
Mùa hè rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên tôi xin bố đăng ký học hè. Hương có vẻ thích lắm, cũng muốn đi cùng nhưng bận lịch học thêm nên mẹ cô bé không đồng ý. Khi tôi chưa biết nên điền nguyện vọng tham gia lớp nào thì Hương đã cho tôi đủ kiểu lời khuyên: Lớp vẽ lớp nhạc rất có tính nghệ thuật, lớp võ hoặc bắn súng tuy vất vả nhưng rất ngầu, các lớp thể thao như bóng bàn, maraton, cầu lông,… trông khá chán nhưng nếu đi thi đấu được huy chương thì có thể được thêm điểm khi xét đại học.
Khi tôi đã chọn và điền đơn đăng ký xong xuôi chỉ chờ nộp cho bên trại hè thì tối hôm ấy nhà tôi có khách. Họ đi ô tô, quần áo tuy đơn giản nhưng thể hiện rõ sự sang trọng lịch sự, luôn mỉm cười và nói chuyện bằng những lời tử tế.
“Chị Tâm, anh Trọng!” Người phụ nữ dắt tay đứa con gái nhỏ trông như búp bê sứ bước vào sân và gọi tên bố mẹ tôi. Người đàn ông theo ngay phía sau, trên tay xách một giỏ quà được gói cầu kỳ.
Mẹ tôi cười tít mắt đón khách: “Ôi cô Xuân, chú Bích, không biết bao nhiêu năm rồi mới được gặp lại hai em.”
Tôi ngồi bên ngoài nghe chuyện, hiểu rằng năm xưa nhà cô này ở cạnh nhà ông ngoại, chơi rất thân với mẹ tôi. Năm mười chín tuổi, khi đang học đại học Y năm nhất, cô Xuân đã bỏ lại tất cả danh vọng và ước mơ của cả gia đình để đi theo tiếng gọi con tim, cũng là chú Bích đây. Hai người trốn ra nước ngoài làm ăn đến hơn chục năm sau mới quay về, cùng nhau lập nghiệp ở Bắc Ninh, hiện đang sở hữu công ty vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nhì thành phố. Trong câu chuyện “bỏ nhà theo trai” năm ấy, mẹ tôi chính là người đã khuyên cô dũng cảm để theo đuổi tình yêu nên đến giờ phút này cô vẫn luôn nhớ về mẹ như một người ân nhân đã chỉ cho mình con đường sáng.
Mẹ tôi giết hai con gà, mua mấy cân cá tôm cua ghẹ biển tươi ngon về đãi khách. Tuy mẹ tôi nấu ăn không tính là giỏi nhưng nhờ có kỹ năng chọn hải sản đỉnh cao nên các món vẫn rất đưa miệng. Cả khách lẫn chủ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tôi và Hương lại lặng lẽ chú ý đến cô bé trông như búp bê kia.
Em tên là Hoàng Nhật Hạ, kém tôi ba tuổi, sang năm sẽ bắt đầu vào cấp hai. Có lẽ vì được thừa hưởng hết vẻ đẹp của cả ba lẫn mẹ nên những đường nét trên khuôn mặt em cho dù chưa nảy nở hết nhưng cũng khiến người ta phải trầm trồ vì sự tinh tế hoàn mỹ và thánh thiện như một thiên thần.
Bé Hương lặng lẽ cào cào vào lòng bàn tay tôi như đang cảnh báo là tôi đã quá để ý đến Nhật Hạ mà quên mất em ấy ngồi ngay cạnh bên rồi.
“Nhật Hạ nhà em được em cho nghe nhạc từ khi còn trong bụng mẹ, từ năm bé được năm tuổi thì em thuê người về dạy piano cho bé. Giáo viên khen bé có năng khiếu lắm nên em vẫn duy trì cho học đến tận bây giờ.” Cô Xuân kể với mẹ tôi.
“Nhật Hạ giỏi thật. Khi nào có dịp bé đàn cho bác nghe với nhé.” Mẹ tôi cười tủm tỉm, trông như rất thích cô bé này. “Hai đứa nhà chị thì không theo học môn năng khiếu nào cả. Đến hôm nay cô béVân Anh mới xin đi học hè, bảo với chị là muốn chơi cầu lông, chị đang tính mai mua cho nó cây vợt.”
“Vâng. Em nghĩ là trẻ con nên được khuyến khích tham gia các khóa học ngoại khóa, lớp kỹ năng hoặc lớp năng khiếu. Có thể học những thứ đó không được bằng khen, không được tính vào điểm học bạ nhưng sẽ góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách trẻ sau này. Nếu mình có điều kiện thì nên cố gắng đầu tư cho con chị ạ.”
Sau ngày hôm đó cuộc sống dường như vẫn diễn ra bình thường. Hằng ngày Hương sẽ lên lớp học thêm, về nhà làm bài tập rồi đưa lại cho tôi kiểm tra. Tôi thì lên cung văn hóa thiếu nhi đánh cầu lông đến rã rời tay chân, da ngày càng đen, tóc ngày càng ngắn. Mỗi đêm khi đi ngủ chúng tôi đều sẽ nằm ôm nhau, trông còn thân hơn cả chị em ruột, có ngày làm tình, có ngày không, nhưng cũng có ngày hứng lên làm tận mấy lần. Mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi, mọi người đều hài lòng. Chỉ có tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ về cô bé Nhật Hạ và mơ màng tưởng tượng về gương mặt thiên thần nhấn từng ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím piano.
Một đêm nọ, tôi thấy bà chị gái lén gọi điện cho người yêu, được một lúc thì nghe giọng có vẻ thở gấp dần. Tôi hơi ngạc nhiên về hành động táo bạo đó nhưng nghĩ đến hôm “buồng trong rên, buồng ngoài rỉ” thì tôi chỉ còn thấy buồn cười. Đúng là chị em ruột, kiểu gì thì suy nghĩ cũng có phần giống nhau. Bé Hương nằm bên cạnh mặt đỏ bừng rúc vào người tôi nhưng không lên tiếng. Tôi khẽ luồn tay vào áo cô bé xoa xoa đầu ti đã cứng lên từ bao giờ.
Đang là kỳ nghỉ của sinh viên nhưng chị tôi không ở nhà lâu, bảo là đi tình nguyện rồi hẹn bạn đi du lịch, về thì cũng ở lại Hà Nội đi làm thêm tranh thủ kiếm học phí kỳ sau. Nhưng tôi biết, lý do thực sự là bà chị tôi nhớ người yêu sắp phát điên rồi.