Chương 39: Phó bản thứ tư
Editor: Mi An
Beta: Nóc
Khi mở mắt, Cố Vô Kế cảm giác người mình hơi đung đưa như đang ở trên thuyền, nhìn xung quanh, có vẻ cậu đang trong một khoang thuyền mà cả người cậu thì bị trói lại.
Nguồn sáng của toàn bộ bên trong khoang thuyền chỉ là một vài tia sáng trút xuống từ ô cửa sổ nhỏ thật cao, thấp thoáng có thể thấy được xung quanh còn có một đống người đông nghịt.
[Các bạn là nô lệ bị bắt về đảo hoang, cũng chính là vùng đất tử vong một khi bước lên thì không có đường về mà ai cũng biết, lại thêm dòng nước chảy xiết và đá ngầm bao phủ xung quanh, trừ khi ngồi loại thuyền đặc biệt, nếu không thì không cách nào ra vào…]
‘Chẳng lẽ những người này đều là người chơi? Số lượng cũng quá đáng sợ rồi.’ Cố Vô Kế nhìn xung quanh, không khỏi nghĩ vậy trong đầu.
Những người khác cũng im lặng không nói, đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác đánh giá những người khác. Dù là phó bản trung cấp cũng hiếm khi có nhiều người tham gia đến mức khiến người ta không thể không kinh ngạc như vậy.
Chiếc thuyền trải qua một trận lắc lư kịch liệt, sóng lớn không ngừng vỗ vào thân thuyền, các người chơi đều thấy khó chịu cực kì.
Trước khi mọi người hoài nghi chiếc thuyền này sắp sửa vỡ ra, cuối cùng đoàn người đã đến nơi.
Mọi người bị đuổi từ trong khoang thuyền ra ngoài, hai tay đều bị trói ra sau lưng. Mặc dù họ là người chơi của phó bản trung cấp, ít nhiều gì đều có chút thực lực, muốn tháo dây trói đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng dẫu sao lúc này vẫn chưa kích phát nhiệm vụ chính, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đỡ phải dẫn tới phiền toái gì lớn hơn.
Sau khi bị đuổi xuống thuyền, Cố Vô Kế lảo đảo giẫm chân xuống đất, ngẩng đầu lên bắt đầu quan sát dáng vẻ của hòn đảo hoang trước mắt. Hòn đảo này trông không hề nhỏ, nhìn từ đây có thể thấy được rừng rậm bên trong, dễ thấy nhất chính là căn biệt thự lưng chừng núi trên mỏm đảo, từ nơi đó hoàn toàn có thể nhìn bao quát cả hòn đảo.
Không cần suy nghĩ thêm, đó chắc chắn là nơi boss phó bản này đang ở.
Ngọn núi kia còn vô cùng dốc, ngoài ra hai bên toàn là vách đá, chỉ có một con đường để lên núi… Lên trên mà không bị ai phát hiện gần như không có khả năng.
Cố Vô Kế vào phó bản sớm nên biết chủ đề của phó bản là một cuộc bỏ trốn khỏi sự truy sát, lúc này cậu đang cố gắng nhớ mọi khung cảnh xung quanh hết mức có thể, nói không chừng sau này có chỗ dùng.
“Đủ người. Bắt đầu được rồi, đừng để đại nhân chờ lâu.”
Mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra, trong lòng lập tức rét run.
Người nói chuyện là một người thanh niên thanh tú, mặc trang phục người hầu, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn họ cứ như đang nhìn một đám gia súc.
Bên người anh ta có hai tên cấp dưới thân hình cường tráng, trên mặt đều đeo mặt nạ, trông hoàn toàn không giống người bình thường, đang đứng bất động mà vẫn thở phì phò không ngừng, trong tay còn cầm roi gai, nếu quất lên người phỏng chừng cũng kéo về được mấy miếng thịt.
“Tốt nhất các ngươi nên biết điều cho ta, nếu không chúng nó không nương tay đâu.”
Các người chơi đều có kinh nghiệm phong phú, dễ dàng nhìn ra được hai tên cấp dưới kia hoàn toàn khó đối phó, thậm chí nói không chừng còn không phải con người! Nếu không trong tình huống quá bất đắc dĩ, họ cũng không muốn đắc tội những kẻ như vậy, một đám lập tức trở nên thành thật biết điều.
Cứ thế, đoàn người gần như bị rong đi mà lên đảo, Cố Vô Kế còn vô cùng tích cực đứng ngay hàng đầu tiên. Cậu không quan tâm như vậy có phải quá nổi bật hay không, dù sao ở đây có thể quan sát cẩn thận hơn.
Các người chơi khác nhìn về phía Cố Vô Kế, trong đó có vài người đã nhận ra thân phận ở hiện thực của Cố Vô Kế. Nhưng dù vậy, trong lòng họ vẫn không hề dao động. Dẫu sao vẫn là câu nói đó, quỷ sẽ không vì mày đẹp mà không giết mày.
Chỉ có Bành Hạo Thương đang ẩn núp rất kín trong đám người lại lần nữa nhớ tới hình ảnh Cố Vô Kế chuyện trò vui vẻ với lệ quỷ trong phó bản… Nhìn dáng vẻ cực thích Cố Vô Kế của lệ quỷ kìa! Tam quan của anh quả thật phải đổi mới, ai bảo quỷ không nhìn mặt chứ!
Còn các đồng đội của Bành Hạo Thương thấy cảnh này thì càng thầm giễu cợt, cảm giác Cố Vô Kế này đang ở trong một phó bản nguy hiểm mà còn toàn tâm muốn nổi tiếng, nói không chừng không cần họ ra tay cũng đã tự đi chịu chết rồi.
Người hầu quét qua mọi người, khi ánh mắt rơi vào Cố Vô Kế, cậu còn mỉm cười gật đầu với anh ta, trông không có chút khẩn trương nào.
‘Người này bị gì vậy… Thái độ nhàn hạ này quả thật cứ như tới chỉ để du lịch.’ Người hầu hơi híp mắt, nghiêng đầu đi.
Mọi người vừa đi xuyên qua một rừng cây thì đột nhiên một tiếng kêu xé ruột gan vang lên từ một phía, khiến mấy người phía trước cứng còng cả người.
Trong một cái chớp mắt, một người đàn ông mặc đồng phục màu trắng bỗng nhiên lao ra từ trong rừng cây, quần áo anh ta dính đầy máu, phần da lộ ra ngoài cũng toàn là vết thương, nhưng người này cứ như không hề nhận ra điều đó vậy, cứ điên cuồng chạy trốn.
“Đây là ai thế?” “Anh ta còn là người sống không? Trông có vẻ vẫn bình thường.” Đây là mối nghi hoặc trong lòng tất cả người chơi.
Khi thấy mấy người bên này, trong đôi mắt đầy tuyệt vọng của người đàn ông mặc đồ trắng lóe lên một tia ánh sáng, anh ta dùng chút sức lực cuối cùng chạy nhanh tới, sau đó gần như kiệt sức mà quỳ sụp xuống trước mặt đám người Cố Vô Kế, thở hổn hển mở miệng, “Cứu tôi, cứu…”
Cố Vô Kế theo phản xạ đưa tay về phía người trước mắt, muốn kéo đối phương lên, nhưng cậu mới vừa đưa tay ra thì chợt một âm thanh bén ngọn cắt gió mà tới ——
Trong khoảnh khắc ấy, đầu của người đàn ông bị đạn xuyên thủng, anh ta trợn tròn mắt ngã xuống, máu tươi bắn đầy ra đất.
Mà sau khi mọi chuyện kết thúc, người bắn phát đạn vừa rồi không hề xuất hiện… Không, rốt cuộc hắn có phải người hay không cũng không biết.
Mọi chuyện phát sinh chỉ trong một thoáng chớp mắt, mọi người mất cả buổi mới phản ứng lại. Tất cả người chơi đều lạnh người, trong đầu họ hiện ra vô số khả năng, nghĩ đến cảnh có thể mình sẽ bị như vậy, không ít người đều trắng bệnh cả mặt.
