Edit: Howaito Sakura
Beta: Giang Holmes
Thời tiết ngày hôm sau quả thực như nội dung trong tin nhắn của Tịch Khanh. Mưa nhỏ rơi tí tách, tiết xuân se lạnh, Công Tây Kiều sau khi ra ngoài liền rùng mình.
Hà Bằng thay anh mở cửa xe, chờ anh ngồi vào mới nói: “Kiều thiếu, anh Trần đã đến địa điểm quay chụp tìm hiểu quy trình với người phụ trách rồi. Hiện tại chúng ta qua đó chứ?”
Anh gật đầu, cởi áo khoác: “Qua sớm đi, tôi cũng có nhiều thời gian trao đổi với nhiếp ảnh gia hơn.” Từ sau khi ký hợp đồng với Sâm Hòa, anh đã theo học với thầy giáo dạy quay, chụp quảng cáo chuyên nghiệp. Thế nhưng, ngoại trừ việc quay chụp bìa tạp chí, anh vẫn chưa có kĩ năng quay chụp quảng cáo. Nếu đã cầm tiền làm người phát ngôn của người ta, anh muốn dùng hết sức để đạt hiệu quả tốt nhất.
Tới địa điểm quay chụp, Trần Khoa dẫn Công Tây Kiều chào hỏi với đội ngũ quay chụp, sau đó rời đi với nhà thiết kế.
Lần này Nhã Đức cho ra mắt bốn loại trang phục mới gồm: một vest, một trang phục dạo phố, một trang phục ở nhà và một trang phục cổ trang. Buổi sáng anh phải chụp vest và trang phục dạo phố.
Trang điểm xong, nhà thiết kế vừa lòng nhìn từ đầu đến chân anh, sau đó nói: “Quả thực vô cùng hoàn mỹ. Kiều thiếu, cậu mặc như vậy ra ngoài chính là bảng hiệu di động của tôi rồi.”
Các nhân viên công tác khác nghe được liền cười thiện ý, Công Tây Kiều cười nói: “Cảm ơn thầy đã giúp tôi rèn luyện độ dày cảu da mặt, giúp tôi không bị khẩn trương trước ống kinh.”
“Ai da, dựa vào gương mặt này của cậu, chụp cái gì cũng không khẩn trương được.” Nhà thiết kế vỗ nhẹ một chút lên vai anh, sau đó cười tủm tỉm nói: “Khuôn mặt này thật sự khiến cho người ta nhìn thấy là thoải mái.”
Anh khéo léo ngăn đôi tay đang muốn tiếp tục sờ xuống dưới của đối phương, mỉm cười nói: “Thầy quá khen.”
Nhà thiết kế thấy thế, thức thời rút tay về, tươi cười đứng đắn hơn rất nhiều: “Tôi chỉ nói thật mà thôi.”
“Kiều thiếu, bối cảnh quay chụp đã chuẩn bị xong rồi.” Một nhân viên công tác đi vào phòng trang điểm: “Cậu thay đồ xong chưa?” Cậu ta vừa nói xong liền nhìn thấy Công Tây Kiều dáng người như ngọc đứng giữa phòng, các nhân viên nam khác giống như chỉ làm nền cho anh.
“Đã xong rồi.” Anh đi đến trước mặt nhân viên công tác, cười với cậu ta: “Phiền cậu dẫn đường.”
Nhà thiết kế hơi nuối tiếc nhìn bàn tay mình, nhún vai, quay đầu nói với nhân viên trang điểm đang thu thập hộp đồ nghề: “Cậu trai trẻ này của nhà nào vậy, thoạt nhìn thật khiến cho người ta vui tai vui mắt.”
Nhân viên hóa trang không ngẩng đầu lên, đáp: “Anh đừng nghĩ nhiều, người ta là phú nhị đại đấy.”
Nhà thiết kế hừ một tiếng, tuy rằng không nói thêm gì nhưng thu liễm lại không ít, cuối cùng không tiếp tục hỏi về Công Tây Kiều nữa.
“Tốt lắm.” Ngô Kì là nhiếp ảnh gia chuyên dụng của Nhã Đức, cũng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới, các quảng cáo của Nhã Đức đa phần đều do anh ta tự tay chụp. Lúc đầu anh ta nghe nói người phát ngôn lần này là một người mới, cảm thấy lo lắng cho hiệu quả quay chụp, nhưng sau khi thấy Công Tây Kiều thay đồ đi ra, ngoại hình của đối phương còn phù hợp hơn cả yêu cầu trong tưởng tượng của anh ta.
Đến lúc chính thức chụp ảnh, khí chất của Công Tây Kiều không thể chê, về cách tạo dáng khi quay chụp vẫn chưa tiêu chuẩn lắm, nhưng sau khi hai người trao đổi, Ngô Kì cảm thấy mình càng chụp càng thuận tay. Bởi vì đối phương là một người rất biết phối hợp, không chỉ có thể lĩnh ngộ được ý của anh ta, hơn nữa không tự cho mình là đúng, điều này khiến anh ta vô cùng vui vẻ khi quay chụp.
“Hoàn mỹ, rất hoàn mỹ.” Ngô Kì kích động ấn nút chụp, giơ ngón tay cái với Công Tây Kiều: “Cậu nếu như đi làm người mẫu nhất định sẽ trở thành vedette nổi danh thế giới, tỉ lệ cơ thể của cậu vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc duy nhất là cậu quá đẹp trai, tôi nghĩ nhà thiết kế sẽ lo khuôn mặt này của cậu cướp đi sự nổi bật của trang phục mất.”
Anh ta bỏ máy ảnh xuống, mở một chai nước đưa cho đối phương: “Cậu nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ chụp tiếp một bộ.”
“Cảm ơn.” Công Tây Kiều nhận chai nước, uống một ngụm, ngồi trên sô pha đắt tiền thư giãn thân thể.
“Nói thật, khí chất và dáng người của cậu là cực phẩm hiếm có, có từng nghĩ tới vào giới người mẫu chưa?” Ngô Kì kéo một cái ghế ngồi bên cạnh anh “Tôi tin họ nhất định sẽ không từ chối người tốt như cậu đâu.”
“Những việc này chỉ có thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu.” Công Tây Kiều không để tâm cười một tiếng. Giới người mẫu trong nước không phát triển, mà nước ngoài rất ít khi mời người mẫu Hoa Quốc. Anh cũng không tính tùy tiện tìm một tờ giấy mời đi thảm đỏ. Loại chuyện này lừa người thường còn được, trong giới giải trí còn ai có thể không biết.
Ngô Kì cười, không khuyên nữa. Tuy rằng anh ta thấy thứ mình thích sẽ rất thèm khát, nhưng chỉ như vậy thôi, không đáng giá để anh ta dốc lòng lăng xê một nghệ sĩ mới nổi tiến vào cái giới mà không ít người muốn chen chân vào.
Chụp xong hai áp phích tuyên truyền cho hai bộ đồ đã hơn mười hai giời trưa. Người phụ trách của Nhã Đức sắp xếp cho mọi người cơm hộp phong phú. Khi cơm hộp phát đến tay Công Tây Kiều, người phụ trách còn tỏ vẻ xin lỗi vì chiêu đãi không chu toàn.
“Tất cả mọi người đều vất vả.” Công Tây Kiều mở nắp hộp, cười tủm tỉm nói: “Nhìn qua cũng rất ngon.”
Trong lòng người phụ trách nhẹ nhàng thở ra. Lần quay chụp này thực hiện sau Tết Nguyên Đán, đến Tết Nguyên Tiêu họ sẽ phải vội vàng cho ra mắt sản phẩm mới nên đành tăng thời gian quay chụp, khiến mọi người phải ăn cơm hộp giống nhau.
May mắn rằng Công Tây Kiều tuy là phú nhị đại, lại là diễn viên đang nổi, nhưng thái độ làm người thân thiết, làm việc chuyên nghiệp, nếu không tiến độ hôm nay sợ phải kéo dài tới khuya.
Cơm còn chưa ăn được mấy miếng, Công Tây Kiều nghe thấy tiếng xôn xao trước cửa, ngẩng đầu nhìn thấy một đám người vây quanh Tịch Khanh đang cùng nhau đi đến, tư thế kia thật giống nhà vua đi thị sát dân chúng.
Mọi người bất kể là dùng điện thoại hay ăn cơm đều bỏ thứ mình đang cầm xuống, đứng dậy đón hắn, ngay cả Trần Khoa cũng không phải ngoại lệ.
Anh nhìn bốn phía, vừa buông hộp cơm, chưa kịp đứng dậy, hắn đã sải bước đến trước mặt anh.
Tịch Khanh nhíu mày, ghét bỏ nhìn hộp cơm của anh, nói: “Tại sao phải ăn mấy món này, kinh phí không đủ sao?”
Nhân viên hậu cần âm thầm rơi lệ trong lòng, đây đã là phần cơm hộp đắt đỏ nhất rồi đó.
“Người trẻ thì nên ăn ít cơm hộp thôi, không tốt với thân thể.” Tịch Khanh lấy hộp giữ nhiệt từ tay trợ lý, đặt lên bàn Công Tây Kiều: “Tôi vừa ăn cơm với bạn bè ở gần đây, nhớ rằng cậu đang quay chụp ở đây nên cho người mang theo một phần. Vẫn còn rất nóng, chưa có ai dùng qua đâu.”
Anh nhìn thấy trên hộp giữ nhiệt có ký hiệu của Bách Vị Hiên nổi tiếng trăm năm, mỉm cười mở nắp hộp ra: “Thơm quá, cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.” Tịch Khanh ngồi xuống cạnh anh, sau đó nói với mọi người: “Mọi người làm việc vất vả, đều đi ăn cơm đi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
Mọi người vừa nghe thấy đều tận lực tìm một góc thật xa tiếp tục ăn cơm, cố gắng không làm phiền đến ông chủ.
Tịch Khanh phát hiện Công Tây Kiều là loại người ăn cơm cũng khiến người ta cảm thấy rất đẹp. Rõ ràng động tác không phải đặc biệt nhã nhặn, nhưng lại khiến hắn vô cùng chú ý.
Có lẽ lần gặp mặt rất nhiều năm trước giữa hai người, bởi vì động tác ăn xiên nướng rất nhanh nhưng lại tao nhã của anh mới làm cho hắn khắc sâu ấn tượng.
Ăn xong một nửa bát súp chim bồ câu, anh cúi đầu nhìn bụng mình, thật may không to lên. Nếu vì ăn nhiều mà ảnh hưởng đến hiệu quả quay chụp, khi truyền ra ngoài sẽ cực kì dọa người.
“Ngoài trời vẫn đang mưa. Buổi chiều cậu chụp xong ngoại cảnh nhớ nói trợ lý cho cậu uống một bát thuốc giải cảm.” Tịch Khanh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Buổi chiều công ty còn cuộc họp, tôi đi trước.”
“Được.” Công Tây Kiều gật đầu, muốn đứng dậy tiễn hắn lại bị hắn ấn xuống ghế ngồi.
“Cậu ngồi nghỉ đi, đừng để mình phải mệt mỏi.”
Anh nhìn hắn tự nhiên mang hộp giữ nhiệt ra khỏi địa điểm quay chụp, ngẩn người.
Chẳng lẽ lần này Tịch Khanh đặc biệt chạy đến đây vì muốn đưa canh cho anh?
Kì thật nhân viên công tác ở đây còn ngạc nhiên hơn cả Công Tây Kiều. Tuy rằng bọn họ nghe được ông chủ và Công Tây Kiều có giao tình, nhưng chỉ nghĩ đó là xã giao trong giới đại gia. Kết quả hôm nay họ nhìn thấy ông chủ tới đây một chuyến chỉ vì muốn đưa hộp cơm giữ nhiệt khiến họ ngơ ngác.
Cho nên việc ông chủ và Kiều thiếu là bạn tốt không phải tin đồn?
Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy may mắn. Bọn từ đầu đến cuối đều khách khí với Kiều thiếu, không vì đối phương không phải nhân vật tai to mặt lớn mà chậm trễ.
Nghĩ lại mới thấy, Kiều thiếu và ông chủ có quan hệ tốt như vậy, nhưng khi quay chụp vẫn thật sự bình dị, cũng không khoe khoang, so với nghệ sĩ trong giới đã khiêm tốn hơn rất nhiều rồi.
Lòng người rất kỳ quái, khi một người có thân phận cao hơn mình rất nhiều thể hiện dáng vẻ thân thiết, càng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm từ tận tâm so với người bình thường cũng thể hiện như vậy. Đại khái do ai cũng nghĩ rằng họ khó có thể làm được, khi làm được sẽ khiến lòng người thoải mái.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó Công Tây Kiều phải đi thay quần áo. Chụp xong trang phục ở nhà phải ra bên ngoài quay chụp trang phục cổ trang.
Trang phục cổ trang này là sự kết hợp giữa phục sức truyền thống và hiện đại, mang màu đen được cho là tôn quý trong thời cổ đại. Cổ tay áo và cổ áo đều có chất liệu như ngọc bích, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên cổ tay áo và vạt áo có rất nhiều hoa văn phức tạp.
Một cái cây, một cái bàn gỗ, một chén rượu, đây là tất cả đạo cụ. Nhiếp ảnh gia yêu cầu Công Tây Kiều biểu hiện ra khí khái và ngạo khí của quý tộc cổ đại. Về việc phải làm thế nào đều do anh phải tự nghĩ ra biện pháp.
Trong lòng mọi người nghĩ, phải dùng tư thế ngồi và cử chỉ thế nào để biểu hiện loại khí chất này. Nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn chính là tư thế ngồi của anh vô cùng tiêu chuẩn, không tìm ra điểm khác lạ nào trong tạo hình.
Khi tay anh chạm vào chén rượu, bộ dạng hơi cúi đầu kia khiến mọi người đều nhìn thấy hình ảnh một vị nam tử quý tộc có địa vị rất cao đang ở trước mặt họ. Nhiếp ảnh gia kích động đến mức không ngừng ấn nút chụp, hận mình không thể có nhiều ngón tay hơn.
“Quân tử dù bị chặt đầu cũng không cong lưng.” Nhà thiết kế nhìn Công Tây Kiều đang quay chụp, cảm thán: “Lúc còn sống cuối cùng tôi cũng tận mắt nhìn thấy người gọi là quân tử như kim như tích, như khuê như bích.* 《Kinh Thi》 quả thực không lừa người.”
[*Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích. (Có người quân tử văn nhã, như vàng như thiếc luyện trau tinh thuần, như ngọc khuê như ngọc ) Chỉ vẻ đẹp của người quân tử]
Nói xong câu này, anh ta lại thấy tiếc nuối. Chỉ tiếc rằng, nhân vật như vậy không phải người họ muốn là có được.
Vì hiệu quả quay chụp mà khi anh đang chụp ngoại cảnh đã để mình dầm mưa, nên khi quay chụp kết thúc, mọi người đều vây quanh, liên tục bưng trà đưa nước, đưa quần áo. Ai nấy đều quá mức tích cực, đến mức hai trợ lý của Công Tây Kiều đều bị đuổi đi.
“Anh Trần, chiều nay bọn họ đặc biệt nhiệt tình.” Tiểu Dao đi đến bên người Trần Khoa, nhỏ giọng nói: “Buổi sáng bọn họ không giống như vậy đâu.”
Trần Khoa cười cười: “Giới giải trí này chính là như vậy, em nên tập làm quen.”
Vì tránh cho xảy ra sự kiện chụp trộm trong lúc tắm, sau khi Công Tây Kiều quay chụp xong không sử dụng phòng tắm tiện lợi được chuẩn bị trước, thay xong quần áo của mình liền tạm biệt mọi người rồi ra về.
“Kiều thiếu, bộ dạng ngửa đầu uống rượu vừa rồi của anh thật sự đẹp muốn chết!” Tiểu Dao hưng phấn nói: “Em dám khẳng định, chờ áp phích của anh được công bố, chắc chắn sẽ có người trộm đi, sau đó mấy văn phòng phẩm nhỏ ven đường đều sẽ xuất hiện rất nhiều áp phích lậu cho xem.”
Tiểu Dao không biết nên hình dung cảm giác lúc đó của mình như thế nào. Cô giống như bị điện giật, toàn thân tê dại, hận không thể nhào tới ôm Công Tây Kiều. May mắn cô vẫn giữ được liêm sỉ của mình, bình tĩnh hơn nhiều so với các nhân viên nữ ở hiện trường.
“Khoa trương như vậy sao?” Công Tây Kiều cất di động, cười nói: “Anh thấy miệng em càng ngày càng ngọt rồi.”
“Từ nhỏ đến lớn người khác đều khen em thành thật, em chưa bao giờ gạt người.” Tiểu Dao chú ý đến anh hình như đang gửi tin nhắn, vì thế nói xong những lời này cũng im lặng, không quấy rầy đến anh.
Bình thường cô không có việc gì sẽ nói chuyện với các trợ lý minh tinh khác, sau đó mới phát hiện ra không phải trợ lý nào cũng thoải mái như cô, tiền lương cũng không cao bằng.
Tuy rằng tiền lương công ty trả cho trợ lý không tính là thấp, nhưng phần lớn nghệ sĩ mỗi tháng sẽ phát thưởng thêm cho trợ lý. Về việc tiền thưởng nhiều ít ra sao còn phải dựa vào mức độ hào phóng của nghệ sĩ.
Dù sao trải qua âm thầm so sánh, cô chắc chắn tổng tiền lương của mình cũng phải số một số hai công ty. Vậy nên mỗi khi nghe được các trợ lý khác lén oán giận nghệ sĩ của mình, cô đều có một loại cảm xúc tự hào và thỏa mãn kì quái.
“Thuốc tốt lắm.”
Người gửi: Công Tây Kiều.
Tịch Khanh đặt di động xuống, nhìn mọi người xung quanh, mở miệng: “Tháng này mọi người làm việc không tồi, hy vọng tháng sau có thể tiếp tục duy trì.”
Các vị quản lý cao cấp bị khai tử tận ba dự án nhẹ nhàng thở phào, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn.
Ông chủ hôm nay bỏ qua cho bọn họ đơn giản như vậy? Không khoa học chút nào.
—————————
Các liên kết nội bộ
Công ty nào cũng thế, lúc họp vs ông chủ toàn phải nhờ “bà chủ” giải vây hoi 🤭🤭🤭