Quyển 1 《Thi Ức 》
Chương 2:
Tông cộng sáu người mất trí nhớ
Đối với Tô Thư vấn đề không đáng để cậu quan tâm, nhưng sau này cậu mới biết được bản thân đã bỏ lỡ một yếu tố rất quan trọng –
Thì ra – đây là một sự khởi đầu kinh hoàng.
Tất cả có bảy người, ngoại trừ một thai phụ ở trong tình trạng hôn mê, đã có năm người mất trí nhớ. Tô Thư không phải chưa từng nghe đến tai nạn liên hoàn trên bản tin, việc người sau vụ tai nạn mất ký ức cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng việc cậu chứng kiến hay nghe thấy một vụ tai nạn nào đó lại ảnh hướng đến đồng loạt như hiện nay thì chưa hề có.
Trước khi nhớ lại thì mọi người vẫn bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của người mất trí nhớ, cho đến khi thời điểm giới thiệu và nhớ lại ký ức thì hoàn toàn trống rỗng, không một ai ngoại trừ cậu (tính thêm người phụ nữ mang thai kia có thể nhớ hoặc là không) nhớ bất cứ điều gì về bản thân: Tên, công việc, hiện đến đây để làm gì…. Thậm chí cả chuyện trước thời điểm bị tai nạn giao thông xảy ra, nguyên nhân gây ra tai nạn….
Không một ai có thể nhớ được sự việc trước đó, bao gồm cả chiếc xe của cậu đang đi là nữ chủ xe cũng không ngoại lệ.
Nói đến đây thì càng thấy có nhiều điểm kỳ quái, rõ ràng trong thời điểm chính cậu và nữ chủ xe phải trải qua tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì kết quả lại cho thấy chỉ còn một mình cậu vẫn còn nhớ, rốt cuộc chuyện này nghĩa là sao?
Tô Thư biết, chuyện này rất quái gở, không chỉ riêng cậu biết, ngay cả những người còn lại cũng biết, cho nên mọi người đều giữ thái độ im lặng và rơi vào trạng thái miên man suy nghĩ, nên bây giờ Tô Thư chỉ nghe được tiếng mưa rơi xì xào tạt vào cửa sổ.
Một thời gian cụ thể đặc biệt, một địa điểm đặc biệt, cho đến cả một nhóm người gặp phải một tình huống cũng đặc biệt, loại tình huống này, bình thường chúng ta thường gọi đó là – không thể tránh khỏi.
Tô Thư biết rằng bản thân không bị mất trí nhớ ở thời điểm này không biết là phúc hay họa, điều duy nhất cậu biết được bản thân đang ở đây, sự việc này đã không cho phép cậu trốn tránh.
Dưới tình thế bị áp lực giữa thân thể và tâm lý, nữ chủ xe kia không chịu nổi cuối cùng đã bất tỉnh. Sự bất tỉnh của cô đã nhắc nhở Tô Thư – không thể tiếp tục ở lại.
“Đứng ở đây cũng không phải là biện pháp, có người bị thương rồi, chúng ta hãy tìm chỗ nào đó khô ráo để tạm thời nghỉ ngơi qua đêm nay.”
Những người khác nghe được lời đề nghị, không hẹn mà cùng gật đầu.
Ban đầu người thanh niên mặc áo sơ mi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn hậ rì rì đi theo đoàn người.
Nhóm người phải đi trong bóng tối, trời thì tối quá mà mưa cũng lớn, nên tầm nhìn bị hạn hẹp đến mức tối thiểu nhất, bọn họ chỉ có thể kéo tay nhau cùng đi về phía trước. Đối với Tô Thư mà nói, việc nắm tay trong tay như thế này cũng vào thời điểm ở trong nhà trẻ, khi đó những đứa trẻ hồn nhiên đó có cảm giác gần gũi, an toàn, nhưng cảm giác lần này thì….”
Ôm theo thai phụ hôn mê, Tô Thư cảm thấy như thể đang cầm lấy cánh tay chính mình, cánh tay của cậu lạnh như băng.
“Ở kia! Phía trước! Phía trước có nhà ở!” Không biết người nào trong nhóm kêu lên, những lời này đối với nhóm người chúng tôi nên không thể nghi ngờ hơn là thanh âm cứu rỗi.
Bất chấp mọi thứ, tất cả mọi người lập tức nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trong bóng tối ở phía xa có một ngôi nhà hai tầng đứng sừng sững! Chỗ đó có điểm rất quái dị, nếu không chú ý kỹ thì sẽ bị xem nhẹ.
Được cứu rồi! Thấy ngôi nhà trước mắt, tất cả mọi người trong nội tâm đều nghĩ như vậy, cũng không quan tâm tay đang dẫn dắt nhau, đều hướng về phía ngôi nhà mà chạy tới.
Thoạt nhìn ngôi nhà này tổng cộng có hai tầng, không chút ánh sáng, lại càng không biết bên trong nhà có người ở hay không.
“Có ai không? Này! Có ai không?” Có người liều mạng nhấn chuông, to giọng hét, hy vọng chủ nhà chú ý, nhưng cả buổi đều không có động tĩnh.
“Đáng chết!” Rốt cuộc nam nhân áo sơ mi hoa hết kiên nhẫn, đẩy người đang nhấn chuông ra.
Người bên cạnh không kịp ngăn cản, chỉ nghe thấy “Ầm” một tiếng, người thanh niên mặc áo sơ mi đã dùng chân đá văng cánh cửa.
“Làm như vậy không tốt đâu, tự tiện xông vào nhà dân là vi phạm pháp luật đấy….”
Có người còn đang do dự, nhưng mà nam nhân áo sơ mi hoa thì lại không để ý tới, không một chút gượng gạo đi vào bên trong nhà.
“Ở trong hoàn cảnh như thế này thì sao lại quan tâm cái thứ pháp luật với không pháp luật? Chó chết – tại sao bên trong lại tối thế này? Công tắc đèn ở đâu?”
Mọi người bị tai nạn liên hoàn giày vò, khi vào trong căn nhà cảm nhận được không gian khô ráo đã lâu không thân thiết, nên cũng chấp nhận hành vi của nam nhân đó, mặc dù là hành vi này quả thật trái pháp luật. Nhưng sự việc đang trong tình huống khẩn cấp, mọi người cũng không có ý định thêm một lần bị trời mưa tạt vào người, và cũng không có thời gian để đợi chủ nhà ra mở cửa.
Mọi người bắt đầu tìm kiếm công tắc đèn, gặp phải khó khăn một hồi lâu, rốt cuộc cũng có người mở được đèn, thời điểm ngọn đèn sáng lên, có tiếng người vui mừng.
“Sống lại rồi….”
Ánh sáng ôn hòa khiến tinh thần mọi người đều thả lỏng, song song với thân thể được khô ráo ấm áp, một lần nữa tất cả mới lấy được tinh thần.
Tô Thư là người cuối cùng vào nhà, đem người phụ nữ mang thai đặt lên ghế salon, cậu mới bắt đầu quan sát căn nhà đã bị họ tự tiện xông vào.
Căn nhà lớn này tựa hồ chỉ là người dân thường ở, có một số trang sức còn sót lại ở trong phòng, ngoài ngọn đèn màu cam ra, thoạt nhìn trông thật ấm áp, trên vách tường có nền giấy màu hồng nhạt, mặc dù hình nền giấy đã có từ nhiều năm, dường như cũng không bị dính bẩn. Quan sát tổng thể mà nói, đây là một ngôi nhà đáng để ở.
Hiện tại phòng mọi người đang ở đại khái là phòng khách, một quầy bar bằng gỗ ở trong phòng khách chiếm một phần hai diện tích, ở đằng sau quầy bar là một bàn hình chữ nhật lớn và bảy cái ghế, là chỗ chủ nhà dùng cơm, từ số lượng ghế có thể phán đoán đây là đại gia đình, phía bên nhà ăn có một cánh cửa, Tô Thư đoán rằng bên kia chắc là phòng bếp.
Đối diện với phòng khách còn có một cánh cửa, cánh cửa bị đóng nên không thể thấy bên trong phòng đó. Ở trung tâm phòng khách và cánh cửa kia – hướng đối diện cách cửa là cầu thang gỗ, có thể gấp lại sau khi đi lên lầu hai.
Trong nhóm người vào nhà sớm nhất, một người đang từ trên cầu thang đi xuống.
Đó là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình to cao rắn chắc, mặc dù mọi người đều tai nạn giống nhau, toàn bộ ướt đẫm không tính riêng cả người hoàn toàn dính bùn, nhưng anh ta thì lại không có cảm giác chật vật như những người khác.
Ánh mắt nam nhân đang kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, anh ta quan sát rất tỉ mỉ, thời điểm Tô Thư nhìn thấy, anh ta đang quan sát những khung ảnh dán trên vách tường.
Tô Thư nhớ, dọc theo đường đi vì mọi người phải dò tìm, đồng thời phụ trách cõng trên lưng nữ chủ xe, dường như chính là nam nhân này.
“Ở đây không có người ở thì phải, trên các phòng lại càng không có, điện thoại cũng không có sóng, không biết có phải do nguyên nhân khác hay do trời mưa lớn gây ra.” Nam nhân đem kết luận của mình cho những người khác biết. Khi nhìn thấy nam thanh niên áo sơ mi hoa ở đại sảnh tùy tiện làm xáo trộn đồ đạc, nam nhân nhìn cảnh tượng đó liền nhíu mày một cái.
“Này, anh kia, không nên làm lộn xộn đồ đạc trong nhà người ta là cách tốt nhất đấy.”
Nghe nam nhân kia nói, người thanh niên áo sơ mi hoa không nhịn được quay đầu lại, “Mày không phải vừa mới đi khắp nơi đó sao? Thế nào? Vậy mày nghĩ lão tử không được sao?” Sau đó, giống như lời khiêu khích, anh ta đến phòng khách mở tủ ngăn kéo rút ra một quyển sách ném xuống đất.
Đối mặt với hành vi thất lễ đó, nam nhân kia nhíu mày, sau khi nam thanh niên áo sơ mi hoa rời đi lập tức anh ta tới nhặt lại quyển bị đập xuống, bỏ lại vào ngăn tủ.
Không khí trong phòng nhất thời trở nên căng thẳng, bất quá kẻ tạo ra nó lại không mấy quan tâm, thậm chí anh ta còn thổi sáo rất khó nghe.
Nam thanh niên áo sơ mi hoa tuổi khoảng chừng hai mươi, mặc bộ đồ áo sơ mi hoa thấp kém chỉ có ở chợ đêm giá chỉ trăm đồng ba cái, tầm vóc người không cao nhưng rất cường tráng, bên ngoài cánh tay có lộ ra vết sẹo, trang phục trên người cùng với tính tình…. Những người khác không nói mà hẹn đều giữ khoảng cách với anh ta.
Cũng là người cùng gặp tai nạn, nhưng thái độ của anh ta thật sự không có cách nào để cho những người khác sinh ra cảm giác thân thiết với nhau.
Mặc quần áo ướt nhẹp trên người không dễ chịu tí nào, mấy người thanh niên liền ở chỗ cởi áo ngoài ra, Tô Thư không vội vàng cởi áo, ở trong phòng đi vòng quanh một chút, tìm được một tấm thảm, sau đó lay nữ chủ xe còn đang bất tỉnh.
“Hết mưa rồi sao?” Nữ chủ xe thốt ra khiến cho Tô Thư ngẩn người, một lát sau mới nhớ tới thời gian nữ chủ xe vẫn còn bất tỉnh, có khả năng cô không thể nhớ lại được, chỉ có điều vấn đề này…. Có phải cô bất tỉnh rồi bị ngớ ngẩn chăng?
“Hiện tại chúng ta đang ở trong một căn nhà trên ven đường.” Tô Thư nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó đưa tấm thảm nhét vào người nữ chủ xe, “Tốt nhất cô nên đem quần áo ướt đi vắt khô khỏi bị cảm.”
Vốn cho rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng câu hỏi tiếp theo của nữ chủ xe khiến cho Tô Thư ngây ngẩn cả người.
“Mọi người bật đèn chưa? Vì sao lại không bật? Tôi biết rồi… Đèn ở đây hỏng rồi phải không? Tại sao không dùng đèn pin? Nhanh lên một chút đi! Tôi ghét ở trong bóng tối như vậy!” Nữ chủ xe cầm lấy tay của Tô Thư, khuôn mặt lo lắng, mắt trừng rất lớn nhưng chẳng thấy gì, sắc mặt tái nhợt với phấn trang điểm đã bị mưa tẩy đi, thoạt nhìn trông rất dọa người.
Cả người Tô Thư hơi choáng voáng. Tô Thư thử dùng một tay quơ quơ trước mặt đối phương, phát hiện sau một hồi mà vẫn không một chút phản ứng nào, Tô Thư im lặng.
Cô đã bị mù.
Không phát hiện Tô Thư đang dò xét, nữ chủ xe lo lắng hét chói tai, chợt chỉ nghe được người bên cạnh thổn thức, như phát hiện được cái gì, cô chợt dừng lại, điên cuồng nhìn chung quanh, sau đó dốc sức lùi về phía sau, di chuyển của cô quá nhanh, đụng phải vào lưng ghế, người không đứng vững một cái, nữ chủ xe chật vật ngã xuống đất.
Bộ dáng của cô khiến cho mọi người sợ hết hồn, hơn hết dưới mọi tình hướng như thế này thì cũng không biết làm thế nào để cho cô thoải mái.
Tô Thư nhìn xung quanh, sau đó đỡ cô đứng dậy, cậu cố gắng tìm một lời trấn an cô – cho cô tỉnh táo lại trước, cậu không muốn mang chuyện này trực tiếp nói cho cô biết.
“Xin lỗi, ở đây không có đèn, tất cả mọi người không thể nhìn thấy được gì, bây giờ tạm thời cô không cần phải suy nghĩ đến chuyện khác, giờ cô chỉ cần đem quần áo trên người mình làm khô một chút, như vậy sẽ khiến cho người thoải mái hơn rất nhiều. Ở đây chúng tôi còn có một người phụ nữ khác, hiện tại cô ta đang mang thai, nếu được nhờ cô có thể giúp đỡ cô ta một chút.”
Nữ chủ xe trừng hai mắt vô thần, hoảng sợ hướng về thanh âm của Tô Thư nhìn thoáng qua, sửng sốt hồi lâu, một lát sau mới chậm rãi gật đầu, mọi người hợp lực đưa cô và thai phụ vào một căn phòng phía sau rồi toàn bộ lui ra, chỉ để nữ chủ xe ở lại để tiện chăm sóc cho thai phụ đáng thương sắp được làm mẹ.
Người phụ nữa mang thai vẫn còn đang hôn mê, thật sự nếu không tỉnh lại, sự việc có chút phiền thức.
Thời điểm lần thứ hai quay lại phòng khách, nam thanh niên đã phải cởi quần ra để lại quần lót tứ giác thêm áo hoa sơ mi, những người khác thấy chỉ còn đàn ông, cũng đem cởi quần áo hết xuống tới, đem vứt ra, rồi tìm kiếm chăn khô để đắp vào người.
Ngoại trừ nam thanh niên mặc áo sơ mi hoa chỉ chú ý phục vụ cho bản thân mặc kệ ở bên ngoài, những người khác tổng thể mà nói, còn có tương đối ý thức trong hoàn cảnh hiện tại.
“Ôi chao! Đợi một chút, quần áo của tôi đâu?” Một người đàn ông trong nhóm sau khi đang lâu khô xong bỗng nhiên đi ra đằng sau, tìm kiếm đồ sấy khô quần áo.
“Làm sao vậy?” Tô Thư hỏi.
“Đi tìm đồ!” Nam thanh niên đó ngẩng đầu nhìn Tô Thư một chút, đem đồ vật trong ngực quơ quơ trước mặt, “Là một máy cameras, tôi vừa tim thấy ở trên cổ, tôi nghĩ nếu có thể mang theo cameras ở trên người, các vật dụng gì đó khác nói không chừng cũng sẽ có, mặc dù không làm được gì nhưng sẽ có thể có khả năng chứng minh thân phận của tôi bằng giấy tờ các loại!”
Không đợi cậu ta nói xong, những người khác hiểu ý, lập tức dừng lại việc của họ, bắt đầu lục lọi quần áo ướt sũng ở phòng bếp.
“Tôi là Tống Bằng Trình, một cảnh sát!” Nhặt mấy mấy giấy tờ đang ẩm ướt thành cục đi ra ngoài vứt xuống, nam nhân đầu tiên tìm trước được giấy tờ chứng nhận mình là cảnh sát, nước thấm vào, phía trên kiểu chữ và ảnh chụp có chút biến dạng, chỉ có điều ngờ ngợ có thể nhận ra rõ một nam thanh niên trẻ tuổi mặc cảnh phục, vừa nói, anh ta vừa lần lượt tìm được quần áo phù hợp với thân phận.
Ngay từ đầu đã giúp mọi người tìm đường là nam nhân cao lớn này, anh ta nói là cảnh sát Tô Thư liền tin, sau khi đối phương vào nhà cẩn thận kiểm tra nhưng không quên mất phong cách làm việc, quả thực rất giống một gã cảnh sát.
“Hả? Cảnh sát cấp rất cao nha, thảo nào ban nãy thấy làm việc nghĩa hăng hái như vậy, cảnh quan đại nhân.” Nam thanh niên áo sơ mi hoa nhìn giấy chứng minh cảnh sát của Tống Bằng Trình, một lát sau nói giọng ôn hòa, chợt nhìn thấy cái gì đó, tay dài duỗi ra, lấy từ bên người cảnh sát, “Lợi hại! Súng ư! Hộp đạn đầy sáu viên…”
Nam thanh niên áo sơ mi hoa đang cao hứng loay hoay dùng tay lấy khẩu súng từ phía bên kia, bỗng nhiên, khẩu súng trên tay bị anh ta lấy lại.
“Xin lỗi, đừng lấy đụng vào đồ của tôi.” Tống Bằng Trình là cảnh sát thì cho dù tức giận bao nhiêu cũng không quên nho nhã lịch thiệp.
Nam thanh niên áo sơ mi hoa nhìn khẩu súng trong tay anh ta, sau nửa ngày hừ một tiếng, rồi tiếp tục lục lọi đồ đạc trong hành lý.
“Tôi là Vu Tư Tần, là một phóng viên.” Một nam thanh niên loay hoay cameras có phát hiện mới, anh ta mò lấy trong túi ra được giấy chứng minh mình là phóng viên: “Trên giấy viết năm nay tôi tầm đã ba mươi ba tuổi, thuộc cung song tử. Làm cho tạp chí Tuần San…. Ách, chẳng lẽ tôi chính là một trong những thành viên săn ảnh huyền thoại?”
Ngẩng đầu nhìn mọi người một chút, Vu Tư Tần chỉ biết cười hì hì, thoạt nhìn, tình huống bây giờ rất tồi tệ nhưng lại không gây trở ngại cho anh ta làm trò cười. Cúi đầu, tiếp tục lục lọi, chỉ có điều lần này trừ đi mấy cái giấy tờ tiền bạc ra thì không kiếm được gì nữa, anh ta ngẩng đầu lên , “Ách, còm lại không có gì.”
Bỗng nhiên trên người nam thanh niên áo sơ mi hoa rơi ra một hộp thiết, “A, danh thiếp?”
Trong hộp thiết đặt thật chỉnh tề một tờ danh thiết, danh thiếp rất đơn giản, trên đó viết một họ tên một người, địa điểm nơi công tác còn có phương thức liên lạc cơ bản.
Một số người nhìn nhau thoáng qua, cuối cùng Tống Bằng Trình đi tới, cẩn thận nhìn mấy lần, đưa đồ bên trong trả lại cho nam thanh niên áo sơ mi hoa, “Một tấm danh thiếp khó có thể xác định được thân phận của ai đó, chỉ có điều một tấm danh thiếp trong hộp thiết, chắc là của anh – không ai tùy tiện mang theo trên người là danh thiếp của người khác chứ?”
“Đường Bỉnh Văn, nhân viên nhà nước… A, công việc thật là tốt và đúng chuyên ngành luôn.” Vu Tư Tần liếc nhìn danh thiếp, sau đó ngẩng đầu nhìn nam thanh niên sơ mi hoa một chút, rồi lắc đầu, “Đúng là không thể nhìn anh ở bề ngoài được a.”
Nhún vai, anh ta không có hứng thú quay đầu. “Tôi…. không tìm được cái gì….. ”
Nhìn về hướng giọng nói phát ra, Tô Thư thấy một thanh niên cao gầy, từ lúc vào căn nhà tới giờ nam thanh niên cao gầy đó bây giờ mới mở miệng, Tô Thư nhớ mang máng anh ta là một người mình đã lôi ra lúc gặp nạn, từ lúc anh ta được cứu đến bây giờ, vẫn một bộ dạng ngu ngu ngơ ngơ, dường như không có gì mới từ lúc tỉnh táo lại.
Nam thanh niên cao gầy dùng tay lôi toàn bộ trong túi quần ra, nhưng mà đều rỗng tuếch, trên mặt của anh ta trần đầy vẻ hoang mang. Hiện tại chỉ còn một mình anh ta không tìm kiếm được bất cứ thứ gì để chứng minh rõ ràng, cũng khó trách lúc này anh ta nóng nảy, bất quá kỳ thực chuyện này cũng bình thường, so với mỗi ngày mang giấy chứng minh trên người, e rằng những người không mang giấy tờ tùy thân là nhiều.
Nhìn bộ dạng đối phương rõ ràng có chút nôn nóng, cuối cùng Tô Thư vẫn không nói gì.
Lúc này một phụ nữ từ phòng khác cũng đi ra tìm kiếm, không lấy được gì, cô từ từ lau nước trên mặt, phấn trang điểm dính đầy ở trên mặt cô, càng lau càng trở nên chật vật. Hai mắt của cô lúc này vẫn vô thần, nhìn sắc mặt của cô, Tô Thư biết cô đã chấp nhận sự phát sinh ra trên người của mình.
“Cô tên là Vi Giai Âm, hôm nay tới đây vì có một cuộc hẹn quan trọng.” Nhin cô gái, Tô Thư bỗng nhiên nói.
Quả nhiên cô giật mình nhìn về cậu, Tô Thư giải thích, “Tên của cô là tôi thấy ở trong xe, cô nói cho tôi biết cô đang trên đường đến một cuộc hẹn, thật xin lỗi tôi cản đường cô, chỉ vì thai phụ đáng thương ở trong phòng kia – cô ấy đang bị thương, tôi bế cô ta lên xe của cô, sau đó chúng ta liền bị tai nạn.”
Tô Thư nói xong, bỗng nhiên cậu nghĩ đến một vấn đề: nếu như, chỉ là nếu như – nếu như cậu không cứu được thai phụ kia, vậy cậu cũng không ngăn xe Vi Giai Âm lại, nếu như việc Vi Giai Âm vẫn lái chiếc xe đi về phía trước….
Cô cũng sẽ gặp phải tai nạn liên hoàn.
Nhưng mà nói như vậy có thể nói rõ hơn được cái gì chứ?
Nghe thì vẻ bết bát hơn trước thôi, so với tình trạng hiện giờ của cô cũng không tốt hơn là bao nhiêu nếu so với trước khi gặp tai nạn.
Cúi đầu, Tô Thư cũng không nói gì nữa.
Bên ngoài tiếng mưa rơi cũng không có dấu hiệu giảm bớt, hơn nữa con đường đã bị sụp lở…. Tối nay nhất định là không xong.
Không nhớ ra nổi chức vụ của bản thân, nam thanh niên mặc áo sơ mi hoa – Đường Bỉnh Văn thoạt nhìn rất nôn nóng, mình trần ở trong phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng cũng đặt mông ngồi ở ghế salon dài duy nhất ở trong phòng.
“Anh, đi qua bên kia nhường cho tôi một chút.” Lời nói như một mệnh lệnh không chút khách khí để lấy chỗ ngồi vốn dĩ đã có một người ngồi ở đây, Đường Bỉnh Văn còn quá đáng khi đem chân ướt nhẹp gác lên ghế sa lon.
Nam thanh niên cao gầy tính tình rất tốt, sau đó cũng nhường ghế lại, là người duy nhất trong nhóm không biết được thân phận, dường như anh ta cũng không nói chuyện thân thiện với mọi người, rõ ràng thân thể cũng đủ cao, nhưng mà do thói quen đi đứng còng lưng khiến cho anh ta thoạt nhìn so với một thanh niên bình thường còn gầy nhỏ hơn một chút.
Anh ta nhường nhịn nhưng kết quả chính là bị chen lấn không có chỗ ngồi, ghế salon hoàn toàn bị người khác chiếm lấy. Nhìn bộ dạng xấu hổ của đối phương khi đứng cạnh ghế salon, Tô Thư vẫy tay về phía y.
“Anh kia lại đây ngồi đi, tôi đi xem thai phụ kia ra sao đã.” Dứt lời, Tô Thư lập tức đứng lên hướng sang phòng bên cạnh đi thẳng.
Đi đến trước cửa, trên cánh cửa gỗ có con số hấp dẫn khiến cho Tô Thư chú ý: kỳ thực mới vừa rồi thời điểm cùng với mọi người khác hợp lực đem thai phụ đi vào có chú ý tới, nhưng khi đó cũng không có thời gian cho cậu suy nghĩ nhiều mà thôi, hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy mấy con số này, Tô Thư vẫn cảm thấy có điểm gì đó kỳ quái.
Trên ván cửa kia có viết bốn chữ số 0001.
Nếu như ở trọ hay ký túc xá sẽ thấy các chữ số này, Tô Thư chắc chắn là sẽ không có cảm giác gì, nhưng có điều ở trong nhà này lại thấy đề mấy số này đã thấy có điểm kỳ quái rồi – chả lẽ lại có người đem các phòng nhà mình ra đánh số thứ tự?
Đang ngây người nhìn chằm chằm cánh cửa, bỗng nhiên có người vỗ vai của cậu, Tô Thư chậm rãi quay đầu lại nhìn – thì ra là Tống Bằng Trình.
“Rất kỳ quái phải không? Không chỉ riêng căn phòng này đâu, ngay cả toàn bộ các phòng khác trong ngôi nhà này đều có đánh số cả.” Như biết trước Tô Thư đang suy nghĩ cái gì, Tống Bằng Trình tự ý nói, đồng thời đột nhiên nhớ tới thứ gì, anh ta cười nói, “Ngay cả WC cũng đều đánh số, lợi hại không? Xem ra chủ nhân ngôi nhà này là một tên quái nhân.”
“Đại khái như vậy.” Tô Thư gật đầu, rồi mở cửa.
Trong phòng, thai phụ kia nằm trên giường gần cửa sổ, mặc dù vẫn còn đang hôn mê, chỉ có điều chí ít không có triệu chứng gì quá nghiêm trọng xuất hiện, hiện giờ không có bác sĩ, Tô Thư chỉ hy vọng tình huống bây giờ của cô không nên nghiêm trọng hơn nữa là tốt rồi.
“Trận mưa này thật sự là rất mạnh, không biết ngày mai có thể ngừng được hay không nữa.” Đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa ra, Tống Bằng Trình nhìn chằm chằm bên ngoài, “Bên ngoài chỉ còn một màu đen kịt, chỉ có chỗ chúng ta ở vẫn còn ánh đèn, cảm giác thật là…”
Không nói câu kia xong, Tống Bằng Trình kéo rèm cửa sổ xuống.
“Anh thử nói xem…. Tình huống bây giờ là gì, mới có thể làm cho nhiều người cùng một lúc mất trí nhớ?” Nhìn Tô Thư, bỗng Tống Bằng Trình nói.
“Ai biết được, nói không chừng chính là do người ngoài hành tinh làm.” Gương mặt Tô Thư không thay đổi trả lời.
“Haaaaa….! Anh nói chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc sao? Câu trả lời thật là thú vị đấy, người ngoài hành tinh…. Thật sự là người ngoài hành tinh thỉ tốt quá rồi, tôi cũng muốn gặp một lần cho biết.” Tống Bằng Trình nở nụ cười, sự yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng cười của anh ta, anh ta đứng trong chốc lát rồi bỏ ra ngoài…
Vì vậy trong phòng chỉ còn lại Tô Thư và hai người phụ nữ kia, căn phòng của bọn họ cực kỳ yên tĩnh, hơn hết bên ngoài gian phòng tựa hồ là một nơi hỗn loạn, thậm chí cậu còn nghe được tiếng cười nói.
Không có chuyện gì để làm, Tô Thư nhìn mưa bên ngoài, không rõ thời gian đã qua bao lâu, bỗng nhiên cánh cửa bị gõ hai tiếng, lập tức bị đẩy ra.
“Nhìn cái gì đấy? Nếu như có thấy xe đừng quên cho mọi người biết nhé.” Ngoài cửa hé ra một khuôn mặt nở nụ cười hì hì, đúng là tiếng của phóng viên Vu Tư Tần. Sau sự kiện kia, duy nhất còn có thể đùa giỡn một chút cũng chỉ có anh ta mà thôi.
Trên mặt người đó luôn luôn là một nụ cười mị mị, hiện tại cũng là nụ cười đó.
“Hả? Mùi gì đó?” Không trả lời vấn đề của đối phương, bỗng nhiên Tô Thư hít mũi một cái, “Tại sao lại có mùi gạo đang nấu?”
“Mũi của anh đúng là rất nhạy! Là mùi gạo đang nấu!” Giơ ngón tay cái lên, rốt cuộc Vu Tư Tần không dùng thừa nước đục thả câu nữa, “Cái người có dáng cao kia lại có thể tìm thấy đồ ăn trong tủ lạnh, không nghĩ tới sao? Cơm chín sắp ăn được rồi, tôi tới đây gọi hai người đến ăn.”
Trong đám người Vu Tư Tần thoạt nhìn có thái độ bình thường nhất, tất nhiên dưới loại tình huống này, anh ta mới là thuộc loại bình thường nhất trong đám không bình thường.
Tô Thư nghĩ, vẫn đi theo Vu Tư Tần ra cửa. Từ phòng bếp quả nhiên có nấu một nồi gì đó, nhìn người bên ngoài vì thấy có thức ăn mà khuôn mặt hưng phấn, Tô Thư nhíu mày, lẽ nào chỉ có cậu ta mới thấy cái mùi này trông rất khó ngửi sao?
Trong nồi hoàn toàn không nhìn thấy được đang nấu cái gì, Tô Thư chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Đây là cái gì?” Khuấy trong nồi, Tô Thư hỏi người đầu bếp hôm nay – Đó người thanh niên cao gầy, cũng chính là cái người này duy nhất không biết thân phận của mình.
“Hình như là thịt, cái đó…. Tôi vừa thấy trong tủ lạnh, không có bị hư hỏng gì. Anh muốn nếm thử sao?” Nói dứt lời, anh ta cẩn thận dùng cái thìa múc thứ gì đó trong nồi, đưa cho Tô Thư.
“Không, tôi không đói bụng, tôi đi tìm bát.” Khước từ lời mời của y, Tô Thư đi vào trong bếp.
Ngồi xổm xuống tìm đồ trong ngăn tủ, liệt kê những người ở trong căn nhà này, Tô Thư đếm xong rồi tự mình lấy ra bát đĩa ra, nhưng thời điểm lấy cho người cuối cùng, Tô Thư giật mình.
“Làm sao vậy?” Vu Tư Tần nhìn cậu đang sửng sốt, chạm vào bờ vai.
“…. Không có gì.”
“Được rồi, thai phụ kia đang hôn mê, tình huống như vậy không có cách nào ăn cơm được, cho nên sáu cái bát là đủ rồi….” Chợt nhớ ra cái gì, Vu Tư Tần nói với Tô Thư.
Tô Thư lên tiếng, sau đó đem ra tất cả trong ngăn kéo ôm ra, cậu đã không nói cho Vu Tư Tần – tổng cộng ở đây chỉ có năm cái.
Được rồi, dù thế nào cậu cũng không đói. Cuối cùng nhìn thoáng qua ngăn tủ, Tô Thư đóng cửa lại.
Thời điểm cầm đũa, Tô Thư lại sửng sốt một chút. Dường như lần này cậu không cho người khác nhìn ra mình đang kinh ngạc, trực tiếp đem mấy thứ lấy được đưa ra ngoài, Vu Tư Tần đi theo sau lưng cậu, bưng nồi ra.
Làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm lý Tô Thư luôn cảm thấy có cái gì đó ở đây không được đúng lắm.
Có năm cái bát….
Trong ngăn tủ có số lượng cái chén cũng là năm. Không chỉ có vậy, thời điểm đến khi lấy đũa, cậu phát hiện số lượng đôi đũa cũng đồng dạng như vậy.
Trong tâm thấy có điểm quái dị, song cũng không biết vì sao, nhưng khi bưng các đồ ăn đến bên cạnh bàn ăn, thời điểm tầm mắt xê dịch về bên cạnh là cái ghế, rốt cuộc cũng có điểm cậu tự hiểu bản thân vừa nãy vẫn không hiểu không thấy ổn ở chỗ nào.
“Thế là thế nào?” Thấy Tô Thư đứng tại chỗ bất động, phía sau cậu là Vu Tư Tần ngẩn ra hỏi cậu. “Sao lại chỉ có năm cái?”
“A, trong ngăn kéo chỉ có năm cái.” Bảy cái ghế ám chỉ ở đây trong gia đình có tận bảy người, thế tại sao bộ đồ ăn chỉ có năm? Là mình đa tâm sao?
“Vậy à….” Vu Tư Tần nhún vai, y bảo Tô Thư đem đồ xuống, sau đó bắt đầu xới cơm.
Rất nhanh sau đó, năm cái bát đều đầy.
“Được ăn cơm rồi, mọi người dùng cơm đi.”
Nam thanh niên cao gầy và Tống Bằng Trình rất nhanh sau đó đi tới, một lát sau, Vi Giai Âm cũng có mặt.
“Năm phần đồ ăn, năm người, đúng lúc!” Vu Tư Tần cười nói.
“À? Xin lỗi, tôi không ăn, tôi cho rằng phần thứ năm đó cho Đường Bỉnh Văn đấy…” Tô Thư giật mình, cũng không có dự định cùng chung ăn.
“Người đó à – ai quan tâm đến tên khỉ gió đó!” Vu Tư Tần hừ lạnh một tiếng lập tức ngồi xuống.
Ngửi thấy được được thức ăn trên bàn phát ra mùi vị quái dị, Tô Thư cau mũi lại một cái, sau đó rời đi.
Bầu không khí dùng cơm rất thân thiết, đồ ăn nóng làm cho tinh thần của mọi người tốt hơn so với ban đầu rất nhiều, mọi người đơn giản là đang trò chuyện với nhau, chỉ có một thanh niên cao gầy từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, anh ta chậm rãi ăn, thoạt nhìn có chút mất hồn mấy vía.
“Vì không nhớ nổi sao? Không cần lo lắng đến thế đâu, chờ đến lúc chúng ta sau khi được cứu sống rồi sẽ có biện pháp trị liệu để phục hồi mà.” Biết đại khái là chuyện gì đang xảy ra với anh ta, nhìn một lúc, Tống Bằng Trình an ủi. Chợt thấy cái ghế đối diện Vu Tư Tần trống không, y suy nghĩ một chút, “Được rồi, cái cậu Đường Bỉnh Văn đi đâu rồi? Tại sao không gọi cậu ta tới đây ăn?”
“Cái đó…. Anh ta đi lên lầu rồi….” Nhắc đến tên kia, thân thể nam thanh niên cao gầy hơi run rẩy một chút.
Tống Bằng Trình biết anh ta có điểm sợ người nam thanh niên kia. Nếu như người anh ta có tính tình hèn yếu, ở trong đoàn thể rất dễ trở thành một đối tượng bị ức hiếp, mới vừa rồi ở phòng khách, Đường Bỉnh Văn vẫn có khoảng cách với anh ta.
“Có muốn tôi đưa cơm cho anh ta hay không?” Tống Bằng Trinh nhìn trên gác lầu một chút.
“Mặc kệ! Hình như tên đó không muốn ở cùng với chúng ta một chỗ, để hắn ta ở một mình là được rồi.” Đem cái nồi không bỏ lại sang một bên, nhắc tới người thanh niên kia, nguyên cái bản mặt cười của Vu Tư Tần cũng nhíu lại, “Không biết hắn là nhân viên nhà nước ở nơi nào, người này vừa nhìn là biết không phải là người tốt, để hắn ly khai với chúng ta cũng tốt.”
Nói xong, Vu Tư Tần một lần nữa lộ ra bộ dáng tươi cười, về sau mấy người đó cũng không nhắc đến Đường Bỉnh Văn nữa, bầu không khí dùng cơm vẫn tiếp tục vui vẻ.
Nhìn mọi người ở khoảng cách xa, Tô Thư luôn có cảm giác thấy có gì là lạ ở đây, cụ thể ra sao thì không nói ra được, nhưng mà cái loại quái dị này luôn ở trong đầu óc của cậu, nghĩ đi nghĩ lại, lại làm cho cậu mệt.
Vốn dĩ nghĩ nếu bát đồ ăn thứ năm này vẫn còn thì sẽ đưa đem cho Đường Bỉnh Văn, nhưng đợi đến lúc mọi người đã ăn xong, Tô Thư phát hiện ra rằng bát thứ năm đó đã vô tình bị ai ăn hết.
Chuyện này Tô Thư không suy nghĩ nhiều đến nó, về sau cậu mới hiểu được trong chuyện này là một ý vị gì đó không rõ ràng lắm —
Hóa ra – chính nó sẽ mở ra sự kiện kinh khủng về sau.
Đại khái nguyên nhân là ăn no căn bụng, vài người từ phòng ăn quay trở ra thoạt nhìn khí sắc đã khá hơn nhiều.
Sửa chữa một chút cánh cửa do nam thanh niên áo sơ mi hoa làm hư khi nãy, xác định đã đủ ổn chưa, thử một lần nữa Tống Bằng Trình lúc này mới quay trở lại chỗ mọi người tụ tập ở phòng khách, “Tôi có cảm giác rằng sự tình hôm nay suôn sẻ không có chuyện xấu xảy ra đột ngột….”
Anh ta chỉ về hướng cánh cửa chính, “Xem ra hôm nay chúng ta ắt hẳn phải qua đêm chỗ này rồi, tôi vừa sửa xong cánh cửa, cho nên về cơ bản ở đây vẫn còn rất an toàn. Chúng ta ở qua đêm ở chỗ này, lấy lại tinh thần, ngày mai trời vừa rạng sáng liền đi tìm sự giúp đỡ, thế nào?”
Lời của anh ta không có ai ý kiến khác, vài người rất nhanh sau đó đưa ra quyết định: “Thai phụ, Vi Giai Âm và Tô Thư ở lại dưới đây.”
Thai phụ vẫn còn đang hôn mê, tùy tiện di chuyển không được, đôi mắt Vi Giai Âm lại không thấy gì, ở lầu hai không có phương tiện di chuyển, còn Tô Thư là người đầu tiên gặp các cô, cho nên vẫn ở lại giúp đỡ hai người phụ nữ đó, Vu Tư Tần và nam thanh niên cao gầy ở lầu hai, có giường, có thể nhận có chỗ tốt để nghỉ ngơi.
Tống Bằng Trình đi lên lầu theo hai người kia, nhất thời ở dưới chỉ còn sót lại Tô Thư và hai người phụ nữ.
“Tôi không đóng cửa, cô có cần gì thì bảo tôi…. tôi đang ở phòng khách.” Hướng về Vi Giai Âm nói một tiếng, một lần nữa Tô Thư quay lại phòng khách.
Rèm cửa sổ ở dưới lầu bị Tống Bằng Trình kéo lên, đằng sau rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng là những tiếng mưa rơi nhỏ rất nhiều, Tô Thư ngồi ở trên ghế sa lon, đối diện với căn phòng Vi Giai Âm đang ở, đồng thời nhìn chằm chằm vào nó, Tô Thư có cảm giác bản thân đang chìm vào giấc ngủ, từ từ cậu cũng nhắm mắt lại.