Chương 2
Làn gió mang hương đất ẩm về quanh thành phố đang lên đèn và cuốn theo cả linh hồn buổi chiều còn sót lại trên những hiên nhà trầm mặc. Giờ tan tầm, xe cộ đi lại trên đường như đặc quánh lại thành một dòng chảy chậm rãi.
Phải mất một lúc đi vòng vèo qua những con ngõ nhỏ chằng chịt dây điện, khu tập thể cũ kĩ với những hàng quán chen chúc dưới tầng mới hiện ra trước mắt Phương. Cô mệt mỏi gỡ khẩu trang ra và dắt xe gửi chỗ bảo vệ, mặc kệ ánh mắt xoi mói của bà Loan. Dù sao cũng chỉ là hàng xóm cũ.
Phương bước lên cây cầu thang bẩn thỉu bằng xi măng của căn nhà tập thể. Cô cởi guốc rồi bước vào nhà, nghe thấy tiếng anh ấy đi ra và khép cánh cửa đằng sau lưng lại, sau đó vào nhà rót nước mời cô. Suốt từ lúc đó cho đến khi hai người lại một lần nữa đối mặt trên chiếc bàn ăn ngày trước, họ chẳng nói với nhau một câu nào.
Sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng. Phương len lén quan sát sắc mặt của anh. Hoài gầy và xanh đi nhiều quá. Cảm giác day dứt lại đến hành hạ tâm can. Cuối cùng, chẳng thể chịu được nữa, Phương hỏi một câu vu vơ:
“Tối nay anh không phải dạy thêm à? ”
“Ừ, anh cho lớp nghỉ rồi.” – Hoài nói. Ngần ngừ một lát, anh hỏi lại:
“Em đến như thế này, Khánh có nói gì không?”
“Em bảo với anh ấy là sẽ về muộn rồi … không sao đâu.”
“Thế à …”
Không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng.
“Thảo dạo này thế nào rồi?” Lần này là Hoài nói, anh đứng dậy đun lại nước, quay lưng về phía Phương.
“Con bé vẫn khoẻ và ngoan. Chỉ là hơi buồn thôi.”
“…”
“Nó nhớ anh lắm.”
“…”
“Hay là thứ 7 tuần này anh đưa con lên Bờ Hồ chơi đi? Nó cứ đòi lên đó suốt …”
“Thứ 7 anh có lớp rồi.”
“…”
“Dù sao anh cũng không phải là bố nó.” Hoài thở dài, “Em cũng chẳng thể nào giấu con bé mãi được.”
“Em sẽ nói với nó, khi nào cảm thấy thích hợp.”
“Em lo cho anh… ” Phương nói. Cô bối rối nhìn bóng dáng Hoài lúi húi đặt cái siêu lên bếp.
“Anh không sao đâu, thật đấy.”
“Không, không ổn tí nào cả. Hoài, nhìn em này. Anh cứ bình tĩnh như thế, em lại càng sợ… Anh xem người anh gầy như thế nào rồi?”
“Thế em muốn anh phải làm sao bây giờ?” Hoài mệt mỏi cười. “Anh không thể nào gào lên được, mà có gào lên thì gào lên được với ai bây giờ? Lão lái xe chết rồi.” Bàn tay anh hơi run run.
“Em gái anh …. Có gào lên thì nó cũng chẳng sống lại được …”
Phương đột nhiên không biết nói gì cả. Cô chỉ cúi đầu. Hoài gần như chẳng thay đổi gì kể từ lần đầu tiên cô quen thân anh hồi mới vào cấp 3. Cái kiểu người hay nghĩ ngợi rất nhiều và cũng chôn giấu rất nhiều, cho đến khi không thể nào gắng gượng nổi. Có lẽ một phần là do hoàn cảnh gia đình anh. Dù sao, đã từng là bạn thân và ở bên nhau được gần 20 năm trời, Phương ít nhiều cũng có một chút tự tin rằng mình hiểu anh hơn hầu hết những người khác. Cô biết anh thương và nhớ Hằng nhiều như thế nào. Và đau khổ như thế nào khi vụ tai nạn xảy ra.
Bố Hoài mất năm 79 ở chiến trường Tây Nam khi anh chưa đầy 4 tuổi. Lúc bấy giờ mẹ anh còn đang mang bầu Hằng, thế nên cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ lớn lên trong thời bao cấp khác, Hoài trưởng thành từ rất sớm. Hoàn cảnh của Phương thì khá hơn một tí, cô ở dưới quê, bố là công nhân, mẹ lại làm ở cửa hàng mậu dịch, mặc dù cũng chẳng hơn được bao nhiêu, nhưng tuổi thơ thì rất hạnh phúc. Cô không hình dung ra hết được được tình cảnh khó khăn của ba mẹ con khi ấy. Phương chỉ biết sơ sơ, qua cái cách anh cười khi hồi tưởng lại cảm giác sung sướng ra sao khi ăn vụng được một cái tóp mỡ, những lần phải đặt gạch giữ chỗ, những lần chen lấn xô đẩy ở vòi nước công cộng hay cái cảnh vừa bế em vừa chờ xếp hàng mua gạo từ khi trời hẵng còn sáng tinh sương trong khi mẹ chạy đi xếp hàng lấy giấy báo tử. Cô chỉ mới nghe Hoài kể lại những điều đó vào ba năm trước, trong đám tang của mẹ anh.
Bà Lan là giáo viên dạy Văn, một người mạnh mẽ và tháo vát. Có lẽ sai lầm duy nhất trong cuộc đời của bà là đã tham gia góp vốn cùng những con người trí trá ấy, vào cái năm mà Hoài thi đỗ Sư Phạm. Sau đó thì chủ hụi ôm tiền trốn mất tăm, họ đành phải bán căn nhà đang ở mà vẫn chưa trả hết nợ. May mà chỉ là họ hàng nợ nhau nên họ cũng không làm gì quá đáng, nhưng tình cảm thì rạn nứt dần dần. Trong nhiều năm trời Hoài vẫn còn day dứt về việc này. Suốt cả thời sinh viên cho đến mấy năm sau khi ra trường, anh gần như chỉ đi làm để trả nợ và nuôi đứa em, rồi sau đó là cái Thảo, dạy thêm, làm gia sư hết nơi này đến nơi khác. Nhiều lúc gần 10h tối Hoài mới về đến nhà, nhọc đến mức không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Những sự vất vả của con trai và vẻ lầm lũi của con dâu khiến bà Lan xót ruột. Mình thương con mà hoá ra hại con, cái ý nghĩ ấy đã giết chết bà. Không lâu sau khi Hoài trả được hết nợ thì bà mất.
Sau đó thì Phương gặp Khánh … Cuộc ly hôn với Hoài diễn ra một cách chóng vánh và lặng lẽ theo đúng thoả thuận.
Hoài chỉ còn lại mỗi mình đứa em. Trong đám tang của bà Lan, hai người họ lặng lẽ dựa vào nhau, thẫn thờ nhìn cỗ quan tài của người mẹ dần bị vùi lấp trong nắm đất. Thế rồi cuối cùng thì cả Hằng cũng bị ông trời lấy đi.
“Thực ra em đừng áy náy làm gì …”
“…”
“Đừng day dứt vì chuyện cũ nữa.” Hoài thở dài, anh hiểu được những suy nghĩ của cô. “Mọi việc từ trước đến giờ đều là do anh lựa chọn. Chúng mình hiểu và thương nhau, cho đến khi một trong hai tìm được người mình yêu thực sự. Như thế chẳng phải là đã đủ cho một cuộc hôn nhân rồi sao?”
“Em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ mình là người thiệt thòi cả. Em đã chăm sóc mẹ anh lúc bà ốm nặng. Em lo toan cho gia đình.” Anh cười. “Vả lại, không phải thằng bóng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác làm bố một cách vui vẻ như thế này đâu.”
Khi Phương biết Hoài không thích con gái, cô đã có thai được gần 4 tháng rồi. Người bạn trai của cô sau khi thề non hẹn biển xong xuôi thì trốn đi đâu mất. Còn cách 2 tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp đại học. Phương sợ đến mức không dám về quê. Bố mẹ Phương đã vất vả cả đời để nuôi cô. Phương còn nhớ nụ cười tự hào của ông khi khoe với cả xóm biết mình đỗ đại học trên thành phố. Không có ai trong nhà học cao đến thế cả. Mà bây giờ mình vác cái bụng chửa hoang về …
Phương đã từng nghĩ đến việc phá thai. Nhưng làm thế thì thất đức quá. Vả chăng nhà cô thì chẳng thế xoay sở nổi một số tiền lớn như vậy.
Thế là Phương đến khóc lóc với Hoài. Hai người đã thân nhau được 5 năm rồi. Cô biết anh sẽ không bỏ rơi mình.
Hoài tốt thật, nhưng không phải là thánh. Lúc đó nhà Hoài cũng đang mắc nợ. Anh lưỡng lự khá lâu khi cô năn nỉ làm đám cưới. Lúc đó anh chỉ bảo rằng nếu có khó khăn về tài chính thì anh nhất định sẽ giúp đỡ ít nhiều, còn việc này thì anh cần phải suy nghĩ cái đã.
Đùng một cái, hai tuần sau, khi Phương đã gần như mất hết hi vọng, Hoài đến gõ cửa phòng trọ của cô.
“Mình không muốn sau này chúng ta làm khổ sở lẫn nhau. Nếu lấy mình thì sẽ rất bất công và thiệt thòi cho cậu.” Phương còn nhớ như in vẻ mặt quẫn bách của anh khi ấy.
“Mình hiểu, Hoài còn đang phải trả nợ. Cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, nhưng Phương có thế cố gắng. Chỉ cần là nó nằm trong khả năng, mình sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu. Muốn mắng chửi mình thế nào cũng được. Xin cậu đấy, mình chẳng còn ai khác cả …”
“Phương, mình là người đồng tính.”
“…”
“Nghĩ lại đi, cậu còn chắc về quyết định của mình không?”
“Cậu có muốn lấy một người mà tâm trí của anh ta chỉ dành cho một người đàn ông khác khi đang ăn nằm với cậu không?”
Phải rồi, Phương có chắc không?
Lúc bấy giờ mới là tháng 4 năm 1998, khái niệm “đồng tính” vẫn còn khá mới mẻ.
Mà tất cả hiểu biết của Phương về vấn đề này chỉ là qua cách mọi người khinh bỉ gọi những người như vậy là “bóng” hoặc “Bê Đê”. Trong tưởng tượng của Phương, đồng tính với “bóng” là một. Cô không thể dung hoà nổi Hoài với những thanh niên ăn diện và đứng ưỡn ẹo mà thỉnh thoảng người ta vẫn rỉ tai nhau.
Phương đã sốc, đến mức sau khi lấy Hoài được mấy năm rồi mà cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng anh không có hứng thú với cô và những người con gái khác, dù chỉ một chút. Đã có lần cô tuyệt vọng đến mức tìm bác sĩ để chữa bệnh cho anh, nhưng dĩ nhiên là sau đó Phương hiểu ra vấn đề không nằm ở bệnh lí.
Hoài là một người chồng tốt, một ông bố tốt. Anh dịu dàng, hài hước và rất yêu trẻ con. Chẳng thể nào mong đợi gì hơn ở một người đàn ông như thế. Phương không biết tại sao ngày ấy anh đồng ý lấy cô làm vợ, nhiều lúc khi ngắm Hoài chơi cùng Thảo, cô nghĩ có lẽ vì anh muốn có con nhưng biết rằng mình không thể nào có được. Cô cũng không biết được tại sao Hoài lại có thể giấu được một việc như thế này trong suốt bao nhiêu năm trời. Bao nhiêu cái ham muốn của một người đàn ông… Giấu được cả mẹ anh, cho đến tận lúc bà mất.
Khi Phương nhìn ra xung quanh căn hộ của Hoài, cô dường như có thể thấy được quãng đường đã đi cùng anh trong suốt 12 năm đáng nhớ ấy. Mọi thứ vẫn như xưa, sạch sẽ, đơn giản và ngăn nắp, y như con người anh vậy. Những khổ cực của ngày cũ như hiển hiện ra trước mắt. Những mất mát, hi sinh, khổ đau, chịu đựng. Những niềm vui bé nhỏ và dung dị của cả đời người. Phương bồi hồi sờ tay lên vết đánh dấu chiều cao của Thảo khắc trên khung cửa gỗ.
12 năm rồi đấy.
Vậy mà cuối cùng cô lại nỡ ép con bé phải rời xa Hoài…
“Đã có lúc em từng phải lòng anh. Thật sự là thế.”
“Anh rất dũng cảm, anh có biết không?” Phương thẫn thờ, ngắm nhìn hàng mi mươn mướt của Hoài nhẹ nhàng rũ xuống và in đậm bóng hình trong đôi mắt thăm thẳm. “Còn em thì chẳng thể nào mạnh mẽ bằng anh được.”
Thậm chí em đã có thể yêu anh. Nhưng em không cho phép mình như thế.
Bởi vì anh chẳng bao giờ có thể thuộc về em…
Hoài hơi ngơ ngác trước lời bày tỏ bất thần của Phương. Anh lúng túng đặt siêu nước sôi đang rít lên òng ọc qua một bên rồi tắt bếp.
“Cảm ơn.” Anh ấy nói.
Ngại ngùng một lúc.
“Hôm nay là ngày xúi quẩy mất rồi.” Hoài cố tằng hắng để đánh trống lảng. “Thế này chẳng giống chúng mình lúc bình thường gì cả.”
“Ừ.”
“Thôi, không nói chuyện buồn nữa.”
“Ừ.”
“Đã bao lầu rồi chúng ta không xưng mình/cậu nhỉ?” Phương cười bâng khuâng. Hình ảnh người thanh niên trong tà áo trắng với nụ cười rạng rỡ như tan vào trong nắng mai lại một nữa hiện ra trước cô.
“Có lẽ là từ lần đầu ra mắt bố.” Hoài cũng cười, mắt anh cong lại như một mảnh trăng khuyết, trông đẹp vô cùng. “Bố cứ bảo hai chúng bây là vợ chồng rồi mà cứ mình mình cậu cậu thì kì quá. Anh vẫn còn nhớ lúc đấy bọn mình xấu hổ thế nào. Riết rồi đâm ra quen.”
Phải rồi. Thời gian có thể xoá nhoà tất cả. Thời gian có thể biến những ngây thơ và nồng nhiệt trở nên giả tạo và mệt mỏi. Thời gian có thể biến những điều chướng tai gai mắt, những đau đớn xé lòng lúc ban đầu trở thành một thói quen. Nhưng thời gian chẳng xoa dịu đi nỗi dằn vặt bao giờ. Và con người ta cứ phải sống mãi trong những day dứt, khắc khoải.
“Phương, đừng mất thời gian cho một người như anh nữa.” Hoài búng mũi cô. “Em đã uổng phí suốt 12 năm rồi. Khánh là người tốt. Anh ấy và Thảo vẫn còn đợi em ở nhà.”
“Thế còn anh thì sao?”
“Anh thì … chắc là đợi Lương về.” Hoài tủm tỉm. Nhưng mắt anh hơi buồn.
Phương đã một lần gặp Lương ở lúc đi đưa đám Hằng. Cô không thích gã lắm, nhưng chẳng thể nào bảo Hoài chia tay gã chỉ vì một cảm giác mơ hồ được.
“Em hiểu.” Phương ngẩng đầu lên, mắt hơi ươn ướt. Cô chớp chớp để nước mắt khỏi rơi ra. “Có lẽ em đã ỷ lại vào anh quá nhiều mất rồi.” Thật thảm hại khi mà cô đến đây để an ủi anh, nhưng rốt cuộc lại được anh an ủi.
“Sẽ ổn cả thôi.” Anh ấy đã nói như thế.
Phương đã ngu ngốc tin vào điều đó, không biết rằng đây là lần cuối cùng cô được gặp anh.
Khi Phương từ biệt Hoài ra về, trời đã tối hẳn. Ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ của những căn hộ trong khu phố cổ thay cho ánh đèn đường. Tiếng chương trình ti vi giống hệt nhau phát ra từ những căn nhà đó khiến Phương cảm thấy hoài niệm. Tiếng trẻ con bi bô từ nhà thím Liên hàng xóm cũ. Làn hơi lạnh ẩm ướt mang theo mùi mốc đặc trưng. Mùa đông đã về và len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Giờ này có những nhà đã bắt đầu dọn mâm rồi. Phương nhớ đến Khánh và sự ấm áp, thấu hiểu của anh mỗi khi mẹ chồng cô gây khó dễ, nhớ đến cái Thảo vẫn đang đợi mình ở nhà để hỏi về “bố” nó. Đã đến lúc cô phải mạnh mẽ hơn vì gia đình nhỏ của mình.
Phương ngẩng đầu lên trên gác. Hoài vẫn đứng ở cửa sổ để tiễn cô. Anh đang vẫy tay chào tạm biệt. Cô cũng vẫy tay lại và mỉm cười với anh.
“Em về đây. Anh cũng phải sống thật tốt nhé.” Phương thì thầm. Rồi cô rời đi, bóng hình nho nhỏ khuất sau con ngõ vắng, hoà vào biển người trên thành phố lấp lánh ánh đèn.