Chương 25:
Edit: Lục Lục
Beta: Giang Holmes
Thứ hai ở trong trường học có thể nói là ngày khó qua của toàn bộ con dân lớn
nhỏ trong bang phái. Chỉ cần đã từng là học sinh thì nhất định đều nghi hoặc như
vậy. Vì mỗi lần đến ngày này thì cứ như lời nguyền qua nhiều năm vậy, ngày
thường không lộ diện, đến ngày này thì các cán bộ trong nhà trường như xuất
hiện ở tất cả các xó xỉnh. Thực ra trình độ khoa trương khó có thể tưởng tượng
được, ngay cả cửa WC cũng có hai người đứng, hại các tiểu đệ trong bang gấp
lắm rồi nhưng cũng không dám đi. Nói gì đến việc mày muốn tìm một chỗ nào đó
thanh tĩnh, hút thuốc, đánh nhau. Cứ như vậy mà nói, những người như chúng ta
cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, đây chính là quy tắc. Nếu như mày muốn ở
lại”trường học” – cái nơi không có lập trường chính trị, cũng không có quyền lợi
dân chủ, hỗn độn này, mày nhất định phải tuân theo quy tắc này.
Trong lớp học chán đến buồn bực, tôi chạy ra sau con đập, bứt cọng cỏ bỏ
vào miệng, trước mắt hiện ra tranh chấp với Tịch Nhược ngày hôm qua. Vừa nhớ
đến uy hiếp của nó, lòng tôi lại nổi lửa lên, tặc lưỡi, mẹ nó thật không ra cái kiểu
gì. Thử nói nó thường ngày tìm hoa vấn liễu có lúc nào tôi nhúng tay quản
không? Ai bảo nó trời sinh tốt số chứ, nó yêu thế nào thì thế đó đi. Làm sao đến
vấn đề cảm tình của cá nhân tôi thì nó lại… Khá lắm, tốn không ít công sức và
thời gian. Với phân tích và lý giải nhiều ngày của tôi về nó, chẳng lẽ là trừ nó ra
thì nó không muốn thấy người khác hạnh phúc, cho nên mới tiến hành hủy diệt và
phá hoại khắp nơi, là gây chuyện vì tâm lý mình là duy nhất. May mà tình cảm tôi
đối với Tiểu Nguyệt là biển cạn đá mòn, mới may mắn tránh khỏi áp bức thảm
khốc của nó. Cửu Tịch Nhược, nó nếu đổi thành người khác, mẹ kiếp tôi sớm đã
cho nó năm sáu chiêu đánh nó thành cục băng rồi, đáng hận đó là, nó lại là em trai
tôi, cho dù tức giận đến mấy chỉ có thể nuốt xuống bụng mà thôi.
“Ôi, bang chủ của chúng ta sao lại chạy tới đây? A, nhìn dáng vẻ thâm trầm này
của anh có phải là đang thực hiện tư tưởng cách mạng gì không?” Phía sau truyền
tới một giọng điệu khản đặc khó nghe, tôi quay đầu nhìn lại, người nói chuyện
quả nhiên là Cô Lâu, đứng hai bên Gấu Đen, Cao Dương và Khuê Tử. Mấy người
này và Đầu Gà được coi là nhân vật tiêu biểu của bang Hòa Thượng.
Tôi nhếch mép, cười với Cô Lâu: “Còn không phải sao, tối qua sau khi ăn khoai
tây nướng thịt bò xong, cảm giác sâu sắc về chủ nghĩa Mác Lê-nin vĩ đại, đây
không phải đang nghiêm túc theo đuổi Cách mạng sao?”
“Xem xem, xem xem, tôi thường hay nói gì, người mấy hôm nay không thấy, nhất
định phải nhìn với cặp mắt khác.” Cô Lâu trả lời, “Nhìn khả năng hùng biện này
của bang chủ tao còn chưa thấy qua, bây giờ có thể coi là rốt cuộc cũng biết vì
sao Đài Loan phải tách ra rồi, có người thanh niên khăn quàng đỏ như bang chủ ở
đây, ngay cả tao còn muốn thay đổi ý định của Tổng Thống Mã Cửu Anh, thật sự
cảm thấy mặc cảm.” Cô Lâu làm bộ làm tịch, gương mặt cười đùa chắp tay thi lễ
với tôi.
Cô Lâu trong bang cũng coi như là trường hợp đặc biệt, bởi vì hắn gần như không
biết vũ lực, cho nên chưa từng động thủ đánh nhau. Nhưng dựa vào một cái đầu
tốt với miệng lưỡi sắc bén, hắn ở trong bang thường sắm vai sư gia. Vì chúng tôi
bày mưu tính kế, đến thời khắc quan trọng giúp tôi hóa nguy thành an. Nếu nói
đến Hòa Thượng bang có thể có ngày hôm nay, Cô Lâu thật sự không thể không
kể công.
