
.:Chương 24:.
Chuyển biến thái độ của Lâm boss
Trans: Tiên Trần
“Hmm…” Sau khi cơn say qua đi thì cơn buồn ngủ lại ập đến, Lâm Thu Yến dần dần hạ thấp giọng.
Cố Vũ đang nắm mắt cá chân Lâm boss dở khóc dở cười khi nhìn thấy Lâm boss chìm trong cơn buồn ngủ, cứ như vậy ngủ à? Mặc dù lần này Cố Vũ không muốn làm tới bước cuối cùng, nhưng cũng không nghĩ tới còn chưa bắt đầu đã kết thúc nhanh như vậy. Thực tại dù sao cũng không phải mộng xuân, nếu là thật sự muốn làm tới bước cuối cùng, cũng muốn vào lúc Lâm boss tỉnh táo đồng ý thì Cố Vũ mới làm.
Thật là tủi thân cho cậu rồi người anh em, Cố Vũ không biết làm sao cúi đầu xuống nhìn dục vọng đang cứng của bản thân, nhưng Cố Vũ cũng không còn cách nào giải quyết dục vọng mãnh liệt của bản thân trước, hắn bế Lâm Thu Yến vào phòng rồi đặt anh nằm trên chiếc giường mềm mại, lại lục tìm bộ quần áo ngủ sạch sẽ giúp Lâm Thu Yến thay, Lâm Thu Yến không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên chưa hề bị đánh thức, anh nghiêng đầu vùi vào giường ngủ say. Nhìn thấy bộ mặt khi ngủ của Lâm Thu Yến, Cố Vũ thở dài, đành phải dựa vào 5 anh em ngón tay giải quyết rồi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống giường, người trên giường chậm rãi chuyển động cơ thể tỉnh dậy, Lâm boss say rượu cảm thấy đầu rất đau, cổ họng cũng rất khô, đôi mắt nheo lại thích nghi với ánh mặt trời buổi sáng sớm.
Trí nhớ lộn xộn từng mảnh, Lâm Thu Yến nắm lấy đầu tóc rối bù, theo bản năng đứng dậy đi tới phòng tắm, sau khi rửa mặt xong mới tỉnh táo được một chút, Lâm Thu Yến nghe được ở dưới lầu có tiếng động, hoài nghi chạy xuống, nhìn thấy một bóng người đang bận bịu trong bếp.
Cố Vũ? Ký ức vụn vặt tối hôm qua được gom lại, bản thân ngày hôm qua vậy mà lại làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi, anh đã nói thích Cố Vũ, tuy rằng thân thể anh đặc biệt nhưng anh cũng chỉ từng thích qua phụ nữ, Lâm Thu Yến chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích đàn ông, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tỏ tình với người khác như vậy, đây hoàn toàn không phải tác phong của anh. Nghĩ tới cơ thể đặc biệt, Lâm Thu Yến chán nản nắm lấy cổ áo, Cố Vũ có phải đã phát hiện ra bí mật của anh?
Cố Vũ phát hiện Lâm Thu Yến đứng đó bất động, hắn đem đồ ăn sáng bày ra rồi gọi Lâm Thu Yến qua, “Dậy rồi à? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, qua đây ăn đi.”
“Cậu đã giúp tôi thay quần áo?” Lâm Thu Yến lo lắng hỏi.
“Đúng vậy.” Cố Vũ thấy sắc mặt Lâm Thu Yến không tốt, hắn cho rằng anh để ý đến việc hắn đã làm chuyện gì khác thường với anh, nên vội vàng giải thích, “Tôi chỉ giúp anh thay quần áo ngủ, những chuyện khác anh không đồng ý thì tôi sẽ không làm.”
Lâm Thu Yến ngồi xuống, thật ra thì anh còn muốn hỏi cậu có thấy những thứ không nên thấy không nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, nhìn thấy vẻ mặt của Cố Vũ chắc là không có phát hiện, Cố Vũ trong mộng xuân không để ý đến cơ thể đặc biệt của anh, nhưng người ở trước mắt là Cố Vũ của thực tại, làm sao có thể chấp nhận được một cơ thể không phải nam cũng chẳng phải nữ.
“Nếu như không có việc gì, sau khi ăn sáng xong cậu có thể đi.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không một chút cảm xúc của Lâm Thu Yến truyền đến tai Cố Vũ, “Cảm ơn cậu đã chuẩn bị bữa sáng.”
Cố Vũ sững sốt, hắn nhìn về phía gương mặt không cảm xúc của Lâm Thu Yến, Lâm boss ngồi ở trước mắt và người kia tối qua nói thích mình khác biệt rất lớn, nếu như không phải đã xảy ra trong thực tại thì hắn sẽ sai khi tưởng rằng tối qua hết thảy lại là trong một giấc mơ của hắn.
“Tối qua sau khi uống say, tôi đã nói nhảm, cậu không cần để ý.” Lâm Thu Yến ung dung thong thả ăn từng miếng cháo Cố Vũ dậy sớm chuẩn bị, giọng nói bình tĩnh như đang nói về thời tiết.
“Là ý gì đây?” Cố Vũ không thể hiểu được nhíu mày, “Anh nói anh thích tôi, chỉ là lời nói xằng bậy khi anh say sao?”
“Lời nói của một người uống say có thể tin sao?” Lâm Thu Yến thể hiện vẻ mặt như muốn nói rằng cậu làm sao có thể ngây thơ như vậy.
“Nhưng tôi thích anh là thật, mà không phải là lời nói bừa khi say.” Cố Vũ nhìn Lâm Thu Yến với vẻ nghiêm túc biểu đạt tình cảm của bản thân.
“Tôi không thích cậu.”
Cố Vũ cảm thấy trái tim mình bị lời nói của Lâm Thu Yến đâm vào một cách tàn nhẫn, chấn động đến toàn bộ khoang ngực đều đau đớn, “Tôi không tin.”
Chuyện tối hôm qua đều xem là cái gì, chuyện trong giấc mơ đó lại coi là cái gì, Cố Vũ không tin Lâm Thu Yến nói không thích hắn. Trải qua bao nhiêu lần trong giấc mơ và tiếp xúc ở thực tại, Cố Vũ cảm thấy Lâm Thu Yến đối với hắn cũng có cảm giác, hắn định tìm ra sơ hở trên gương mặt Lâm Thu Yến, nhưng gương mặt không chút cảm xúc của đối phương khiến người ta trong lòng nguội lạnh.
“Tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông.” Lâm Thu Yến đối diện ánh mắt của Cố Vũ, tay cầm chiếc muỗng khẽ run run, thật ra thì anh không dám nhìn vào ánh mắt của Cố Vũ nhưng mà anh biết chỉ có như vậy thì Cố Vũ mới tin những lời anh nói.
Cố Vũ nhìn chăm chăm vào Lâm Thu Yến, siết chặt bàn tay, các móng tay lõm sâu vào lòng bàn tay, âm thanh kèm theo nỗi bi thương sâu đậm, “Là tôi tự mình đa tình.”
Lâm Thu Yến ở đối diện không chút lay động, tựa như không nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Cố Vũ, Cố Vũ thở một tiếng thật dài, tự điều chỉnh cảm xúc và đứng dậy, “Nếu đã như vậy, xin lỗi Lâm tổng, tôi quấy rầy rồi.”
Khoảng cách từ bàn ăn đến cửa, mặc dù không dài nhưng đi rất khó khăn, tận sâu trong đáy lòng của Cố Vũ vẫn còn hy vọng người ở phía sau sẽ giữ mình lại, nói với hắn tất cả những lời vừa rồi chỉ là trò đùa, đáng tiếc là anh im lặng đến lúc hắn bước ra tới cửa cũng không nói một tiếng, hy vọng trong đáy lòng đã đổ.
Đến lúc Cố Vũ rời đi, cơ thể cứng đờ của Lâm Thu Yến mới có thể buông lỏng, vừa buông lỏng thì nỗi buồn liền như sóng biển cuồn cuộn ập đến khiến anh nghẹt thở, mỗi bước đi đến cửa của Cố Vũ đều giống như giẫm lên tim anh, nếu như Cố Vũ quay đầu thì hắn nhất định sẽ phát hiện Lâm Thu Yến đang chăm chú nhìn hình bóng hắn, sự đau khổ trong đôi mắt đen ấy không thua gì hắn.
Bởi vì cơ thể đặc biệt và tính cánh lạnh nhạt, chỉ từng thích phụ nữ, Lâm Thu Yến cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với nữ, anh vốn tưởng rằng cả đời này sẽ một thân một mình, cho đến khi Cố Vũ xuất hiện, khuấy loạn thế giới của anh, đảo loạn trái tim anh. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một người đàn ông, chưa từng nghĩ sẽ có cảm giác với Cố Vũ, cho dù lừa mình gạt người như thế nào, cũng không cách nào che giấu sự thật rằng anh thích Cố Vũ.
Bố mẹ vì cơ thể đặc biệt của anh mà vứt bỏ anh, Cố Vũ kia cũng sẽ vì cơ thể mà không thích anh nữa. So với không cách nào tiếp nhận bản thân thích đàn ông, Lâm Thu Yến càng sợ bí mật về cơ thể bị Cố Vũ phát hiện, thực tế không phải trong mơ anh không dám đánh cược, Lâm Thu Yến vừa nghĩ tới sau khi Cố Vũ trong thực tại phát hiện bí mật trên thân thể anh, trên mặt sẽ xuất hiện sự chán ghét ruồng bỏ, sẽ giống như bố mẹ rời khỏi anh, từ bỏ anh thì trái tim anh như bị hàng ngàn cây kim đâm qua, đau đến xoắn lại. Sợ rằng sẽ xảy ra, cắt đứt toàn bộ sẽ tiêu diệt hết khả năng xảy ra.
Cháo trong miệng đều trở nên vô vị, mất đi mùi vị ngày hôm đó, nhớ đến lúc bị ốm, Cố Vũ hết lòng chăm sóc anh, Lâm Thu Yến cảm thấy tim càng thêm đau đớn.
Cố Vũ rất tốt, hắn xứng đáng có được thứ tốt hơn, giống như Khả Khả yêu hắn vậy, người con gái có thể vì hắn sinh con dưỡng cái, mà không phải là thứ quái vật không phải nam cũng chẳng ra nữ này.
Tác giả có lời nói: Suy đoán một chút, Lâm boss lần đầu tiên trong thực tại không phải cứ như vậy là hết rồi, muốn tấm lòng hai người hoàn toàn tương thông, với lại dưới tình huống Lâm boss đồng ý lại được bạch bạch bạch rồi, có vẻ như Lâm boss còn chưa biết chuyện cảnh trong mơ tương thông này.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW