
Tôi đến phòng giáo vụ, vừa mở cửa thì thấy một cô gái trẻ bước ra. Người này có khuôn mặt cực kỳ đẹp, mũi cao môi nhỏ, mắt to lông mi dài cong, tóc màu xám càng làm nổi bật làn da trắng như sứ và tay đeo rất nhiều các loại nhẫn, vòng phụ kiện. Nhưng ánh mắt cô ấy lại lạnh lùng như băng sương và dường như chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai. Lúc cô ấy bước qua, tôi nhìn thấy nhãn in trên tập tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học – Bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Tôi nhường đường cho cô ấy đi qua, một làn gió mang theo hương thơm nhè nhẹ bay tới. Chà, người đâu không những đẹp mà còn thơm nữa, tôi thầm nghĩ.
“Cô bé vừa nãy là Bùi Minh Châu à chị, cháu gái của hiệu trưởng trường mình phải không nhỉ?”
“Ừ, nổi tiếng khắp trường đấy. Chị nghe nói đáng lẽ cô bé đi du học nước ngoài nhưng vì mẹ bị ung thư nên không đi nữa.”
“Tiếc quá chị nhỉ, giỏi như thế mà có bằng đại học nước ngoài nữa thì tương lai khá lắm.”
Nhìn thấy tôi, hai người dừng cuộc nói chuyện. Sau khi tôi trình bày rõ ràng vấn đề của mình, cô giáo vụ hướng dẫn tôi làm thủ tục thi lại chương trình năm nhất.
Thời gian lại trôi qua mấy ngày. Trong lúc tôi đang đứng trong quầy rượu thì có một cô gái ngồi xuống ghế đối diện gọi một ly Mocktail. Tôi ngẩng mặt lên, lập tức nhận ra “Bùi Minh Châu” mới gặp hôm trước.
Bartender định đi vào thì tôi hẩy tay, tự mình cầm đồ ra pha. Sau vài phút, một ly Mocktail màu cam đỏ lấp lánh được đưa tới trước mặt cô gái.
Minh Châu nhận lấy, từ tốn nhấp môi uống một ngụm nhỏ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn lên.
“Anh là bartender?”
Tôi lắc đầu, bước ra ngoài ngồi xuống ghế bên cạnh cô gái.
“Không phải, nhưng tôi là người có thể mời em một ly.”
“Cảm ơn, nhưng tôi có tiền.”
Bị từ chối, tôi không thấy nản lòng. Dù sao cô gái này thực sự là hàng chất lượng cao, muốn theo đuổi chắc chắn là không dễ dàng.
“Em đang dùng loại nước hoa gì vậy?” Tôi cố ý ghé sát mũi vào cổ cô ấy hít sâu một hơi rồi sau đó rời ra ngay. “Thơm thật.”
Nếu là bình thường, các cô gái sẽ bối rối thậm chí là hơi ngượng ngùng khi bị người khác tiếp cận gần như vậy, nhưng Minh Châu thì không, sắc mặt cô vẫn lạnh lùng chẳng có chút dao động nào. Cô ấy uống một ngụm Mocktail, quay mặt đi hướng khác để làm lơ tôi.
Tôi khẽ cười, “Bùi tiểu thư lạnh lùng thế, làm tôi buồn đấy.”
Minh Châu quay mặt lại, dường như rất ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi họ Bùi?”
“Tôi đâu chỉ biết em họ Bùi, tôi còn biết em tên là Bùi Minh Châu nữa kìa.”
Cô ấy không đoán được vì sao tôi lại biết tên cô ấy nhưng chắc hẳn là đang không vui. Minh Châu móc tiền trong ví ra đập lên quầy rồi đứng dậy, “Tôi không thích con gái, anh muốn trêu chọc thì kiếm người khác đi.” Nói xong cô ấy đi thẳng ra cửa, chẳng hề quay đầu lại lần nào.
Từ sau tối hôm đó tôi bắt đầu chăm chỉ đến trường trở lại. Tôi tìm người hỏi về Bùi Minh Châu, may mắn là cô gái này khá nổi tiếng nên tôi chẳng mất nhiều công sức đã thu thập được kha khá thông tin. Đầu tiên, cô gái này là Bùi Minh Châu, cháu gái của hiệu trưởng trường tôi. Thứ hai, cô ấy từng là hoa khôi ngành Kỹ Thuật Hóa Dược thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao. Thành tích học tập rất xuất sắc, trong vòng hai năm rưỡi đã hoàn thành chương trình đại học, một năm sau bảo vệ bằng thạc sĩ. Thứ ba, cô ấy chưa từng vướng vào scandal tình ái với bất kỳ ai dù là trong hay ngoài trường. Được mệnh danh là bông hồng sắt đá, dù là nam vương hay học bá trong trường cũng chẳng thể làm lay động đóa hoa ấy. Thứ tư, cô ấy là một người con có hiếu. Vốn đã nhận được thư mời của ngôi trường nằm trong top 50 toàn thế giới nhưng vì mẹ bị bệnh nên tình nguyện ở lại, học đại học trong nước. Thứ năm, trước đây có một đàn anh từng theo đuổi cô ấy rất lâu, nhưng từ khi cô ấy học lớp mười cho đến khi cô ấy tốt nghiệp đại học cũng chưa một lần đồng ý. Cô ấy nói rằng sẽ chỉ yêu người xuất sắc hơn mình thôi. Sau đó, tất cả những người công khai theo đuổi cô ấy đều vùi đầu vào học. Tiếc là đến tận khi ra trường họ cũng không thể chạm tới người con gái ấy.
Hiện tại, Minh Châu đang tiến hành những bước cuối cùng để hoàn thành bằng thạc sĩ của cô. Nghe nói định hướng sắp tới sẽ là trở thành một giảng viên đại học và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, chinh phục những đỉnh cao mới ví dụ như tấm bằng giáo sư, tiến sĩ chẳng hạn.
Nhờ vào một mối quan hệ đáng tin cậy, tôi đã biết được những nơi cô ấy thường xuyên ra vào. Hằng ngày tôi sẽ sắp xếp thời gian và xuất hiện ở những nơi cô ấy thường đến, lân la gợi chuyện làm quen, nói vài câu lan man dù người ta chẳng có hứng thú đáp lại mình, tặng chút quà nhỏ dù cô ấy chẳng nhận lần nào. Thỉnh thoảng tôi sẽ mời cô ấy đi ăn, mời đi xem phim, uống cà phê,… nhưng tất cả đều bị từ chối.
Một buổi sáng, vì Tuấn Gà bị người ta chém vào lưng nên tôi phải chở anh ta đến bệnh viện để khâu. Trong lúc chờ đợi, tôi đi lòng vòng quanh bệnh viện rồi bị lạc vào một khu điều dưỡng trông có vẻ rất cao cấp với bầu không khí yên tĩnh, sạch sẽ chỉnh tề và vườn hoa rộng rãi được chăm chút cẩn thận. Lúc tôi loanh quanh tìm người để hỏi đường ra thì trông thấy một người phụ nữ đội mũ len ngồi trên xe lăn đang với xuống đất để nhặt đồ. Do xe đang ở trên nền đất dốc nên bị nghiêng rồi đổ kềnh ra. Tôi thấy vậy vội chạy tới đỡ.
Tôi dựng xe lên và nửa bế nửa đỡ người phụ nữ ngồi vào xe.
“Cô có sao không?”
“Cảm ơn cháu, cô hậu đậu quá, định nhặt cái kẹp tóc mà lại té ngã. Cũng may có cháu ở đây không thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới ngồi dậy được.”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt tuy gầy và tiều tụy vì bệnh tật nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét xinh đẹp từ đôi mắt sâu và những đường nét hài hòa trên đó. Không hiểu vì sao tôi lại thấy người phụ nữ này khá quen mắt.
“Phòng của cô ở đâu, cháu đưa cô về.”
“Ở ngay đằng kia thôi, làm phiền cháu quá. Hôm nay hộ lý của cô có chút việc bận nên ra ngoài một lát, chứ bình thường sẽ không xảy ra những chuyện như thế này.”
“Chút chuyện nhỏ thôi ạ, cô đừng ngại.”
“Nhìn cháu còn ít tuổi chắc vẫn đang đi học đúng không?”
“Dạ vâng.”
“Cháu học trường nào?”
“Đại học Bách Khoa ạ.”
“À, con gái cô cũng học khoa Kỹ Thuật Hóa Dược trường đó, bây giờ đang bảo vệ thạc sĩ đấy.”
Tôi giật mình, trong đầu hiện lên một gương mặt xinh đẹp. Chẳng lẽ trái đất lại tròn thế sao?
“Con gái cô tên gì ạ?”
“Bùi Minh Châu.” Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh khi kể về đứa con mà bà tự hào. “Nó xinh lắm, học hành cũng giỏi nhưng mãi vẫn chưa có người yêu.”
Tôi vừa đưa người phụ nữ đến trước cửa phòng bệnh thì ở phía đối diện có một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh bơ tiến đến.
“Mẹ.”
“Đấy, vừa nhắc đã đến rồi này.” Người phụ nữ cười tươi.
Minh Châu nhìn thấy tôi liền thay đổi sắc mặt, “Sao người này lại ở đây, hộ lý của mẹ đâu rồi ạ?”
“Hôm nay cô ấy có việc nên ra ngoài một chút, chắc cũng sắp quay lại rồi. Còn cô gái này mẹ mới gặp ban nãy, mẹ bị ngã được người ta đỡ lên đưa về đây đấy. Con quen hả?”
“Không quen ạ.” Minh Châu xị mặt lườm về phía tôi.
“Cô ơi, con gái cô đây rồi nên con xin phép về trước. Cô chỉ đường ra tòa nhà trung tâm cho con với ạ, ban nãy con đi lạc vào đây…”
“Vậy hả, thế Minh Châu dẫn bạn ấy ra đi. Đường trong khu này hơi ngoằn ngoèo, mẹ sợ bạn ấy đi một mình không tìm được đường ra.”
Minh Châu chẳng có vẻ gì là muốn dẫn đường cho tôi nhưng mẹ đã nói vậy nên chỉ đành xị mặt làm theo.
Minh Châu đi phía trước, tôi theo sau. Một đường đi im lìm chẳng ai nói với ai câu nào.
“Đến đây đi thẳng là tới tòa trung tâm rồi đó.”
“Cảm ơn chị, em về đây.”
Từ lúc công khai mình là sinh viên năm nhất, tôi cũng sửa miệng gọi Minh Châu là chị, xưng em. Đáng tiếc là dù thế thì cũng chẳng làm người ta thích mình hơn chút nào.
Khoảng thời gian sau đó là thi học kỳ I, vì tôi tham gia đủ số tiết nên cuối cùng cũng có tên trong danh sách đi thi. Quá trình ôn tập đối với tôi mà nói là khá dễ dàng, chỉ có điều hơi tốn thời gian nên tôi không tới quán bar thường xuyên nữa.