Edit: Hải Yến
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Sau đó, nửa tháng liền Lục Khiên mỗi sớm đều tới đón Tô Li, cơm tối xong liền đưa cô về nhà, trong tâm trí cô cứ nghĩ về anh, cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.
Tô Li khoanh tay trước ngực, mặt không biểu tình nhìn chồng hỏi: “Pippi Tôm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Lục Khiên cười nhẹ: “Anh đang theo đuổi em, em không nhận ra sao?”
Tô Li nhắc nhở anh: “Thực ra chúng ta đã kết hôn rồi, anh như này có ý nghĩa gì không?”
Lục Khiên: “Em không thích cảm giác được anh theo đuổi sao?”
Tô Li không chịu nổi, tức giận đập vào tường một đấm: “Em thấy anh là đang vui vẻ trêu đùa em đấy! Còn chưa cạo sạch râu mà đã hôn em, làm cho mặt của em tê rần người nè!”
Lục Khiên nheo mắt, cười lưu manh: “Ừm, em nói đúng rồi, anh chính là trêu đùa em, vậy thì đã làm sao nào?”
Tô Li: “…”
Đôi lúc cô thật sự rất muốn giết chồng mình.
Ánh đèn màu cam ở lối vào mờ ảo, mê hoặc càng làm cho không khí giữa hai vợ chồng kỳ quái hơn. Tô Li nhìn chồng “Em thấy tâm trạng của anh có vẻ rất tốt…”
Lục Khiên trả lời: “Đúng vậy.” Sau đó, anh nở một nụ cười đặc biệt nguy hiểm, rồi nói: “Hôm qua, anh nghe thấy em hét lên “Pippi Tôm, ‘chúng ta đi’…! Là sao, em như vậy là muốn thử cảm giác cưỡi Pippi Tôm ư?”
Não Tô Li ngừng một lúc, hỏi: “Cưỡi gì?”
Lục Cẩn Niên cười đáp: “Cưỡi kiểu cưỡi ngựa, cưỡi trên giường, cưỡi trong phòng khách, hoặc là cưỡi trên ban công đều được. Có rất nhiều địa điểm, tùy ý em chọn mà…”
Tô Li nhảy dựng hét lên, lao ra ngoài cửa, hét to: “Em có việc đi trước, anh tự mình mà làm đi!”
Nhưng đáng tiếc, Lục Khiên chạy hai bước liền nắm được cổ áo cô, đẩy cô dựa vào tường.
Tô Li: “Mới sáng sớm anh đừng náo loạn, em còn có việc quan trọng phải làm đó!”
“Pháp luật có quy định sáng sớm không được náo sao?” Lục Khiên nâng hai tay Tô Li dựa vào tường, liếm môi, cười một cách dị thường. “Em còn muốn ‘làm’ việc quan trọng nào nữa? Em chính là ‘việc quan trọng’ phải ‘làm rồi’, đồ ngốc ạ!”
Đòn tấn công của anh quá mạnh làm Tô Li theo bản năng có chút sợ hãi, cô vặn người, cố gắng tìm cơ hội thoát thân trong tình thế này.
“Anh một chút cũng không muốn cùng em làm loại ‘công việc quan trọng’ này, thật đó, em tin anh đi!”
Khuôn mặt gian manh của Lục Khiên trầm xuống, anh vươn tay nhéo cằm Tô Li, khiến Tô Li kêu lên: “Anh, anh dừng lại…” Đáng tiếc Lục Khiên đã ngậm nó lên, cắn chặt môi cô, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô quấn chặt lấy nó.
Tô Li bị nụ hôn làm cho nghẹt thở, tay chân cô cứng đờ không thể cử động. Lục lưu manh chỉ dùng một tay giam cầm cô, còn cánh tay kia linh hoạt di chuyển mở áo cô.
Tô Li chỉ cảm thấy chỗ xương quai xanh chợt lạnh lẽo, lỗ tai lập tức nóng lên. Lục Khiên đưa tay lên, không nặng không nhẹ xoa bóp, Tô Li bị động tác của anh làm cho khó chịu, khóe mắt ẩm ướt.
Lục lưu manh hôn lên dái tai đỏ bừng dọc theo má cô, ậm ừ nói: “Em biết không? Thật ra anh thích nhìn em khóc… Đôi mắt đẫm lệ của em vừa to vừa sáng, đẹp chết đi được.”
Chưa bao giờ biết chồng mình còn có sở thích biến thái như vậy, Tô Li bất giác run lên.
“Khóc đi em, hãy khóc đi, anh càng vui vẻ hơn…” Lục Khiên nói lời này xong, cúi người xuống, bắt đầu mở rộng lãnh thổ.
Tô Li hét lên, cảm thấy tất cả dây thần kinh trong não đều sắp trùng xuống, hơi thở gấp gáp, hai tay không ngừng cào cấu, như muốn chộp lấy một cọng rơm cứu mạng. Kỹ thuật khiêu khích môi và lưỡi của Lục lưu manh không đơn giản mà là quá cao siêu, bàn tay to ấm áp đang khuấy động ngọn lửa khắp nơi khiến Tô Li vô cùng đau đớn nhưng lại sung sướng đến phát điên.
Ngay lúc cô sắp không chịu nổi, Lục Khiên đột nhiên dừng mọi động tác lại, đứng lên nhìn xuống người vợ mình, nụ cười tà ác hiện trên khóe miệng.
Tô Li đưa mắt nhìn anh, nhưng Lục Khiên không hề bị lay động.
Hai người nhìn nhau trong im lặng. Lục Khiên nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át của Tô Li, trong lòng mơ tưởng về tất cả những điều tốt đẹp, nơi nào đó sưng lên một cách khó tả.
Anh nói: “Cầu xin anh ư…, chỉ cần em mở miệng cầu xin anh anh lập tức liền thỏa mãn em!”
Tô Li: “…Cút!!!”
Hai mắt của Lục Khiên đói khát, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, giống như sự yên lặng trước cơn bão.
“Còn chưa tới lúc, còn phải tích lũy thêm, tích lũy càng nhiều nữa…”
Anh khẽ thì thầm vào tai Tô Li, giống như đang làm phép vậy: “Sẽ có một ngày, em sẽ khóc và cầu xin anh, anh đang chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời đó…”
Tô Li hít một hơi thật sâu, đá vào bắp chân của chồng và hét lên: “…Anh cút ngay cho em!”
Tô Li bị người chồng biến thái của mình tra tấn đến mức lo lắng, cô đuổi Lục Khiên ra khỏi nhà, thở hổn hển dựa vào bức tường lạnh lẽo một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại.
…
Sau khi vết thương của Nhím nhỏ đã lành, nó dường như đã quên đi sự xuất hiện của vết thương ấy, nó năng động hoạt bát trở lại.
Sau khi Tô Li dạy nó hai khoá học an toàn, Bánh Trôi Nhỏ vỗ ngực bảo đảm rằng nó sẽ không lại làm việc ngu ngốc nữa.
Tô Li nghĩ rằng cậu bé có thể an toàn khoẻ mạnh lớn lên, nó đã sống mang theo những đặc tính riêng của mình trong điều kiện hạn chế.
Kể từ đó, Tô Li cảm thấy như thể cô đã nuôi được gói biểu tượng cảm xúc vậy. Gói biểu tượng cảm xúc này còn tự động đổi mới mỗi ngày.
Buổi sáng gọi Bánh Trôi Nhỏ thức dậy, nó sẽ cho cô thấy: “Cái gai này đã là một cái gai phế rồi”, giống như một diễn viên chuyên nghiệp tận tâm với nghề.
Cô giáo Tô phải bế bổng nó lên cao, nó mới ngoan ngoãn thức dậy ăn sáng, đúng là tiểu vô lại. Con nhím nhỏ đau khổ suy yếu mở mắt trái, vì vậy đối với nó Tô Li bất giác mềm lòng mấy phần.
Bánh Trôi được cô giáo Tô bế bổng lên cao, nó đứng dậy ngay ngắn, ném hai cái nháy mắt đáng yêu về phía cô. Trái tim Tô Li lập tức bị tan chảy.
Sau khi bế bổng lên cao, Bánh Trôi ngồi trên đống mùn cưa, hai chân mở ra, hai tay rũ xuống tự nhiên, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Dường như nó đang suy nghĩ về một câu hỏi triết học sâu sắc về việc Lucky đã đi đâu.
Một cửa hàng làm đẹp thú cưng bên cạnh mới mở, ngày thứ hai sau khi Bánh Trôi xuất hiện, cả cửa hàng làm đẹp đều biết Tô Li có nuôi một chú nhím siêu đáng yêu và đang tìm kiếm sĩ quan chân mệnh của nó.
Những ai biết đến cửa hàng thú cưng đều biết quy định của Tô Li, tuy không có nhiều thú cưng, nhưng mỗi một con vật, chúng đều rất thông minh và dễ thương, nên mỗi ngày đều có rất nhiều khách hàng đến và thích thú với những chú thú cưng dễ thương này.
Ngay cả khi họ bỏ lỡ cơ hội trở thành sĩ quan chân mệnh của tụi nó, thì cũng rất hạnh phúc khi được ngắm nhìn những ánh mắt của tụi nó.
Lucky càng có nhiều cơ hội để ngỏ lời, nhất là khi gặp được mỹ nữ xinh như hoa như ngọc, anh chàng này miệng ngọt như mật vậy.
Cô gái xinh đẹp đi làm ngang qua cửa hàng thú cưng, mở cửa chào Tiểu Bàn Thu: “Chào buổi sáng Lucky ~”
Tiểu Bát Ca lập tức hùng hồn đáp lại: “Chào buổi sáng, chị gái xinh đẹp!”
Chị gái lại hỏi: “Lucky, Bánh Trôi dậy chưa?”
Tiểu Bàn Thu nghiêng đầu làm bộ không hiểu: “Bánh Trôi là cái gì? Có ăn được không?”
Gần đây nhím nhỏ đã trở thành thú cưng mới của các cô gái, Tiểu Bàn Thu có chút ghen tị.
Cô gái cười cười trêu nó: “Lucky thông minh như vậy, nhất định biết nhím nhỏ tên là Bánh Trôi đúng không?”
Tiểu Bàn Thu tròn tròn giả vờ đáng yêu: “Ồ, Lucky nhớ ra rồi, nhím nhỏ được gọi là Bánh Trôi, Bánh Trôi dễ thương, Lucky còn dễ thương hơn nữa~”
“Hahaha—” cô gái tiếp tục trêu chọc nó, nở nụ cười: “Nhưng chị thấy Bánh Trôi dễ thương hơn.”
Lucky sau khi nghe lời này liền thay đổi sắc mặt, dùng mông đối mặt với cô gái không mắt nhìn này, lạnh lùng nói: “Chị đi đi, Lucky không thích chị.”
Cô gái vừa cười ha ha vừa đi đến cửa hàng làm việc, cô ấy còn khoe với đồng nghiệp những câu chuyện cười đùa giữa mình và Tiểu Bàn Thu khiến dường như caả ngày tâm trạng của cô ấy rất tốt.
Đồng nghiệp của cô ấy háo hức muốn thử, lau tay rồi chạy sang cửa hàng thú cưng bên cạnh.
Tô Li chuẩn bị bữa sáng cho Lucky, nó ăn ngon lành trên bàn.
Một lúc sau, một cô gái khác mở cửa bước vào chào nó, “Chào buổi sáng Lucky.”
Tiểu Bàn Thu ngẩng đầu lên khỏi bát hoa quả, vui vẻ đáp: “Chào buổi sáng, chị xinh đẹp!!!”
Cô gái học theo lời nói của đồng nghiệp mình, nở nụ cười hỏi nó: “Bánh Trôi Nhỏ dễ thương hơn Lucky đã dậy chưa?”
Lucky như nhận được cú đánh mạnh, xoay xoay mông, tức giận phun ra mấy chữ: “Lucky không biết.”
Cô gái cười ha hả chạy về làm việc.
Lục Khiên mua bữa sáng cho Tô Li mở cửa bước vào, không thấy cô ở đó, anh hỏi Tiểu Bát Ca: “Cô giáo Tô của cậu đâu?”
Nhận được câu hỏi Tiểu Bàn Thu ủ rũ trả lời: “Đưa Bánh Trôi đi tắm rồi.”
Nhím nhỏ rất thích tắm, ước chừng không đến vài phút Lục Khiên bày bữa sáng lên bàn, vì đó là một hình thức, anh liền một lần mua hơn mười mấy loại món ăn.
Tiểu Bàn Thu nhìn bữa sáng của cô giáo Tô, lại nhìn xuống của mình, ngay lập tức bay đến vai Lục Khiên, ân cần hỏi: “Lão đại, anh mua những món ngon gì thế? Lucky cũng muốn nếm thử.”
Lục Khiên liếc xéo Tiểu Bàn Thu, không thương tiếc đáp: “Không có phần của cậu.”
Tiểu Bàn Thu khóc lóc nài nỉ van xin: “Đó là khoai tây chiên sao? Cho Lucky cắn một miếng nha, chỉ một miếng thôi mà ~”
Lục Khiên: “Không được.”
Tiểu Bàn Thu trợn tròn mắt, bay đến bên cạnh bát hoa quả của mình, dùng cái đầu nhỏ đẩy bát cho Lục Khiên, nói: “Lucky đổi với anh được không? Lucky chỉ ăn một miếng khoai tây chiên thôi?”
Lục Khiên dở khóc dở cười: “Vậy thì cậu không được cáo trạng với cô giáo Tô đâu đấy.”
Tiểu Bàn Thu khẩn trương gật đầu: “Đương nhiên rồi!” Sau đó ngẩng đầu lên, cầm lấy miếng khoai tây chiên mà Lục Khiên đưa cho, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.
Lúc này Tô Li bước ra, đúng lúc nhìn thấy anh chàng nhỏ đang trộm ăn đồ chiên.
Lucky lập tức đi qua, than thở cáo trạng: “Cô giáo Tô, Lão đại lấy chuối của Lucky rồi!”
Tô Li nhìn chồng mình, hiểu được ánh mắt anh: “Ngay cả con chim anh cũng bắt nạt, anh không biết xấu hổ sao?”
Nói rồi liền đuổi Lục Khiên ra khỏi cửa hàng thú cưng, ngồi xuống chậm rãi ăn sáng.
Lục Khiên: “…”
Trong lòng: Lucky, cậu có biết? Cậu đã là một đứa mập lắm rồi.
Lucky run rẩy dựa vào người cô giáo Tô để giữ ấm.
Tô Li nhìn xuống nó, mỉm cười: “Đừng nghĩ rằng chị không biết chuyện gì đã xảy ra. Những ngày này em tốt nhất là nên ít gặp Lão đại đi.”
Tiểu Bàn Thu ngoan ngoãn gật đầu, sợ cô giáo Tô truy cứu, rất tỉnh táo mà chuyển đề tài: “Cô giáo Tô, Lucky nghe chị gái ở tiệm bên cạnh nói phim truyền hình “Cung” quay rồi.”
Tô Li: “Ồ?”
Tiểu Bàn Thu tiếp tục nói “Nội dung truyện kể về những câu chuyện thời niên thiếu của các anh em trong cung. Nghe nói phim rất hay!”
Tô Li nhướng mày: “Làm sao, em muốn xem?”
Lucky liền ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi” Tô Li cầm điều khiển từ xa lên “Bộ phim đó tên là gì?”
Lucky trả lời: “Cung Thanh Thiếu Niên.”
Tô Li: “…”
—————————————–