![[CKĐ]Chương 11 caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Bóng tối che giấu kín mít, trong lòng kích động, Kiều Uý Nhiên xoa xoa cặp sách, cả người phiêu phiêu, ngoan ngoãn đi theo Đàm Xung vào phòng. Cậu không để ý Đàm Xung dừng lại nên đụng đầu vào lưng anh.
“Ai ui!” Lưng Đàm Xung rất cứng, Kiều Uý Nhiên đau đớn kêu lên.
Đàm Xung xoay người nắm lấy tay cậu, nhìn vào vầng trán ửng hồng của cậu: “Đụng đau không?”
“Không.” Cảm giác ấm áp trên cổ tay khiến Kiều Uý Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ.
Đàm Xung nâng cằm Kiều Uý Nhiên lên, lòng bàn tay tiếp tục xoa trán Kiều Uý Nhiên. Có đau không, Kiều Uý Nhiên thật sự không cảm thấy đau nữa, chỉ là có một luồng nhiệt tập trung về phía trán.
Nét mặt của Đàm Xung không thay đổi nhưng ánh mắt thì tập trung và trìu mến hơn bình thường khiến Kiều Uý Nhiên không nỡ nhìn đi chỗ khác, thậm chí nuốt không trôi, lời cũng không thèm nghĩ: “Đàm Xung… Anh sẽ hôn em sao?”
Lần này Đàm Xung không lập tức phủ nhận, anh chớp chớp mắt, lồng ngực hơi hơi phập phồng, mơ hồ có thể thấy được anh đang thở dài.
Kiều Uý Nhiên đuổi theo anh, ánh mắt lóe lên: “Đàm Xung… Anh có chút nào… thích em không…”
Sự im lặng của Đàm Xung dần dần khiến đôi mắt của Kiều Uý Nhiên trở nên mất tập trung, nụ cười và niềm khao khát trên khuôn mặt cậu trở nên cứng ngắc.
“Không thích sao…” Kiều Uý Nhiên vừa nãy bị Đàm Xung làm cho vui sướng lóa mắt. Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhớ về Khương Phù, cậu lén nhìn vào mắt Đàm Xung nói: “Em là… máy bay yểm trợ của anh sao?”
Đàm Xung không hiểu nghĩa của từ “máy bay yểm trợ” là gì, vẻ mặt thờ ơ: “Đi tắm trước đi còn nghỉ ngơi sớm.”
Từ đầu đến cuối, đối phương đều không cho cậu một câu trả lời xác đáng, Kiều Uý Nhiên có chút không trụ được. Cậu cẳng sợ Đàm Xung lừa cậu một câu, bây giờ có lừa cậu cũng sẽ tin, nhưng Đàm Xung lại không nói gì. Cậu không muốn đoán cũng không đoán được. Thật sự rất khó để đi vào tâm trí người khác, quá mệt mỏi.
Kiều Uý Nhiên tách tay Đàm Xung ra và lùi lại một bước: “Em vẫn nên… đến khách sạn một mình thôi…”
Kiều Uý Nhiên còn chưa quay người đi đã bị Đàm Xung kéo lại hơi thở nóng ẩm phả vào mặt, Đàm Xung thấp giọng hỏi: “Đã muộn như vậy rồi, cậu định tìm khách sạn ở đâu?”
Khắp nơi đều có khách sạn, làm gì mà một cái cũng không tìm được, ngược lại là Đàm Xung thì chậm chạp không chịu cho người ta một câu trả lời xác đáng.
“Anh…” Kiều Uý Nhiên nắm lấy ngón tay của Đàm Xung: “Anh có phải là cặn bã không… Mặc dù em thích anh, anh có thể không thích em nhưng không phải lúc nào anh cũng… luôn luôn…”
Luôn luôn cái gì?
Kiều Uý Nhiên nói được một nửa thì không thể nói về nó nữa, anh luôn tốt với cậu sao? Nếu Đàm Xung không cảm thấy tốt thì sao? Vậy thì cậu quá trơ trẽn rồi.
“Cái gì?” Đàm Xung vô tội, trong lòng vẫn là ngẩn ra.
“Em rõ ràng biết…” Giọng Kiều Uý Nhiên thay đổi, tức ngực, thở gấp: “Anh không thích… hức… Không thích em thì thôi đi… Tại sao… Còn coi em là máy bay yểm trợ…”
Đàm Xung nghe xong cứ như lọt vào sương mù, tay giữ chặt Kiều Uý Nhiên không buông, Kiều Uý Nhiên tiếp tục ồn ào.
“Mặc dù… hức hức em thích anh, anh… Có thể không thích… Em theo đuổi anh… anh cũng có thể không đáp lại em… Em đều can tâm tình nguyện…” Kiều Uý Nhiên càng nói càng cảm thấy mình thật hèn mọn, càng nói càng cảm thấy Đàm Xung là một tên cặn bã. Cho dù là cặn bã, bản thân cậu cũng vẫn thích anh.
“Nhưng mà… Anh cũng không thể… Lợi dụng em như máy bay yểm trợ… Hơn nữa, anh luôn trả lời lại tin nhắn của em… Muốn anh làm gì anh đều đồng ý… Em luôn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội…” Kiều Uý Nhiên không thể thoát khỏi Đàm Xung, nên chỉ có thể siết chặt nắm đấm lên vai anh: “Tại sao anh lại làm vậy… Anh vứt bỏ em…”
Nắm đấm đánh Kiều Úy Nhiên mềm như bông, Đàm Xung không biết máy bay yểm trợ là gì, cũng không biết tại sao Kiều Uý Nhiên lại khóc.
Kiều Uý Nhiên khóc rất thương tâm, như thể ai đó nợ cậu tám mươi vạn. Đàm Xung không biết mình sai ở đâu, ngược lại anh cảm thấy mình nợ cậu.
“Máy bay yểm trợ là gì?”
Kiều Uý Nhiên đột nhiên ngừng khóc, Đàm Xung hẳn là đang giả ngu với cậu: “Anh rõ ràng biết em thích anh. Anh rủ em đi chơi, còn rủ những cô gái khác, còn là cô gái có ý với anh!”
“Không phải là tôi rủ.” Không đợi Kiều Uý Nhiên vui mừng, Đàm Xung nói thêm: “Rủ cậu đi cũng không phải là ý của tôi.”
Ngay lập tức, mặt Kiều Uý Nhiên chuyển từ xanh sang trắng rồi đỏ. Được rồi, là cậu tự mình đa tình: “Được rồi, là em tự mình đa tình, em biết anh đối với em không có ý gì…”
Đàm Xung không quen nói dối, rủ Kiều Uý Nhiên quả thật không phải chủ ý của anh nhưng anh cũng không thích Kiều Uý Nhiên tự nói chuyện một mình.
“Là Tống Tuân tưởng cậu là con gái, lấy điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho cậu, sau đó Phương Lộ Lộ đã hiểu nhầm nên rủ cả đám Khương Phù cùng đi.”
Đàm Xung nói chuyện đâu vào đấy, Kiều Uý Nhiên có chút mặt mũi không khóc nữa. Người ta không thích cậu, thậm chí không có ý định rủ cậu đi chơi. Cậu có lập trường gì mà khóc?
“Vậy lúc đầu sao anh không nói?” Nói thẳng với cậu, đừng làm cho cậu vui vẻ một hồi, làm gì như bắt nạt người ta.
Đàm Xung thầm hít sâu một hơi: “Cậu nói muốn đi nên tôi đồng ý.”
Lại nữa rồi, Kiều Uý Nhiên đã sẵn sàng trở mặt mà Đàm Xung lại bắt đầu cho đường. Kiều Uý Nhiên muốn thuyết phục bản thân mình phải tỉnh táo.
“Anh lại muốn… Lại nói lời ngon ngọt lừa em…” Bảo Đàm Xung nói lời ngon ngọt có chút vô nghĩa thế nhưng Kiều Uý Nhiên không tìm được từ thích hợp để diễn tả sự bất mãn trong lòng.
Đàm Xung khẽ nói: “Tôi không có lừa cậu, đừng khóc nữa.”
“Em muốn khóc đấy!” Kiều Uý Nhiên đúng lí hợp tình không thể giải thích được. Sau khi rống lên, cậu còn giả bộ đáng thương: “Em không vui…”
“Tôi thấy rồi.” Sau đó anh lại nói một câu khiến Kiều Uý Nhiên vừa yêu vừa hận: “Vậy cậu muốn thế nào mới vui?”
Kiều Uý Nhiên bĩu môi nhìn anh. Làm gì? Lại muốn bố thí cho cậu à? Kiều Uý Nhiên vẫn chưa sẵn sàng: “Em muốn làm gì đều được?”
“Ừ.”
Kiều Uý Nhiên rốt cuộc ngừng khóc, đây không phải là tư bản ép buộc anh ấy sao?
Cậu muốn ép Đàm Xung phải yêu mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm gì có ai ép người ta yêu mình được.
Cậu thoáng nhìn thấy bụng Đàm Xung, bên dưới chiếc áo phông lấp ló hình dáng cơ bắp. Cậu chép miệng, lắp bắp nói: “Vậy em… Vậy em… Em có thể sờ cơ bụng của anh được không?”
Đàm Xung không nói hai lời, vén áo lên: “Ừ.”
Những đường cơ săn chắc lộ ra trước mắt Kiều Uý Nhiên, cậu không khỏi nuốt nước bọt, khó tin nói: “Thật sao?”
Đàm Xung gật đầu, kéo tay Kiều Uý Nhiên đặt lên bụng mình.
Dưới lòng bàn tay truyền đến cảm giác rắn chắc, Kiều Uý Nhiên duỗi ngón tay ra chọc vào bắp thịt săn chắc, chọc một chút sự bất bình càng sâu.
Cậu không tin Đàm Xung không có cảm giác với cậu: “Đàm…”
“Hửm?”
“Anh không muốn cùng em yêu đương, có phải anh chỉ muốn lên giường, lên giường em cũng…”
Giọng Kiều Uý Nhiên càng nói càng nhỏ, bởi vì biểu hiện của Đàm Xung không đúng lắm, cậu ngập ngừng nói: “Anh… Sao vậy…”
“Cậu với những người khác đều như vậy sao?” Thản nhiên như vậy, tùy tiện nhắc tới việc lên giường.
Kiều Uý Nhiên suýt nữa cắn vào đầu lưỡi: “Em… Lúc nào thì với người khác như vậy… Rõ ràng là… Là anh, vừa muốn đối tốt với em, lại không muốn cùng em yêu đương, còn không chịu từ chối em…”
“Tôi chưa từng nghĩ tới việc thích con trai. Cậu hỏi tôi như thế bản thân tôi cũng không xác định được. Nếu tôi tùy tiện đồng ý cậu, như vậy có phải là không có trách nhiệm không?”
Đàm Xung nói một tràng dài như vậy trong một hơi, Kiều Uý Nhiên cảm thấy có chút áy láy bẻ cong người ta. Là cậu làm khó người ta, còn cào xé Đàm Xung.
Thời gian trôi qua, hai người bế tắc một hồi, Kiều Uý Nhiên không nhịn được giật giật góc áo của Đàm Xung: “Lần trước em hôn anh, anh phản cảm à?”
Đàm Xung lắc đầu, trên môi nóng rực, xúc cảm mềm mại tránh không kịp. Kiều Uý Nhiên lại kiễng chân hôn anh, sau khi hôn xong, cậu đỏ mặt hỏi: “Thế này thì sao?”
Đàm Xung mím môi, một lúc lâu sau mới bất lực nói: “Kiều Uý Nhiên…”
“Em thực sự rất thích anh…” Có chút không kiềm chế được, cậu kiệt sức, vẫn không có cách nào cùng Đàm Xung tâm ý tương thông.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Đàm Xung: “Cậu thích tôi ở điểm nào?”
“Có lẽ là đẹp trai, dáng người tốt… em không biết…” Kiều Uý Nhiên không nói được câu trả lời chính xác, cậu chỉ cảm thấy Đàm Xung điểm nào cũng tốt. Người khác trong mắt cậu là giống nhau, chỉ có anh là độc nhất vô nhị.
Đàm Xung bật cười, Kiều Uý Nhiên nhìn anh, cho rằng Đàm Xung không tin vào sự chân thành của mình, lại nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, trong lòng có chút hụt hẫng. “Vậy anh nói cho em biết, em làm đến mức nào anh mới chán ghét em.”
Những nụ hôn của Kiều Uý Nhiên không hề ghê tởm, cậu quàng chân qua ôm cổ Đàm Xung. Khi môi cậu một lần nữa áp lên, cậu cảm thấy Đàm Xung chần chờ nhưng anh vẫn không né tránh.
Đầu lưỡi phác hoạ môi Đàm Xung, đi sâu một chút từng bước xâm nhập, cho đến khi đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Đàm Xung.
Trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng nước chậc chậc. Kiều Uý Nhiên không cao như Đàm Xung, sau khi hôn, mắt cá chân cậu trở nên đau nhức, cánh tay tê rần, đầu gối trở nên mềm nhũn. Khi cậu sắp tuột khỏi người Đàm Xung, eo cậu đã bị anh giữ chặt.
Đàm Xung đáp lại cậu, mãnh liệt nhấp một ngụm từ môi dưới nóng bừng sưng đỏ, môi và môi như gần như xa, trán áp vào trán.
Kiều Uý Nhiên ngượng ngùng: “Anh cũng đã hôn em rồi…”
“Kiều Uý Nhiên.” Cảm giác này rất lạ, Đàm Xung không những không khó chịu mà còn không nỡ buông tay ôm Kiều Uý Nhiên: “Chúng ta thử xem…”
Thế nào là cách thử? Kiều Uý Nhiên không tin vào tai mình, cậu muốn nghe Đàm Xung biểu đạt rõ ràng: “Thử xem, ý của anh là đồng ý cùng em yêu đương sao?”
“Ừ.” Kiều Uý Nhiên lại sẽ giả vờ ngoan ngoãn, lại từng bước ép sát, Đàm Xung không tìm được lý do để từ chối.
Kiều Uý Nhiên vẫn không tin, cậu sợ Đàm Xung lấy cớ khác: “Bây giờ anh là bạn trai của em rồi đúng không?”
“Ừ.” Đàm Xung chưa yêu bao giờ, anh không biết là một người bạn trai phải làm những gì. So với Kiều Uý Nhiên anh còn lo sợ bất an hơn.
Kiều Uý Nhiên bổ nhào vào ngực Đàm Xung, đầu áp vào ngực anh bắt đầu hừ hừ.
“Làm sao vậy?” Đàm Xung lay cậu, cậu không chịu ngẩng đầu nhìn còn đúng lí hợp tình nói: “Em tự nhiên muốn hừ hừ…”
Đàm Xung kéo Kiều Uý Nhiên như chăn bông, vỗ về nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Mãi cho đến khi Kiều Uý Nhiên hừ hừ mệt rồi, cậu mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Em muốn đi tắm.”
“Anh đưa em đi.”
“Em không có quần áo.” Khi nãy bảo cậu lấy đồ, cậu cầm loạn đồ một chút, nhưng không có lấy quần áo thay khi tắm.
Đàm Xung dẫn cậu vào phòng tắm, tìm thấy chiếc áo phông của anh trong tủ.
Ra ngoài chơi chỉ mang mấy cái quần áo lót, Kiều Uý Nhiên tắm xong mặc áo phông vào, ở trong phòng tắm tự mãn một lúc lâu: “Áo phông bạn trai.”
Tiếc là cậu không mang theo điện thoại vào nên không thể tự sướng, sau khi tự mãn đủ kiểu mới đến lượt Đàm Xung tắm rửa.
Kiều Uý Nhiên lộ ra cặp đùi trắng nõn, ngồi trên ghế sô pha chờ Đàm Xung, trong tay bùm bùm gửi tin nhắn cho Phùng Việt.
“Tớ và anh ấy ở bên nhau rồi.”
Cậu không đợi Phùng Việt trả lời, ngồi đợi đến khi Đàm Xung đi ra, tay anh cầm chậu quần áo đã giặt rồi phơi khô.
Kiều Uý Nhiên nhìn chằm chằm vào lưng của Đàm Xung lẩm bẩm: “Thật là có đức hạnh nha.”
Nhưng lúc đứng trước mặt anh, cậu lại thay đổi sắc mặt: “Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau à?”
Đàm Xung “Ừm” một tiếng.
Kiều Uý Nhiên lại được nước lấn tới: “Vậy anh có thể ôm em vào phòng được không?”
Lần này Đàm Xung không trả lời, anh đi thẳng đến bên cạnh Kiều Uý Nhiên, đem người chặn ngang ôm lên.
—————————————–
Ad ơi cấp quyền cho mình với được không ạ, đang đọc dở mà truyện hay như này k đọc được tiếc lắm ý 😥
Ngọt quá rồi huhuuuu
Truyện hay lắm ạ, mong ad cấp quyền cho mình với ạ, cảm ơn ad nhiều
Truyện rất hay ạ mong ad cấp quyền cho mk đọc tiêp với dc ko a
Ơ làm sao để đọc được ạ?
Truyện hay lắm ạ, mong ad sớm duyệt không thôi với cái não cá vàng của em sẽ quên hết cốt truyện mất 😿
Truyện hay lắm luôn áaaa(em sợ lại bị trùng), mong ad sớm duyệt không thôi với cái não cá vàng của em sẽ quên hết cốt truyện mất 😿
bạn vào đây đăng ký nhé
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Truyện hay lắm ạh. Làm sao để đọc tiếp dk ạh