Còn người hầu đang áp tải họ thấy cảnh tượng này thì cúi người tiến lên, hờ hững mà ưu nhã lật đầu người chết.
Động tác ấy của anh ta tựa như đang lật hoa cỏ trong chậu mà không phải là một mạng người. Cuối cùng người hầu kéo linh hồn ra khỏi đỉnh đầu người nọ, cho vào túi, mỉm cười nhìn về phía đỉnh núi, mở miệng nói với hư không: “Xin chúc mừng đại nhân số 24 săn được một linh hồn trẻ tuổi, ngài đã chiến thắng cuộc tranh tài săn bắn.”
Những người khác đều bàng hoàng trước hình ảnh vừa rồi. Rốt cuộc những kẻ đang ở trong căn biệt thự giữa sườn núi đó là ai vậy, theo tình hình trước mắt, bọn chúng đang săn người sống để mua vui ư? Vậy mà còn rút linh hồn ra được nữa, lấy để làm gì chứ?
Cố Vô Kế cũng như có điều suy nghĩ, xem ra, rất có khả năng những kẻ được gọi là quý tộc này vốn không phải người sống, dù sao thì đến người hầu trông rất phổ thông này cũng có thủ đoạn thật đáng kinh ngạc.
Sau khi nói xong câu nói kia, người hầu xoay đầu lại, lúc nhìn về đám người Cố Vô Kế, ánh mắt anh ta trở nên hoàn toàn khác, hững hờ tựa như băng vì sẽ không ai lãng phí tình cảm với gia súc, “Giờ thì đi thôi.”
Nhưng vì Cố Vô Kế từng đưa tay ra nên ánh mắt của người hầu nán lại trên người cậu lâu hơn chốc lát, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra rốt cuộc đang có cảm xúc gì.
Những người khác nhạy bén chú ý đến điểm này, đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cố Vô Kế, thầm nghĩ nhất định là do hành động đưa tay ra muốn cứu người của Cố Vô Kế đã chọc giận người hầu trước mắt, chung quy quy tắc cơ bản nhất trong một phó bản như vậy chính là không lắm mồm không nhúng tay vào chuyện người khác cơ mà!
Không ngờ đến vấn đề này mà Cố Vô Kế cũng không biết, nhìn cũng biết đây là một kẻ chỉ biết kéo chân sau, vừa mới đến đã đắc tội NPC trông rất không đơn giản này, thật sự là không ai xúi quẩy bằng.
Mọi người vừa nghĩ vừa vui mừng vì trí thông minh của mình.
Cố Vô Kế thì không có chút cảm giác nào, nghi hoặc nhìn chăm chú vào đối phương, dường như tò mò vì sao anh ta lại nhiệt tình với mình như thế, tiếp đó còn nở một nụ cười đầy thân thiết.
Người hầu cứ như thấy có thằng khùng vậy, dời tầm mắt đi ngay.
Sau đó mọi người đến một căn nhà dưới chân núi, chào đón mọi người là một căn phòng trắng tinh. Ngoài người hầu và đám người lên đảo, trong phòng không có một ai, nhưng ai nấy lại đều có cảm giác vô cùng không thoải mái như bị vô số ánh mắt quan sát. Những thứ ánh mắt kia cao cao tại thượng, âm u lạnh lẽo, khiến người ta cảm giác dường như chúng nó không phải người, mà là những thứ đã thành súc sinh.
Ánh mắt ấy khiến ai cũng bủn rủn cả người.
Người hầu cung kính hỏi dò về phía hư không: “Các đại nhân, đám mồi này được chứ ạ?”
Lúc này, một giọng nói kiêu sa vang lên, mang theo mấy phần hứng thú, “Được đấy.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủn, lại khiến người ta mơ màng vô biên, khiến người ta không nhịn được tò mò chủ nhân của giọng nói này có mỹ mạo và khí thế uy nghiêm đến thế nào.
Cố Vô Kế thấy rõ người hầu như thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được sự đồng ý, sau đó anh ta xoay đầu nhìn về phía mọi người, lạnh nhạt nói: “Nên vui mừng đi, lần này các đại nhân không muốn tự mình đi săn mà là muốn chơi chút trò mới mẻ độc đáo, nếu không các ngươi không kiên trì được nửa ngày đâu.”
Mọi người đột nhiên nhớ lại cái người bị bắn vỡ đầu trong tích tắc khi mới vừa lên đảo, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống.
Đúng vậy, nếu để những kẻ mạnh không phải người này làm kẻ địch của họ, vậy đây không phải phó bản trung cấp, mà là phó bản cao cấp rồi!
“Quy tắc đi săn như sau, mỗi người các ngươi đều được đánh số thứ tự. Có thể hai người hoặc bốn người một tổ hợp tác với nhau, phạm vi săn thú là cả hòn đảo, nhưng theo thời gian trôi qua, phạm vi có thể sử dụng cũng sẽ thu nhỏ lại.” Người hầu lại nói: “Ở đây tổng cộng có năm mươi người. Cuối cùng chỉ có một người sống sót.”
Tất cả mọi người đều rùng mình hít sâu. Phó bản lần này muốn người chơi giết lẫn nhau ư? Thế nên mới chọn cả năm mươi người chơi, nhưng quá khó khăn rồi!
“Người sống sót sau cùng trong trò chơi này có thể được thực hiện một yêu cầu, hoặc là lấy được một đạo cụ.” Người hầu nói: “Đây là phần thưởng vị đại nhân kia dành cho người thắng.”
Có lẽ đã ý thức được nhiệm vụ của phó bản này là gì, mặc dù mọi người đều khiếp sợ nhưng phần lớn vẫn chấp nhận, dẫu sao phó bản trước đâu phải có chỗ không quá đáng hơn phó bản này.
Tất cả mọi người đều không dám nói nhiều một chữ, Cố Vô Kế thì lại mở miệng dò hỏi: “Người sống sót sau cùng, vậy không phải là bảo người cùng đội giết lẫn nhau sao?”
Người hầu cau mày nhìn về phía Cố Vô Kế, chưa kịp nói gì thì giọng nói của vị đại nhân kia đã vang lên trong phòng: “Dĩ nhiên, nếu những người cùng một đội đều sống sót thì có thể chia đều châu báu ta tặng, được đổi thành tiền tệ đang lưu hành ở thế giới các ngươi.”
“Muốn đạo cụ hay là châu báu, hãy nhìn lựa chọn của nội tâm các ngươi.”
“Cảm ơn lời giải thích của ngài.” Cố Vô Kế còn lễ phép gật đầu.
Người hầu hơi ngẩn ra, dường như không nghĩ rằng có thể nghe được vị đại nhân kia giải thích.
Mọi người nghe vậy đều chấn động, điều này có nghĩa rằng chỉ cần sống được đến cuối cùng sẽ có thể nhận được một đạo cụ… Thậm chí không chừng còn có thể yêu cầu đạt được một năng lực!
Những người chơi phổ thông không biết nhưng người chơi lâu năm hơn lại rất rõ ràng, năng lực và đạo cụ lấy được từ phó bản lợi hại hơn mua trong chợ không ít, không những có rất nhiều năng lực ẩn tàng mà còn không cần mua bằng một lượng điểm lớn.
Phó bản cấp thấp đầu tiên Cố Vô Kế từng tham gia cũng có kiểu hứa hẹn tương tự, thế là tổ chức trung cấp đều phái người đi trước, muốn lấy quà tặng của boss cho bằng được… Mặc dù cuối cùng người nọ bất hạnh ngỏm củ tỏi trong phó bản cấp thấp.
Không ngờ chỉ tùy tiện vào một phó bản mà cũng may mắn to như vậy, tức khắc ánh mắt của không ít người đều trở nên nóng cháy, bầu không khi vốn đã khẩn trương vô cùng, bây giờ quả thật đã thành giương cung bạt kiếm.
Cố Vô Kế cũng kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ, ‘Bộ quà tặng của boss phó bản khó lấy lắm à… Sao ở phó bản đầu tiên mình lấy dễ như chơi thế? Mặc dù suýt nữa thì bị ép ở lại thế giới đó làm gay với boss phó bản.’ Làm bây giờ Cố Vô Kế cũng không dám vào phó bản bệnh viện tâm thần.
[Mở nhiệm vụ chính: Sống sót rời khỏi hòn đảo này.]
[Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, theo như yêu cầu của phó bản, trong tất cả người chơi chỉ có một đội ngũ có thể sống đến cuối cùng. Nhưng phó bản này là trường hợp đặc biệt, có mười danh ngạch qua phó bản, khi cuối cùng chỉ còn lại mười người, các người chơi còn lại có thể lựa chọn bỏ quyền và rời khỏi thế giới này, trong phó bản sẽ tạo dựng thi thể người chơi, ngụy tạo trạng thái đã chết.]
Dù sao thì trực tiếp giết chết cả đám người chơi cũng rất quá quắt, cuối cùng hệ thống vẫn giữ lại mười danh ngạch cho người chơi.
Tiếng thông báo của hệ thống vừa dứt, có vài người ước gì được động thủ ngay, bọn họ rất có tự tin vào thực lực bản thân, hoàn toàn không cho rằng mình sẽ kém hơn những kẻ đang có mặt ở đây.
Người hầu chú ý tới biểu hiện này, trong mắt ánh lên một tia ám sắc lập tức lạnh lùng mở miệng: “Bây giờ vẫn chưa bắt đầu, lát nữa sẽ có người dẫn các ngươi đi đổi trang phục, nhận vật tư, cũng cho các ngươi đầy đủ thời gian để đi trên đảo. Khi nào còi báo động vang lên, đó là lúc cuộc đi săn chính thức bắt đầu.”
Mọi người lũ lượt gật đầu, đã bắt đầu suy tư muốn tìm ai làm đồng đội, dù sao trong tình huống thế này đương nhiên có đồng đội sẽ có ưu thế hơn so với người chơi độc lập.
Những người vốn đã họp thành đội thì càng không cần lo lắng vấn đề này, trong lòng còn hết sức vui mừng vì mình đã mời chào đồng đội ngay từ ban đầu.
Trong đám người, có mấy người cũng đang chú ý vào Cố Vô Kế. Một người trong đó chính là Bành Hạo Thương, trong mắt anh mang theo mấy phần lo âu, anh thấy phó bản lần này cực kì bất lợi với Cố Vô Kế, không biết cậu sẽ lựa chọn thế nào đây. Nhưng e ngại những người xung quanh, anh không cách nào chủ động liên hệ với Cố Vô Kế, chỉ hi vọng đối phương sẽ chú ý bên này, đến thời điểm phó bản chính thức bắt đầu thì hãy chạy đi thật xa.
“Không ngờ Cố Vô Kế lại lựa chọn phó bản này, đúng là tự tìm đường chết, cậu ta có biết thực lực của mình đến đâu không vậy?” Một người giễu cợt nói.
“Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ, lát nữa chỉ cần tìm được cơ hội, chúng ta sẽ đường đường chính chính giết chết cậu ta được rồi, không được để người khác nhanh chân giành trước!”
Đây mới là vấn đề mà tổ chức họ lo lắng nhất bây giờ, nếu Cố Vô Kế bị người khác giết trước, đạo cụ sẽ rơi vào tay chúng, vậy họ sẽ chịu tổn thất cực lớn rồi!
Mặc dù Bành Hạo Thương từng sống chung với Cố Vô Kế, nhưng do bị người trong tổ chức ám toán nên đã mất lòng trung thành với tổ chức từ lâu, cố ý giấu đi thực lực của Cố Vô Kế trong lúc báo cáo, còn miêu tả Cố Vô Kế thành một bình hoa chỉ có vận may, còn lại đều hết sức tầm thường.
Những người khác cũng không suy tính gì nhiều, Cố Vô Kế lấy được quà tặng từ lệ quỷ ở phó bản đầu tiên thì sao chứ, một bình hoa như vậu ta chắc chắn chưa dùng nó được mấy lần, nhất định thực lực cũng chẳng ra gì.
“Lần này, chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho vận may của cậu ta!”
——
Tại căn biệt thự giữa sườn núi, trong đại sảnh, một hình phản chiếu toàn bộ hòn đảo hiện lên ở ngay chính giữa, hình chiếu này liên quan mật thiết với thực tế, có thể cho thấy tình hình hiện tại của hòn đảo rất rõ ràng, ai lẩn trốn ở đâu cũng thấy rõ.
Nếu muốn quan sát kĩ hơn thì cần nhập lệnh vào màn hình. Camera chỗ nào cũng có gần như đã cho thấy mọi chuyện đang xảy ra trong đảo, bảo đảm các khách quý trong phòng khách không bỏ lỡ bất cứ hình ảnh đặc sắc nào.
Khuôn mặt của các vị khách quý đang ngồi xung quanh đều ẩn trong bóng tối, chỉ có hai tròng mắt màu đỏ lộ ra ngoài chứng rõ thân phận không phải con người của họ.
“Đây quả thật thú vị hơn tự mình ra tay nhiều, dẫu sao những con mồi này vẫn quá yếu với chúng ta. Chư vị cho rằng ai sẽ là người có thể kiên trì đến cuối cùng trong số những người này?”
“Ta thấy lần này có không ít mầm non tốt đấy, chắc sẽ biểu diễn cho chúng ta một vài hình ảnh đặc sắc, ta thấy chán lâu lắm rồi.”
“Nhắc mới nhớ, nhân loại kia thật là thú vị…. Một người không mất lương tri, thật sự có thể sống sót trong nơi này sao?”
Theo giọng nói này vang lên, hình ảnh về Cố Vô Kế bất ngờ hiện ra trên màn hình, lập tức rơi vào trong mắt mọi người.
Nói thật, Cố Vô Kế luôn khiến người khác chú ý tới mình ngay từ lúc mới bắt đầu, dẫu sao cách làm việc và ngoại hình của cậu đều khác biệt người khác, không bị chú ý cũng khó.
“Ai biết được, ta thấy cậu ta không kiên trì được bao lâu nữa đâu.” Một người đàn ông trung niên vô cùng uy nghiêm nói.
“Ta lại cảm thấy nói không chừng cậu ta mới là yếu tố có thể mang đến sự hân hoan lớn nhất cho chúng ta.” Một giọng nữ vang lên, “Một đứa trẻ đáng yêu như thế, rất đáng để mong đợi.”
“Khỏi cần đắn đo.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, đây là chủ nhân của ngôi nhà này, những người khác lập tức ngậm miệng lại, họ cũng không dám đắc tội vị đại nhân vật này.
“Một kẻ ngây thơ như cậu ta không sống nổi ở đây.”
——
“Cuộc đi săn tổng cộng sẽ kéo dài trong năm ngày. Trong năm ngày này, phạm vi săn thú cũng sẽ ngẫu nhiên thu nhỏ lại, đến khi chỉ còn lại người cuối cùng, phạm vi đi săn mới dừng thu nhỏ.” Người hầu giới thiệu những quy tắc khác.
Lúc này mỗi người chơi đều thay đồng phục màu trắng có số thứ tự dưới sự hướng dẫn của người hầu, điều này có thể bảo đảm các khách quý biết ai ra ai, hơn nữa mặc đồ trắng dễ dàng làm người khác chú ý hơn, cũng gia tăng sự kích thích của cuộc đi săn này.
Cố Vô Kế đứng trong đám người quả thật chính là hạc đứng trong bầy gà, đó chỉ là bộ quần áo màu trắng thông thường thế mà mặc trên người cậu lại như một bộ trang phục thời thượng được cắt may tỉ mỉ như đo ni đóng giày cho cậu, cứ như sau đó cậu sẽ lên sàn catwalk vậy, làm vài người không khỏi nhìn thêm mấy lần, trong lòng rất tiếc nuối khi anh chàng tuấn mỹ đẹp trai này sắp chết.
Sau đó mọi người đều được phát một chiếc túi ba lô, rất nhiều người vừa nhận được là mở ra ngay, lập tức thấy bên trong chỉ có một chai nước và một cái bánh quy nén.
Rất hiển nhiên, chỗ vật tư này hoàn toàn không đủ cho một người trưởng thành dùng trong năm ngày, không ít người đều biến sắc, bọn họ đang ôm suy nghĩ tìm chỗ trốn, nhưng nhìn tình hình bây giờ, xem ra suy nghĩ này không thể thành công dễ dàng.
“Chỗ vật tư này có phải không đủ rồi không?”
“Đương nhiên không đủ. Có nơi trên đảo giấu vật tư nhưng không nhiều đâu, chỉ xem các ngươi ai nhanh tay hơn.” Người hầu không thèm đếm xỉa mở miệng.
Còn về vũ khí, mỗi một người cũng chỉ có một con dao nhỏ, lực sát thương đều không quá lớn. Nhưng nghe người hầu nói vậy, phỏng chừng còn có vũ khí khác đã bị giấu đi.
Cuộc đi săn sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mọi người đều sốt ruột, đặc biệt là những người đến giờ vẫn còn một thân một mình, càng vội vàng tìm kiếm đồng đội hơn trước khi chính thức bắt đầu.
Huống gì cuộc đi săn này còn yêu cầu mỗi người ít nhất phải có một đồng đội, nếu không sẽ bị tính là không tuân theo quy tắc… Vậy có khi còn chưa bắt đầu đã bị xóa bỏ.
Không ngờ Cố Vô Kế lại bị chê bai trong thời điểm này. Không những vì trông cậu khá giống bình hoa mà còn vì Cố Vô Kế hư hư thực thực đắc tội người hầu vào lúc lên đảo, điều này khiến cho bọn người dù thưởng thức nhan sắc thiên thần của cậu cũng không thể dũng cảm họp thành đội với một “đứa con ghẻ”.
Bản thân Cố Vô Kế cũng hết sức buồn rầu, từ khi nào mà cậu trở thành người không được hoan nghênh chứ?
“Nhìn chú mày kìa, bây giờ chắc cũng nôn nóng lắm nhờ.” Một bàn tay vỗ lên vai Cố Vô Kế.
“Hả?” Cố Vô Kế kinh ngạc quay đầu nhìn qua.
Người nói chuyện là một người thanh niên nhuộm tóc vàng, trên lỗ tai và môi còn đeo khuyên, tạo cho người ta một ấn tượng rất sâu sắc. Anh ta còn cởi mở nói: “Người như anh không thể để mặc người yếu bị bắt nạt, phó bản lần này chú mày họp thành đội với anh đi! Anh nhất định sẽ bảo vệ chú mày.”
Cố Vô Kế tức khắc cảm động biết bao, mặc dù cậu cảm giác mình không gà, cơ mà thế giới này còn nhiều người tốt ghê á, ai cũng lương thiện như cậu cả.
“Dĩ nhiên không thành vấn đề.”
Kế tiếp hai người nói chuyện phiếm với nhau, Cố Vô Kế biết được người này tên là Lục Nguyên Châu, mặc dù anh chàng này trông khá là nổi loạn, nhưng trên thực tế tính cách hết sức cởi mở nhiệt tình, cảm giác trước và sau rất tương phản.
Sau đó người hầu dẫn bọn họ ra ngoài, bảo họ tự chọn vị trí bắt đầu trên đảo, không cho phép động thủ trước khi còi báo động vang lên. Mà người dẫn dắt nhóm Cố Vô Kế lại là người hầu luôn đi theo từ khi còn trên thuyền, mắt anh ta híp lại nhìn Cố Vô Kế, hoàn toàn không thấy rõ là thái độ gì.
Song ngay lúc người hầu và Cố Vô Kế đi ngang qua nhau, một giọng nói thấp đến mức khó nghe thấy vang lên bên tai cậu.
“Cẩn thận chó săn.”
——————————-