
Sáng hôm sau, tôi và Bảo bắt đầu rời đi bằng một chuyến xe buýt, để lại ánh mắt buồn bã của Hữu ở lại phía sau, Bảo cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải kết thúc, nên vào đúng dịp tôi rời khỏi nơi đó, Bảo đi cùng với tôi một đoạn đường, rồi ngã rẽ sang hướng khác, để đi tìm một người bấy lâu nay Bảo mong muốn tìm kiếm, mà trước đó chưa có dịp để đi, hay nói cách khác, là chưa đủ can đảm để tìm kiếm.
Trên chuyến xe buýt trong đoạn đường vô định, với hàng ghế trống trải, hai làng bên là cánh đồng màu vàng, với không khí sắp tới mùa cắt lúa, khiến cho cả hai rơi vào trầm tư trong thế giới nội tâm, có lẽ, cả hai không đủ can đảm để nói ra dự định sắp tới, bởi cả hai chẳng biết tương lai ra sao, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, để hành động theo dự định.
Cứ như thế, tới cuối bến, tôi và Bảo mới thoát ra thế giới nội tâm, và xuống xe mới hoàn hồn, rồi mới bắt đầu suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, đây là trung tâm Thị Trấn, bầu trời xế chiều, bản thân tôi không đủ can đảm để trở về nhà, bởi ở đó không còn là nơi tôi có thể trở về nhà được nữa, trừ khi cái chết diễn ra. Còn Bảo, lúc này cũng không biết đi đâu để tìm Duy, nên đành phải theo tôi, và cả hai đi đến nhà trọ để ở vài ngày, rồi tính tiếp, dù là ở với nhau, sau sự kiện Hữu lấy cô Út, cả hai chúng tôi không còn tâm trạng để quan hệ với nhau, nhưng cần ở bên cạnh nhau trong quãng thời gian nhất định để chấn chỉnh lại suy nghĩ, tâm hồn, mới có thể tính tiếp cho tương lai.
Dù thế, chúng tôi không quên tìm công việc để mưu sinh, Bảo có sức khỏe, còn tôi lại khác, quen với sự sung sướng, sức khỏe lại dần yếu đi sau những cuộc thác loạn vô tội vạ, thân thể dần yếu ớt, nên không thể làm nặng, đành phải kiếm công việc liên quan đến bán hàng, hoặc phục vụ, do đó sau vài ngày thuê nhà trọ, bắt đầu chuyển thuê nhà trọ dài hạn và đi làm ở Thị Trấn lạ hoắc, cách xa chỗ Hữu gần 100 cây số. Trước đó, Hữu đã đề nghị với tôi ở lại với anh, anh sẽ lo cho tôi từ đầu cho tới chí cuối, đến cuối đời, mà tôi cũng chẳng cần làm gì ngoài cầu trực con cặc của anh mỗi tối, anh cần tôi ở bên cạnh anh là đủ bởi đây là nơi đất khách, chẳng còn ai ngoài tôi ở đây, mà cũng chẳng còn ai ngoài tôi ở trên cõi đời này nữa. Nếu tôi có chuyện gì xảy ra, hẳn nhiên anh là người thương tâm nhất. Có lẽ vì chuyện anh lấy cô Út nên tôi không muốn ở lại, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng mỗi tối con cặc của anh đi vào bên trong cô Út, tôi cảm thấy nhói đau, nói gì đến việc sau này, con của anh được sinh ra và thời gian đâu mà lo cho tôi? Còn về phía Bảo, vì sao bấy lâu nay làm cho ông chủ, lại đột ngột rời đi như thế, hẳn nhiên cũng vì chuyện xưa cũ và chuyện giữa tôi và Hữu mới khiến anh ta quyết định rời đi, bất chấp sự luyến tiếc của ông chủ.
Mặc dù nói là cả hai không quan hệ vậy thôi, sau thời gian cả hai cũng phải quan hệ với nhau để giải tỏa tinh thần, nỗi trống vắng trong tim, nhưng việc quan hệ này cũng chỉ là miễn cưỡng, bởi cả hai không còn hứng thú làm tình với nhau như đợt làm cùng với Hữu, bởi anh ta có con cặc bự, với thân thể lực lưỡng và có tố chất đàn ông, nên mới khiến cho việc cả ba người làm với nhau bị kích thích, nhưng giờ đây không còn Hữu thì việc quan hệ này dần chán đi, chỉ như việc nghĩa vụ của đôi vợ chồng hờ với nhau mà thôi.
Cứ như vậy tiếp diễn gần nửa năm sau, trong cuộc sống của cả hai yên bình đến lạ thường, chẳng ai trong hai chúng tôi nhắc đến chuyện cũ, về Hữu, về tình dục, dường như chẳng còn bóng dáng gì của tình dục, nhưng có lẽ số phận chẳng bao giờ để số phận yên bình như vậy cứ trôi đi, vậy thì còn là ý nghĩa gì nữa, nên câu chuyện xảy ra là lúc Bảo đang trên đường đi về nhà, nhìn thấy Duy, với tâm thần bất định, ngơ ngác, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Duy chẳng còn là Duy của năm đó, cũng chẳng còn ký ức của ngày nào trong tâm trí, và gương mặt thay đổi cực kỳ lớn lao và già nua thì với Bảo, tình cảm đã hằn sâu trong trái tim, lớn lao đến mức chẳng có gì sánh bằng. Nên Bảo lao đầu ôm Duy, khóc nức nở, mặc kệ ánh mắt của người đời, mặc kệ trên thân xác chỉ còn áo mỏng của đánh banh đầy hôi thối của phân, nước đái, và của lâu ngày chưa tắm rửa, dù đã trải qua bao nhiêu năm trong tâm trạng thần trí bất ổn ấy, Duy vẫn còn nhận ra Bảo, tôi nhìn thấy cả hai nằm ôm nhau khóc như vậy, chẳng nỡ làm phiền, chỉ còn nước rời đi, với trí óc đầy xáo trộn, và tôi nhận ra mình cần phải rời đi để họ có chốn riêng tư, dù có sự phản đối của Bảo, với lý do tôi chẳng chăm sóc được cho bản thân, huống chi rời đi như thế thì liệu có ổn cho tôi không? Trước khi đi, Hữu đã dặn dò anh rằng chăm sóc lấy tôi và lời hứa ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí của anh, nhưng với hình ảnh của Duy còn bất ổn như thế, tôi ở lại cũng là sự gánh nặng cho anh hơn, vào một ngày trời, tôi cuốn đồ rời đi trong sự âm thầm và để lại lời nhắn tạm biệt.
Một lần nữa trong năm đó, tôi độc hành trên con đường riêng của mình, không mục đích nào trong lúc này, mất phương hướng hoàn toàn, khi chẳng còn ai bên cạnh, là lúc tôi cảm thấy cô độc đến mức chẳng còn nghĩ tới gì ngoài tình dục để lấp đầy nỗi cô độc này, vì thế, tôi cứ lao đầu vào những thứ đi trộm cắt quần lót, quần đùi đá banh, đặc biệt là vừa mới được cởi ra, trên những phòng tắm của nhà dân, phơi đồ hay sân bóng. Chỉ có mùi vị của quần đùi đá banh, mới khiến cho tôi cảm thấy lấp đầy vị cô đơn, nên thường tôi mặc chúng, hay như việc đội chúng vào đầu để ngủ cho tới sáng, nhưng khi mùi vị đã biến mất, quần đã lâu, thường sẽ khiến cho tôi mất đi hứng thú và nỗi cô độc lại chiếm lấy tâm hồn lần nữa, nên tôi đành phải tìm kiếm, nhưng cuộc đời chẳng mấy dễ dàng như thế, và có lẽ là, tôi đã xài hết phúc phận của kiếp trước để lại kiếp này, nên biến cố xảy ra liên tục, nên đối với việc trộm cắp quần lót không sớm thì muộn, bị mọi người phát giác và lòng tôi càng thêm tủi hổ. Cảm xúc đau đớn ấy bủa vây tôi, đêm đó tôi nằm mơ thấy Tý hiện về, với biết bao nhiêu thứ đạt được thành quả, cả hai thứ gộp lại khiến lòng tôi suy sụp không nguôi và điều đó mới thật sự khiến cho tôi suy nghĩ đến việc mình nên cai nghiện tình dục, nhưng như từ đầu tôi đã viết, trung tâm trại cai nghiện ấy chẳng khác nào địa ngục, tôi đành phải rời đi, trong lần thứ 3 bơ vơ giữa khoảng trời không.
Vì phải mưu sinh, nên tôi phải xin việc kiếm sống qua ngày nhưng không một ai nhận, bởi thân xác của tôi lúc này chẳng khác gì một thằng nghiện, tôi không thể trở về nhà với thân xác tàn tạ này, cũng may mắn thay rằng, có một ông chủ nhận tôi vào làm, ở hẳn bên trong nhà kho của ỗng tiện cho tôi đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nghiện thủ dâm và hít quần đùi đá banh có thể do phần nào đó của việc người ta chửi rửa và đánh đập tôi trong lần ăn cắp quần, sau lần tổn thương thể xác lẫn tinh thần đó khiến cho tôi giảm bớt được một phần nào đó nhưng cũng không thể diệt trừ hoàn toàn được.
Tôi làm ở đó ước chừng hơn 2 tháng sau thì xảy ra chuyện thế này, tôi tình cờ ngủ với một người con trai tầm 18 tuổi, con của ông chủ nơi tôi đang làm, lúc đó tôi khá mệt mỏi do buổi sáng làm việc, nên ngủ li bì mà không nghĩ đến việc quan hệ thằng nhóc đó, nhưng không hiểu tại sao vào giữa đêm khuya, thằng nhóc ấy cởi quần, chừa quần lót ra, hướng con cặc đang nhô ra về phía tôi, và tôi cứ nghĩ rằng nó đang dụ dỗ tôi, thế là tôi mò mẫm con cặc của nó, nhưng chưa được vài phút, nó quay sang bên kia, tôi nghĩ nó không thích nên ngủ, chẳng hiểu sao tôi không ngủ được, cứ nhìn nó trong màn đêm, và sau đó, vài phút sau, nó quay sang về phía tôi, và tôi không thể cưỡng lại cơn cám dỗ đó, nên liền mò lần nữa.
Đời không như mơ và cũng không bao giờ biết được chữ ngờ, nó liền lấy tay bắt lấy tay của tôi và nói câu cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in:”Anh là đồ biến thái.” Và thức dậy đi ra cửa, gọi cho bố nó, với nụ cười đểu cáng, tôi giật mình, cứ ngỡ mình nằm yên quay lưng đi, nó sẽ bỏ qua, nhưng không ngờ, nó gọi người đến để xử lý, nên tôi chạy đến thì nó đã tắt điện, rồi khóa cửa lại bỏ chạy đi. Tôi nằm chờ đợi, và hai người quản lý đến bảo tôi cút ra khỏi nơi đó, bố nó gọi điện cho tôi và đe dọa tống tôi vào tù, với tâm trạng của tôi lúc đó, hoảng loạn và sợ hãi. Tôi rời đi trong đêm đó, với buồn bã, hối hận, đầy cảm xúc hỗn loạn, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cái đêm kinh hoàng đó, tôi cứ ngỡ rằng như đã từng làm với anh Thiện, nhưng không, chẳng có lần nào như được lần đó nữa, kể từ đây, tôi đã hoàn toàn sốc, chấn động tâm lý đến mức bản thân tôi không ngờ tới, cộng thêm giấc mơ của Tý, đã khiến cho cảm xúc và tâm trí tôi sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn gì ứ đọng lại sự thất vọng nặng nề, nghĩ về cái chết để giải thoát. Tôi không thể trở về nhà bởi gia đình hiện nay chẳng còn là nơi lý tưởng để hướng tới, bởi ở đó, bố mẹ tôi không còn ở Việt Nam, các anh em chỉ nhăm nhe tài sản, thì tôi trở về chả khác nào đe dọa khối tài sản đó, nhưng tôi cũng không còn mặt mũi nào để nhìn họ, huống chi là trở về, bởi tôi làm ô uế thanh danh gia đình, và chỉ còn cái chết để chuộc mọi tội lỗi mà thôi.
Trong màn đêm tối với ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi, tôi đốt đi những chiếc quần đã đánh cắp được, cũng như của anh Thiện, của Ninh cho vào một chậu thau sắt, cho thêm dầu lửa vào và bật lửa lên, ngọn lửa cháy hừng hực và chiếu vào không gian, tôi ngồi xuống, nhìn những ngọn lửa đang nuốt chửng quần đùi đá banh, quần lót, trở thành một đống tro tàn và chìm vào bóng đêm mờ ảo. Tôi đứng lên, nhìn bờ sông, nhớ lại hình ảnh của anh Thiện, Ninh và Hữu, cả ba người có vị trí quan trọng trong trái tim tôi, không một ai đối xử tệ bạc với tôi, và nhìn gương mặt của mình trong dòng nước có ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi, là một gương mặt gầy guộc, đầu hói, da đen, trái ngược với hình ảnh đẹp trai và dễ thương như trước đây, khiến cho lòng tôi chẳng còn dám đi về gặp Hữu, huống chi tìm đến anh Thiện hay Ninh. Cũng chẳng thể trở về nhà gặp người thân trong tình trạng như vậy, nên tôi chẳng còn gì để níu kéo trong cuộc đời này, đi vào dòng nước, với viên thuốc ngủ, và bơi về giữa dòng sông, và từ từ chìm xuống dòng nước.