Chương 45: Con mèo khó phục vụ
Edit: tieutamgia
Beta: Ngân Y
Buổi sáng.
Trương Tử An lười biếng vươn vai, đứng dậy rời khỏi giường.
Đây là phòng của cha mẹ hắn, giường cũng là giường của hai người.
Muốn biết hắn vì sao lại phải đổi phòng ư, đơn giản là vì: phòng của hắn đã bị Nafina chiếm mất rồi.
Lúc trước khi cha mẹ hắn mua căn nhà hai tầng này đã để phòng tốt nhất trên tầng hai làm phòng ngủ cho hắn, bởi vì tuy phòng nhỏ nhưng đối diện cửa sổ là góc đường với tán cây xanh um, không phải đối diện với đường cái ồn ào, vừa yên tĩnh mà không khí cũng trong lành hơn, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Phòng kém nhất ở tầng hai là phòng để đồ, phòng của cha mẹ thì lớn hơn một chút nhưng ở ngoài cửa sổ là một con hẻm nhỏ, thường xuyên tấp nập người, xe.
Đêm qua, Nafina thấy Tinh Hải ở trên nôi em bé lập tức đòi một cái như thế, lại còn muốn có màn che như giường công chúa. Trương Tử An biết lấy giường công chúa ở đâu cho nó, đành để nó ngủ tạm ở phòng mình, đã vậy còn bị chê lấy chê để.
Sau khi rửa mặt hắn đi xuống tầng, Tinh Hải đang chạy tới chạy lui giữa mấy cái tủ trưng bày, đuổi theo chính cái đuôi của mình, giống như đang chơi trốn tìm.
“Chào buổi sáng, Tinh Hải!”
“Meow! Chào buổi sáng, Tử An! Muốn cùng chơi trốn tìm không?” Tinh Hải háo hức nhìn hắn.
“Được thôi, nhưng mà phải nhét đầy bụng trước đã rồi nói… Tao ước gì không cần ăn cơm mà vẫn có thể sống được như tụi mày.” Trương Tử An vỗ vỗ cái bụng rỗng tuếch.
“Ai bảo ngươi là bổn cung không cần ăn cơm?” Sáng sớm Nafina đã vòng quanh trong tiệm thăm dò, nghiễm nhiên coi nơi này thuộc về nó, lúc này nó dừng lại, đôi mắt xanh biếc sáng rực nhìn trừng trừng Trương Tử An: “Thế nhưng nếu ngươi muốn cho bổn cung ăn những thứ tầm thường như thức ăn của mèo nhà thì chính là sỉ nhục bổn cung!”
Trương Tử An cảm thấy con mèo ham tiền này quá khó phục vụ, thật đau đầu: “Được rồi, mày muốn ăn cá nướng đúng không, hôm nay tao sẽ đi mua. Nhưng mà nói trước, tao chưa nướng cá bao giờ, cá nướng ra có ăn được hay không tao không chắc đâu…”
Mặt Nafina tỏ vẻ khinh bỉ: “Vậy ngươi muốn được thưởng gì?”
Trương Tử An: “…” Tao thật sự không phải là Tiểu An Tử đâu nhé!
Hắn vốn nghĩ rằng Nafina và Tinh Hải giống nhau không cần ăn uống, nhưng dường như không phải thế, có lẽ bởi vì Nafina là một con mèo thật.
Hắn không biết gì về lai lịch của Nafina cả. Nó nhất định là một con mèo thời cổ đại, thân thể đặc thù của mèo thời đó và bây giờ không giống nhau, dù sao mèo nhà tiến hóa theo mong muốn của con người và với sự can thiệp của con người.
Thật ra nói “Tiến hóa” cũng không thích hợp, loại tiến hóa này ban đầu chỉ là mong muốn đơn phương từ con người, lại khiến cho mèo dựa dẫm: “Chim non theo người” đối với mèo mà nói phát triển kiểu này không khác gì thoái hóa đi kỹ năng sinh tồn của chúng, ví như mèo không lông Spynx hay mèo tai cụp.
Hình thể của Nafina là khỏe đẹp và cân đối nhất trong những con mèo hắn từng thấy, cơ bắp khỏe mạnh mà cũng không quá phát triển ẩn dưới lớp lông vàng kim óng ánh, cử động linh hoạt, ánh mắt trong veo mà sắc bén, mỗi lúc đều tỏa ra sức sống mãnh liệt. Nếu như nói về tiến hóa, đây hẳn mới là hướng tiến hóa lý tưởng nhất.
Đương nhiên… Về mặt tính cách thì không ổn, tính cách Mèo chiêu tài này quá tệ, lúc nào giọng điệu cũng trịch thượng, lại còn kén cá chọn canh, muốn ngủ giường như công chúa, chỉ ăn cá biển nướng, khinh thường đồ ăn đóng hộp của mèo, uống cũng là uống nước khoáng —— đêm qua Trương Tử An còn bị bức phải sang cửa hàng bên cạnh mua nước cho nó uống, rõ ràng là nước khoáng mà nó khi nếm xong lại ra vẻ nhăn mặt như ăn phải mướp đắng, cuối cùng mới miễn cưỡng nuốt xuống.
Có trời mới biết chủ nhân trước của nó đã nuôi nó như thế nào mà lại thành kén chọn như bây giờ, chẳng phải là muốn nuôi nó như công chúa sao…
Rốt cuộc nó vẫn là Mèo chiêu tài, vẫn là con mèo hám của mà thôi.
Chỉ có Tinh Hải là đáng yêu nhất, mỗi lần nhìn thấy Tinh Hải hắn mới được xoa dịu…
Trương Tử An lặng yên suy nghĩ, hôm nay sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước sau đó mới mở cửa buôn bán…
Hắn phát hiện hôm nay dọn dẹp rất dễ dàng thoải mái.
Mấy con mèo nhỏ không bị nhốt trong tủ trưng bày, Trương Tử An dựa theo yêu cầu của Nafina đặt trong góc mấy cái ổ mèo sau đó trải cát mèo lên, mấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi tới chỗ đó giải quyết nhu cầu.
Tiết kiệm thời gian dọn dẹp mấy cái tủ trưng bày, hiện tại hắn chỉ cần dọn dẹp tủ trưng bày của chó Schnauzer và chó Tát Ma.
Đối với ăn uống cũng thế, Trương Tử An đặt một chậu nước sạch cùng bát đựng thức ăn ở một góc khác, mấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng để đi ăn và uống. Ngoài ra có hai nhóm chậu nước sạch và bát đựng, một nhóm được đặt ngang ở đấy dành cho mèo Anh lông ngắn và mèo Xiêm, một nhóm khác được lót sách vở cũ bên dưới dành cho mấy con mèo mặt dẹt lông dài như mèo Ba Tư —— nếu không như thế, sau khi ăn với uống nước xong thì râu và lông phần cổ của mèo Ba Tư sẽ bị dính nước và cặn thức ăn, mất thêm thời gian làm sạch hơn.
Mèo nhiều hơn nhưng công việc lại ít đi rất nhiều.
Nafina ra vẻ công việc nặng nhọc giữa hai chọn một, Trương Tử An chỉ có thể tiếp tục giả bộ chịu đựng Nafina, dù sao giả bộ có năng lực là thật, không có năng lực mà còn ép buộc nó thì thật ngớ ngẩn…
Trương Tử An cảm thấy nếu Nafina có thể ra lệnh cho cả hai con chó kia thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có thể là hão huyền…
Con chó Tát Ma và Schnauzer nhìn đám mèo nhỏ vui vẻ chơi đùa ở bên ngoài vẻ mặt ủ rũ, vì sao chúng nó có thể chơi ở bên ngoài, mà chúng ta lại bị nhốt trong tủ trưng bày, đúng là phân biệt chủng tộc.
Trương Tử An vẻ: Kiếp sau nên đầu thai tốt hơn đi.
Vì việc dọn dẹp kết thúc sớm nên Trương Tử An đã mở cửa tiệm hơn dự định, tuy rằng như thế khả năng sẽ không có khách.
Một nguyên nhân nữa khiến hắn mở cửa sớm là vì muốn đặt một biển hiệu mới ở cửa ra vào.
Biển hiệu được viết trên bảng gỗ bằng bút dạ quang, cực kỳ đơn giản, chữ cũng rất xấu, dù sao bây giờ mấy bảng hiệu cũng hiếm được viết bằng bút.
Trên biển hiệu ghi: Cửa hàng có dịch vụ tắm rửa cho mèo có thu phí.
Nội dung hơi dài khiến hắn rất muốn rút ngắn lại nhưng phát hiện ra xóa từ nào đi cũng không thích hợp.
Đổi thành: ‘Cửa hàng có dịch vụ tắm rửa’ cũng không được, sẽ khiến người ta nghĩ chỗ này là nhà tắm thì sao, nhất là hai chữ ‘dịch vụ’ khiến người ta mơ hồ, không chừng mấy khách hàng vô đạo đức còn yêu cầu dịch vụ nhặt xà bông.
Đổi ‘mèo’ thành ‘thú cưng’ cũng không được, nhỡ người ta dắt chó ngao Tây Tạng đến thì biết làm thế nào.
Xóa đi ‘cửa hàng’ cũng không được, một câu không có chủ ngữ thì ai mà đọc cho nổi!
Xóa ‘thu phí’? Có điên mới xóa.
Đổi thành: ‘Thu phí tắm mèo’ càng không được, cửa tiệm này vẫn có người quản lý mà…
Đã vậy thì cứ để thế đi, khỏi cần thay đổi.
“Bây giờ anh còn mở cả dịch vụ mới nữa à?” Sau lưng truyền đến giọng nói đầy nghi ngờ của Tôn Hiểu Mộng. Nhà cô ở phía Bắc, phòng khám thú cưng của cô ấy nằm ở ngay lối ra phía Bắc của đường Trung Hoa bởi vậy mỗi sáng khi cô đi đến phòng khám sẽ đi qua cửa hàng Kỳ Duyên ở phía Nam, có đôi khi lại xuống xe thân mật nói chuyện vài câu, giống như hiện tại.
“Tất nhiên, thay đổi là tất yếu.” Trương Tử An nói.
“Một mình anh làm không thấy ổn không đó?” Cô biết rất rõ việc tắm rửa cho mèo khó khăn như thế nào, nhất là với mèo nhà người khác.
“Có đấy, hay là cô tới giúp tôi đi? ”
“Đừng có mà nằm mơ! Tôi đi trước đây, sáng có khách hẹn trước rồi.” Cô cố tình khoe khoang mình có khách, sau đó nhấn ga rời đi, giọng cô từ xa truyền tới: “Một tuần nữa đừng quên tới cửa hàng của tôi dọn dẹp đấy.”
Nói cứ như lần đánh cược này cô đã thắng vậy…