
Giữa chương trình sắp xếp tiết mục hỏi đáp vui. MC sẽ hỏi ngẫu nhiên một số vấn đề, các khách mời phải cướp quyền trả lời. Người có số điểm thấp nhất sẽ bị phạt dội băng khô.
Lần này chương trình mời đến là ba nghệ sĩ nam gồm Chu Hoài Sinh, Công Tây Kiều và Liêu Uy Khải. Làm nam hai trong bộ phim, Liêu Uy Khải trước sau như một không hề có cảm giác tồn tại, tuy tương đối hot hơn một chút nhưng trong cuộc chiến giữa nam chính và nam ba, một nam hai như anh ta chẳng có gì nổi bật.
Liêu Uy Khải trong lòng hiểu rõ, chương trình lần này kéo anh ta tới cho đủ quân số thôi, đại khái cũng vì để hòa hoãn bầu không khí giữa Công Tây Kiều và Chu Hoài Sinh. Chu Hoài Sinh làm những chuyện bẩn thỉu mờ ám kia anh ta cũng nghe qua, lúc mới vào đoàn người đại diện của anh ta đã nói phải tránh xa Chu Hoài Sinh một chút bởi vì người này thủ đoạn âm hiểm, thường thường mời thủy quân cố ý bôi đen nghệ sĩ khác, đến cả Triệu Diệc Côn của giải trí Tinh Hoàn cũng từng bị dính chiêu.
Chỉ là không ngờ lần này Chu Hoài Sinh đá trúng tấm sắt, xuống tay quá vội vàng, đem cha ruột người ta biến thành cha nuôi, ở trong phim lại bị Công Tây Kiều cướp hết danh tiếng, mất sạch mặt mũi.
Cho nên mới nói cuộc đời có vay có trả. Một ngày Chu Hoài Sinh đạp đầu người khác leo lên thì cũng có ngày đạp trúng lưỡi đao mà chảy máu. Bản thân tâm thuật bất chính thì trách ai được đây?
“Tiểu Kiều cậu là học bá, đợi lát nữa nhất định phải hạ thủ lưu tình đấy.” Chu Hoài Sinh cười nhìn Công Tây Kiều, “Đừng khiến cho bọn tôi thua quá khó coi.”
Công Tây Kiều đứng ở chỗ của mình cười cười với Chu Hoài Sinh nhưng không nói câu gì, sau đó ở trong tiết mục hỏi đáp ức hiếp cho anh ta không ngóc đầu lên được.
Khán giả trong trường quay thấy mỗi lần MC hỏi xong đèn của Công Tây Kiều lập tức sáng lên, sau đó đưa ra câu trả lời chính xác. MC tiếp tục hỏi, Công Tây Kiều lại tiếp tục cướp quyền trả lời. Lòng vòng lặp đi lặp lại, Chu Hoài Sinh đứng cạnh Công Tây Kiều chỉ có thể trưng ra bộ mặt đờ đẫn không còn lưu luyến vấn vương với đời.
“Xin hỏi, bức ảnh này là loài vật trong bộ manga nào?”
Công Tây Kiều nhìn đôi mắt tròn xoe trên màn hình, lặng lẽ thu hồi bàn tay ấn đèn.
“Ting!” Vẻ mặt Liêu Uy Khải kiêu ngạo, “Tôi biết, đây là Bạch Meo Meo trong ‘Ca Ca Tinh Du Ký’.”
“Câu trả lời chính xác”, Đỗ Thành cười nói, “Xem ra bình thường Uy Khải ở nhà rất hay xem hoạt hình với con gái. Phải biết rằng đây là phim hoạt hình được các bé gái yêu thích nhất năm nay.”
“Con gái tôi quả thực rất thích phim hoạt hình này, trong nhà khắp nơi đều là búp bê các con vật trong Ca Ca Tinh, sắp không chứa nổi nữa rồi. Nhưng mà con gái thích nên cũng chẳng có cách nào.” Biểu tình Liêu Uy Khải rất dịu dàng, quả thực tràn đầy tình yêu thương của cha.
Công Tây Kiều gật đầu nói: “Lần trước chúng tôi quay ở bên ngoài, Khải ca liền mua mấy con búp bê đặt trong phòng. Tôi lúc đó còn tưởng Khải ca thích, còn nói thầm trong lòng không ngờ Khải ca nhìn cường tráng như thế lại có sở thích thiếu nữ như vậy.”
Cả trường quay cười rộ lên, đến cả hai MC cũng phải bật cười.
Liêu Uy Khải rất cao to, khiến người khác có cảm giác rắn rỏi kiên cường. Nghĩ đến một người cứng rắn như vậy ôm búp bê ngủ, cảnh tượng kia quả thực quá đẹp rồi.
Liêu Uy Khải không ngốc, biết Công Tây Kiều đang giúp mình tăng độ hot, liền cười nói: “Thảo nào mấy hôm đó ánh mắt cậu nhìn anh cứ là lạ, thì ra là vì chuyện này.” Quan hệ của anh ta với Công Tây Kiều ở trong tổ kịch không tồi, nhưng vẫn không đến mức thân thiết như anh em. Ý tốt của đối phương anh ta sẽ nhớ kỹ.
“Xem ra quan hệ hai người trong đoàn phim rất tốt.” Đỗ Thành trêu chọc, “Kiều thiếu còn biết trong phòng Uy Khải có cái gì cơ mà.”
“Đại khái là vì cùng bị nam chính cướp mất người trong lòng nên đồng bệnh tương liên.” Công Tây Kiều mỉm cười, “Bé con nhà Khải ca rất đáng yêu, điện thoại của tôi còn có ảnh cô bé nữa. Chỉ là không cho mấy người xem đâu.”
“Chị thích nhất là tiểu công chúa thông minh lanh lợi.” Nữ MC Tiếu Vi nghe vậy cười nói, “Đợi chương trình kết thúc, cậu cho chị nhìn một cái nha.”
“Vậy chị phải nhìn điện thoại của Khải ca mới đúng, trong đó toàn là ảnh con gái anh ấy.” Công Tây Kiều xoa cằm gật gật đầu với Liêu Uy Khải, “Vị này chính là chiều vợ chiều con điển hình đấy.”
Chu Hoài Sinh đứng ở một bên nhìn MC vây quanh Công Tây Kiều và Liêu Uy Khải trò chuyện, bàn tay đã siết thành quả đấm nổi đầy gân xanh. Công Tây Kiều có ý gì, cố tình dẫn chú ý lên người khác, suy yếu cảm giác tồn tại của anh ta sao?
Đợi chương trình quay xong Chu Hoài Sinh trầm mặt đi vào hậu trường tẩy trang. Nhân viên trong phòng thấy sắc mặt anh ta không tốt, sau khi trao đổi ánh mắt đều thu lại ý cười trên mặt, nhanh tay nhanh chân tẩy trang cho anh ta.
Chu Hoài Sinh tuy đã ở bên bờ bùng nổ nhưng cũng không ngốc tới mức đắc tội người của đài truyền hình. Cho nên tuy trầm mặt vậy nhưng cũng không trút lửa giận lên người khác.
Đợi anh ta tẩy trang gần xong, Trần Khoa ôm một thùng chocolate đi vào, cười ấm áp nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi. Gần đây bạn Kiều thiếu ở nước ngoài gửi cho cậu ấy mấy thùng chocolate. Cậu ấy sợ một mình ăn không hết thì lãng phí nên mời mọi người ăn giúp cậu ấy một ít.”
Lời nói của Trần Khoa rất dễ nghe, không nói là tặng mà là mời mọi người ăn giúp. Nhân viên công tác ở trường quay đều là cáo già, một thợ trang điểm nói: “Vậy chúng tôi không khách khí nữa, cảm ơn Kiều thiếu nhé.” Cô nhận lấy hộp chocolate từ tay Trần Khoa, nhìn nhãn hiệu cười nói: “Nhãn hiệu chocolate này trong nước không dễ mua đâu, cảm ơn Kiều thiếu có thứ tốt còn nhớ tới chúng tôi.”
Tuy họ cũng chỉ là nhân viên công tác của đài truyền hình nhưng không phải nhân viên chủ chốt, bình thường cũng có nghệ sĩ cho họ này nọ nhưng không khéo léo được như Công Tây Kiều.
Thực ra đâu ai thiếu một hộp bánh quy một hộp chocolate, chỉ là phép lịch sự mà thôi.
Sau khi Trần Khoa đi rồi Chu Hoài Sinh đem hộp chocolate mình nhận được ném lên bàn hóa trang, sắc mặt càng âm trầm hơn. Nếu không phải người đại diện còn ở bên cạnh nhìn thì sắc mặt anh tạ sợ là sẽ càng khó coi hơn.
Đợi đám người Chu Hoài Sinh đi rồi, một thợ trang điểm nhìn hộp chocolate anh ta vứt lại trên bàn, chậm rãi cắn chocolate trên tay mình một cái, nói: “Người trẻ tuổi đúng là thiếu kiên nhẫn.”
Chu Hoài Sinh so với Công Tây Kiều thực sự kém quá xa. Nhìn từ thủ đoạn của người đại diện mà nói cũng đã kém một khoảng lớn rồi. Trừ khi Chu Hoài Sinh đổi một nhóm khác nếu không sau này liều mạng cũng chẳng vượt qua Công Tây Kiều được.
“Một nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba, thật tưởng mình là đại bài. Làm vẻ mặt đấy cho ai xem chứ.” Trợ lý bên cạnh oán trách một câu, “Công Tây Kiều người ta gia thế tốt như vậy, còn tốt nghiệp Đại học Đế Đô mà đâu có kiêu ngạo như thế.”
Thợ trang điểm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Trong lòng Công Tây Kiều có kiêu ngạo hay không cô không biết nhưng EQ cao là có thể khẳng định. Người như vậy quả thực là càng thích hợp với giới giải trí hơn.
“Kiều thiếu, buổi sáng có một công ty đồ uống muốn mời cậu làm đại diện nhãn hàng cho họ, tôi vẫn chưa trả lời.” Sau khi đoàn người rời khỏi đài truyền hình ngồi lên xe, Trần Khoa lật ra tài liệu của một công ty đặt vào tay Công Tây Kiều, “Nhưng theo cái nhìn của tôi, tôi không kiến nghị cậu nhận lời mời này. Cậu bây giờ không thiếu tiền cũng không thiếu danh tiếng, không thích hợp hoang phí độ hot đi làm đại diện cho sản phẩm thấp kém này, sẽ không có lợi cho sự phát triển của cậu.”
Công Tây Kiều nhìn cũng không nhìn tài liệu trong tay, cười nói: “Tôi bây giờ tạm thời cũng không có ý định nhận làm đại diện nhãn hàng, làm phiền anh Trần từ chối giúp tôi nhé.”
Trần Khoa gật đầu, thu lại tài liệu rồi nói: “Kịch bản tôi đưa cho cậu sáng nay cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút, trong đó có hai bộ không tồi.”
Công Tây Kiều gật đầu. Ban nãy anh mới lật kịch bản một lượt, rất hài lòng với sự sắp xếp của Sâm Hòa. Ít nhất Trần Khoa không đưa tới thể loại kịch bản vừa nhìn đã biết là nát.
Về đến nhà mở cửa ra anh liền nghe thấy tiếng ba mình đang gọi điện thoại.
“Ban nãy nghe tin tức nói, Tịch gia có người đi vào, còn hợp tác với lão Lý. Lão Lý ở bên đó bây giờ thế nào rồi?”
“Thần tiên đánh nhau, người trần mắt thịt chúng ta cũng phải gặp họa. Vị kia của Tịch gia bây giờ thật là sấm rền gió cuốn.”
“Được, tôi biết rồi. Anh cũng chú ý một chút.” Công Tây Hùng cúp điện thoại thở ra một hơi, quay đầu nhìn thấy con trai mình ôm mấy bộ kịch bản ngồi xuống sô pha, liền cảm khái nói, “Lần này Đế Đô rung chuyển có hơi lớn, không biết có bao nhiêu người sẽ gặp tai ương.”
“Ban nãy con nghe ba nhắc tới Tịch gia, là vị mới nắm quyền kia ra tay sao?” Công Tây Kiều từng nghe về Tịch gia, đại hào môn* của Hoa Quốc. Hai năm trước sau khi nghe nói nhà họ đổi người nắm quyền anh đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, cho nên anh khuyên ba mình đừng dính dáng chuyện làm ăn với Tịch gia. Bây giờ xem ra kiến nghị lúc đó là đúng rồi.
(*nhà cực giàu, siêu giàu)
“Con trai, may là ba nghe theo lời khuyên của con, nếu không giống như lão Lý vậy thực sự khóc cũng không kịp.” Công Tây Hùng thầm thấy may mắn. Lúc đó lão Lý mời ông cùng tham gia đầu tư mở rộng địa ốc với người Tịch gia, ông tuy cũng động tâm với lợi nhuận kếch xù nhưng nghĩ đến cảnh báo của con trai, cuối cùng vẫn từ chối.
Công Tây Kiều đặt kịch bản xuống, cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: “Người nắm quyền của Tịch gia tuy trẻ tuổi nhưng mưu lược so với một người còn…” Anh cong cong ngón tay cái, “Kiểu như gia đình chúng ta không chen lọt trò chơi của họ đâu.”
Tuy nhà họ có tiền nhưng so với đại thế gia trăm năm như Tịch gia, khác biệt giống như hào môn quý tộc và địa chủ vùng sâu vùng xa vậy, hoàn toàn không cùng một tầng lớp.
Công Tây Hùng nghe xong gật đầu. Ông hiểu rõ thực lực của mình. Những năm này rất khó khăn mới giành được một chút gia sản để cho vợ con được sống thoải mái, không muốn trong một đêm lại trở về với máng lợn rách.
Đối với chuyện không liên quan đến nhà mình, Công Tây Kiều vẫn luôn không để ý tới. Cho nên sau khi xác định nhà mình sẽ không vì Tịch gia rung chuyển mà chịu ảnh hưởng, anh liền yên tâm tiếp tục đọc kịch bản của mình.
Cuối cùng từ trong những kịch bản này, anh chọn được hai cái. Một là vai nam hai trong phim điện ảnh, một là vai nam chính trong phim truyền hình.
Kịch bản của phim truyền hình căn cứ vào một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử biên soạn lại, nội dung chủ yếu là yêu hận và câu chuyện quan trường khi nhân vật chính còn trẻ.
Còn kịch bản của phim điện ảnh là hài kịch hiện đại, nam hai là anh trai nữ chính, vì ngăn cản nam chính lấy em gái mình mà phát sinh rất nhiều chuyện thú vị trùng hợp.
Đạo diễn bộ phim truyền hình rất nổi danh trong giới, phim ông quay từ trước đến nay luôn dùng trang phục được khảo chứng cẩn thận đẹp đẽ, tình tiết phim rất logic, nổi tiếng chú ý lễ nghi, cực kỳ đáng tin cậy. Chỉ là nếu anh muốn tham gia thì phải casting mới được.
Bên kịch bản điện ảnh thì lại nói thẳng, chỉ cần anh đồng ý diễn thì vai này sẽ thuộc về anh.
Công Tây Kiều lật kịch bản trong tay, cuối cùng quyết định trước tiên cứ đồng ý nhận lời mời kịch bản của bộ điện ảnh đã, sau đó nhờ Trần Khoa giúp anh liên hệ chuyện thử vai nam chính bộ phim truyền hình.
—————————————–