Quyển 2: Lệ hồn anh đào
Chương 7
Edit: Ajisai
Beta: Quỳnh Như
Lập tức, đám người giống như bị nổ tung. Thường Hiểu Quân cướp lời hỏi trước: “Chúng ta có thể sẽ chết đúng không?” Lưu Xán Lợi vội nói tiếp: “Cái chết ngược lại không phải là vấn đề. Có biện pháp khác hàng phục nó không?” Củng Dũng nối tiếp hiến kế: “Hàng phục không được thì cùng lắm là liều mạng với cô ta.” Từ Truyện vội vàng xua tay ngăn lại đám người miệng quạ đen, hỏi Hà Kiện Phi: “Ý sư huynh là muốn mời sư phụ, các vị tiền bối ra tay?” Hà Kiện Phi nói: “Khẳng định là cần thiết. Nữ quỷ kia có thể nhàn nhã bay nhảy giữa ban ngày. Lần đầu thấy Đông Chu tôi đã rất ngạc nhiên rồi. Mấy ngày gần đây lại thấy cô ta, tôi mới biết đôi mắt mình thiển cận cỡ nào. Tôi thấy, với năng lực của nữ quỷ ấy, trước mắt không thể át chính khí của Tôn Trung Sơn tiên sinh, nhưng đến ngày 14 tháng 7 thì khó nói trước được.”
Từ Truyện thảm bại nói: “Lời đồn ngày 14 tháng 7 năm nay, cửa dẫn đến quỷ giới đã mở, có phải sự thật không?” Hà Kiện Phi hơi do dự đáp: “Tôi không rõ lắm. Nhưng chuyện này phải kết thúc trước ngày 14 tháng 7, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Từ Truyện là người thông minh, biết hỏi tiếp cũng không thu hoạch được gì. Cậu chuyển đề tài: “Sư huynh so với lệ quỷ kia thì thế nào?” Hà Kiện Phi nói: “Tôi chưa giáp mặt với nó nên không rõ như thế nào. Nhưng ngược lại, cậu kể xem tối hôm đó xảy ra chuyện gì?” Đây đúng là điều lão Lý lão bọn họ muốn biết nhất. Tất cả mọi người đều lắng tai lên nghe.
Từ Truyện thông cảm nhìn Thường Hiểu Quân khóc đến đỏ cả mắt. Cậu từ tốn nhớ lại cái đêm ác mộng kia: “Buổi tối hôm đó, lúc chúng tôi đi đến Ca Ca Đạo, tôi đã hơi do dự, không biết có nên bước tiếp vào không, nhưng đám Hiểu Quân, Tiểu Võ muốn đi lên. Khi đó, vì tránh cho lòng người dao động, tôi phải giữ kín như bưng việc điều tra “Ca Ca Đạo”. Tôi cũng nghĩ thầm, đã có mình trấn giữ, lệ quỷ chắc không dám đối phó với chúng tôi nên đã quyết định đi vào.
“Một nguyên nhân khác thúc đẩy tôi không ngăn cản bọn họ đi “Ca Ca Đạo” là tối hôm đó trăng rất sáng. Lúc đầu, trên đường đi không có việc gì, nhưng tôi luôn có cảm giác lo lắng, thấp thỏm, giống như trong lòng cảm giác được điềm xấu đang đến ngày một rõ ràng. Đi được nửa đường, tôi cuối cùng biết mình cảm thấy không ổn chỗ nào đó: con đường nhỏ im ắng kỳ lạ, trước khi bước vào, gió lớn tấp vào mặt, đi vào đường nhỏ rồi thì không khí lặng như nước. Tôi lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng hai bên đều đầy cỏ dại, cái gì cũng không thấy, còn chỉ biết hướng tầm mắt đến phía trước. Tôi không dám quay đầu nhìn phía sau, sợ nhỡ bứt dây động rừng.
