Quyển 2
Chương 1: Hoà thượng tham tiền (Hạ)
Edit: Minh Thư
Beta: Dương Di Sơn
Khi đến tiểu khu Long Đằng, đây là tiểu khu được thiết kế theo kiểu thôn quê xóm làng thanh bình, do một ông chủ lớn ở thủ đô xây dựng. Ở đây có tổng cộng 108 căn nhà lầu, có thang máy nhỏ ở trong, bên ngoài sân trang trí hòn nam bộ và dòng suối nhỏ trông rất tinh xảo, chỗ nghỉ ngơi cũng hoàn chỉnh. Nói chung là khi nơi này hoàn thành, đã được các lãnh đạo và chủ tịch thành phố D đến cắt băng khánh thành.
Sức chứa của nó tới tận gần 30000 người, nhưng chủ yếu những người ở đây đều là người kiêu ngạo, thích thể hiện.
Bởi vì tiểu khu này quá lớn, nên nó có tận 8 cái cửa lớn. May là mấy cánh cửa đó thiết kế hoàn hảo, vì vậy rất dễ để tìm kiếm.
Diệp Nhất đỗ xe ở phía trước tiểu khu, rồi đi tìm tòa nhà số 12. Nhưng họ mỉm cười nói tôi đi nhầm rồi, tòa nhà số 12 ở hướng khác.
Khi đang lái xe, tôi tình cờ thấy một vị cảnh sát đang thắt dây an toàn.
Tôi gọi điện cho đội phó, một lúc sau với khuôn mặt mệt mỏi anh ấy bước ra từ của lớn nhưng khi thấy chúng tôi anh ấy vẫn mỉm cười nói: “Cuối cùng hai người cũng đến.”
Diệp Nhất nói: “Anh kêu chúng tôi đến có việc gì thế?”
Đội phó rút ra một bao cát trắng, chia cho chúng tôi và nói: “Có một người chết trong căn phòng kia rất kì lạ, ngay cả tụi tôi cũng không dám động vào thi thể ấy. Một vị cảnh sát già cũng nói rằng việc này có vấn đề. Tôi cũng không định quan tâm nhưng khi trải qua mấy việc kia cùng các cậu, tôi nghĩ lại tốt nhất là nên gọi các cậu đến thì hơn.”
Diệp Nhất ngẩng đầu lên, nói: “Thật ra, việc này chúng tôi không được nhúng tay vào.” Cậu ấy nói với đội phó những lời vừa nãy nói với tôi.
Nhưng đội phó lại nói: “Loại chuyện này tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra. Chỉ cần là con người làm, thì hắn sẽ không thể thoát khỏi vòng pháp luật. Nhưng mà cái xác chết đó quá quái dị, tôi muốn cậu lên đó xem thử.”
Diệp Nhất nói: “Được rồi, chúng ta lên đó đi.”
Khuôn mặt đội phó buồn bã nói: “Nói thật ra, vụ thi thể hồi trước tôi nhắc tới, cũng xảy ra ở khu vực này. Đây đã là vụ thứ ba trong tháng này, nhưng vẫn không có manh mối gì.”
Diệp Nhất nói: “Anh tìm không ra manh mối cũng không thể vội kết luận được, tôi đã đi xem qua phong thủy của tòa nhà này, ngược lại ở đây phong thủy rất tốt.”
“Được rồi, mấy việc này có nói tôi vẫn không hiểu. Nên mới mời 2 người tới xem hiện trường. Chuyện này đã gây ồn ào lên tới tỉnh, lệnh giải quyết vụ án chậm nhất là ngày mai sẽ tới. Hiện tại đầu của tôi đang muốn nứt đôi luôn đây.” Đội phó nói.
Trong thời gian nói chuyện, chúng tôi đã đi thang máy lên tới lầu 10 nơi căn phòng có án mạng, thì mùi máu tươi liền xông vào mũi.
Tại cửa ra vào, tôi đụng trúng một vị cảnh quan có tuổi, nhìn tôi xong lại nhìn Diệp Nhất, ông ấy hỏi: “Đây chính là vị cao nhân mà chú nói à?”
Đội phó gật gật đầu nói: “Bọn họ rất có bản lĩnh đấy, điều này tôi đã chứng kiến qua rồi, cũng là bạn bè của tôi, sẽ không đi nói lung tung đâu.”
Sau đó đội phó giới thiệu với chúng tôi: “Đây là của cải của đội chúng tôi. Nhân viên pháp y lão Lưu.”
Tôi lễ phép chào ông ấy.
Lão Lưu chắn ngay cửa không định cho chúng tôi vào, nghiêm túc mà hỏi chúng tôi rằng: “Cảnh tượng bên trong rất ghê đấy. Nếu tâm lí yếu thì đừng vào. Ngoài ra, không được chụp ảnh.”
Tôi có chút sợ hãi, liền nhìn về phía Diệp Nhất. Trong lòng suy nghĩ, cậu ta vào là được rồi, mình không cần vào đâu.
Diệp Nhất nhìn lão Lưu cười nói :”Người sống còn không sợ, chả lẽ một đống thịt nát lại biết di chuyển?”
Tôi lập tức nói ra: “Diệp Nhất cậu vào đi. Tôi sẽ không vào đâu.”
Diệp Nhất nhướng mày nói: “Cùng nhau vào đi, sau này gặp còn gặp chuyện khủng bố hơn vụ này gấp trăm lần đấy.”
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc cuả Diệp Nhất, tôi chỉ đành cắn răng, kiên trì đi cùng cậu ta đi vào phòng.
Sau khi vào phòng, phản ứng đầu tiên tôi của tôi chính là muốn ói!
Đây không phải là căn phòng, đây căn bản là địa ngục Tu La ở trần gian.
Ruột ở trên sàn nhà, nhe nhoét khắp nơi, trên tường đều là máu. Giống như cái vỏ xe của tôi cùng Diệp Nhất lần trước, xuất hiện nhiều dấu tay với kích thước khác nhau, tôi kìm cảm giác muốn nôn mửa và nhìn dấu tay bên cạnh. Sau đó hỏi đội phó ở bên: “Dấu tay có thể hiện ra dấu vân tay không?”.
Đội phó cho biết, hầu như nhiều người để lại dấu vân tay sau khi gây án, vết máu khi đông lại sẽ hiện lên dấu vân tay rõ ràng.
Tôi chỉ vào dấu tay bên cạnh nói: “Nhìn này, tất cả đều không có dấu vân tay.”
“Đây chính là lý do tôi tìm các cậu. Mọi dấu tay để lại đều không có dấu vân tay, nhưng theo tính toán của các chuyên gia điều tra tội phạm, mọi dấu tay đều đè lên. Đó là kết quả chính xác từ kích thước và độ mạnh của nó. Các dấu tay xung quanh đây là của con nít, sức mạnh cũng là của một đứa trẻ. Sau khi đo lường tính toán thì ở đây xuất hiện ít nhất 9 dấu tay của con nít! Tuy nhiên, sức lực này không đủ mạnh để xé nát thi thể ra như vậy được. Loại sức lực này có thể tương đương 2 chiếc xe đang đi với tốc độ cao, đâm vào nhau và rồi có một người nằm ở giữa hai chiếc xe đó hoàn toàn bị nghiền nát. Sức mạnh hai bên không đồng đều và cân bằng! Nói đơn giản thì việc này không có người bình thường nào có thể làm được. Bất luận ai cũng không được!”
Diệp Nhất đi lượn xung quanh một số nơi có máu, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi và nói: “Đúng vậy, không ai có thể xé nát hộp sọ và xương sống được. Việc này đòi hỏi rất nhiều sức lực.”
Tôi nhìn về hướng Diệp Nhất đang nhìn, đến lúc này tôi đã không thể chịu được cơn buồn nôn nữa mà che miệng, chạy ra khỏi phòng.
Ngay sau khi ra khỏi cửa, tôi bắt đầu nôn.
Khi nôn xong liền cảm thấy lờ đờ và chóng mặt. Nhắm mắt lại, những hình ảnh đầy máu me vừa nãy không ngừng hiện ra trong đầu tôi.
“Uống chút nước sẽ tốt hơn đấy.” Giọng nói Diệp Nhất từ phía sau truyền đến, thuận tiện đưa tôi một chai nước khoáng.
Tôi vặn chai nước uống mấy ngụm, dùng sức súc, lau miệng, rồi mới hỏi: “Chai nước này lấy đâu ra vậy?”
Diệp Nhất nhún nhún vai, nói: “Bên trong tủ lạnh.” Nhìn tôi một cái, thấy tôi không phản ứng gì rồi nói tiếp: “Chỉ là bên cạnh nó có ba trái tim.”
Ọe, tôi lại nôn tiếp.
Lần này ngay cả mật tôi cũng sắp nôn ra, đứng lên một cách chật vật nói với Diệp Nhất: “Cậu quá thất đức rồi.”
Diệp Nhất cười haha nói: “Về sau sẽ quen thôi, tôi ngay cả phân cũng từng bôi qua, còn bị kéo xuống địa ngục xém tí là không về được, thì mấy việc này có tính là gì?”
Nhìn Diệp Nhất nhẹ nhàng nói, tôi không thể tưởng tượng một người như cậu ta đã từng trải qua những việc gì. Tôi khẽ cắn môi, uống nốt nửa chai nước còn lại rồi hỏi: “Có thấy gì bất thường không?”
Diệp Nhất lắc đầu nói: “Không có mùi âm khí, phòng này tuy không có theo phong thủy, nhưng phong thủy tòa nhà này cũng đâu có tệ. Điều duy nhất không thể giải thích là chín dấu tay mà Vương Chính Bình nói, dấu tay máu này nó làm tôi nhớ tới việc câu hồn La Sát nhưng nơi này không thể nào có được. La Sát là nhóm hầu cận của một tộc đã diệt chủng, mỗi khi tộc này xuất hiện thì đều có La Sát ở bên bảo hộ.”
Tôi dựa vào tường, sau khi nôn xong thân thể tôi hơi yếu, tôi hỏi: “Tộc gì thế?”
Diệp Nhất nhìn cửa phòng, khẽ nói với tôi: “Rồng.”
“Hả!?” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Rồng? Con này thật sự tồn tại sao?”
“Trong truyền thuyết nói là có, nhưng tôi chưa gặp qua.” Diệp Nhất nói ra một cách tự nhiên, nên cậu ấy không hiểu tại sao xuất hiện những thứ này, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN