Tình địch của Kiều Úy Nhiên đến rồi.
Gia đình Đàm Xung có một căn nhà ở gần khu nghỉ dưỡng, khá là tiện để nghỉ mát. Chỉ là sau khi hai người họ tốt nghiệp xong lại không có cơ hội nào để đi, lần này vất vả lắm Đàm Xung mới có một tuần rảnh rỗi, trùng hợp là gia đình em họ Đàm Xung cũng về nước, cũng được mẹ Đàm Xung mời đến.
Em họ có một bé gái năm tuổi, là cháu gái của Đàm Xung, lúc trước từng gặp qua một lần ở hôn lễ của Đàm Xung và Kiều Úy Nhiên.
Tên của cháu gái là Đào Đào, nếu nói Kiều Úy Nhiên là fanboy số một của Đàm Xung, vậy thì cô bé là fangirl số một của Đàm Xung, tình địch gặp nhau đương nhiên là đỏ mắt nhau rồi.
Đào Đào không thích “mợ nhỏ” Kiều Úy Nhiên này, tận dụng mọi thời cơ để quấy rầy thế giới riêng của cậu mợ, không cho mợ nhỏ đến gần.
Cô bé không đi theo mẹ mà ngược lại ở lại trong phòng họ, cứ í ới gọi cậu, xem Kiều Úy Nhiên như không khí.
Ban ngày trời nắng, Kiều Úy Nhiên và Đàm Xung vốn đang xem phim trong phòng, cháu gái đến, nhất quyết đòi đổi phim khoa học viễn tưởng thành phim hoạt hình.
Đào Đào chiếm lấy vị trí của Kiều Úy Nhiên, chui vào trong lòng ngực Đàm Xung, xem phim một lát, lại quay đầu nói với Đàm Xung: “Cậu, con đói bụng.”
Xem phim hoạt hình khiến Đàm Xung ngủ thiếp đi mất, đúng lúc này lại tỉnh táo lại, bèn hỏi Kiều Úy Nhiên: “Em muốn ăn gì? Anh đi lấy.”
Kiều Úy Nhiên liếc mắt nhìn anh, “Gì cũng được.”
Đàm Xung vừa đi, Đào Đào nhảy từ trên sô pha xuống, chắp tay sau lưng thong thả đi qua đi lại trước mặt Kiều Úy Nhiên.
Kiều Úy Nhiên nhìn cô bé như có gì đó muốn nói, “Sao thế?”
“Con không có thích chú tí nào.”
Kiều Úy Nhiên sửng sốt, không phải là cậu không có cảm giác gì, nhưng lại không thể so đo với một đứa con nít, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười, người nhà Đàm Xung đếu thẳng thắn như vậy sao? “Vì sao vậy?”
Đào Đảo vểnh môi, “Nhìn chú là thấy không phải người tốt lành gì rồi, mấy người đẹp đẹp hay lừa người lắm, chắc chắn chú không thích cậu con thiệt lòng.”
Đột nhiên Kiều Úy Nhiên không biết mình đang được khen hay là đang bị mắng nữa.
“Ai… nói với con như vậy thế?”
Đào Đào “hừ” một tiếng, “Trong phim toàn là như thế thôi, nếu không có chú, cậu có thể chờ con lớn lên rồi.”
Nếu không có Kiều Úy Nhiên, Đàm Xung cũng không chờ con nhóc này đâu, Kiều Úy Nhiên dở khóc dở cười, thầm mắng trong lòng.
Chỉ là Đào Đào không hề nói năng lễ độ tí nào, “Chú tránh xa cậu con một chút đi!”
Kiều Úy Nhiên thầm thì: “Nhưng mà bọn chú đã kết hôn rồi.”
“Vậy cũng không được!” Đào Đào đảo mắt, “Nếu không… Nếu không con sẽ mách cậu, nói chú nhân lúc không có ai mà bắt nạt con!”
Ngoài miệng nói không thể so đo với con nít, nhưng tình địch thì lại chẳng phân biệt lớn nhỏ, Kiều Úy Nhiên cũng gay gắt lên, “Con muốn làm gì? Con thích cậu con sao? Chú đây cũng thấy con không phải là người tốt nhé, con dựa vào gì mà con dám nói con thật lòng?”
Một đứa nhỏ mới năm tuổi làm gì có cái gọi là logic, bị Kiều Úy Nhiên phản bác lại, trong đầu trở nên hỗn loạn, “Cậu… là cậu của con, đương nhiên là con thật lòng!”
“Vậy con thích anh ấy chỗ nào?”
“Cậu con nhìn ngầu!” Đào Đào đắc ý.
Kiều Úy Nhiên thấy cô bé không nói tiếp, lập tức chen vào nói, “Chú đây còn thích vẻ đẹp trai của anh ấy, anh ấy đối xử với chú rất tốt, lại còn thích một mình chú, con có tức không? Lêu lêu lêu…”
“Chú…” Đào Đào không đấu võ mồm lại, ở đây không ai giúp cô bé, có khóc cũng không có ích gì, chỉ có thể lo lắng thôi.
Đúng lúc nghe thấy tiếng cửa phòng mở, không đợi cô bé mở miệng mách, Đàm Xung đã nói, “Bảo bối, dì mới vừa nấu mì và bánh chẻo, anh bê cả hai về nè, em muốn ăn gì?”
Hắn lập tức đi về phía Kiều Úy Nhiên, đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn rồi đưa bình sữa cho Đào Đào.
Kiều Úy Nhiên đỡ hai má, ra vẻ buồn rầu, “Em không biết nữa.”
Cậu ăn thử một miếng mì, “Ừm… Thôi em ăn bánh chẻo.” Nói xong, cậu đẩy phần mì đã thử qua cho Đàm Xung, Đàm Xung cũng không nói gì mà nhận lấy.
Đào Đào bị bỏ quên một bên gào to lên, “Cậu! Sao cậu không hỏi con có muốn ăn hay không!”
“Mẹ con nói con uống sữa là được rồi.” Đàm Xung thẳng vô cùng, không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa cháu gái và Kiều Úy Nhiên, “Hơn nữa trong đây toàn là ớt, con ăn không được.”
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Kiều Úy Nhiên, Đào Đào không cam lòng, ôm bình sữa ngáp một cái. “Cậu, con buồn ngủ rồi, cậu dỗ con ngủ đi.”
Đàm Xung nhìn Kiều Úy Nhiên, Đào Đào sợ anh từ chối, thế là hai mắt long lanh ngập nước nhìn anh, “Cậu…”
“Đợi chút cậu đến ngay.”
Nhìn như là đang thỏa hiệp với Đào Đào, nhưng thật ra là đang trưng cầu ý kiến của Kiều Úy Nhiên, Kiều Úy Nhiên cũng “hào phóng”, “Ừ.”
Có thể lừa được cậu đi, Đào Đào có chút đắc ý, lúc nằm trên giường, sợ Đàm Xung sẽ đi, thế nào cô bé bám chặt lấy anh, “Cậu, cậu đừng có đi nha.”
Đàm Xung là một thẳng nam sắt thép, ngay cả một bé gái mà cũng không biết dỗ, “Con ngủ rồi cậu mới đi.”
“Cậu muốn đi đâu?” Đào Đào vểnh môi.
Còn có thể đi đâu, đương nhiên là quay lại bên cạnh vợ rồi.
Thấy Đàm Xung không nói lời nào, Đào Đào không vui, “Có phải cậu muốn đi tìm Kiều Úy Nhiên không!”
Đàm Xung cau mày, “Con không lễ phép tí nào.” Anh cũng biết nếu gọi mợ thì hơi kỳ, nhưng ít nhiều gì thì cũng phải gọi Kiều Úy Nhiên là chú đi chứ.
Đào Đào bị mắng lại càng không vui, bắt đầu nói bậy, “Vừa rồi lúc cậu không ở đây, người kia bắt nạt con đó.”
Nhưng Đàm Xung làm sao mà tin, Kiều Úy Nhiên không bị bắt nạt là may lắm rồi, sao cậu có thể bắt nạt được người khác?
“Đừng có mách bừa, có ngủ hay không, không ngủ là cậu đi đó.”
Cô bé nôn nóng, “Con không có thích người kia, sao cậu lại kết hôn với người kia chứ.”
“Cậu thích em ấy, cũng đâu phải là kết hôn với con đâu, cần gì con phải thích chứ?” Như mọi khi, Đàm Xung bắt đầu giảng đạo lý.
Đào Đạo nghẹn lời, cúi đầu không biết nên cãi lại như thế nào, cuối cùng hỏi lại một câu, “Cậu thích cái gì của người kia? Là do đẹp ạ?”
Thích là thích thôi, làm gì có lý do nhiều như vậy, lúc thích người ta, cảm thấy cái gì của người ta cũng tốt, từng nơi trên cơ thể người ta đều là điểm sáng, vẻ ngoài đẹp cũng chỉ là dệt thêm hoa trên gấm thôi.
Đàm Xung cũng không giải thích với cháu gái nữa, “Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào, nếu con tò mò thì sau này lớn lên tìm người yêu đi.”
Đào Đào không ngủ được, quấn lấy Đàm Xung hỏi đủ thứ chuyện, cuối cùng bị Đàm Xung đem vứt lại cho mẹ, thế là cô bé khóc um trời, nhưng cậu cô bé rất ngầu lòi, không hề động tâm.
Chờ lúc Đàm Xung quay về phòng, trên TV đang chiếu phim hoạt hình, Kiều Úy Nhiên đã ăn xong rồi, đang cuộn người trên sô pha mà ngủ.
Nhiệt độ trong phòng có hơi thấp, Kiều Úy Nhiên cuộn người thành một cục, Đàm Xung phải đến gần ôm người lên giường.
Kiều Úy Nhiên ngủ rất sâu, bị người ôm lên giường cũng chỉ trở mình một cái rồi chui tọt vào lòng Đàm Xung.
Đàm Xung vén tóc mái của Kiều Úy Nhiên, chăm chú nhìn gương mặt Kiều Úy Nhiên rồi tự hỏi bản thân sao lại thích Kiều Úy Nhiên. Hắn không thể nói rõ, có hỏi anh thì cũng chẳng có đáp án, chi bằng hỏi Kiều Úy Nhiên vì sao thích anh thì hơn.
Tình cảm mấy năm nay của Kiều Úy Nhiên dành cho anh vẫn như ngày đầu, lúc nào cũng mới mẻ và nhiệt tình, giống như sẽ không bao giờ thấy mệt, cũng sẽ không bao giờ thấy chán.
Đàm Xung không giỏi biểu đạt cảm xúc như vậy, điều anh có thể dùng để đáp lại Kiều Úy Nhiên là sự chân thành.
Tuy ngày đầu anh đã nó với Kiều Úy Nhiên là “Thử xem”, nhưng từng phút từng giây của cái “Thử xem” ấy anh đều rất để tâm, điều tối thiểu trong mối quan hệ tình cảm đối với anh phải là “Không có nước mắt”.
Kiều Úy Nhiên cảm thấy mặt mình nhột nhột, vì thế chậm rãi mở mắt, trước mắt là gương mặt Đàm Xung, “Ưm… Đào Đào ngủ rồi à?”
“Không, đưa cho mẹ nó rồi.”
Kiều Úy Nhiên đưa tay ôm lấy cổ anh, cố chui vào lòng anh, Đàm Xung thuận tay ôm lấy cậu, cậu thích ý nhích người lại.
“Con bé vậy mà không nháo nhào, cứ để cho anh đi à?”
“Nó khóc, khóc mệt xong ngủ rồi.” Đàm Xung không hiểu phong tình, không hiểu được chút gì về tâm tư con gái.
Kiều Úy Nhiên đưa tay kéo hai tai anh, làm cho anh nhìn mình, nhìn một lúc lâu, cậu cảm thấy Đàm Xung này thật khó theo đuổi, anh là ăn thép mà lớn, thẳng đuột như vậy, bảo sao lúc trước không tìm được người yêu.
Hai ngày sau, Đàm Xung và Kiều Úy Nhiên dẫn theo Đào Đào đi dạo trên núi, cô bé vẫn không thích Kiều Úy Nhiên, dọc đường cứ đòi Đàm Xung bế, lúc đi đến lưng chừng núi, Đàm Xung muốn đi vệ sinh nên Đào Đào chỉ có thể ở lại chờ cùng Kiều Úy Nhiên.
Chờ Đàm Xung vào vệ sinh rồi, Đào Đào không thèm chờ cùng Kiều Úy Nhiên nữa, một mình nổi giận đùng đùng mà bỏ đi, Kiều Úy Nhiên ở phía sau có gọi đến mức nào cũng không thèm nghe, “Đào Đào! Đừng chạy!”
Cô bé thích làm trái ngược với lời của Kiều Úy Nhiên, Kiều Úy Nhiên càng gọi, cô bé chạy càng nhanh hơn, vừa chạy cô bé vừa quay đầu lại nhìn xem Kiều Úy Nhiên có đuổi theo hay không nên không chú ý dưới chân.
Đường trên núi không bằng phẳng, Đào Đào không nhìn thấy dưới chân đột nhiên có một hòn đá lớn, Kiều Úy Nhiên đưa tay muốn giữ cô bé lại, cô bé vẫn cứ chống cự, Kiều Úy Nhiên không giữ được thăng bằng thế là ngã ụp về phía trước, nếu không phản ứng nhanh đưa tay ra đỡ, thứ chạm đất đầu tiên chắc chắn là mặt cậu.
“A…” Kiều Úy Nhiên kêu lên đầy đau đớn, cậu đưa tay lên, bàn tay cậu bị rách, loang lổ vết máu.
Vừa thấy máu, Đào Đào lập tức ngoan ngoãn lại, khúm núm đứng một bên, “Chú… Chú… Là do chú tự mình ngã…”
Đàm Xung đi từ nhà vệ sinh ra không thấy người đâu, tìm một vòng mới thấy bóng dáng của Kiều Úy Nhiên và Đào Đào, đi từ xa xa đã thấy Kiều Úy Nhiên đưa tay lên, đến gần mới biết Kiều Úy Nhiên bị thương.
“Sao thế này?” Đàm Xung nắm lấy cổ tay Kiều Úy Nhiên.
Đào Đào mím môi, biết mình sắp bị mắng rồi, nào ngờ Kiều Úy Nhiên lại thản nhiên nói: “Bị ngã trúng hòn đá.”
Đàm Xung đưa mắt nhìn Đào Đào bên cạnh, “Tự mình đi đi.” Anh không định bế cô bé đi xuống, dẫn hai người theo đường cũ quay về.
Sau khi về nhà, Đào Đào không dám quấn lấy Đàm Xung nữa, ngoan ngoãn đi theo mẹ.
Vết thương trên tay Kiều Úy Nhiên không nghiêm trọng, chỉ là lúc sát trùng vết thương đau đến mức cậu phải kêu lên, lúc đổ thuốc lên tay, nước mắt cậu lưng tròng.
Đào Đào an phận hai ngày, có vẻ là áy náy cho nên cũng không chạy loạn nữa.
Một hôm, đợi lúc Đàm Xung vào bếp bê cơm, cô bé trộm vào phòng của Kiều Úy Nhiên, đã vài ngày không thấy cô bé này rồi, Kiều Úy Nhiên có chút giật mình, “Con muốn làm gì?”
“Tay chú có ổn không?” Đào Đào nắm chặt hai tay sau lưng, đứng mãi ở cửa không chịu vào.
Kiều Úy Nhiên đưa bàn tay băng bó cho cô bé xem, “Sắp lành rồi. Con đến thăm chú sao?”
“Sao chú không nói cho cậu là vì con nên chú mới ngã?” Hôm đó vừa về cô bé đã bị mắng, cậu cô bé rất tức giận, nói cô bé mà cứ tùy hứng như vậy nữa là sau này sẽ không để ý đến cô bé nữa.
Kiều Úy Nhiên lầm bầm, cô bé này bớt xem mấy phim thần tượng đi, “Chú không nói cho anh ấy, con cũng sẽ bị mắng thôi.”
“Hừ, quả nhiên chú không phải là người tốt.” Nói xong, Đào Đào muốn bỏ chạy, nhưng có vẻ như là chợt nhớ đến chuyện gì đó, thế là quay đầu lại nói: “Con xin lỗi…”
Sau khi trở về nhà từ nơi nghỉ dưỡng, Đào Đào lần đầu tiên gọi điện cho Kiều Úy Nhiên, hơn nửa đêm rồi nhưng vẫn đòi Kiều Úy Nhiên phải bắt máy.
“Con không thích cậu con nữa.” Đây là lời mở đầu của Đào Đào, “Con đi học mẫu giáo, trong lớp có một bạn nam còn đẹp trai hơn cả cậu.”
Ôi, con gái lật mặt còn nhanh hơn là lật sách, Kiều Úy Nhiên làm ra vẻ thất vọng, “Con có tình mới nhanh ghê.”
“Hừ, nếu có một bạn nam còn đẹp trai hơn cậu con theo đuổi chú, bộ chú không thích sao?”
Kiều Úy Nhiên mạnh mẽ đáp, “Đương nhiên là không thích rồi.”
“Tại sao vậy?” Đào Đào không tin, bởi vì không ai có thể từ chối người đẹp trai mà.
“Bởi vì chú cảm thấy cậu con là người đẹp trai nhất rồi, không ai đẹp trai bằng cậu con nữa.”
Đào Đào nói không lại Kiều Úy Nhiên, lại cảm thấy bản thân mình đào hoa, “Con không nói chuyện với chú nữa, tạm biệt.”
Đàm Xung tắm rửa xong đi ra, đúng lúc Kiều Úy Nhiên vừa nói chuyện điện thoại với Đào Đào xong, cười lại còn rất tươi, “Hai người nói chuyện gì vui vậy?”
“Cháu gái anh tìm được tình mới rồi.” Kiều Úy Nhiên ôm lấy Đàm Xung từ sau lưng, “Không ai giành anh với em nữa.”
—————————————–