Lại đi tiếp, bùa hộ mệnh của tôi bắt đầu sáng lên, chứng tỏ chúng tôi đã dần tới gần trung tâm của âm khí, mà vị trí của nó ở chỗ nào tôi cũng không rõ. Vì thế, tôi bắt đầu đi chậm lại, dừng ở cuối đường và mở đồng hồ pháp giới.” Kể đến đây, Từ Truyện thấy trừ Hà Kiện Phi, những người khác đều mờ mịt, mông lung, nên chuyển sang giải thích: “Khi đồng hồ pháp giới được mở ra, nó sẽ phát ra quỷ quang, có thể ánh xạ những gì không phải con người lên mặt đồng hồ. Đây cũng là lý do vì sao mặt đồng hồ cần được mài nhẵn. Sau đó tôi giả bộ giơ tay lên xem giờ, con lệ quỷ kia có lẽ không ngờ tôi đã nhận ra có gì không ổn ngay từ đầu nên bị tôi bắt gặp. Mặt đồng hồ chiếu rõ ràng hình dáng của nó.” Nói đến đây, Từ Truyện ngẩng đầu lên sâu xa liếc Hà Kiện Phi một cái. Tinh thần Hà Kiện Phi run lên, ánh mắt đó tràn ngập nỗi sợ hãi không hiểu được. Anh vội hỏi: “Cậu nhìn thấy cái gì?”
Từ Truyện thản nhiên nói: Một vật thể cực quỷ dị, tạm thời có thể coi là quỷ. Nó không bồng bềnh mà lại chạm đất. Hình dạng giống như… Nói cách khác, nó giống như dạng treo đầu thị chúng thời cổ đại. Một cây gậy treo đầu, đứng trên mặt đất, đang từ từ tiến tới. Nói đúng hơn là cảm giác của tôi là như vậy.” Hà Kiện Phi gần như không tin được: “Gậy??!!” Từ Truyện cười gượng: “Đáng sợ đúng không? Trước kia, Cửu Hoa Sơn nổi danh với chiêu trấn nhiếp thần tâm, nhưng buổi tối đó, tôi lại hoảng loạn dị thường, xem đi xem lại đồng hồ. Tôi thật sự hy vọng mình nhìn lầm rồi. Anh tưởng tượng xem, một vật thể giống cái gậy treo một cái đầu tóc tai bù xù, dưới ánh trăng sáng, không tiếng động tiến lại gần từ phía sau chúng tôi…
“Tôi từng du học ở Rumani một thời gian. Lúc ở đó, tôi đã thăm viếng không ít miếu cổ, đặc biệt hứng thú với Cổ Địch Lỗ Thần, hiểu biết rất nhiều về loại pháp thuật này. Khi tôi nhìn thấy trên mặt đồng hồ một chùm sáng màu hồng phóng ra từ miệng cái đầu kia, rồi Tiểu Võ cả người tím tái ngã xuống. Tôi lập tức hiểu rõ, không chỉ tôi không đủ sức đánh nó, mà bùa hộ mệnh cũng không ngăn cản được. Giờ phút này, dưới tình thế cấp bách, tôi liền mượn lực lượng của Cổ Địch Lỗ Thần.”
Từ Truyện không muốn nhắc tới chuyện này, vội vàng nói xong mười lăm phút gặp gỡ kinh hoàng này. Đồng thời, tất cả mọi người chìm vào sự yên lặng. Hà Kiện Phi đờ ra trên ghế, cho dù tra lần lượt sách lịch sử của Phật gia, chỉ sợ mình cũng không tìm thấy dạng quỷ như thế. Anh từng nghe sư phụ nói, trong dân gian, tiền tài, đồ vật của người thường có hạn, họ biến hóa ra nhiều loại phương thức mai táng người chết, cho nên từ đơn chất biến thành hợp chất phức tạp, tạo thành các loại lệ quỷ có hình thù kỳ quái, nhưng dạng gậy gộc thì…
Buổi liên hoan cựu học sinh 51 khóa, hoạt động tụ hội chẳng ra gì này rốt cục khai mạc vào một ngày trời quang, cao thẳm. Củng Dũng thở hổn hển chạy chậm tới. Đến lối vào của con đường mòn lên đỉnh Hồng Thạch ngày xưa, cậu chỉ thấy Hà Kiện Phi, lão Lý, Lưu Xán Lợi, Từ Truyện, Thường Hiểu Quân đang ngồi lù lù tán chuyện. Củng Dũng vừa tức vừa buồn cười: “Các người tập trung đông như này, cẩn thận dọa con thỏ chạy mất. Xám lợi, cậu là phó chủ tịch hội học sinh, sao lại không làm gì thế?” Lưu Xán Lợi không có ý muốn đứng lên. Hà Kiện Phi cười: “Đúng đấy. Thằng nhóc này nói rất hay. Ngồi buôn chuyện ở chỗ này, trông chẳng khác gì đang đợi người, chỉ tổ đuổi người đi mất.” Từ Truyện bảo Thường Hiểu Quân: “Cậu cũng đi đi. Cậu là thành viên hội học sinh. Tôi đỡ phải lo lắng cho cậu.” Củng Dũng nói: “Lão Lý thì sao? Bạn học cũ khẳng định rất sùng bái chú.” Lão Lý đáp: “Thế thì có ích gì? Chúng ta lại không tìm được bọn họ. Tóm lại, tôi xác định là nên ở cùng Hà Kiện Phi.”
Chờ đám Củng Dũng đi xa, Hà Kiện Phi đứng lên nói: “Tới lúc trốn vào phụ cận rồi.” Từ Truyện kinh ngạc: “Anh không nói sai chứ? Chúng ta thực sự muốn dùng chiến thuật đánh mai phục à? Chờ ở chỗ này là được rồi sao.” Hà Kiện Phi nói: “Người ta tới đây để tưởng nhớ Đàm Tinh Hoàn. Ba người chúng ta ngồi lù lù ở đây, ai còn tâm tình đi tưởng với niệm? Tốt nhất là ngoan ngoãn tránh đi.”
Trong bụi cỏ vừa ẩm vừa nóng, muỗi cũng nhiều. Đợi cả buổi mà chưa thấy ai đến, Từ Truyện không nhẫn được: “Sư huynh, em có thể đi ra ngoài hoạt động tay chân một lát không?” Hà Kiện Phi thở dài một tiếng: “Im lặng! Có người…!” Từ Truyện cả kinh, cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên có tiếng người loáng thoáng cách đó không xa vọng lại. Hà Kiện Phi nhìn sang phía đối diện: “Phía lão Lý lại im ắng thế? Có điểm gì đó không ổn rồi.”
Âm thanh ngày càng gần. Một cái bóng mờ dài kéo lê đồ trên mặt đất. Hóa ra là một bà lão chống gậy, kéo một cái túi lớn một cách đơn độc bước đến. Đến trước tảng đá lớn, bà lão mở túi, lấy ra bát hương, mấy ngọn nến, mấy quả dứa, cung kính viết chữ “Phẩm” lên mặt đất, sau đó quỳ xuống “bùm” một tiếng. Bà ta đưa mắt nhìn bốn phía, thấy cỏ dại mọc thành bụi, xung quanh cực kỳ hoang vắng. Bà lão thấy hoàn cảnh như vậy, trong lòng xúc động, rốt cuộc không nhịn được khóc lớn, gào rống lên: “Anh Tinh, tôi đến xem anh đây! Tôi lại đến thăm anh đây! Tôi mang theo quả dứa anh thích ăn nhất đây. Anh hiện thân gặp tôi được không? Anh Tinh, tôi biết anh chết oan, anh khẳng định không cam lòng đi đầu thai. Nể tình tôi còn không sống được mấy năm, anh đến gặp tôi đi!” Cuối cùng, bà ta gục xuống, tiếp tục gào khóc nhưng không thành tiếng.
“Xin hỏi, “anh Tinh” trong lời bà nói có phải chỉ Đàm Tinh Hoàn không?” Từ Truyện gấp gáp không nhẫn nại được. Bà lão kia thấy đột nhiên có người khác xuất hiện, lắp bắp kinh hãi, vội vàng lau nước mắt và quát: “Cậu là ai?
Vì sao cậu lại ở đây nhìn trộm tôi?” Từ Truyền vội giải thích: “Tôi không có ý định theo dõi bà. Nghe bà nói, dường như có oan khuất gì đó. Bởi vậy, tôi muốn…” Bà lão hung hăng, gõ gậy chống lên mặt đất: “Làm càn! Cậu sống được bao nhiêu năm mà dám nói lời xấc xược như thế hả? Chuyện của bà già như tôi không cần đám trẻ ranh như cậu quan tâm.” Từ Truyện nói trái cũng không được mà phải cũng không xong, bối rối đến độ đầu đầy mồ hôi: “Bà… bà lão, “anh Tinh” có phải là ám chỉ Đàm Tinh Hoàn không?” Vừa nghe thấy cái tên Đàm Tinh Hoàn, sắc mặt bà lão thay đổi, vừa tái xanh vừa trắng bệch, cơ bắp như bị căng cứng, run rẩy giơ gậy cố chống: “Hôm nay cho dù phải mất cái mạng già này, tôi cũng phải dạy dỗ tiểu súc sinh vô lý như cậu!”
Nói thì chậm, làm thì nhanh, Hà Kiện Phi đứng dậy từ trong bụi cỏ nghe “rào” một tiếng, nói to: “Chậm đã!” Bên kia đường cũng đột nhiên xuất hiện một người hét lớn: “Dừng tay!” Bà lão đâu ngờ còn người mai phục, liền bị dọa, gậy chống trong tay cũng ngưng lại bất động. Bà ta chăm chú nhìn lại, hít sâu một hơi, buông gậy, chống xuống: “Hóa ra là ông. Nhiều năm không gặp, chủ tịch.” Người tới đúng là lão Trần. Hà Kiện Phi đứng đực ra không hiểu, lão Trần sao lại tới đây…?
Lão Trần chậm rãi đến chỗ bà lão, thản nhiên nói: “Hơn năm mươi năm rồi, chúng ta đều là những kẻ sắp xuống mồ. Tôi không nghĩ bà vẫn canh cánh trong lòng.” Bà lão cười khổ một tiếng: “Chỉ cần tôi còn một hơi thì sẽ không chấp nhận người khác chửi bới ông ấy. Tôi biết ông ấy vô tội, nhưng ông ấy đã mang nỗi oan gần nửa thế kỷ rồi, sao tôi lại không canh cánh trong lòng được cơ chứ?”
Hà Kiện Phi rốt cuộc đã nghe được nguyên do, hình như năm đó Đàm Tinh Hoàn bị người khác vu oan. Anh vội vàng giơ cao hai tay: “Là ai? Kẻ khốn nạn nào dám nói Đàm Tinh Hoàn tiền bối là người xấu? Ông ấy là người tốt ngàn năm mới có.” Anh vừa kêu vừa nháy mắt với Từ Truyện. Từ Truyền lúc này hiểu ý tiến lại, cũng vội vàng hô lớn: “Đúng đúng đúng! Ai dám nói ông ấy là người xấu, tôi liều mạng với người đó.”
Bà lão nghe thấy thế, vừa mừng vừa sợ: “Các cậu… các cậu cũng tin tưởng ông ấy trong sạch sao?” Hà Kiện Phi thấy thời cơ đã đến, cúi người nói: “Nếu không phải như vậy, sao chúng tôi lại chui vào đây chờ người đến. Mong bà cho biết tình hình, tôi vô cùng biết ơn.” Bà lão dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Hà Kiện Phi vài lần, lại nhìn về phía lão Trần. Lão Trần nói: “Bà cứ yên tâm đi. Nếu cậu ta không đáng tin, tôi sẽ không đặc biệt chạy tới đây gặp bà đâu.” Bà lão nói: “Đã hơn năm mươi năm rồi, còn có thể tra được cái gì nữa chứ? Các cậu không cần tới đây để quấy rầy ông ấy nữa.”
Lão Trần đột nhiên biến sắc: “Ông ấy lúc sống có oan khuất như bà đã nói; ông ấy chết không nhắm mắt là bà nói; giờ không cần tra cũng là bà nói! Tôi biết bà vì truy xét chuyện của ông ấy mà phải trải qua biết bao biến cố, nếm trải nhiều khổ nạn, khó tránh được sự nản chí. Nhưng nghĩ lại, năm đó ở trước mặt tôi, bà là người hăng hái nhất, lời lẽ hùng hồn nhất. Bà biết ông ấy không phụ bà, vì sao bà lại phụ ông ấy?” Bà lão ngẩn ngơ không phản ứng. Một lúc lâu sau, bà ta che mặt khóc lớn, ngâm lên: “Hồng lâu chi quốc hà đa xu, hồng lâu chi quốc hà đa xu. Anh Tinh, tôi rất xin lỗi anh! Hà Kiện Phi và Từ Truyện nhìn nhau, cùng kinh hãi đến cực điểm.
“Hơn năm mươi năm, suốt hơn năm mươi năm, nó lại giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, tôi còn nhớ như in. Tôi thích Tinh Hoàn một khoảng thời gian dài, mà ông ấy cuối cùng chỉ đối với tôi như xa như gần, làm người ta cảm giác mơ hồ, không đoán được. Rồi đến ngày đó, sự kiện trấn động toàn bộ trường học cũng xảy ra. Hôm đó, tôi đi học như bình thường, lúc giáo viên điểm danh, Trương Quân Hành lại vắng mặt. Ông ấy đã ba ngày không đi học. Lúc ấy, giáo viên rất tức giận, vỗ bàn hỏi bọn tôi rằng rốt cuộc ông ấy còn muốn đi học hay không. Tất cả mọi người đều nhìn Tinh Hoàn, vì ông ấy là bạn thân nhất của Trương Quân Hành, định bụng là ông phải biết Trương Quân Hành đã đi đâu. Hôm đó Tinh Hoàn có vẻ rất u buồn. Bắt đầu từ ngày Trương Quân Hành không đi học, ông ấy cũng ít nói đi, luôn ngồi trầm tư một mình. Tôi thấy ông ấy cúi đầu, chỉ cho rằng ông ấy suy nghĩ việc gì, nên không để ý lời giáo viên nói, tôi vội vàng gọi ông ấy hai tiếng. Ông ấy chậm chạp bắt đầu có phản ứng, dường như không muốn ngẩng đầu lên để trả lời và ấy thế trong mắt giáo viên lúc đó thì thái độ của ông ấy chính là muốn gây sự, không hợp tác.
“Giáo viên hỏi ông ấy: “Cậu biết Trương Quân Hành đang làm gì đúng không?” Tôi mới định biện giải thay rằng ông ấy vì Trương Quân Hành mà mấy ngày nay cơm nước chẳng buồn ăn, ai ngờ ông ấy lại gật đầu cho câu hỏi đó, vững vàng nói: “Đúng vậy, em biết cậu ấy làm gì.” Giáo viên lập tức nói: “Vậy cậu mau gọi cậu ta đến.” Ông ấy từ tốn lắc đầu: “Cậu ấy sẽ không đi học. Em cũng không gọi cho cậu ta được.” Ông ấy vừa dứt lời, cả lớp đều lắp bắp kinh hãi, đây không phải lừa gạt giáo viên sao? Người hiểu ông ấy sẽ biết hai câu nói này có ý nghĩa sâu xa. Tinh Hoàn không thích nói đùa và nói dối, nhất là trong hoàn cảnh ngưng trọng như vậy. Nhưng giáo viên đã tức giận không kìm nén được, vỗ bàn quát lớn: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Tinh Hoàn bị phạt đứng ngoài lớp.
Chuyện này cuối cùng kinh động đến chỗ giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì thành tích của Tinh Hoàn từ trước đến nay vô cùng tốt, làm việc rất được coi trọng, rất nhiều giáo viên đều yêu quý ông ấy, trường học còn lấy ông ấy làm tấm gương để các bạn học sinh khác noi theo. Nhưng hôm nay ông ấy giống như thay đổi thành người khác vậy. Không chỉ lời nói cổ quái, hành động quái đản, ông ấy còn chống đối ngay trước mặt giáo viên. Sau đó chủ nhiệm lớp ra mặt xin tha, nói một đống lời hay như “Sợ ảnh hưởng không tốt” “Nên lén dạy dỗ cậu ấy sau vậy” những điều này đã giúp cho Tinh Hoàn không phải tiếp tục đứng ngoài hành lang.
Hết giờ, tôi liền trực tiếp tìm ông ấy: “Hôm nay cậu sao vậy? Sao lại nói thế? Cậu nói cho tớ đi, để tớ khuyên cậu ấy về lại trường học”. Ông ấy đứng đực ra, một lúc lâu sau, mắt ngấm đầy nước mắt: “Muốn cũng không được nữa rồi. Không còn như trước nữa.” Nói xong ông ấy liền quay đi, cũng không thèm lau nước mắt đã chậm rãi rời đi.
Tôi khiếp sợ đến độ cả người cứng đờ, không thể động đậy. Trong ấn tượng của tôi từ trước đến nay, Tinh Hoàn vẫn luôn kiên cường, ông ấy sẽ không rơi lệ trước mặt người khác, càng không rơi lệ trước mặt một cô gái. Trực giác mách bảo tôi có chuyện lớn xảy ra.
Nhưng không đợi tôi hiểu rõ là chuyện gì thì tai nạn bất ngờ giáng xuống. Ngày hôm sau, chỗ bảo vệ dán tin tức: Trương Quân Hành đã chết, nghi ngờ nguyên nhân tử vong là tự sát. Trong chốc lát, cả trường chấn động. Mọi người đều biết ông ấy là người điều tra sự kiện Đông Chu năm 49 thành công nhất, lại ở thời khắc mấu chốt đành phủi tay mà đi. Hóa ra Tinh Hoàn đã sớm biết tin Trương Quân Hành tử vong, đau khổ muốn chết, cho nên mới có những hành động không thích hợp. Tôi tự cho là mình hiểu rõ, ai ngờ việc lạ cứ ùn ùn kéo đến.
Đầu tiên, mấy người bọn tôi hẹn nhau cùng đi thắp hương trước mộ Trương Quân Hành, Thẩm Phóng lại đột nhiên bị sốt không thể đi tiếp cùng bọn tôi được. Khi mọi người nhìn ông, Tinh Hoàn đã hai ngày không nói chuyện đột nhiên bảo: “Đáng giá sao?” Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết ông ấy nói cái gì, ai ngờ Thẩm Phóng trả lời càng kỳ quái: “Cậu không đáng sao?” Lúc sau Tinh Hoàn liền mím chặt môi, không bao giờ… mở miệng thêm lần nữa. Thẩm Phóng vẫn nhìn ông ấy một cách chằm chằm, không nói lời nào. Có người thấy thế liền tới đẩy Thẩm Phóng một cái, cười nói “Các cậu chơi trò bí mật gì thế?”, câu nói đùa này mới hóa giải không khí xấu hổ kia.
Nếu Thẩm Phóng không thể đi, như vậy chỉ còn mười người đi bái tế. Sáng sớm hôm sau, mười người chúng tôi xuất pháp leo lên đỉnh Hồng Thạch. Hôm đó, Tinh Hoàn vô cùng sa sút tinh thần, càng đi càng chậm, dần dần rớt khỏi phía sau đoàn. Tôi sợ ông ấy gặp chuyện không may, dừng lại chờ: “Nhanh lên nào. Sao hôm nay cậu giống như hết hơi thế?” Ông ấy ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy những người khác quẹo sang một góc, không nhìn thấy được.
Tinh Hoàn thở ra một hơi: “Vừa lúc chỉ có hai chúng ta, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Không biết vì sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Ông ấy lấy ra một quyển nhật ký tinh xảo đưa cho tôi: “Tặng cậu. Hi vọng cậu sẽ giữ nó thật tốt, đừng để người khác biết.” Lúc ấy tôi cảm thấy hành động ấy sao mà ngọt ngào, tôi thật cẩn thận nhận lấy. Ông ấy lại nói: “Cậu lên trước đi, tôi còn chút việc, tạm thời chờ ở chỗ này một lúc.” Tôi ngẩng đầu vừa định hỏi ông ấy có chuyện gì thì đã thấy ông ấy đứng ở chỗ đó, cười một cách bình thản, giống như một cây tùng đang chờ đón gió xuân. Thành thật mà nói, tôi rất ít khi thấy ông ấy cười, nhất là nụ cười kiểu này. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, mặt đỏ lên, quên mất không hỏi, vội vàng ôm nhật ký rời đi.
Ai có thể dự đoán được, đó là lần cuối cùng tôi gặp ông ấy. Từ đó về sau, ông ấy không rõ tung tích. Cảnh sát lục soát cả ngọn núi mà không tìm thấy thi thể ông ấy. Cùng lúc đó, quyển nhật ký ghi chép trọng điểm của Trương Quân Hành lại xuất hiện trong tay Thẩm Phóng. Qua bốn ngày, Thi Đình thương tâm quá độ mà tự sát, bên cạnh là quyển nhật ký ghi kẻ giết người. Khi đó, mọi người đều nói, sở dĩ Trương Quân Hành không truyền nhật ký cho Đàm Tinh Hoàn, mà giao nó Trầm Phóng, là bởi vì Đàm Tinh Hoàn có dị tâm, phản bội Trương Quân Hành, nhưng sau đó ông ấy cũng không có được kết cục tốt, bị oan quỷ giết. Tôi nghe tin đồn này, đầu muốn như muốn nổ tung ra, giống như điên lên rồi chạy khắp nơi giải thích từng người, nhưng không ai tin lời tôi nói. Mọi người đều nói ông ấy là người xấu, nhưng ông ấy không phải, không phải, thật sự không phải…”
Hà Kiện Phi thấy bà ta càng nói càng kích động, cũng không biết an ủi thế nào, đành vội vàng ngắt lời: “Bà có thể cho chúng tôi xem quyển nhật ký đó không?” Bà lão liếc lão Trần một cái, thấy lão Trần khẽ gật đầu, lúc này bà lão mới trân trọng lấy từ trong túi ra một quyển nhật ký phong kín: “Tôi đã bảo tồn nó hơn năm mươi năm. Các cậu xem, nó còn mới như nguyên.”
Hà Kiện Phi cẩn thận tiếp nhận, nhẹ nhàng mở tờ giấy lót quyển nhật ký ra, trên đó có một bài thơ được viết bằng bút mực xanh, chữ viết cực kỳ thanh tú, tinh tế:
Lục mỹ ngâm
Hồng lâu chi quốc hà đa xu, nhan nhược thiên tiên mỹ như ngọc (Lầu son nước ta lắm mỹ nhân, nhan sắc tựa tiên nữ, xinh đẹp như ngọc)
Dâm vũ tiêm thủ dạ bằng lan, hồng nhau duyến hà thủ nghiễm hàn (Mưa to tay mềm tựa lan can, hồng nhau sao phải thủ cung trăng)
Lăng lạc trù đoạn khỏa nhan sắc, nộn trúc tế chi tráo tú ti (Lăng lạc tơ lụa che nhan sắc, trúc non mảnh khảnh che hoa nở)
Bà lão cười khổ: “Ha ha, nhan nhược thiên tiên mỹ như ngọc, nhan nhược thiên tiên mỹ như ngọc. Kết quả là đã già nua không chịu nổi.” Hà Kiện Phi nói: “Bài thơ này ý chưa hết, dường như chưa hoàn thành.” Bà lão gật đầu nói: “Ông ấy là chủ tịch câu lạc bộ văn học của trường, vô cùng nghiêm khắc đối với các tác phẩm, thà rằng không kết thúc cũng không cho người khác viết hộ. Nếu thật sự không có câu gì hay nối tiếp ý thơ, ông ấy sẽ bỏ dở.” Hà Kiện Phi thầm nghĩ: “Chỉ sợ dụng ý của Đàm Tinh Hoàn là chỗ này cho thấy đây chưa đủ, nửa bài còn lại ở chỗ khác.” Nhưng anh không lên tiếng, tiếp tục lật sách. Bà lão nói: “Không cần giở, phía sau không có gì cả.” Hà Kiện Phi không nghe, vẫn tiếp tục giở. Quả nhiên, ở trang bên trái đoạn giữa quyển có mấy chữ viết bằng bút máy. Bà lão kinh ngạc hô một tiếng: “Trời ạ, hóa ra nơi này còn có chữ!”
Phát hiện ngoài ý muốn này lôi kéo mọi người lại gần, chặt chẽ vây quanh Hà Kiện Phi, chỉ thấy mặt trên ghi mấy câu đối đáp cực kỳ quái gở:
“Viết cho ai?
Cho người đi trước
Ai đã viết?
Người đi xuống
Vì sao?
Bởi vì người đi trước là người đi xuống…”
—————————–
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader