Chương 133: Không thành kế
Editor: Linh Lục
Beta: Ngân Y
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thái Thông vừa xem đồng hồ vừa không ngừng thúc giục, thậm chí còn tự mình cùng nhóm nhân viên đưa quầy trưng bày và lồng sắt nâng lên xe. Sau khi toàn bộ đồ đã đưa lên xe, ông trừng đôi mắt tràn ngập oán niệm nhìn Trương Tử An, leo lên vị trí ghế phụ.
“Lái xe!”
Bọn họ tới nhanh mà đi lại càng nhanh hơn, chỉ chốc lát đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Mãi đến khi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Trương Tử An mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vậy là cừu hận này khắc sâu quá rồi, sau này muốn sửa cũng không sửa được.
Thù hằn giữa hai bên đã kết, từ nay về sau chắc chắn sẽ như nước với lửa.
“Sư tôn! Ngài quá trâu bò! Không đánh mà thắng đã đuổi được bọn họ đi!” Vương Càn và Lý Khôn bội phục sát đất, trong lòng nghĩ, nghe nói những người có thể gọi quản lý thành đại quân đều là Kim Đan kỳ đại năng, chẳng lẽ thực lực chân chính của sư tôn còn trên cả Kim Đan kỳ?
“Ông chủ thực sự khiến tôi giật mình đó.” Tiểu Tuyết cũng thở phào vỗ vỗ ngực nói, “Đây là cái gọi là phá đỉnh Thái Sơn băng mà mặt không biến sắc sao?”
Tôn Hiểu Mộng đấm Trương Tử An một cái, “Anh nói thật đi, anh lấy đâu ra nhiều mưu ma chước quỷ như vậy? Có phải ngay từ đầu đã nghĩ đến rồi không?”
Khán giả của phòng livestream vừa thấy cũng không ngờ được.
“Mẹ! Tui muốn đui luôn rồi! Chẳng lẽ đây là bạn gái của chủ cửa hàng à?”
“Ông chủ biến thái của tôi không thể nào đã thoát kiếp FA được!”
“Có ai ở hiện trường không? Hãy nói với cô gái kia một tiếng, đừng bị ông chủ biến thái đó lừa gạt!”
“Mặc áo blouse trắng, chẳng lẽ là bác sĩ à?”
“Không đúng, có lẽ là do sở thích của ông chủ biến thái là như vậy nên cưỡng bách người ta cosplay bác sĩ…”
Trương Tử An cũng đoán được khán giả của phòng livestream chắc chắn không nói được lời hay, lập tức giới thiệu: “Vị này chính là Tôn Hiểu Mộng, hành nghề thú y, cách đây mấy trăm mét về hướng Bắc có phòng khám thú cưng Linh Càng là do cô ấy mở, về sau khả năng sẽ trở thành đồng bạn hợp tác với cửa hàng của chúng tôi. Nếu thú cưng của mọi người muốn kiểm tra sức khoẻ, diệt bọ hoặc tiêm vắc-xin phòng bệnh thì có thể sđến phòng khám của cô ấy thử xem.”
Sau đó hắn lại chỉ vào tiểu Tuyết giới thiệu: “Vị này chính là streamer tiểu Tuyết, ở bản địa có khoảng 5000 fans vô dụng.”
Khán giả phòng livestream giận dữ!
“Chủ cửa hàng ngu xuẩn, hai chữ ‘vô dụng’ nói làm gì!”
“Mi mới vô dụng ấy!”
Tiểu Tuyết ngoan ngoãn gật đầu,“Chào cô, tôi là streamer tiểu Tuyết.” Cô ý bảo hai tay đều đã bận, một tay cầm điện thoại một tay xách balo mèo, không thể bắt tay.
Tôn Hiểu Mộng cúi đầu nhìn thoáng qua balo mèo của cô, cười cười nói: “Xin chào, tôi là Tôn Hiểu Mộng, mở một phòng khám cho thú cưng, là hàng xóm của vị chủ cửa hàng vô dụng này.”
Những lời này lập tức bắt được cảm tình của khán giả phòng livestream.
“Nữ thần! Tui đã trở thành fans của cô!”
“Đa tạ nữ thần giúp chúng tôi báo thù!”
“Thật tốt, chỉ cần những lời này, về sau tôi sẽ đưa chó nhà tôi đến phòng khám của cô tiêm vắc-xin phòng bệnh!”
Có vài khách hàng ở trong cửa hàng xem thú cưng nhưng đã có Nafina ở đó, có thách cũng không ai có thể nhân cơ hội trộm thú cưng. Trương Tử An biết tiểu Tuyết xách theo balo mèo tới chắn chắn là có việc, bèn đề nghị: “Mọi người vào trong đi.”
Vương Càn và Lý Khôn xem náo nhiệt không sợ to chuyện, nghe vậy nói: “Sư tôn! Chúng con muốn gặp quản lý thành phố sau đó mới đi vào.”
Trương Tử An cười mắng: “Xem cái em gái cậu ý! Làm gì có cái gì gọi là quản lý thành phố chứ!”
“Hả?” Mọi người đều giật mình.
Trương Tử An lấy điện thoại ra cho mọi người xem lịch sử trò chuyện, “Tôi gọi 114. Điện thoại của quản lý thành phố là gì tôi còn không biết, chỉ là giả vờ thôi.”
Vương Càn và Lý Khôn thiếu chút nữa quỳ lạy, “Sư tôn, hóa ra là không thành kế!”
“Vậy mà vừa rồi anh bịa như thật, nói ông chủ tiệm trái cây báo cáo ông nông dân bán chuối …” Tôn Hiểu Mộng hỏi.
“Đó cũng là tôi thuận miệng bịa ra.” Hắn trả lời.
Người nam trầm mặc, người nữ rơi lệ.
ĐM chủ cửa hàng nói dối không chớp mắt luôn ấy!
“Tên chủ cửa hàng lừa đảo thành quen!” Khán giả phòng livestreram lại đặt biệt danh mới cho hắn.
“Phòng cháy, phòng trộm, phòng chủ cửa hàng!”
“Tiểu Tuyết đừng đến cửa hàng này nữa! Nói không chừng ngày nào đó hắn bán cô, cô còn giúp hắn đếm tiền á!”
Nhưng mà càng nhiều người xem lại không đồng ý cách làm của Trương Tử An.
“Sao lại buông tha cho bọn họ chứ?”
“Đúng đó, nếu đã gọi 114 thì dứt khoát tra điện thoại của quản lý thành phố không được à?”
“Cậu không cho bọn họ một bài học, bọn họ lần sau vẫn còn tới nữa đó!”
Ngay cả Tôn Hiểu Mộng cũng không hiểu nổi, cô hỏi: “Anh tha cho bọn họ như vậy anh cảm thấy bọn họ sẽ cảm kích anh sao? Tôi thấy bọn họ không giống sẽ hối cải đâu. Nếu bọn họ lần sau lại đến, không thành kế chỉ sợ cũng không có hiệu quả.”
Trương Tử An gật đầu đồng ý, “Cô nói rất đúng, tôi biết.”
“Vậy tại sao còn…”
“Bởi vì thú cưng là vô tội.” Hắn nói, “Tôi không biết quản lý thành phố tới thật sẽ áp dụng biện pháp gì… Nhiều chó mèo như vậy cho dù là tạm giữ hay tịch thu, một khi bị mang vào đại đội của quản lý thành phố, khả năng cao là không còn sống để ra ngoài. Đây chỉ là cuộc tranh cãi của người với người, không cần phải lôi thú cưng vào.”
Mọi người ở hiện trường và khán giả phòng livestream đều không nói lên lời.
Quản lý thành phố tới thật sẽ làm sao đây? Trương Tử An không dám chắc. Bày quán bán trái cây chắc chắn là tịch thu cân và x nhưng bán thú cưng sẽ tịch thu cái gì? Nếu tịch thu những con thú cưng đó thật vậy đúng là tạo nghiệt, hắn cũng sẽ rất hối hận.
Cần gì đến mức đó ư? Dọa cho bọn họ sợ chạy là được rồi.
Chuyện sau này thì sau này lại tính.
Ban đầu hắn đứng ở trong cửa hàng chậm chạp không hành động chính là đang cân nhắc lợi, hại trong lòng.
Tôn Hiểu Mộng cùng khán giả đều nói đúng, chỉ là bọn họ chưa suy xét đến an nguy của thú cưng.
Cho dù hắn cứng tâm thật sự gọi điện thoại, những quản lý thành phố đó thật sự sẽ tịch thu hết thú cưng, chuyện này có thể hoàn toàn giải quyết thật sao? Sẽ không, xét đến cùng đây là đấu tranh giữa người với người. Người còn, đấu tranh sẽ không kết thúc.
“Mọi người đều thất thần làm gì?” Hắn giục, “Nên làm gì thì làm đi, đừng đứng như mấy cái cọc gỗ ở giữa cửa hàng của tôi. Cô, mau trở lại phòng khám của cô đi.” Hắn chỉ chỉ Tôn Hiểu Mộng.
“Hai người, đi vào theo dõi khách hàng.” Hắn lại chỉ huy Vương Càn và Lý Khôn.
Tiểu Tuyết xách balo mèo lên, “Tôi đến tắm cho mèo.”
“Được, vậy cô cứ vào đi.”
Tôn Hiểu Mộng thở dài một tiếng, cúi đầu rời đi.
Trương Tử An đi vào trong tiệm, ngồi trở lại trên ghế nằm, chống cằm ngơ ngác xuất thần.
Loại việc này hỏi Nafina và Tinh Hải chắc cũng không giải quyết được gì.
“Lão Trà à, ngài xem việc này tôi làm đúng hay không?” Hắn hỏi Lão Trà.
Lão Trà đang xem một bộ phim cổ trang đánh võ trên kênh điện ảnh, xem đến rung đùi đắc ý, vui vẻ vô cùng.
Nó nghe vậy cười cười nói: “Lão hủ không biết quản lý thành phố là thần thánh phương nào, cũng không biết giữa các người có ân oán gì, phán đoán không ra đúng sai.”
Trương Tử An cũng cười, “Lão Trà nói đúng, ngay cả đương sự là tôi còn không hiểu mình chọc tới bọn họ khi nào.”
“Nhưng mà,” Khuôn mặt Lão Trà nghiêm lại, thu lại nụ cười, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng vào hắn, “Lão hủ muốn thay những con chó con mèo đó cảm ơn tiểu hữu —— những việc làm vừa rồi của tiểu hữu đã đạt đến tam muội trong chữ ‘nhân’, hãy chịu của lão hủ một bái!”
Nó từ tư thế “cuộn chân dưới cằm” sửa thành hai chân trước ôm quyền hành lễ.
“Ngàn vạn đừng! Ngài nói quá lời rồi!” Trương Tử An đổ mồ hôi lạnh cả người, nhanh chóng đỡ lấy Lão Trà đang định hạ bái.
Lần này khác với lần cứu những đứa trẻ đó. Lần đó hắn hoàn toàn không suy xét hậu quả, chỉ là muốn cứu một mạng của chúng, mà lần này hắn suy xét hậu quả đầy đủ nhưng vẫn cứ lựa chọn nhận bất lợi vào mình, chỉ vì không để những con thú cưng vô tội lâm vào nguy nan. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là tất nhiên.
Lão Trà bị hắn đỡ, khóe miệng dưới nón trúc lộ ra một nụ cười vui mừng.
—————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader