![[CKĐ]Chương 5 Caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Đừng nhìn Kiều Uý Nhiên vì Đàm Xung đến tận cửa giải thích mà vui vẻ, trên thực tế cậu vẫn không thể thể nắm bắt được ý tứ của Đàm Xung
Đàm Xung đã dứt khoát từ chối cậu nhiều lần, nhìn thế nào cũng thấy anh là trai thẳng, nếu chỉ vì chuyện của ngày hôm nay mà hấp tấp lại đi tỏ tình, Đàm Xung chấp nhận thì tốt, còn nếu anh không chấp nhận thì Kiều Uý Nhiên sẽ không còn mặt mũi mà tiếp tục dây dưa.
Lúc này cùng bạn bè tâm sự là vô cùng cần thiết, Kiều Uý Nhiên kéo Phùng Việt ra khỏi danh sách đen.
“Phùng Việt.”
Phùng Việt trả lời lại rất nhanh, chỉ là giữa dòng chữ có chút âm dương quái khí.
“Yo, đây là ai?”
“Không phải nói không quen biết người ta à?”
“Không phải chặn người ta rồi à?”
Kiều Uý Nhiên bỏ qua từng tin nhắn một, “Cậu đã tỏ tình với tiền bối như thế nào?”
Vừa nhìn là biết muốn tìm Phùng Việt học hỏi kinh nghiệm, Phùng Việt vẫn làm giá, “Cái gì? Cậu đừng mơ tưởng đến bạn trai tớ.”
“Cậu bị điên à.” Kiều Uý Nhiên còn chưa từng gặp tiền bối của Phùng Việt, hơn nữa anh ta cũng không phải là người mà cậu thích, cậu thèm muốn cái rắm ấy.
Rada bát quái của Phùng Việt nhảy số liên tục, “Cậu có người mình thích rồi?”
Phiền quá đi, chuyện này Phùng Việt cũng có thể đoán được, một chút riêng tư cũng không có.
Kiều Uý Nhiên mơ hồ nói: “Sao cậu hỏi nhiều như thế làm gì, cậu có nói không hả!”
Có việc nhờ người ta mà còn dùng thái độ này, cũng may Phùng Việt không chấp nhặt với cậu, “Thì nói thẳng đó, sau đó anh ấy đồng ý rồi. Còn làm sao có thể tỏ tình á, chẳng lẽ tớ phải ở dưới kí túc xá hát cho anh ấy nghe à? Quá ngu ngốc.”
Chỉ có như thế? Chỉ có như thế?
Kiều Uý Nhiên cũng thẳng thắn nói mà, tại sao Đàm Xung lại từ chối cậu đến tận ba lần.
“Sao thế? Câu rốt cuộc là có chuyện gì? Tỏ tình với ai rồi hả?” Phùng Việt sốt ruột, còn Kiều Uý Nhiên vì đau khổ mà lo lắng đến mức suýt nữa gọi điện trực tiếp.
Kiều Uý Nhiên phàn nàn: “Cậu thật may mắn.”
Muốn Phùng Việt nói, Kiều Uý Nhiên là một tra thụ mắt mù, đến bây giờ cậu vẫn chưa từng có bạn trai, sau đó nghĩ đến điều kiện của bên kia, nhìn Kiều Uý Nhiên không vừa mắt.
Phùng Việt thản nhiên nói: “Cậu không trúng số đúng không?”
“Trai thẳng.”
“Trai thẳng!?”
“Cậu bị điên à? Sao lại thích trai thẳng hả?”
Cách màn hình Kiều Uý Nhiên có thể cảm nhận được sự chấn động của Phùng Việt, nếu thích loại chuyện này, làm sao có thể hiểu được? Chính là thích, chính là cầm lòng không đậu, chính là khó có thể tự khống chế.
“Tớ làm sao biết được, chính là nhìn nhiều hơn một lần, liền chú ý đến, liền không dứt được.”
Không ngờ con đường đến với mối tình đầu của Kiều Uý Nhiên lại gập ghềnh như vậy, thích ai không thích lại đi thích trai thẳng? Phùng Việt đáp: “Nếu trai thẳng không thích cậu thì cứ quên đi, cậu còn có thể làm gì nữa?”
“Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng anh ấy cố tình để lại cho tớ wechat của anh ấy, trả lời tin nhắn của tớ, còn đưa tớ đi siêu thị cùng, buổi tối tan học còn đến đưa bánh cho tớ, còn đến tận cửa ký túc xá để giải thích một số điều không thể giải thích được.”
Có lẽ là do chuỗi nội dung này quá dài, nên câu trả lời của Phùng Việt hơi chậm, “Cậu có chắc anh ấy là trai thẳng không? Cậu chưa từng gặp trai thẳng sao? Không phải trai thẳng như bạn cùng phòng của cậu à? Mắng cậu là ghê tởm, sau đó ghét bỏ mà xa lánh.”
“Anh ta thật sự không phải giả làm trai thẳng để câu cậu chứ?” Phùng Việt lại nói thêm một câu.
“Anh ấy đã nói anh ấy không thích đàn ông, không phải trai thẳng thì là gì? Mà anh ấy rất thành thật, đúng không?”
Phùng Việt không phải ngốc bạch ngọt như Kiều Uý Nhiên, “Có thể là anh ta giả trai thẳng để cua cậu, hoặc anh ta là điều hòa trung tâm, với ai cũng giống nhau.”
Hai điều này nghe qua đều không giống như là chuyện tốt, Kiều Uý Nhiên cảm thấy dựa vào sự hiểu biết của mình về Đàm Xung, Đàm Xung sẽ không có những ý tưởng hoa hòe đó, nhưng Đàm Xung đơn giản như vậy lại khiến cậu không thể nắm bắt được.
“Nếu như anh ta còn không rõ ràng với, cậu liền tìm cơ hội hỏi lại anh ta.” Phùng Việt đột nhiên chuyển đề tài, “Trông như thế nào? Có ảnh không? Chưa từng nghe cậu nhắc tới.”
Trong điện thoại của Kiều Uý Nhiên có một số bức ảnh chụp Đàm Xung chơi bóng rổ, sau khi gửi ảnh Phùng Việt có hơi thất vọng, “Sinh viên thể thao à? Rất cao, nhưng nhìn cũng bình thường mà.”
Đàm Xung lớn lên trông có vẻ bình thường, nhưng người yêu trong mắt hoá Tây Thi, ngay cả khi Kiều Uý Nhiên biết rằng đánh giá của Phùng Việt là đúng, nhưng cậu vẫn không muốn nghe, “Nói chuyện cho tốt vào, nếu không tớ sẽ chặn cậu.”
“Quả nhiên là thấy sắc quên bạn, vì một trai thẳng còn theo đuổi đến tay mà chặn tớ, nếu cậu thực sự thích thì có thể hỏi lại anh ta, tớ thấy anh ta không giống trai thẳng lắm, hay là cậu liền to gan theo đuổi đi?”
Phùng Việt nói ra tiếng lòng của Kiều Uý Nhiên, chuyện cậu thích Đàm Xung, Đàm Xung cũng biết rõ, có lẽ cậu thực sự nên mạnh dạn theo đuổi.
Thật là một phương pháp táo bạo? Thẳng thắn hơn cậu trước đây?
Cậu thường xuyên tiếp xúc với Đàm Xung, về cơ bản là cậu phàn nàn về cuộc sống hàng ngày, thức ăn ở căng tin, bài tập về nhà, cả mấy tên bạn cùng phòng phiền phức, có thể nói là vụn vặt đến cực kì nhàm chán.
Kiều Uý Nhiên có một công việc bán thời gian là làm người mẫu cho một cửa hàng. Lúc trước cậu đã giúp cửa hàng chụp một bộ phục trang mới, chủ tiệm đã đặc biệt gửi cho Kiều Uý Nhiên một vài bộ kiểu mới nhất xem như cảm ơn.
Vì bạn cùng phòng không thích, Kiều Uý Nhiên đã cẩn thận cất những bộ đồ nữ này đi.
Hôm qua liền nghe thấy ba người họ nói, tối nay họ sẽ tham gia buổi gặp mặt của khoa vật lý công nghệ, có nghĩa là buổi tối nay Kiều Uý Nhiên sẽ ở một mình.
Kiều Uý Nhiên cầm lấy chuyển phát nhanh trở về ký túc xá, sau khi tắm xong, mới chậm rãi mở gói chuyển phát nhanh vừa gửi tin nhắn cho Đàm Xung.
“Lần trước em làm thêm ở cửa hàng, họ đã gửi cho em một chiếc váy mới.”
Đại khái là không thấy Đàm Xung trả lời tin nhắn, Kiều Uý Nhiên đem chiếc váy lấy ra, cũng không nhận được phản hồi của Đàm Xung.
Nhưng tâm trí của Kiều Uý Nhiên lúc này đặt trên chiếc váy, dù sao trong ký túc xá cũng chỉ có mình cậu, cậu không vào phòng tắm để thay quần áo, sau khi mặc áo đồng phục vào, lại mặc váy vào, ngay lúc cậu đang đi tất ống, cửa ký túc xá đột mở ra.
Kiều Uý Nhiên ngẩn ra, chưa kịp phản ứng đã giật lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng bò lên giường.
Cậu dùng tấm rèm che chắn, vừa quay đầu lại thì thấy Vương Kỳ đang kinh ngạc nhìn mình.
Váy đồng phục rất ngắn, leo cầu thang sợ là người ở dưới đều có thể nhìn thấy quần lót, Kiều Uý Nhiên không muốn giải thích, vội che tấm rèm lại, không bật đèn, thở gấp sau tấm rèm tối, ngay cả hơi thở dồn dập cũng bị cậu kìm nén.
Cậu không biết Vương Kỳ sững sờ bao lâu, cho đến khí bên dưới có tiếng động, Kiều Uý Nhiên mới thở ra đi bật đèn.
Cậu ở trong tự cho mình một bậc thang, cũng không phải có ý chán ghét Vương Kỳ, họ không phải muốn đi đến buổi hẹn à? Đi được nửa đường còn quay lại, phải trách Vương Kỳ xui xẻo.
Kiều Uý Nhiên vẫn còn hơi sợ hãi, theo bản năng cầm lấy điện thoại tìm Đàm Xung để an ủi, vừa nãy còn hoảng loạn, Đàm Xung đã trả lời tin nhắn của cậu.
“Ồ.”
Kiều Uý Nhiên biết tính khí của Đàm Xung, câu “ồ” chỉ biểu thị ý nghĩa là đã biết, không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào trong đó.
Mọi thứ quá bất ngờ, Kiều Uý Nhiên thậm chí còn không cài cúc áo sơ mi, lúc này trái tim vẫn đang đập loạn xạ, cậu không đi thu xếp quần áo, cầm lấy cái gối bên cạnh rồi dựa vào tường.
“Vừa rồi em sợ chết khiếp.” Kiều Uý Nhiên không phóng đại sự thật, cậu bây giờ gõ chữ tay còn đang run.
Đàm Xung trả lời tin nhắn rất nhanh, “Sao vậy?”
“Em đang thay váy thì bạn cùng phòng quay về, có lẽ cậu ta cũng đang hoảng sợ, đứng đó không phát ra tiếng động.”
Biết Kiều Uý Nhiên và bạn cùng phòng có quan hệ không tốt, Đàm Xung hỏi: “Cậu ta không làm khó cậu chứ?”
“Vậy thì không có.”
Vương Kỳ không có nói chuyện với Kiều Uý Nhiên, ghét bỏ là im lặng.
Sau khi lên giường được một lúc lâu, Kiều Uý Nhiên không còn hốt hoảng nữa, bỏ bạn cùng phòng sang một bên, cậu vội vàng nhắn cho Đàm Xung, “Anh không thắc mắc em khi mặc quần áo con gái sẽ trông thế nào sao?”
Đàm Xung và bạn cùng phòng đang tổ chức tiệc nướng ở cửa sau trường học, nhìn thấy tin nhắn này, anh giơ điện thoại lên cao một chút.
Trước khi Kiều Uý Nhiên hỏi, anh không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng khi Kiều Uý Nhiên nhắc đến, cổ họng của anh vừa khô vừa ngứa, “Trông như thế nào thế?”
Kiều Uý Nhiên bật camera trước, cậu đang dựa vào tường, cổ áo mở toang, gấu áo bò đến thắt lưng.
Tưởng tượng không mang tóc giả mà chụp mặt có chút kì quái, cậu liền co quắp chân lại, vừa lúc có thể chụp toàn bộ thân mình.
Bức ảnh được chụp xong, cậu lại gửi một tin nhắn thoại đến cho Đàm Xung, “Em đã nói với anh là em có đồ nữ, em không có lừa anh đúng không.”
Hộp nhắc nhở tin nhắn wechat hiển thị hai chữ hình ảnh, Đàm Xung đứng lên, bạn cùng phòng cùng nhau nhìn anh, “Đàm Xung, cậu đang làm gì vậy?”
Đàm Xung chưa kịp nói thì tin nhắn “giọng nói” thứ hai lại đến, Đàm Xung nắm lấy điện thoại di động, gãi gãi cổ, “Tôi… đi toilet…”
Đàm Xung sải bước ra ngoài, đi đến gốc cây thì dừng lại.
Tin nhắn thoại đẩy bức ảnh lên một chút, màn hình điện thoại không thể hiển thị đầy đủ bức ảnh, nhưng có thể thấy rõ một đôi chân mang tất ống dài gần đến đùi.
Đàm Xung không mang tai nghe, anh điều chỉnh âm lượng nhỏ một chút, ấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai.
Giọng của Kiều Uý Nhiên có chút run rẩy, mọi lúc mọi nơi làm nũng đều không cảm thấy chán ngấy.
Sau khi nghe xong, Đàm Xung lại bấm vào tấm ảnh, trong tấm ảnh, Kiều Uý Nhiên không ngẩng đầu, chỉ là toàn thân trên dưới lộn xộn, thân hình của Kiều Uý Nhiên gầy gò, có thể nhìn thấy xương quai xanh từ đường viền cổ rộng mở không sót chút nào.
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Đàm Xung, anh thực sự muốn chỉnh lại quần áo trên người Kiều Úy Nhiên cho gọn gàng.
Tay anh còn nhanh hơn não một bước, “Cậu thường chụp loại ảnh này cho người khác xem sao?”
Đây là lần đầu tiên Đàm Xung gửi đến Kiều Uý Nhiên những lời chất vấn, Kiều Uý Nhiên đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Sao thế? Anh ghen à?”
Ghen? Ghen cái gì mà ghen? Đàm Xung cầm điện thoại di động, không biết nên trả lời thế nào.
Kiều Uý Nhiên rất phóng khoáng, bộc trực hơn bất cứ ai mà Đàm Xung từng tiếp xúc, kể cả những bức ảnh ý nghĩa như thế này, Đàm Xung không thể nói ra cảm giác thế nào, có chút khó chịu, lại không nhịn được mà lưu ảnh lại.
Kiều Uý Nhiên thấy anh không trả lời lại hỏi, “Ngày mai anh có bận không?”
Đàm Xung mấy lần đều giả vờ không sao, hiện tại cảm thấy không vui liền thôi giả bộ, “Buổi chiều đi chơi bóng rổ.”
“Vậy buổi chiều tan học em đến tìm anh có được không? Đợi anh chơi xong, anh chụp ảnh giúp em nhé. Những bộ quần áo này cần phải gửi phản hồi cho chủ tiệm, anh không phải muốn biết em thường chụp kiểu gì sao?”
Đàm Xung không biết chụp ảnh, không biết có nên đồng ý với Kiều Uý Nhiên hay không. Anh gõ một ngón tay ngẫu nhiên lên màn hình, wechat đột nhiên bật ra “Tôi đã vỗ Kiều Uý Nhiên.”
Anh chỉ có thể căng da đầu đáp: “Sao cũng được.”
—————————————–