
Chương 61: Bệnh nghề nghiệp
Editor: Bâu
Beta: Ngân Y
Lên xe buýt chạy về phía trung tâm thành phố, do là giờ làm việc, trên xe không có nhiều người, còn rất nhiều ghế trống. Hắn ngồi trong góc, cầm điện thoại lên, lại lấy tấm danh thiếp trong ví ra xem.
Nhân viên bán hàng cửa tiệm vàng bạc Long Phượng
Tô Mẫn
Điện thoại: xxxxxxxxxxx
Lần trước sau khi nhận được tấm danh thiếp này hắn tiện tay nhét vào ví tiền, vốn tưởng không có tác dụng không ngờ cũng có ngày cần dùng đến. Nếu như không có tấm danh thiếp này hắn thực sự không biết tên của nữ hướng dẫn kia, diện mạo cũng có chút mơ hồ.
Hắn nhớ rõ nữ hướng dẫn đó có nói lần sau trở lại tìm cô sẽ được ưu đãi.
Kể cả ưu đãi được bao nhiêu thì coi như một đồng cũng là tiền đi, có thể tiết kiệm một chút, chân muỗi cũng là thịt!
Quay số.
“Alo?” Đối phương tiếp nhận.
“Xin chào, có phải Tô Mẫn từ tiệm vàng bạc Long Phượng không?” Hắn hỏi.
“Đúng vậy, xin hỏi anh là?” Lời nói rất cung kính.
“Tôi họ Trương. Là như vậy, lần trước tôi có mua đồ ở chỗ của cô.” Hắn nói.
“A, Trương tiên sinh, xin hỏi có vấn đề gì không?” Ngữ khí đối phương lập tức trở nên sốt sắng, có thể cô nghĩ trang sức mua xong xuất hiện vấn đề về chất lượng.
“Không có vấn đề gì, chỉ là lúc tôi rời đi cô có cho tôi tấm danh thiếp, nói lần sau quay lại tìm cô sẽ có ưu đãi.”
Đối phương bỗng nhiên có cảm giác không biết phải làm sao, lời nói đều lắp bắp.
“A, a, cái kia… Đúng, nếu như ngài mua hai lần tôi có thể giảm giá cho ngài hai lần.” Ngữ khí trở nên cứng ngắc, giống như là một cái máy nói chuyện vậy.
“Được, hiện tại tôi lập tức đi qua, sẽ đến ngay.” Hắn nói.
“Được, chúng tôi chờ anh.” Cô nói xong, chờ hắn chủ động tắt điện thoại trước.
Trời hôm nay đầy mây, gió cũng có chút mạnh, quốc kỳ trên cột cờ trước tổ chức công cộng bị thổi phần phật, theo thời tiết, trời đã từ từ tiến vào đầu thu. Ban ngày không lạnh lắm, chạy xe đạp chỉ cần mặc một cái áo sơ mi là đủ, thời trang của nữ để dạo phố thì sẽ thêm một chiếc khăn choàng hoặc là gile làm từ vải cashmere, váy ngắn đã sớm bị thay thế.
Trước đây lúc Trương Tử An dạo phố mắt đều không rời mỹ nữ, hiện tại lại không tự chủ được bốn phía đầu đường cuối ngõ tìm kiếm vật nuôi, bất kể là có chủ hay lang thang – hắn rất muốn vả một cái cho tỉnh lại, này là bệnh nghề nghiệp à?
Tổng số chó mèo được nuôi bởi gia đình Trung Quốc ít nhất là mấy chục triệu, hoặc có khi nhiều hơn, phần lớn là giống hỗn hợp, cũng có thể là thuần chủng. Chó có tỷ lệ thuần chủng cao hơn, mèo có tỷ lệ thuần chủng thấp hơn.
Đương nhiên giống hỗn hợp cũng không có gì là không tốt, chỉ là khi con người ta dư tiền thì nhu cầu với thú cưng thuần chủng lại tăng lên, có tiền liền muốn khoe chút thể diện, cũng giống như có tiền thì người ta thích sắm hàng hiệu mặc hơn hàng chợ. Nếu ai không quá quan tâm giống thuần này nọ thì tùy ý nuôi con nào cũng được, Trương Tử An nghĩ.
Thời điểm này ít người ít xe, đường không bị kẹt, đứng chờ không lâu lắm xe buýt liền đến.
Cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên ở khu Đông Thành, tiếp giáp đại học Tân Hải. Khu Đông Thành là khu giáo dục văn hóa, tập trung tương đối tài nguyên và danh thắng lịch sử nhưng lại có chút vắng vẻ. Khu buôn bán trung tâm thành phố phồn hoa hơn nhiều, lượng người so với khu Đông Thành bên này nhiều hơn gấp mấy lần, và hơn hết là mỹ nữ cũng nhiều hơn nữa…
Ví dụ như phía trước không xa có một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở, dáng người cùng khí chất cũng không tệ, chỉ là trang điểm có chút đậm nên ngược lại làm cho cô nhìn có chút tầm thường, có lẽ phải để cho Triệu Kỳ dạy cô lại cách trang điểm.
Triệu Kỳ kia cả ngày nếu không phải cho mèo tắm nắng thì cũng là tự mình tắm nắng hoặc là mua quần áo mỹ phẩm mới, còn có thể theo đuổi được sao? Chỉ có cuối tháng thẻ tín dụng đầy ụ trở lại thì mới hài lòng…
Ấy? Cô gái này nhìn có chút quen mắt?
Tô Mẫn khoát hai tay, đứng ở cửa ra vào tiệm vàng bạc, thấp thỏm bất an chờ người gọi.
Vàng bạc cũng không phải rau cải trắng, tiệm này cũng không phải tiệm cơm, khách quen tất nhiên rất ít. Người có tiền trên tay cũng chỉ đeo một chiếc nhẫn.
Cho dù có yêu đến chết đi sống lại cũng không ai đeo hai chiếc nhẫn trên ngón áp út để chứng minh tình yêu cả… Trung Quốc cũng có mức phạt cho tội trùng hôn đấy.
Chỗ Tô Mẫn là một chi nhánh, chỉ có một vị tiền bối họ Viên là khách quen, bởi vì bà Viên là một phú bà, phú bà cũng có lúc sẽ mang theo hội chị em bạn thân có nhu cầu đến tiệm mua trang sức.
Buổi trưa Tô Mẫn nghe các tiền bối ở sau lưng đồn đại, nói chồng của vị phú bà kia sớm có người ở bên ngoài, là nữ sinh viên đại học nào đó, trong lòng phú bà này biết rất rõ, nhưng đối xử với chồng mình cũng như người dưng nước lã, chỉ là ham muốn tiền của ông nên mới không nói ra. Chồng bà cũng cảm thấy có lỗi với bà, ở phương diện tiền bạc cũng làm không khó dễ bà, chỉ cần không ra ngoài bồ bịch, bằng không liền ly hôn.
Nhóm bạn thân của phú bà cũng tựa tựa như vậy, mất đi chỗ dựa tinh thần sẽ đổ thời gian vào mua sắm để bù vào tâm hồn trống rỗng.
Cô không rõ lời đồn đại này là thật hay giả, cho dù là thật thì làm sao? Phú bà thỏa mãn mong muốn tiêu dùng, Viên tiền bối kiếm được hoa hồng, cửa hàng kiếm được lợi nhuận, quốc gia thu được thuế, tất cả mội người đều vui, hết thảy đều rất tốt mà nhỉ?
Nhận được cuộc gọi của Trương Tử An, cô vô cùng bất ngờ. Trong ấn tượng của cô, không có phú bà hoặc là doanh nhân giàu có trong các khách hàng mà cô tiếp xúc, trước khi nàng kịp phản ứng đã bị tiền bối kia cúp máy.
Lúc Trương Tử An thấy cô, cô cũng nhìn thấy Trương Tử An. Kỳ thực ấn tượng của cô đối với Trương Tử An rất sâu sắc, dù sao ngày đó cô may mắn thật.
Trương Tử An cũng nhận ra Tô Mẫn, nhận ra cô chính là hướng dẫn viên ngày tiếp đón mình ngày đó. Hắn cũng thấy bất ngờ, không nghĩ tới Tô Mẫn vậy mà đứng ở ngoài cửa tiếp đón hắn, lễ tiết này quá cao – chỉ là mua trang sức mà thôi, cũng đâu phải mua nhà.
Hồi tưởng lại dáng vẻ mình nằm trên ghế tiếp đón khách hàng, thật có chút xấu hổ mà…
“Xin chào, anh là Trương tiên sinh? Mời vào!” Tô Mẫn cúi đầu một chút, làm ra động tác “Mời vào”.
Tuy rằng Trương Tử An vẫn như cũ một thân trang phục bình thường nhàn nhã nhưng cô cũng không dám chậm trễ đón tiếp cẩn thận.
Được đối xử cung kính như thế, Trương Tử An tự nhận là da mặt dày trái lại có chút không tiện.
Phong cách trang trí lấp lánh rực rỡ vẫn như cũ làm mù mắt chó!
Vẫn còn quá sớm, bên trong tiệm trang sức vẫn không có khách hàng nào, nhìn như vậy Trương Tử An trong lòng liền thoải mái không ít – ít khách hàng trong tiệm không phải lỗi của tôi, cái sai chính là thế giới!
Hắn cảm thấy không có an tâm cho lắm, thôi để đề phòng lỡ đâu có chuyện gì xảy ra, vẫn nên khởi động trò chơi bắt giữ quét một vòng trong cửa hàng vậy – Tinh linh hướng dẫn không phải nói mèo chiêu tài không chỉ có một con sao, có lẽ mèo mù gặp chuột chết còn có thể thêm một con?
Kết quả đương nhiên chẳng có cái gì cả, rada trò chơi cũng không hiện lên nhắc nhở có con vật nào quanh đây.
Cũng tốt, một con mèo ham tiền làm hắn sắp mạt nghiệp rồi, thêm một con nữa chắc hắn ra đường ở mất?
Tô Mân không thèm để tâm đến hành động kì quái của hắn, mới vừa dịnh ngăn hắn chụp ảnh, hắn đã cất điện thoại di động.
Trong cửa hàng, vẻ mặt của hướng dẫn viên mua hàng khác cũng có chút khó chịu, lúc Tô Mẫn nghe điện thoại các cô cũng nghe thấy, Tô Mẫn ra ngoài tiếp đón các cô cũng nhìn thấy, tại sao người mới làm việc được mấy tháng đã có khách quen rồi?
———————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader