả lời ngay, vì vấn đề này vốn không thể trả lời, ai cũng không dám khẳng định bệnh nặng có thể chữa khỏi hay không, nếu tùy tiện khẳng định có thể chữa hết nhưng cuối cùng không thể trị được thì sao?
Cô lại cúi xuống suy nghĩ vài giây sau đó lấy điện thoại mình ra, bấm số Long Tiêm.
………..
Sau khi Tôn Hiểu Mộng và Trương Tử An vội vàng rời đi, Kim Nhị kinh ngạc hỏi Long Tiêm: “Bọn họ có việc gì gấp à? Sao vừa nghe một cuộc điện thoại liền đi, ngay cả một câu cũng không nói vậy chứ?”
Long Tiêm lắc đầu, “Tôi cũng không rõ…”
“Cô không rõ?” Kim Nhị buồn bực, “Không phải cô là hộ sĩ ở đây sao?”
Tuy rằng người thuần mèo đó đi rồi cũng có thể quay lại thăm mèo nhưng chung quy ông vẫn thấy thiếu gì đó.
“Tôi vừa tới đây thôi, bây giờ vẫn còn đang thực tập!” Long Tiêm cũng rất tủi thân, “Chị Hiểu Mộng là chủ nơi này, chị ấy muốn làm gì không cần phải nói với tôi….”
Kim Nhị có chút cạn lời nhìn cô gái xấp xỉ tuổi với Tiểu Tuyết này, có cảm giác mình đang bắt nạt người ta, thở dài nói: “Bỏ đi, đưa tôi đi xem mèo có thể biểu diễn kỹ năng đặc biệt đi. Thùng Cơm, lại đây!”
Thùng Cơm đội vòng Elizabeth hoàn toàn uể oải không có sức sống, quỳ rạp trên mặt đất không thèm động đấy, dùng ánh mắt không thể yêu nổi liếc chủ nhân một cái, thay vì đi qua, ngược lại đổi tư thế ngửa bụng lên trời, như đang chơi xấu vậy.
Kim Nhị: “….” Mày làm mất mặt tao quá đấy!
Ông biết tính tình của con chó ngốc này, đơn giản chỉ muốn giành lòng thương cảm của ông để ông tháo vòng Elizabeth xuống giúp nó.
Dĩ nhiên là không thể tháo xuống, phải vất vả lắm mới đội được cho nó, hơn nữa cũng vì muốn tốt cho nó, nếu không nó ngay cả phân cũng muốn liếm thử xem là ngọt hay mặn thì tuyệt đối lát nữa sẽ đem nẹp tháo ra.
“Thôi kệ đi, để nó nằm ở đây, cô dẫn tôi vào xem.” Kim Nhị nói.
Long Tiêm đã từng nghe Vương Càn và Lý Khôn nói qua về con mèo biết biểu diễn kỹ năng đặc biệt nhưng chính cô cũng chưa từng được thấy. Phòng khám có nhiều chó mèo bị bệnh ra ra vào vào, Tôn Hiểu Mộng sợ lây cho thú cưng của Trương Tử An, vẫn cấm cô không được đến xem, ngay cả Tôn Hiểu Mộng cũng không đến phòng đó, mỗi ngày chỉ giao cho Vương Càn và Lý Không vào vệ sinh khử trùng. Long Tiêm lợi dụng cơ hội này muốn nhìn một cái cho đã mắt, bởi vậy cô rất hào hứng dẫn Kim Nhị vào phòng gửi thú cưng.
Mởi vừa mở cửa phòng bệnh, điện thoại trên tay cô liền vang lên.
Vừa thấy là Tôn Hiểu Mộng gọi tới, cô liền cảm thấy không ổn! Nếu không phải chuyện lớn gì, Tôn Hiểu Mộng sẽ không vừa đi bao lâu đã gọi điện đến.
“Alo? Chị Hiểu Mộng, có chuyện gì sao?” Cô kết nối điện thoại.
Tôn Hiểu Mộng ở bên kia đầu dây ngắn gọn nói: “Bỏ hết mọi công việc đi, dùng tốc độ nhanh nhất xuống quầy thuốc chuẩn bị thuốc, tôi sẽ bảo Vương Càn và Lý Khôn đến lấy ngay!”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN