
Tôi là một đứa trẻ bị sinh thiếu tháng, lúc ra đời chỉ được một cân bảy, chỉ bằng đúng một chú mèo con. Mẹ tôi bảo lúc tôi mới sinh, tay chân như chưa phát triển hết còn quặp lên tận khuỷu. Mẹ tôi hoảng lắm, nhìn đứa con đỏ tím tái vì sặc nước ối, gầy trơ và co quắp như cục thịt, mẹ cứ khóc mãi. Bác tôi, vốn là quân y, thấy tôi thở được liền bảo mẹ rằng:
“Thôi em ạ, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn.”
Ngặt nỗi mấy ngày sau, để mẹ giảm bớt đau đớn từ những cơn co tử cung bố tôi đã nấu cho mẹ ít cháo gà bên trong có sái thuốc phiện được người ta lén đưa cho. Thế là mẹ mất sữa, từ đấy tôi phải ăn hoàn toàn bằng sữa ngoài.
Mẹ chăm chút tôi cẩn thận lắm, đến tận bây giờ tôi đã gần ba chục tuổi đầu mà hễ sổ mũi hay là ho một cái thôi là mẹ cũng lo cuống lên, mắng tôi cả ngày. Nhưng hồi còn nhỏ thì tôi chưa hiểu hết được những điều ấy, tôi quý bố hơn mẹ vì nếu tôi nghịch ngợm sẽ bị mẹ đánh đòn còn bố thì không. Bố lúc nào cũng ôm tôi, thơm má tôi và gọi tôi là “cục cưng”.
Tôi có tật sờ ti mẹ, đến năm lớp ba, lớn tồng ngồng rồi nhưng vẫn chưa bỏ được. Kể cả mẹ có dọa sẽ lên trường kể hết cho các bạn thì tôi cũng chẳng sợ, tôi bảo mẹ mà kể thì mẹ xấu hổ đầu tiên nên mẹ tôi chẳng đuổi tôi đi được. Nhưng điều khiến tôi ngượng hơn cả là tôi có tật “dấm đài”.
Hôm ấy, như mọi ngày khác tôi lại đi tiểu trong mơ, lúc giật mình ngồi dậy thì không thấy bố mẹ đâu cả. Tôi lò dò ngó ra ngoài cửa thì thấy bố mẹ đang nằm cạnh nhau trên nền đất lạnh, hơi thở gấp gáp, nơi đó vốn dĩ là gian cạnh phòng khách nối xuống bếp, không có giường hay đệm gì cả. Tôi hỏi mẹ:
“Sao bố mẹ lại nằm ngoài này?”
“Bố mẹ nằm đây cho mát, con cứ vào ngủ đi.” Mẹ nói thế. Lúc đó, cái đầu non nớt của tôi đã hiểu mẹ đang nói dối, thậm chí tôi còn biết điều mà họ thực sự đã làm. Vài ngày sau tôi ngoan ngoãn lên tầng ngủ cùng chị gái nhưng cả bố mẹ và thậm chí là chị tôi đều không biết rằng từ khi đó, mỗi lần ở một mình tôi sẽ lặng lẽ đưa tay xuống vùng dưới của mình.
Người lớn thường thấy trẻ con chơi với nhau trò “đóng kịch”, có thể là đóng vai mẹ con, vai chị em nhưng thường thấy nhất là vợ chồng và cô giáo – học sinh. Tôi có một đứa em họ tên là Tú Anh bằng tuổi tôi nhưng vì hai đứa ở hai phường khác nhau nên không học chung, hai chị em chỉ có cơ hội gặp nhau vào mỗi dịp nghỉ hè hoặc ngày tết.
Lần đó, Tú Anh mang quần áo xuống nhà tôi ở. Hai đứa ríu rít với nhau suốt ngày, từ học hành, ăn uống, tắm rửa và nhiều nhất là chơi cùng nhau.
“Bọn mình chơi trò đóng kịch đi.” Tú Anh bảo.
“Chơi như nào cơ?”
“Chị chưa chơi bao giờ à?”
“Chưa.”
“Bây giờ giả vờ em là vợ, chị là chồng nhé…” Tú Anh bảo tôi giả vờ như đi làm sau đó về nhà ăn cơm, ăn xong hai người sẽ nằm ôm nhau, hôn nhau như người lớn vẫn hay làm. Trong mắt người lớn, thế giới đối với trẻ con rất đơn giản. Đàn ông có trách nhiệm kiếm tiền nuôi vợ con, phụ nữ có trách nhiệm nấu nướng và chăm sóc con cái. Nhưng những đứa trẻ luôn biết nhiều hơn so với những gì người lớn nghĩ.
Tú Anh bảo vợ chồng đi ngủ thì phải ôm nhau. Tôi đưa tay ra để nó gác đầu lên rồi vòng tay qua eo nó. Tú Anh lại bảo vợ chồng chẳng lẽ chỉ ngủ bình thường, ngủ bình thường thì làm sao có con được? Nó bảo phải hôn nhau. Tôi vừa rụt rè vừa kích động hôn lên môi nó. Nó lại bảo tôi há miệng, đưa đầu lưỡi ra, tôi cũng làm theo. Lần đầu tiên, à, lần thứ hai mới đúng, tôi được trải nghiệm thứ gọi là hôn lưỡi. Tuy chỉ là những đụng chạm rất ngây ngô nhưng sự kích thích từ nội tâm tội lỗi và cảm giác lén lút khiến cơ thể hai đứa nóng bừng lên. Tôi biết rằng rất nhanh mình đã nghiện cảm giác đó. Nhưng chưa dừng lại, những tâm hồn non nớt biết rõ rằng người ta sẽ không chỉ hôn nhau là có con. Chúng tôi bắt đầu sờ vào người nhau. Tú Anh cầm tay tôi chạm vào ngực nó. Ngón tay tôi xoay tròn quanh đầu núm nhỏ xíu, nó thở gấp hơn và giả vờ như đang rên rỉ.
“Dùng miệng đi.” Tú Anh bảo và tôi làm theo.
Thời điểm ấy chúng tôi mới chỉ là những bé gái chưa phát dục hoàn toàn nên tất nhiên sự thôi thúc của hormon là có hạn, nhưng cũng chính vì tò mò nên mới muốn có những cảm giác và trải nghiệm như của người lớn.
Tú Anh lại nắm tay tôi kéo xuống đũng quần nó.
“Vân Anh, Tú Anh ơi! Hai cái đứa này đi đâu rồi?”
Tôi rụt tay lại ngồi thẳng dậy, Tú Anh kéo áo xuống và cười hỏi tôi: “Sướng không?”
“Cũng được.” Tôi trả lời rồi chạy tót xuống dưới nhà.
Từ lần đầu tiên đó, mỗi ngày, mỗi lúc rảnh, mỗi lúc không có người lớn chúng tôi đều chơi trò vợ – chồng.
“Thôi bỏ qua đoạn đi làm, chúng mình đi ngủ luôn đi.” Tôi nói với Tú Anh. Nó khúc khích cười để lộ hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh.
Đó là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng tôi chơi trò vợ chồng với Tú Anh vì những mùa hè sau đó nó không sang nhà tôi nữa, nếu có tới thì cũng chỉ ở một lúc rồi về ngay.