Tôi liếc Cô Lâu một cái trào phúng nói: “Kẻ vô lại nói năng ngọt xớt.”
Cô Lâu cười cho qua chuyện, sau đó chúng tôi vây thành vòng tròn ngồi trên cỏ.
“Đúng rồi, tụi mày có ai thấy Đầu Gà không?” Cứ cảm thấy có chỗ nào không
thích hợp, thì ra là thiếu thằng nhóc Đầu Gà này, vì thế tôi hỏi bọn họ.
“A, vừa nãy tao thấy nó ở phòng nhạc cụ, hình như bị chị Mạch quấn lấy, xem thế trận của chị Mạch chỉ sợ Đầu Gà tạm thời không thoát được đâu, haizz~” Gấu Đen nháy mắt nói với bọn tôi, còn phát ra một tiếng cười quỷ dị.
Mấy người bọn tôi vừa nghe liền nghi hoặc nhìn nhau, tôi hỏi: “Lời này của mày
là có ý gì?”
Gấu Đen trời sinh có chút ngu đần, nhìn thì giống trâu, thật ra thì chỉ biết đánh
đấm. Hiếm khi mọi người quay đầu về phía mình như bây giờ, vì thế hắn có vài
phần đắc ý nói: “Tụi mày chưa thấy dáng vẻ quyến rũ Đầu Gà của chị Mạch đâu,
tao nhìn thấy toàn thân tê dại tê dại. Tao nghĩ, khẳng định là chị Mạch nhẫn nhịn
không nổi nữa rồi, phải cúi đầu trước bá vương Đầu Gà. Ây, tên Đầu Gà này thật
may mắn.”
“Ách… thật hay giả vậy???” Thấy bộ dạng cười khúc khích lại hâm mộ của Gấu
Đen, tôi và ba người còn lại quay ra nhìn nhau, Khuê Tử lười biếng hỏi.
Gấu Đen thấy bọn tôi không tin, lập tức đỏ mặt vẻ mặt vô cùng khẩn trương giải
thích: “Đương nhiên là thật rồi! Tụi mày nếu không tin thì đợi sau khi Đầu Gà tới,
lột quần áo nó ra kiểm tra. Nếu như hai người đó không xảy ra chuyện gì tao sẽ
không gọi là Gấu Đen, sửa thành… thành Gấu Chó!”
Mấy người bọn tôi nhịn không được cười ra tiếng, vẫy tay với Gấu Đen để tỏ thái
độ khinh thường. Không nói cái khác, về chuyện Đầu Gà đối phó với Mạch Oánh
mà nói, bọn tôi còn hơi tự tin và tỉnh táo. Đầu Gà chính là Liễu Hạ Huệ và Đường
Tam Tạng của bọn tôi , cho dù Mạch Oánh cô ấy có là một yêu tinh tuyệt sắc,
đụng phải Đầu Gà chỉ sợ cũng không làm ăn gì được.
Khuê Tử đứng dậy đi đến bên cạnh gương mặt chữ điền (田) của Gấu Đen, vỗ vai
hắn: “Người em anh, mấy anh em thường nói mày là một người không có IQ
không ngờ đúng thật. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt một là biểu tượng, cái còn
lại là hiện tượng biết không? Đầu Gà là người như thế nào mọi người còn không
biết sao? Mày tưởng rằng hắn thường ở cùng ban chủ thì sẽ giống bang chủ à,
không giống! Tuy nói chúng ta đều cùng một giuộc, nhưng không có nghĩa là mỗi
người chúng ta đều háo sắc như mạng, Cao Dương, mày nói có đúng không?”
Khuê Tử cười to nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương không giống Khuê Tử cả
ngày ngã trái ngã phải, không nghiêm túc, người này bình thường tính tình trầm,
nghiêm túc thận trọng, nhưng từ nhỏ đã học võ thuật, đây chính là công phu mười
đánh mười. Ngày thường gặp phải tên nào khó đối phó, môn Judo của tôi liên thủ
với võ công học hành nghiêm chỉnh của cậu ta. Ngoài mềm trong cứng, thường sẽ
có được hiệu quả đến không tưởng. Khuê Tử vừa rồi hỏi như vậy, đầu tiên là
sửng sốt một chút, sau đó cười một cách cứng đờ, coi như trả lời qua loa.
Nhất thời tôi không phản ứng kịp là ý gì, nhìn qua mấy người bọn họ, trừ hai tên
hòa thượng cao hai trượng là Gấu Đen và tôi đều không nhìn được gì ra, thì
những người khác ai ai cũng đều là bộ dạng ném đá giấu tay.
“Mẹ nó, theo như tụi mày nói thì tụi mày đều là chính nhân quân tử, tao lại trở
thành tiểu nhân háo sắc đúng không?” Tôi tức giận hét mắng bọn họ, mẹ ơi, thì ra
tên Khuê Tử này đang châm biếm tôi.
“Ê? Bọn tao cái gì cũng chưa nói.” Hai tay Cô Lâu vòng qua trước ngực trưng ra
bộ mặt vô tội với tôi.
“Mấy người tụi mày dạo này có phải là ngứa rồi không? Muốn ăn đập đúng
không? Khuê Tử mày đừng có hối hận!” Tôi xắn tay áo lên nhào về phía bọn
Khuê Tử.
“Ê! Đợi đã, bang chủ, Đầu Gà tới rồi! Chúng ta đợi lát nữa rồi xử lý.” Cô Lâu
thay đổi bộ mặt, nghiêm túc nói với tôi.
“Con mẹ nó mày lại đem tao lừa đi! Hắn tới thì sao? Hôm nay ông đây phải đập
bọn mày!”
“Thật đấy, mày tự quay đầu nhìn xem. Bây giờ bức cung Đầu Gà và chị Mạch có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không, lát nữa hỏi xong tùy cho mày đánh sao cũng được.” Khuê Tử vẫn luôn nhìn chằm chằm phía sau tôi, cấp bách nói.
Tôi cười mỉa mai nói với cậu ta: “Đánh rắm, tao quay đầu lại tụi mày chẳng
phải…”
“Tụi mày đang nói bức cung tao cái gì?” Phía sau đột nhiên truyền tới giọng của
Đầu Gà, tôi sửng sốt cả người.
“Đầu Gà?” Tôi xoay người quay lại vô cùng mất tự nhiên nhìn cậu ta, nhất thời
không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với hắn.
Đầu Gà sử dụng chiêu bài thức ngọc nam của mình mỉm cười với bọn tôi, có chút
áy náy nói: “Bang chủ, em vừa có một chút việc gấp, cho nên tới muộn một chút.”
“Thấy chưa, tao đã nói xảy ra chuyện mà, còn không tin tao. Bản thân tụi mày hỏi
nó đi.” Gấu Đen lại đứng lên đắc ý nói.
Đầu Gà nghi hoặc, nói với bọn tôi: “Ê? Làm sao… Bọn mày… đều biết rồi?”
Tôi khao (câu chửi thề), mấy anh em ở đây đều choáng váng, chưa đến mức đó
chứ, Đầu Gà lẽ nào thật sự bị nữ vu bà kia ăn tươi rồi sao?
“Đương nhiên, bọn tao đều biết hết rồi! Đầu Gà, tôi nói các anh em, tao thật sự
không nhìn ra, gà nhỏ đã phá vỏ mà ra, phá sự trói buộc giương cánh bay, tao
thấy sau này tiệc độc thân của hòa thượng bang chúng ta mỗi tuần một lần, mày
đừng đến tham gia nữa. Nói lời thật lòng, người anh em, tao thật sự vì mày cảm
thấy hạnh phúc cũng vì mày mà cảm thấy cực kỳ bi ai! Không được, tao phải xem
vết tích của hai người lúc nước sôi lửa bỏng!” Khuê Tử nói xong, chạy qua chỗ
Đầu Gà giở trò, ý cười đầy mặt.
“Trời ơi!!! Đầu Gà, đây không phải sự thật chứ…” Cô Lâu thở dài một tiếng thê
lương, Cao Dương đứng một bên khẽ lắc đầu.
Đầu Gà thấy Khuê Tử càng ngày càng làm quá lên, nhăn mày tức giận đánh tay
Khuê Tử ra: “Tụi mày đang nói cái gì vậy hả? Tao nói tụi mày rốt cuộc có biết
Tịch Nhược có thể sẽ xảy ra chuyện gì không!?”
Thấy Đầu Gà có chút nghiêm nghị, bọn tôi dừng hết các suy nghĩ và động tác lại,
tôi vừa nghe thấy, vọt đến trước mặt Đầu Gà có chút khẩn trương hỏi: “Mày nói
Tịch Nhược nó làm sao?!”
Mặt Đầu Gà thoáng trở nên khó coi, lòng bàn tay tôi cũng theo đó mà toát mồ hôi
lạnh: “Bang chủ, anh đừng vội. Tịch Nhược nó lát nữa thì không sao nữa, vừa rồi
trên đường em tới có một tiểu đệ trong bang nói với em, nó có nghe lén người của
Hỏa câu bang sửa tên thành Nghênh Thức, cố ý phá hoại trong lúc Tịch Nhược
đại diện lên phát biểu cho lớp ba. Cụ thể muốn làm gì thì còn chưa biết, nhưng có
thể thấy được, bang chủ, lần này bọn họ rõ ràng chính là nhằm vào anh mà đến.”
———————————
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader