Quyển 1 – Thi Ức
Ngay từ đầu chỉ là đưa thư mà thôi
Tô Thư không chớp mắt, trên đường cũng không có ai thét lên, những chiếc xe vẫn tiếp tục đi…
Vốn là có một ông già băng qua đường quốc lộ, nhưng không hề có giọt máu tươi nào, cũng càng không có một thi thể nào trên đường.
Vào lúc khoảng cách từ đèn xanh biến thành đèn đỏ chỉ còn vài giây, Tô Thư dừng xe, ngay sau lưng liền truyền đến tiếng thắng xe dồn dập, sau đó nhất định là tiếng còi không vừa lòng, dường như trách cứ cậu vì sao thời điểm đèn chưa thay đổi lại không thừa dịp xông qua.
Kính chiếu hậu phản chiếu lại những khuôn mặt bất mãn của các chủ xe, Tô Thư cười ngượng, hơi buông lỏng chiếc dây nịt của mũ bảo hiểm một chút. Đèn đỏ của nơi này tương đối lâu, cũng khó trách những người sốt ruột ở phía sau không qua được; chỉ là, dù cho là không đi qua, bây giờ cậu mới có thể dễ dàng nghỉ ngơi một chút.
Khí trời tháng tám cho dù đã đến lúc chạng vạng nhưng vẫn còn rất nóng, khuy áo sơ-mi trên người Tô Thư cũng rất quy củ từ nút dưới cho đến nút đầu tiên chỉ trừ một nút thắt ở trên cổ, cẩn thân và tỉ mỉ, phảng phất như khí trời nóng nực không hề liên quan đến cậu.
Tầm mắt của cậu rơi về cột điện phía trước, ở đó có một bó hoa bách hợp rất mới, vừa rồi có một nam thanh niên cầm bó hoa đi tới, trước khi đi nam thanh niên ấy không quên lấy bó hoa cũ trước đó cầm đi, khi đã làm xong đâu vào đấy, nam thanh niên ngẩn người rồi rời đi.
Có lẽ nơi đó từng xảy ra tại nạn. Có người thân trong gia đình tử vong trên quốc lộ thường sẽ làm như vậy, nếu họ không may chết tại đâu, gia đình sẽ đem một bó hoa tươi đặt ở đó. Có chút lãng mạn và cũng có chút thương cảm.
“Mỗi ngày người đàn ông kia thường tới đây đặt một bó hoa!”
Bên cạnh có một giọng nói vang lên, Tô Thư mới phát hiện là có người nói chuyện với mình.
Khi quay đầu nhìn lại, Tô Thư mới biết người nói chuyện với mình đang đứng ở đầu xe hòa ra là một người bán hàng rong, người này mặc áo khoác ngoài đã cũ nát, trong tay là một chiếc vaili, cái vali đó giống hệt như một móc treo vậy, được đeo trước ngực, tùy tiện khép mở.
Kiểu cách ăn mặc của người này chẳng mấy xa lạ với Tô Thư, vì mỗi ngày có thẻ bắt gặp nhiều người như vậy, bởi những người đó thường hay quanh quẩn bên cạnh đường lớn, bất chấp sự nguy hiểm mà thừa dịp đèn đỏ hướng đến các tài xế hay người lái xe để chào một ít hàng, cũng coi như sự trá hình của người ăn xin.
Bọn họ “làm ăn” rất tự do, trong chiếc vali lớn kia có rất nhiều hàng hóa. Nếu nói là hàng hóa, thì phải gọi là có tất cả mọi thứ: mùa đông thì có khoai lang nướng, mùa hè thì có kem, cũng có thời điểm hướng về nam giới thì có sách vở đồi trụy, mà đụng phải bà nội trợ thì có vafnh đai giảm béo giá rẻ.
“Tiên sinh, mua tờ báo đi.”
“Cám ơn, không cần, trên đường đi tôi không mang theo tiền.” Thấy vẻ mặt của người bán hàng rong lập tức thất vọng, Tô Thư chỉ cười trừ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, đẩy đẩy mắt kính, liền lấy một hộp thuốc lá trong túi quần ra, sau đó là một cái hộp quẹt, “Lão ca, có muốn hút một điếu không?”
Người nọ nhìn chằm chằm hộp thuốc, thoạt nhìn rất muốn hút một điếu thuốc.
“YAA.A.A.. ! Tiên sinh ngài thật là người rất tốt! Tôi không khách khí nha!” Quả nhiên là đoán không sai, Tô Thư liếc mắt nhìn người kia đang mừng rỡ, sau đó y đưa cánh tay to thô kệch, Tô Thư cầm đưa cây thuốc lá cùng với bật lửa để mồi, hít một hơi xa xả, sau đó như đang sống lại.
“Trời ơi! Đấy là 『 hắc mỹ nhân 』 đấy! Người tuổi trẻ bây giờ hay cũng rất khó có ai dùng đến cái này.” Nhìn lại trên đầu thuốc lá trong tay vốn dĩ thô kệch lại có ảnh chân dung của mỹ nhân, người bán hàng xong này khoảng 50 tuổi rất xúc động, “Bây giờ bọn nhỏ điều sính ngoại cả rồi, nào là thuốc lá của Mỹ, nào là thuốc lá của Hàn Quốc…. Bọn họ thật sự không hiểu cái nào là loại tốt….”
“Hắc mỹ nhân” là một nhãn hiệu từ rất lâu, rất tiện dụng, có sức hấp dẫn, suốt mấy năm đó cho dù là thời điểm mọi người không có tiền, thì các thanh niên già trẻ cũng điều có cái này, đã có thời làm náo nhiệt, còn bây giờ thì cũng không còn sức hấp dẫn và phổ biến nữa, nếu có mua thì tất cũng chỉ là người trung niên mua mà thôi.
Tô Thư mỉm cười: “Giờ cháu không còn trẻ.”
“Nói càn! Thoạt nhìn cậu đây cũng chỉ chừng ngoài hai mươi, trong mắt a bá này vẫn thấy anh chỉ là một đứa thiếu niên đấy!” Quả nhiên là thông qua một cây thuốc lá, chỉ là một cây thuốc lá thôi cũng là một phương pháp dành cho đàn ông tăng thêm tình hữu nghị. Qua màn khói, người bán hàng rong đến chỗ Tô Thư đập lên vai tự xưng tên là a bá.
Nhìn lại đồng hồ của mình, Tô Thư còn cười nói: “A bá, thời gian không còn sớm nữa, làm sao chú vẫn chưa về nhà?”
Bỗng nhiên đang cao hứng dường như người bán hàng rong liền trấn tĩnh lại, chỉ còn lại thanh âm hút buồn bực, mãi cho đến khi cây thuốc trong tay chỉ còn lại điếu thuốc, lúc này mới ngượng ngùng nhìn Tô Thư, “Cậu con trai, a bá lấy thêm một cây nữa được không?”
“Đương nhiên là được.” Nụ cười của Tô Thư giờ chỉ còn nhàn nhạt, lấy mắt kính xuống sau đó lấy ra một miếng vải lau đi, không có cặp kính trên đôi mắt liền mất đi tầm nhìn xa — Cậu có một đôi mắt phượng nhìn rất đẹp.
“Haizz, về nhà sao? Lão già này sớm không có nhà rồi.” Sau một hồi hút xong hai điếu, bỗng nhiên ông mới quay trở lại câu hỏi của Tô Thư mà trả lời.
Hiện tại thời tiết nóng bức không mấy lạnh, bỗng lão già nói câu thê lương này làm cho không khí trở lên lạnh đi hẳn một cách lạ lùng. Tô Thư nớt lỏng cổ áo, thấy hai cây thuốc lá trong tay của ông già đã sắp hết liền nói: “A bá, chú cầm hộp thuốc lá này đi đi.”
“Sao? Cậu làm vậy cho không tôi sao?” Bỗng ông già buột miệng nói, nhưng trong tay vẫn cầm bao thuốc lá.
“Thật ra tôi cũng không thích hút thuốc lá mấy.”
“Vậy thì, vậy thì cám ơn cậu rất nhiều rồi.”
Khuôn mặt ông già trông rất vui vẻ, cầm lấy bao thuốc lá như bảo bối rồi nhét vào trong túi, nhìn sắc trời gần đã tối, “Lão phải đi rồi….. Lấy không đồ của người khác thì thật xấu hổ! Tôi đây là một ông già nghèo chẳng có tài sản quý giá gì, chỉ còn lại là tờ báo cũ, cậu hãy cầm vài tờ giấy đi, tùy tiên lấy đi, có thể lấy đó làm giấy vụn cũng được.”
Sự nhiệt tình của ông già, Tô Thư cũng không mảy may suy nghĩ, Tự mình tìm kiếm vài tờ báo trong vali của ông rồi thẩy vào trong xe.
“A, cậu thanh niên muốn đi đâu vậy? Tuyệt đối không được đi đến đường Hoài Dương nha, buổi chiều ở đó thường xảy ra tai nạn giao thông lắm! Nghe lời tôi, nhất định đừng đi đến đó!” Như chợt nhớ tới điều gì đó, trước khi đi ông già vội vội vàng vàng dặn dò một câu đó, xong rồi lập tức rời đi.
Mặc dù ông già đó có tuổi, nhưng có điều bước chân lại rất nhanh, đến nỗi chớp mắt đã tới ngã tư đường, sau cùng ông quay đầu lại nhìn Tô Thu cười, Tô Thư cũng cười chào ông lão, rồi lập tức băng qua đường, ông ta đi rất gấp, không trực tiếp nhìn phải trái mà đi qua đường, một chiếc xe tải đi tới không hề bấm tiếng còi, tấp ngang qua vị trí mà ông lão đang qua….
Tô Thư nhìn không hề chớp mắt, trên đường cũng không hề có ai la hét, những chiếc xe tải và ô tô đi ngang như chưa hề có chuyện gì xảy ra….
Vốn dĩ lề đường dành cho người đi bộ không hề có giọt máu nào, càng không có thi thể nào.
Gần như đây là một cảnh ảo ảnh, phảnh phất đâu đó mà ông già đi qua vừa rồi giống như không hề tồn tại vậy, nếu như có thể chứng minh được ông lão là có thật thì chỉ duy nhất là một tờ báo trong xe, cộng thêm là tàn dư của điều thuốc mà ông lão đã hút thuốc?
Bây giờ là tháng bảy âm lịch, trong nhân gian tháng bảy âm lịch là ngày cô hồn.
Trong nhân gian truyền miệng có tháng bảy là tháng dành cho cô hồn, vì vậy hồn ma trong âm phủ chờ tháng này mà về thăm người thân thích con cháu, người chết đi sẽ bị nhốt ở dưới âm phủ, chỉ trông chờ vào tháng 7 mở cửa, có ân báo ân, có oán báo oán, thiếu cơm thiếu áo cũng chỉ trông chờ vào người thân ở nơi dương gian lấy cơm áo đấy thôi, cho nên tháng này người ta có thói quen đốt vàng mã.
Ngày một tháng bảy quỷ môn quan chính thức mở đến ngày ba mươi tháng bẩy quỷ môn quan hoàn toàn đóng cửa, tròn 30 ngày, trong những ngày đó âm khí nặng nhất, vì vậy tất cả mọi thứ trong 30 ngày này phải chú ý cần thận, vả lại…..
Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2007, âm lịch là ngày 14 tháng 7.
Thời gian quỷ môn quan mở cửa lớn nhất sắp đến.
Suy nghĩ của Tô Thư lướt qua tàn thuốc trên mặt đất.
Ông già đã không quan tâm bản thân là hồn ma vô chủ từ cửa Quỷ môn mà tiết lộ bí mật phải không? Tiếp nhận một cây thuốc lá thờ cúng cũng đã hài lòng, coi như đã xong… phải đi về?
Quay trở lại cũng tốt, đã không thuộc cõi đời này nữa, vì vậy cũng không cần phải lưu lại quá lâu.
Tiếng xe inh ỏi vang lên từ đằng sau, Tô Thư nhìn phía trước, mới biết đèn đỏ đã thành đèn xanh, Tô Thư di chuyển ra xe, xe ở đằng sau lập tức vượt lên như bay, trong nháy mắt, Tô Thư nghe được tiếng chửi thề của chủ lái xe vượt qua vừa rồi.
Xe chạy phía sau ngay sau đó vượt qua xe của cậu, rất nhanh sau đó, Tô Thư rớt lại phía sau.
“Cần thận, an toàn là số một…..” Xe ô tô chạy tới ngang ngửa tốc độ xe của Tô Thư nhắc nhở, cậu ổn định lại xe, phòng ngừa việc bị người khác đụng vào xe mình.
Vội vàng đã trở thành một đặc tính của người thời nay, rồi cho đến cả thức ăn nhanh, cho đến bưu kiện, thậm chí còn có cả việc ái tình “nhanh”…. Phảng phất như việc tốc độ chưa làm người ta khoái trá đủ vậy, thấy ở đâu cũng toàn là nhanh, nhanh và nhanh.
Trên đường đi tất cả mọi người điều hối hả, nhìn phía trước không chớp mắt, vì vậy mà có rất nhiều thứ đã bị bỏ lỡ đi, so với hiện nay có nhiều thứ người ta không thèm để ý, hoặc hay là, người ta cố tình không để ý tới.
So với người bán hàng rong vừa rồi, Tô Thư nghĩ có thể nhiều người đã nhìn thấy.
Quan sát con đường phía trước, Tô Thư chợt nhớ tới lời dặn dò của ông già: “Tuyệt đối không được đi đến đường Hoài Dương!”
Khó trách ông già trước khi đi đã dặn dò cậu kỹ như vậy, trước mặt cậu chỉ có hai con đường, một trong số đó có tên bảng chỉ dẫn ở lề mặt đường là hai chữ to thình lình “Hoài Dương”.
Tô Thư móc một danh sách giao hàng – đó là hình thức giao hàng đơn giản theo cách riêng của cậu cho phù hợp với các khu vực, các chữ trong khu vực đó sẽ được giải quyết nhanh theo khoảng cách gần nhất, đây là thói quen của cậu sau những năm tháng làm việc, một thói quen sẽ giúp cậu làm hiệu quả hơn.
Hiện tại cũng chỉ còn tồn tại một địa chỉ duy nhất: đường Hoài Dương lộ tám số 3 phòng 101.
Một tên địa chỉ khá quái gở, người nhận thư tên là Tạ Vũ Vân.
“Thật khéo nhỉ –” Nhíu mày, Tô Thư cảm thấy bản thân muốn đi đường này, nhưng lời dặn dò của ông già cứ khăng khăng không được đi đường này.
Thế nhưng….
“Cho dù là ra sao, vẫn cứ muốn đi —“
“Được rồi, đưa nốt lá thư cuối cùng này xong rồi về nhà ăn thôi.” Tô Thư tự nhủ, một lần nữa khởi động xe.
Không còn cách nào khác, cậu cũng chỉ là một gã đưa thư, công việc của cậu chỉ có thế, phục vụ đưa thư cho người nhận, ở đâu đó người ta đang chờ đợi lá thư này, thì, cậu chỉ có nghĩa vụ duy nhất là giao thư.
Đây là trách nhiệm của người đưa thư.
Một hồi sau suy nghĩ kỹ lại, quả nhiên lời cảnh cáo của ông già là có đạo lý, cậu có được lời nhắc nhở nhưng lại không chú ý tới nó, rồi cuối cùng chuốc lấy sự việc phiền toái.
Sự kiện đã bắt đầu xảy ra vào thời điểm không thích hợp trong lúc này: mới vừa tiến vào con đường Hoài Dương bỗng nhiên trời đã tối đen.
Ngẩng đầu nhìn lại sắc trời thì chẳng biết từ lúc nào mà mây đen đã bao phủ khắp bầu trời, Tô Thư nhíu mày một cái, không xong rồi! Trời muốn mưa!
Những cơn mưa thường bất ngờ đổ bộ vào ngày hè, cậu chưa kịp tìm chỗ trú, hạt mưa nặng trĩu đã rơi xuống, rất nhanh sau đó, Tô Thư ướt sũng cả người.
“Má!” Cho đến lúc này, lòng Tô Thư bỗng có một ý chí mãnh liệt đi đến cục trưởng bưu điện đề nghị muốn đi với một chiếc xe hơi! Đương nhiên là đề nghị đó sẽ không bao giờ được xem qua, bằng không thì cậu cũng không gặp tình huống đang chạy xe máy mini gặp trời mưa như thế này.
Kéo mắt kính bởi những hạt mưa tạt vào cùng nón bảo hiểm, hà hơi vào không trung trước mặt tạo thành một lành khói, hết cách rồi, Tô Thư không thể làm gì khác hơn là lấy mắt kính xuống, trong màn mưa mơ hồ thấy một chiếc xe đi ngang qua mình, bánh xe lăn trên làn nước bẩn bắn vào người Tô Thư làm ướt đồng phục như tạo thêm hoa văn.
Mưa rơi lả tả càng làm cho bầu trời thêm tối đen. Nhưng có một điều lạ hơn là tại sao thời gian muộn mà ở đay không bật điện lên? Tô Thư cảm thấy mình bắt đầu không thấy bất cứ thứ gì trong giữa bầu không khí tối đen này.
Nếu dùng ánh đèn của xe máy mini trong làn mưa to để nhìn phía trước, tuyệt đối không phải là một ý kiến hay.
Đèn chiếu của xe máy mini quá yếu, cộng thêm cũng không thể tự mình lái xe máy với tốc độ nhanh quá giới hạn được, nếu như không cẩn thận thì cũng sẽ bị xe ô tô đụng phải, rơi vào đường cùng, Tô Thư quyết định sẽ chạy chậm trên làn đường đi bộ.
Không biết ở trong cơn mưa khoảng bao lâu, bỗng nhiên có cái gì đó ở phía trước đường làm cho Tô Thư phải chú ý. Ban đầu chỉ cảm thấy phía trước có cái gì không ổn, nhưng khi nhìn kỹ lại vài giây, rốt cuộc Tô Thư mới xác định được đó là người.
Một người nằm giữa đường…
Tai nạn xe?! Tô Thư nhanh chóng dừng xe, chạy tới, đem đối phương lật lại, thấy rõ bộ dạng người kia lập tức mặt cậu trở nên khó coi.
“Chết tiệt…”
Cho dù là không thể nhìn rõ khuôn mặt, cũng có thể ngờ ngợ phân biệt được đối phương là một người phụ nữ.
Một phụ nữ đáng thương, rõ ràng cô ta đang bị thương, đại khái là tránh chiếc xe nào đó chạy qua, sau đó là té ngã ở giữa đường, nếu như cô là người bình thường, không chừng sẽ không thê thảm thế này. Nhưng … nhìn kỹ phần bụng nhô cao, rõ ràng là một thai phụ.
Tô Thư chưa bao giờ nhìn thấy cái thai lớn đến như vậy, nhô cao tới mức khiến cậu tưởng như cô ta sắp lâm bồn.
“Tôi không đỡ đẻ được….”
Lầm bầm vài câu, Tô Thư lấy lại bình tĩnh rồi giúp người phụ nữ ngồi dạy, cởi áo khoác của mình đắp lên đầu cô ta, mặc dù áo khoác của bản thân ướt nhẹp, bất quá cậu vẫn hi vọng có thể dùng nó để che lấp cho người phụ nữ đáng thương này trước cơn mưa… Nên che phần trên cơ thể? Hay phần dưới bụng nhô lên của người phụ nữ này….
Rất nhanh Tô Thư phát hiện ra rằng không có thời gian nữa để suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này, thân thể của người phụ nữ này bỗng chốc lạnh cứng, hết thảy đều là chuyện nhỏ!
Người phụ nữ này còn thở, nhưng hô hấp rất yếu.
Thai phụ bất tỉnh trong cơn mưa….. Không được! Nhất định phải đưa đến bệnh viện!
Giờ đây mới phát hiện ra xe máy mini vô dụng trong vấn đề này, Tô Thư biết bản thân không thể dùng xe đưa người phụ nữ đến bệnh viện được, nếu như người bình thường gặp tai nạn thì không có vấn đề gì, nhưng đằng này lại là một thai phụ nữa chứ….
“Cứu tôi…. Tôi phải muốn đi về….”
Đôi môi cô ta bỗng dưng giật giật, Tô Thư áp tai lại gần người phụ nữ, nghe được câu nói thì thầm đáng thương. Người phụ nữ nắm tay của cậu với lực rất yếu, biểu hiện không ngừng run rẩy có thể nhận thấy cô ta đang rất đau đớn.
”Hãy kiên trì, tôi quay lại đón một chiếc ô tô rồi lập tức đem cô đi đến bệnh viện.” Lập tức thực hiện, Tô Thư đứng lên, trong làn mưa dày đặc cố gắng quan sát phía trước, trong lòng cậu hy vọng có thể thấy được được một chiếc ô tô đi ngang qua để chặn lại.
Nhưng mà thật không ngờ đón xe lại là một chuyện đầy khó khăn đến vậy!
Mặc dù trong màn mưa mù mịt như thế này có rất ít xe qua lại trên đường, nhưng dù sao vẫn sẽ có, nhưng lại xảy ra một vấn đề, tuyệt nhiên không hề có một chiếc xe đi ngang qua dừng lại! Tô Thư không tin họ không hề nhìn thấy bản thân! Đám người kia thật sự rất tệ – khuôn mặt cậu bỗng trở lên căng thẳng, vừa đúng lúc đó, thêm một lần nữa ở phía xa xôi có hai điểm áng.
Được rồi, nếu không dừng xe, thì bản thân sẽ nghĩ cách cho nó dừng lại.
Nâng người phụ nữ sang ven đường nhẹ nhàng nhất có thể, Tô Thư đẩy xe máy mini ra giữa đường rồi để ngang, bật đèn tối đa của xe máy, và sau đó là cử chỉ yêu cầu dừng xe, khi thấy có một chiếc xe đang đi tới cũng không hề giảm tốc độ, cậu cảm thấy chiếc xe này có ý định làm như không thấy.
Trong lòng bỗng chốc lạnh lẽo, hai tay của Tô Thư nắm lại rồi giang ra, tay trái nắm đầu xe, tay phải nắm cuối xe, dùng toàn lực để nâng xe máy rồi hướng về chiếc xe đang chạy tới định ném!
Chiếc ô tô thắng lại tạo lên tiếng vang chói tai! Một giọng nói của phụ nữ gay gắt vang lên xuyên thấu qua cửa sổ xe: “Chết tiệt, đồ điên! Anh định làm gì vậy hả?!”
Tô Thư lau những hạt mưa trên kisnh bảo hiểm để tầm nhìn rõ hơn, bám vào cửa sổ xe của người phụ nữa kia, chống lại tầm mắt của cô, “Xin lỗi, đây là hành động bất đắc dĩ, tôi đã vẫy tay nhưng cô không dừng lại.”
“Tôi không hề nhìn thấy anh! Mưa rất lớn….” Ánh mắt người phụ nữ trừng rất lớn, đồng tử sợ hãi nhìn người thanh niên đang bám víu vào cửa sổ, không hề chớp mắt.
Tô Thư nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hai giây, “Không sao cả, bây giờ thì cô đã thấy tôi rồi đó.” Rồi cậu ta chỉ tay hướng ven đường rồi nói, “Cô xem, bên kia đường có một người phụ nữ đáng thương, cô ta đang mang thai hơn nữa lại bị hôn mê, cần lập tức đi bệnh viện, cô ta đang cần sự giúp đỡ của cô.”
Nói xong, không chờ người phụ nữ đó phản ứng, Tô Thư tự ý đến ven đường bế thai phụ lên, khom lưng đưa cô gái đó vào trong xe, trong khoảng khắc đó tiếng thét của chủ xe không dứt.
“Anh không được làm như vậy! Tôi có việc gấp! Trời ạ – lát nữa tôi có một cuộc hẹn, một cuộc hẹn rất quan trọng! Anh không thể đưa cô ta vào trong ghế ngồi được! Tấm trải thảm của tôi! –“ Cô ta xoay người nhìn nước mưa làm bẩn ghế và tấm thảm, đau lòng mà kêu thành tiếng, một lát sau nhìn thấy ánh mắt của Tô Thư, cô liền không kêu nữa.
“Được rồi, tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện.” Các móng tay sơn màu đỏ bóng đang nắm chặt vào vô lăng, nữ chủ xe đành chấp nhận phải khởi động xe thêm lần nữa.
Trong xe nhất thời lặng im.
“Anh là chồng của cô ta?” Một lúc sau, đại khái là không chịu nổi sự im lặng như thế, bỗng nhiên nữ chủ xe mở miệng, nhìn kính chiếu hậu để đánh giá thái độ cứng rắn của người thanh niên trẻ tuổi vào xe của mình, suy đoán quan hệ của hai người.
“Không phải, chúng tôi không quen biết.” Tô Thư thẳng thắn. “Tôi vừa đón xe, nhưng chẳng có xe nào tự dừng lại cả.”
“…. Anh cũng thật là tốt bụng. Nhưng những xe không dừng lại cũng là điều hiển nhiên, anh nên biết, trên đường cũng có chút ít nguy hiểm… Thường có những người phụ nữ giả bộ mang thai bị hoặc bị thương trên đường đón xe, sau đó xe ngừng lại và tài xế bị cướp của thậm chí là bị giết, dĩ nhiên dần dà sẽ không có ai dám dừng xe nữa.”
Nữ chủ xe nói xong, một lát sau thở dài, “ Xin lỗi, sự việc này xảy ra nhiều lắm, không thể không cẩn thận được…. Bệnh viện ở phía sau và hơi xa một chút, mong rằng cô ấy có thể chịu được tới đó.”
Nữ chủ xe quay đầu xe lại, sau đó lái về hướng ngược lại.
Nhưng dự định của họ là đưa người phụ nữ vào bệnh viện lại không thể thực hiện được.
“Trời ơi! Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?” Đến giao lộ đầu tiên, bọn họ mới phát hiện con đường giờ đã không thể nào đi qua được.
“Mặt đường bị sụt lở sao? Cơn mưa chết tiệt –“ Nữ chủ xe nhìn về phía trước quan quan sát tình hình, rồi quay đầu nhìn Tô Thư với ánh mắt giúp đỡ. “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Con đường phía trước bị sụt lở là do mưa sao? Tô Thư nhào ra về trước nhìn cho rõ hơn: ặt đường sụt lở khoảng chừng 50 mét, bầu trời đã tối đen, đèn xe chiếu vào thấy được một phần, như một miệng lớn sâu thẳm gần như vô tận, phảng phất đi một bước về phía trước sẽ bị nó nuốt chửng vào.
Con đường này đã không thể nào đi được nữa rồi!
“Quay trở về!” Tô Thư bình tĩnh ra lệnh. “Tăng tốc độ tối đa nhất có thể!”
Nữ chủ xe liếc mắt nhìn Tô Thư, sau đó quay xe lại con đường vừa đi lái đi thật nhanh, đây là lần đầu tiên cô lái xe nhanh đến vậy, như đang có thứ gì đó truy đuổi bọn họ vậy.
Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn ban đầu, trên trần xe bỗng có một cái gì đó va chạm vào tạo nên âm thanh lớn đến nỗi tưởng như xé cả bầu trời, hầu như sự va chạm đó đã sắp làm cho trần xe rách toạch ra!
Mưa đá? Nữ chủ xe nhìn tấm kính chiếu hậu.
Không phải, đều không phải do mưa đá. Tô Thư nhìn lại vết lõng trên trần xe, sau đó nhìn lại con đường phía trước đang đi, bất chợt nhìn thấy cái gì đó, tim co thắt lại, rồi thét lớn: “Nằm xuống!”
Lời cảnh cáo chưa kịp nói hết, Tô Thư cảm thấy có vật gì đó bay lướt qua cậu ta, va chạm vào đầu cậu làm chấn thương, khiến cho Tô Thư bất tỉnh.
Khi tỉnh lại chậm chập lờ mờ cậu thấy đầu đau nhức dữ dội, nhìn lại xung quanh đều chỉ có một màu đen bao phủ, thời điểm hiện tại Tô Thư không còn nhớ nổi mình bây giờ đang ở đâu, đang làm gì.
Giãy giụa một lúc, vào thời điểm bàn tay mò vào người thai phụ, Tô Thư mới nhớ lại được sự kiện vừa mới phát sinh.
“Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra….”
Toàn thân cơ bắp giờ đây căng cứng, cảm nhận được toàn bộ cơ thể bủn rủn đau nhức, may mắn xương không bị gãy, đó gọi là vạn hạnh trong bất hạnh.
Tìm lại đúng vị trí của cánh cửa, Tô Thư thử đẩy cửa, dùng hết mọi thứ để mở cửa cũng không được, cậu đành phải dùng biện pháp cuối cùng là đập cửa.
Đứng ngoài xe sau một hồi dùng chân trái đạp ra giờ đây đã tê dại và khó chịu, Tô Thư hít không khí mới vào lồng ngực, mưa to giờ cũng chưa kết thúc đổ tầm tã vào người, cậu nghĩ mưa làm cho cả người ướt sũng cũng không sao, nước mưa lạnh như băng sẽ khiến cho đầu óc của cậu sẽ tỉnh táo hơn.
Lau những giọt nước trên mặt, Tô Thư nghĩ: trên mui xe là vật gì? Không biết từ nơi nào bay tới và vào trần xe khiến nó trở nên gồ ghề, mà cửa sổ xe…
Nhìn vật xuyên qua cửa xe ô tô, Tô Thư lập tứ run sợ, vật sượt qua tai cậu chính là nó! Sừ lỗ tai của mình, Tô Thư cảm thấy lành lạnh.
“Nguy hiểm thật…..”
Miếng kim loại này đâm từ phía bên trái, cũng may cậu đang ngồi ở phía bên phải nên cũng chỉ có bị trầy xước, thai phụ kia cũng nằm ở bên trái nhưng may cho cô ta là đang nằm ngửa, cũng không bị ảnh hưởng gì lắm, nhưng mà….
Bỗng nhiên nghĩ đến người cầm lái là nữ chủ xe ngồi ở bên trái, sắc mặt Tô Thư trầm xuống, nhanh chóng đi sang bên kia xem xét.
Thời điểm nhìn thấy cô, Tô Thư liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Cũng không có máu me, khi cậu mở cửa cơn mưa hắt vào khiến cho người nữ chủ xe ngơ ngác – đúng là vẫn còn sống. Cũng may cô ta kịp rời khỏi xe, chỉ cần thiếu một chút may mắn nữa thôi thì bằng không…
Trực tiếp trông thấy tấm kính bị vỡ nát khi bị tấm kim loại đâm thủng rơi vào chỗ ngồi, Tô Thư nghĩ rằng nếu như cô ta không nhanh chóng rời thì cái đầu sẽ không còn ở trên cổ nữa.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mí mắt Tô Thư giật mấy cái.
“Thoạt nhìn chúng ta vẫn còn sống sót.” Tô Thư lên tiếng, nhìn về người phụ nữ chủ xe đang ngồi bện ra trên đất ngơ ngác.
Cô ta chỉ trừng mắt nhìn về bốn phía xung quanh với nỗi sợ kinh hoàng, trang điểm trôi gần hết, thoặt nhìn mặt cô có chút buồn cười. Tô Thư lại gần giúp cô kiểm tra lại thân thể một chút, mặc dù trông rất chật vật, nhưng không bị thương cũng được coi là kỳ tích lắm rồi.
“Cô có thể đi được chăng? Xe hư, tôi nghĩ kế tiếp chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi.”
Người phụ nữ này lại ngây người.
Đợi một lát cô ta không trả lời, vì vậy Tô Thư bỏ cuộc chỉ về phía trước.
“Hay là thế này đi, cô ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi về phía trước. Được rồi, trong xe có một người phụ nữ mang thai, cô hãy đến đó chăm sóc cho cô ta.”
Điều bây giờ là bọn họ cần nhất là sự trợ giúp, loại bầu không khí này, loại tình huống đang xảy ra….. Nếu là cậu thì còn dễ nói, nhưng lại bị vướng hai người phụ nữ kia sợ không kiên trì được bao lâu. Con đường ở đằng sau đã bị sụp lở, sẽ không có xe nào có thể qua được, duy chỉ có thể tìm sự trợ giúp từ địa phương phía trước… nhưng…
Miếng kim loại cắm thẳng vào xe, lòng Tô Thư bất chợt rùng mình: mảnh kim loại này bay từ con đường phía trước.
Nhất định phía trước đã có xảy ra chuyện gì đó!
Nhưng, trong lòng vẫn có chút mong chờ vào vận may, Tô Thư chỉ có thể cầu nguyện ở con đường đằng trước đừng xảy ra việc gì, đừng tồi tệ hơn chuyện đang xảy ra với họ.
Sự cầu nguyện của cậu không đến được Thượng Đế, thấy cách đó không xa trong màn đêm mưa to tạo ra cảm giác mơ hồ, trong đầu của Tô Thư lập tức có một dự cảm bất an, thời điểm đến gần nhìn thấy rõ ràng mọi thứ hơn, cậu không nhịn được mà chửi thề –
“Shit!”
Là tai nạn giao thông! Tai nạn giao thông liên hoàn!
Cũng có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra với họ! Lời giải thích rất đơn giản, ở đây xảy ra chuyện tai nạn xe cộ liên hoàn, một phản ứng mạnh mẽ đến nỗi lan chuyền đến nơi xa gần nó, thiếu chút nữa những cái xác ô tô này đã giết chết người khác ngoại trừ cậu và người phụ nữ chủ xe đáng thương kia.
“Chết tiệt… Đây cũng quá…”
Thảm họa của tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến những chiếc ô tô trở nên méo mó. Tựa như những bánh Hamburger thất bại từ lò nướng đem ra, trên các chiếc ô tô đen xì đang cháy rụi trong màn mưa lớn thấp thoáng hiện ra những cột khói.
Trên mặt đất khắp nơi chỗ nào cũng là mảnh thủy tin vỡ từng mảnh cùng các bộ phận của ô tô sinh ra từ va chạm, Tô Thư chậm rãi đi tới, lòng cậu hy vọng rằng ở đó không có bộ phận cơ thể của con người.
Tai nạn xe cộ nghiệm trọng như vậy, không biết có còn người sống hay không.
Từ một chiếc xe con cậu nghe được một âm thanh yếu ớt, nghe như có người đang cãi nhau.
“Đau quá! Anh….. Anh có thể không giẫm lên tôi được à…!”
“Nói vô ích! Không giẫm lên thì lão tử làm thế nào để đi ra ngoài? Cho dù thế nào đi nữa cậu cũng ở dưới đó rồi, cho lão tử giẫm lên một chút thì có làm sao?”
“Lúc này anh làm sao có thể làm như vậy hả? Á….”
Theo hướng âm thanh đi tới, Tô Thư thấy một bóng đen đang từ dưới chiếc xe nào đó bò ra ngoài, người đó một thân chật vật, trên người mặc áo sơ mi hoa hầu như không nhìn thấy khuôn mặt.
Vừa bò ra đến một nửa thân nam thanh niên đó thấy Tô Thư, hầu như khi trông thấy được cậu trong tích tách lập tức hét lên “Ân nhân cứu mạng! Kéo tôi ra ngoài! Nhanh lên một chút! Tôi ở bên này này! Có thấy tôi chưa hả?”
Tô Thư theo lời của cậu ta kéo ra ngoài, lấy được tự do nam thanh niên vừa ra khỏi chiếc xe đã liền nắm chặt cánh tay của Tô Thư, “Người anh em có còn chiếc xe nào không? Có xe hãy chở tôi đến…”
“Phía dưới còn người chứ? Hãy cứu người còn lại rồi nói gì thì nói cũng không muộn.” Tô Thư liếc mắt thanh niên đó rồi cúi người, “Phía dưới còn có người nữa không?”
“Có! Có!” Bên trong chiếc xe rất nhanh cất tiếng nói mừng rỡ của một người.
Để đem người thanh niên bên trong chiếc xe lật ngửa kéo ra ngoài gặp chút phiền phức, Tô Thư phải mất một lúc mới có thể đem người ở bên trong ra. Trong quá trình đang giúp đỡ Tô Thư có cảm giác người nam thanh niên đang mặc áo sơ mi hoa đó trừng mắt liếc mình, sau đó cậu ta tìm lại phương hướng rồi chạy đi. Tô Thư cũng không nhắc nhở anh ta, cậu và người thanh niên vừa mới được cứu ra bắt đầu tìm kiếm những người còn sống sót còn lại.
Sau một hồi bọn họ vừa tìm kiếm được đến hai người, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy mà cũng chỉ ở mức thương nhẹ, họ rất may mắn đã thoát khỏi tử thần.
Những người sống sót còn lại vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, người nam thanh niên mặc áo sơ mi chật vật chạy trở lại.
“Thằng khốn khiếp này! Tại sao mày không cho tao biết ở phía sau cũng bị sụp lở? Để cho lão tử chạy tới đó—“ Nắm chặt cổ áo Tô Thư, nam thanh niên áo sơ mi hoa gào thét.
Đối với một người vừa thoát khỏi cái chết mà nói, anh ta rất có tinh thần.
Trong lòng vừa suy nghĩ, Tô Thư lau nước mưa, dùng sức gạt tay đối phương sang một bên, cậu nhàn nhạt giải thích: “Tôi đã nói cứu người còn sống trước đã rồi hãy lo chuyện khác, anh thì lại chạy trốn quá nhanh, tôi còn chưa kịp nói.”
“Mày –“ Bế tắc một hồi, nam thanh niên mặc áo sơ mi hoa hung hăng hướng mặt đất nhổ một cái.
Nhìn hai người đang cãi nhau, những người vừa được cứu rõ rệt quan tâm tới lời nói của nam thanh niên mặc áo sơ mi hoa đem lại vừa nãy.
“Lời nói của cậu ta là thật sao? Con đường ở phía sau chúng ta thật sự đã bị sụp lở?” Một gã thanh niên khác trong nhóm nghi ngờ hỏi, nếu như mặt đường đã bị sụp lở thì việc được giúp đỡ là bất khả thi với bọn họ, tất cả đều biết rõ điểm này.
“Lời nói của anh ta là thật, không có khả năng quay lại trở lại đường cũ nữa rồi.” Tô Thư nói.
“À?” Vài người ồ lên rồi rơi vào trầm mặc.
“Ở phía sau, còn hai người phụ nữ nữa, tôi nghĩ trước tiên chúng ta hãy giúp bọn họ đã.”
Sau khi Tô Thư nói xong những người đó không chút phản đối, mấy người hợp lực đem hai người phụ nữ đến cách xa nơi sụt lở, trong lúc này trời đã tối đen, để xác nhận những người bị nạn, người đầu tiên được Tô Thư cứu được cũng vào kiểm tra nhân số.
“Một, hai, ba…. Hiện tại chúng ta tổng cộng được là bảy người, 5 người đàn ông và hai người phụ nữ, một người phụ nữ trong số đó đang mang thai … Nếu như bụng người phụ nữ đó mang thai cũng được coi thì tổng cộng chúng ta gồm tám người.”
Một nam thanh niên có nói giọng hài hước nhưng rõ ràng là đã lỗi thời, không ai cười, mỗi người nghiêm mặt.
Đôi môi mím chặt lại, Tô Thư liếc nhìn xung quanh xem xét biểu tình của mọi người.
“Thời gian sau chúng ta phải cùng nhau sống sót qua giai đoạn này, chi bằng hãy tự giới thiệu về nhau một chút. Tôi tên là Tô Thư, là một người giao thư, hôm nay tới chỗ này để phát thư, còn mọi người thì sao?”
Nam thanh niên đầu tiên lập tức mở miệng: “Còn tôi tên là…”
Lời của nam thanh niên kia chỉ nói đến bốn chữ bỗng dưng dừng lại, anh ta sửng sốt thật lâu, một lát sau lộ ra nụ cười cổ quái.
Bỗng nhiên một trong số họ chần chờ mở miệng: “Không xong… Tôi làm sao cũng không nhớ ra nổi?”
“Tôi là ai?”
Vấn đề vừa nêu ra, ngoài Tô Thư, tất cả mọi người đều ngây dại.
Một lát sau, mới vừa rồi còn kiểm tra nhân số thì nay lại thêm nam thanh niên có giọng nói hài hước hiện lên một nụ cười xấu xí, “Tại sao nhỉ? Trên tivi thường hay chiếu diễn viên chính mất trí nhớ chứ? Haha… Thật kỳ quái…. Một chút gì về bản thân tôi cũng không nhớ nổi…. Tôi bị làm sao rồi…. “
Nam thanh niên đó nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến nỗi chỉ có bản thân nghe được, dường như đang liều mạng suy nghĩ về cái gì đó, anh ta dùng lực nắm lấy tóc của mình, nhưng mà cũng không thể nhớ ra được gì.
Trong màn đêm tối đen đó, không ai cất tiếng nói, thời gian im lặng kéo dài khiến cho Tô Thư nghĩ đến điểm gì đó không đúng.
“Tôi… tôi…” Rốt cuộc cũng có người ngập ngừng nói một câu, nhưng chỉ nói ra được như thế.
Bỗng nhiên đang nghĩ tới điều gì, Tô Thư nói ra giả thuyết với mọi người, “Không cần nói cho tôi biết, mọi người đã quên…”
Trong thời điểm nói ra những điểm này Tô Thư chỉ muốn cười – làm sao có thể như vậy? Làm sao mọi người có thể đồng loạt mất trí nhớ được?
Nhưng mà –
Cái giả thuyết này nghe cực kỳ hoang đường lại không ai phản đối. Vì vậy, lúc này đến phiên Tô Thư rơi vào trầm mặc.
Biểu tình cổ quái, Tô Thư nói: “Nói cách khác ….Chỉ có một mình tôi là còn nhớ được bản thân là ai, đúng không?
Nhìn phản ứng như nhau của mọi người, bỗng nhiên Tô Thư ý thức được: sự việc xui xẻo của hôm nay rốt cuộc đã xảy ra.
Note: Bàn phím liệt + 1c quá dài = 1c/3 ngày