
Nội bộ đài truyền hình quốc gia vốn không định mời Công Tây Kiều nhưng một ông lớn bình thường thích chơi weibo trong lúc vô ý đã nhấn vào bài đăng của Đại học Đế Đô. Nội dung bài viết nhắc tới chuyện Công Tây Kiều là sinh viên xuất sắc trường họ, đại diện cho trường tham gia rất nhiều cuộc thi đồng thời cũng đạt được những thành tích đáng nể. Ông lớn vừa nhìn thấy cái tên này liền cảm thấy có chút quen tai, cẩn thận ngẫm nghĩ… đây không phải là nghệ sĩ trẻ mà cháu gái mình vẫn thường nhắc tới trên weibo sao?
Sau khi ông lớn xem qua ảnh Công Tây Kiều phát hiện mặt mũi anh có mấy phần giống ông ngoại mình thời còn trẻ cho nên động tâm tư, còn cố tình đến Đại học Đế Đô tìm hiểu một chuyến. Sau đó liền thấy ảnh Công Tây Kiều và những đóng góp của anh khi còn hoạt động tại trường được dán trên bảng triển lãm sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp.
Công Tây Kiều trên ảnh chụp mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn gọn gàng. Cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đây là một anh chàng đẹp trai hoạt bát. Ông lớn cẩn thận ngắm nghía mười mấy phút, lại nghe các thầy cô xuýt xoa khen ngợi Công Tây Kiều lên tận trời, cuối cùng đưa ra quyết định. Vài ngày sau khi trở lại và bàn bạc với những người liên quan ở đài quốc gia, họ mới trịnh trọng gửi thư mời tới công ty Sâm Hòa.
Sau khi Sâm Hòa nhận được thư mời thì toàn bộ lãnh đạo công ty giật mình. Không thể trách họ không đủ bình tĩnh được, cơ hội này quá hiếm thấy. Tham gia bộ phim được chiếu trên đài quốc gia đã đủ khó rồi, đây lại là tham gia bộ phim do chính đài quốc gia bỏ vốn đầu tư. Đây chính là cơ hội cực kỳ hiếm có.
Đài truyền hình quốc gia khác với những kênh địa phương khác. Kênh địa phương chỉ cần có chút nổi tiếng là lên được nhưng với đài quốc gia, hễ họ cảm thấy bạn có chỗ nào không tốt thì lập tức dù là nổi tiếng khắp cả nước cũng đừng hòng mơ tưởng bước vào cửa nhà họ.
Cho nên lần này nhận được lời mời quả thực là niềm vui bất ngờ. Cho dù cuối cùng Công Tây Kiều không được diễn vai này thì ít nhất cũng cho thấy họ có ấn tượng tốt về anh, đối với sự phát triển trong tương lai là cực kỳ có lợi.
Trần Khoa sau khi biết tin thì vui đến mức cả đêm không ngủ, ngày hôm sau lập tức lái xe chạy tới nhà Công Tây Kiều.
Sự thực chứng minh, Công Tây Hùng và Kiều Lan Phân cũng rất xúc động. Trong suy nghĩ của họ, đài truyền hình quốc gia chính là một biểu trưng hùng vĩ, nếu thực sự có thể tham gia thì quả là chuyện cực cực tốt.
Dưới những ánh nhìn chăm chú sáng rực, Công Tây Kiều nhận lấy thư mời tư tay Trần Khoa.
Thư mời rất nghiêm túc, có thể thấy được sự coi trọng của đài truyền hình quốc gia với bộ phim này. Bên trong nói rõ thời gian địa điểm nhưng lại không hề nhắc đến bất cứ thứ gì về kịch bản.
Đây là muốn thử thách năng lực phát huy tức thời của nghệ sĩ thử vai sao?
Cơ hội hiếm có, thời gian thử vai lại là hai ngày sau. Làm sinh viên khoa lịch sử, Công Tây Kiều vốn cực kỳ tôn sùng thượng tướng Trịnh Học Quốc cho nên rất xem trọng lời mời này. Lập tức tìm rất nhiều tài liệu lịch sử về Trịnh Học Quốc, bao gồm cả ảnh và các thông tin về xem.
Từ góc độ lợi ích mà nói, Trịnh Học Quốc ở lại nước ngoài càng có nhiều không gian phát triển hơn, cuộc sống cũng càng sung túc hơn. Nhưng y lại lựa chọn con đường khó khăn hơn. Sau này cũng trên chính con đường chông gai ấy mà mở ra một lối đi rộng rãi sáng sủa.
Không ai không sùng bái anh hùng, Công Tây Kiều cũng vậy. Trịnh Học Quốc hoàn toàn xứng đáng là anh hùng dân tộc.
Vì để cho khí chất của mình càng giống Trịnh thượng sĩ hơn, anh còn cố ý đeo một đôi kính không gọng. Chính là loại kính Trịnh Học Quốc thường dùng.
Đây là lần đầu tiên anh xem trọng nhân vật thử vai của mình như vậy. Không phải bởi vì khát vọng với nhân vật này mà là chỉ có thái độ nghiêm túc như thế mới không bị coi là khinh nhờn vị anh hùng ấy.
Bên trong phòng casting của một đài truyền hình quốc gia, khoảng mười ba vị giám khảo đang ngồi. Không phải họ tới làm khó dễ diễn viên đến thử vai mà là nhân vật Trịnh Học Quốc này quá quan trọng, không cho họ được phép qua loa.
Bộ phim này được quay để kỷ niệm trăm năm xây dựng đất nước. Đoàn đạo diễn tổng cộng có mười ba người, trong đó có ba đạo diễn và mười phó đạo diễn. Vốn đầu tư cũng là một con số khổng lồ. Đối với đoàn phim này mà nói, tiền, đạo cụ máy móc đều không phải là vấn đề, chỉ có diễn viên thích hợp mới là quan trọng nhất.
Mấy năm trước có đạo diễn đem một bộ phim hay quay thành kiểu phim minh tinh tụ hội. Kết quả bộ phim chiếu ra chẳng có bao nhiêu khán giả chú ý tới bởi vì họ đều đang bận mắng đám minh tinh kia rồi.
Lần này kỷ niệm trăm năm, họ không thể lại dẫm lên vết xe đổ mà phải quay ra một siêu phẩm chân chính.
Người dân Hoa Quốc rất có cảm tình với số chẵn, hễ gặp số chẵn là họ lại cảm thấy đó là điềm may. Càng đừng nói đến đại lễ trăm năm lập quốc, phải làm cho long trọng linh đình nhất có thể.
Vì quay bộ phim này đài quốc gia đã chuẩn bị suốt ba năm. Đợi nhân viên trên khắp các phương diện vào vị trí rồi mới bắt đầu tuyển chọn diễn viên một cách nghiêm khắc. Chỉ là bây giờ nhân vật Trịnh Học Quốc còn chưa chọn được mà ngày quay thì đang đến gần, bảo sao họ không vội cho được.
“Đạo diễn Lý, nhân vật Trịnh sĩ tướng này không dễ diễn đâu. Mặt mũi giống thì khí chất không hợp, khí chất hợp thì mặt mũi diễn xuất lại không ổn. Diễn viên hôm qua miễn cưỡng chấp nhận được, bề ngoài và diễn xuất đều tốt, chỉ là thiếu chút phong thái của Trịnh thượng sĩ, tuổi tác cũng quá vài năm.” Vài ngày liên tiếp vẫn không tìm được diễn viên vừa ý, đạo diễn Vương hơi nản lòng cầm chén trà nhấp một ngụm, “Chỉ còn nửa tháng nữa là phải bắt đầu quay, nhân vật này không chọn xong thì không được.”
Những người đang ngồi ở đây bất kể là đạo diễn hay phó đạo diễn đều là có mặt mũi trong giới đạo diễn. Bên trên càng coi trọng thì áp lực của họ càng lớn. Bộ phim này nếu như hỏng, họ không chỉ mất mặt mà còn không dám giao phim cho bên trên nữa.
Đạo diễn Lý là người có vai vế nhất trong đoàn đạo diễn cho nên tất cả mọi người đều lấy ông làm chủ. Lo lắng của đạo diễn Vương cũng không kém hơn chút nào. Ông thở dài nói: “Nghe nói nghệ sĩ tới hôm nay là do ông Tiền đề cử?”
Ông Tiền là một trong những cố vấn lịch sử của bộ phim, đồng thời còn là cháu ngoại của Trịnh thượng sĩ. Cho nên người ông đề cử tới chắc chắn không tồi.
“Đúng vậy.” đạo diễn Vương lật lật tài liệu trong tay, vẻ mặt có chút kỳ quái, “Cậu ta là một diễn viên trẻ đang hot, tên là Công Tây Kiều.”
Đạo diễn Lý suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Được, trước tiên cứ xem xem đã.” Tuy không biết tại sao ông Tiền lại nhìn trúng một diễn viên nhỏ nhưng nếu ông tình nguyện mở lời đề cử vậy đã đủ chứng minh người này có chỗ đặc biệt rồi.
Rất nhanh, họ gặp được diễn viên tên là Công Tây Kiều.
Áo sơ mi trắng, quần tây, giày được lau sạch sẽ bóng loáng, trên mũi là một cặp kính làm anh tăng thêm vài phần khí chất của người đọc sách. Vừa nhìn thấy một cái, họ suýt chút nữa tưởng người trẻ tuổi này là Trịnh thượng sĩ năm đó đang đứng trước mặt mình.
Đạo diễn Lý sững ra một lúc mới nói: “Mời bắt đầu màn thử vai của cậu.”
“Ở đây tuy tốt nhưng chung quy vẫn không phải là nhà của tôi.” Người trẻ tuổi lật quyển nhật ký đã cong mép trên tay, ánh mắt mang chút nhớ nhung và kiên định, “Nếu không trở về, lương tâm tôi cả đời cũng không yên được.”
“Không, cô không hiểu.” Anh cười khẽ lắc đầu, quay lại nhìn ra cửa sổ, “Đất nước sẽ không khốn cùng mãi đâu. Nghìn năm trước từng bị bao vây tứ phía, bây giờ nhất định cũng sẽ một lần nữa đứng vững hiên ngang.”
“Không chỉ một mình tôi, không chỉ một mình tôi muốn trở về vòng tay của đất nước.” Anh gỡ kính xuống, để lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng. Trong đôi mắt đó có quá nhiều áp lực, nhiều đến mức khiến người ta bị lây nhiễm loại cảm xúc ấy. “Tôi tin rằng có nhiều người cũng giống như tôi. Cho dù tôi không nhìn thấy, không nghe thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được.”
“Cô hỏi vì sao tôi làm như vậy ư?”
Người thanh niên xoa xoa mắt kính, chậm rãi đeo nó lên, che giấu viền mắt đã ửng đỏ.
“Tôi chỉ hy vọng trong lúc sinh thời có thể nhìn thấy đất nước được yên ổn, dân giàu nước mạnh.”
“Không, Katherin, đây không phải là mơ mộng hão huyền mà là niềm tin của toàn bộ con dân Hoa Quốc.” Anh cúi đầu nhìn quyển nhật ký trên tay, nắm lấy nó thật chặt, giống như nắm lấy một ước mơ vậy.
Casting kết thúc, cả căn phòng thoáng rơi vào yên tĩnh. Đạo diễn Lý ho một tiếng, đè nén cảm xúc hừng hực xuống đáy lòng. “Diễn xuất của cậu rất tốt. Đến cả tôi cũng bị nhân vật của cậu cuốn hút rồi.” Ông quay đầu nhìn những đạo diễn khác, đợi họ nhận xét.
Đạo diễn Vương lặng lẽ gật đầu, tỏ thái độ chấp nhận với Công Tây Kiều. Xem xong đoạn thử vai vừa rồi ông đã hiểu rõ tại sao ông Tiền muốn đề cử người mới này.
Một đạo diễn khác xem màn thử vai của Công Tây Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu sau đó không có ai casting xuất sắc hơn anh vậy thì Công Tây Kiều đủ sức đảm nhiệm vai này.
Tìm được diễn viên phù hợp rồi cả đoàn đạo diễn đều cảm thấy áp lực vơi đi không ít. Đạo diễn Lý thấy mọi người đều hài lòng với màn biểu diễn của Công Tây Kiều liền cười với anh, nói: “Cảm ơn cậu đã đến tham gia casting. Mấy ngày tới nhớ để ý điện thoại, chúng tôi sẽ mau chóng thông báo khi có kết quả thử vai.”
“Cảm ơn các vị đạo diễn, cũng cảm ơn đoàn phim đã cho cháu cơ hội này.” Công Tây Kiều lễ phép nói xong mới đi ra khỏi phòng, thấy Trần Khoa ở bên ngoài đang căng thẳng nhìn mình, anh tháo kính xuống cười cười, “Đạo diễn Lý bảo tôi về đợi thông báo.”
Trần Khoa hiểu ý gật đầu. Vai diễn trong loại phim thế này so với địa vị của Công Tây Kiều quả thực rất khó lấy được. Lần này có thể đến thử vai cũng coi như để cho anh lộ mặt trước các vị đạo diễn nổi tiếng thôi.
Thử vai xong họ không ở lại lâu, miễn làm cho người khác phản cảm. Hai người đi thẳng về phía thang máy.
Đợi khi cửa thang máy mở ra Công Tây Kiều phát hiện bên trong còn có người khác. Cậu thoáng ngẩn ra, gật gật đầu với hai người bên trong rồi mới đi vào.
Tịch Khanh không ngờ sẽ gặp lại cái người đẹp đến mức quá đáng này. Lúc anh nhìn hắn gật đầu, hắn vậy mà lại thấy hơi luống cuống.
Thang máy dừng lại ở tầng 8, Tịch Khanh mặt không cảm xúc duỗi tay ấn nút đóng: “Vừa nãy ấn nhầm số tầng.”
Khóe mắt trợ lý đứng sau lưng Tịch Khanh giật một cái, sau đó dịch dịch lùi ra phía sau.
Công Tây Kiều có chút ấn tượng với người này cho nên sau khi hắn mở miệng thì lại lễ phép cười cười.
Sau đó… cả thang máy lặng im như tờ.
—————————————–
Trợ lý : coi như tuôi không có ở đây 🤦♀️