
.:Chương 33:.
Mang bữa trưa cho Lâm boss
Trans: Tiên Trần
Sau đó chân của Lâm Thu Yến vẫn còn run, Cố Vũ lấy mấy tờ khăn giấy lau đi tinh dịch trong tay và dính trên đùi Lâm Thu Yến, rồi giúp Lâm Thu Yến mặc lại quần. Cố Vũ còn muốn vuốt ve Lâm boss một chút, lúc này có tiếng gõ cửa phòng làm việc.
“Lâm tổng, ở đây có vài phương án cần anh xem qua.” Tiếng Tú Viên ngoài cửa dội vào.
Nghe thấy tiếng gọi Lâm Thu Yến kinh ngạc, Lâm Thu Yến chột dạ khó hiểu có một loại cảm giác đang vụng trộm sai trái với Cố Vũ, anh đẩy Cố Vũ đang tiến sát lại ra, nháy mắt với Cố Vũ bảo hắn nhanh chóng rời khỏi, điều chỉnh hơi thở một chút lấy lại thần sắc tự nhiên, Cố Vũ thấy có người đến đành phải ngượng ngùng rời khỏi, quyến luyến quay đầu nhìn Lâm boss đã trở lại thành bộ dạng nói năng thận trọng không để ý tới hắn, không còn cách nào buộc lòng phải đi mở cửa, có điều Cố Vũ đã nhận được lợi lộc còn là sảng khoái ngầm. Nhìn thấy người mở cửa là Cố Vũ, Tú Viên có chút giật mình, cô ngược lại không nghĩ nhiều, lên tiếng chào hỏi Cố Vũ liền cầm bản kế hoạch đi vào tiện thể đóng cửa lại. Cố Vũ bị ngăn ngoài cửa sờ mũi một cái, nhớ tới hình ảnh sinh động thơm ngát khi nãy còn là chuyện đã từng làm ở văn phòng trong mộng xuân, thầm nghĩ sau này có cơ hội phải thử một chút play thật sự trong phòng làm việc mới được.
Tú Viên đi vào nhìn thấy sắc đỏ ửng vẫn chưa tan hết trên mặt Lâm Thu Yến, có chút nghi ngờ, còn có điệu bộ hơi có vẻ cao hứng của Cố Vũ khi nãy lúc rời khỏi văn phòng, Tú Viên cảm thấy giữa Lâm boss và Cố Vũ có loại cảm giác không thể giải thích được, là cảm giác gì thì cô cũng không nói lên được, luôn cảm thấy giữa họ có chút gì đó.
Đến buổi trưa, Tú Viên kéo Khả Khả chuẩn bị đi ăn trưa nhìn thấy Cố Vũ liền đẩy vào hông Khả Khả, “Cùng nhau ăn đi?”
Khả Khả được động viên kéo Tú Viên đi tới trước mặt Cố Vũ, nở nụ cười xinh đẹp kéo cánh tay Cố Vũ, “Tiểu Vũ ca, đi ăn trưa cùng nhau đi?”
“Không cần đâu, hai người đi đi, tôi đã đem theo cơm rồi.” Cố Vũ rút tay bị Khả Khả nắm chặt mà không cho để lại dấu vết, xách hai phần bữa trưa trong tay, Cố Vũ đã đem theo cơm trưa đành phải không để ý đến sự thất vọng trong mắt Khả Khả khéo léo từ chối lời mời của cô.
“Tiểu Vũ, nhìn số lượng đó, không phải một mình cậu ăn chứ? Cậu còn làm cơm cho ai vậy?” Tú Viên chú ý đến bữa trưa trong tay Cố Vũ, không phải phần của một người, nghi ngờ hỏi.
“Cho Lâm tổng.” Cố Vũ cười và đưa cằm lên một chút hướng về phía văn phòng Lâm boss.
“Lâm tổng?” Câu trả lời ngoài sức dự đoán này khiến Tú Viên không hiểu, Khả Khả ở bên cạnh Tú Viên cũng bị câu trả lời này làm kinh ngạc.
“Ừm, anh ấy sau khi hết bệnh thì cơ thể cũng chưa là rất tốt, tôi thích anh ấy thường không ăn trưa nên thuận tiện làm giúp mang theo.” Cố Vũ tùy tiện tán dốc một lý do ứng phó cho qua với họ, rồi xách bữa trưa tình yêu của hắn đi đến tìm Lâm boss nhà hắn.
“Cũng hết bệnh lâu rồi chứ, còn chưa khỏe sao, Tiểu Vũ từ khi nào mà tốt với Lâm tổng như vậy? Vậy Khả Khả chúng ta đi thôi.” Tú Viên hoàn toàn không chú ý đến bộ dáng ưu tư khác thường của Khả Khả ở kế bên, còn nói tự luyên thuyên.
Khả Khả quay đầu nhìn bóng lưng Cố Vũ, hai mắt ảm đạm, cô nghĩ đến ở bữa tiệc ăn mừng đó thái độ của Cố Vũ đối với Lâm tổng khiến cô cảm thấy không thoải mái, dựa vào trực giác của phụ nữ, ánh mắt Cố Vũ nhìn Lâm tổng không đơn giản, nhưng họ chắc là không thể nào, trước kia cũng không thấy giữa họ có tiếp xúc nhiều, thật sự là cô nghĩ quá nhiều rồi sao?
“Được rồi, đừng làm việc nữa, ăn cơm trước đã.” Cố Vũ mang thức ăn để lên bàn làm việc của Lâm Thu Yến, nhìn thấy Lâm Thu Yến vẫn còn mê làm việc, hắn rút tài liệu Lâm Thu Yến ra.
“Cố Vũ, cậu…” Bị Cố Vũ lấy đi tài liệu đang xem xét kĩ, Lâm Thu Yến có chút không vui.
“Ăn cơm trước.” Đối với hành động làm việc đến không ăn trưa của Lâm Thu Yến, Cố Vũ vô cùng không hài lòng, không kiềm được nghiêm nghị mắng, “Không ăn cơm trưa không tốt cho cơ thể.”
Lâm Thu Yến nhìn thấy thức ăn nóng hổi trên bàn, trong lòng sinh ra kiểu động lòng khác biệt, nói không cảm động là giả, lúc trước không ai quan tâm anh ăn hay không, bởi vì làm việc anh cũng thường quên ăn cơm, còn thử qua đói bụng đến đau dạ dày, bây giờ có người quan tâm anh ăn cơm, quan tâm cảm giác của cơ thể anh, hình như cũng không tồi.
“Cậu làm gì vậy! ?”
Một lúc không chú ý, Lâm Thu Yến bị Cố Vũ ôm lấy, tiếp đó Cố Vũ ngồi lên vị trí vốn là chỗ ngồi của anh, mà anh thì lại trở thành ngồi trên đùi hắn, tư thế này khiến Lâm Thu Yến cảm thấy cực kì xấu hổ, vỗ vào ngực Cố Vũ muốn đi xuống, nhưng hắn ôm chặt eo anh không buông.
“Tôi là vì nghĩ cho anh, mông anh không thoải mái, ngồi trên đùi tôi không khó chịu như vậy đâu.” Dáng vẻ nói rất có lý của hắn, thật là thì Cố Vũ cũng có mưu tính tư lợi, trong khi ôm lấy Lâm boss đang ăn cơm, cái gì hắn cũng muốn làm, nhưng những suy nghĩ trong lòng không thể nói với Lâm Thu Yến, nếu không anh sẽ lại không tự nhiên, cho nên hắn rung rinh một cách thật tình.
“Vậy tôi làm sao ăn cơm?”
“Tôi đút anh.”
Lâm Thu Yến cũng không cưỡng được, anh liền để hắn tự đo, Cố Vũ gắp lấy một miếng khổ qua đưa tới miệng anh, Lâm Thu Yến cau mũi một cái, “Không ăn khổ qua.”
Cố Vũ bỏ khổ qua xuống, đổi lấy một miếng cà rốt đưa tới miệng Lâm Thu Yến, Lâm Thu Yến lại né đầu qua một bên, “Không ăn cà rốt.”
“Kén ăn như vậy, xem ra tôi phải đổi cách để khiến anh ăn rồi.” Cố Vũ tiến tới bên tai Lâm Thu Yến, cười xấu xa.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW