Chương 148: Ảo giác và nghe nhầm.
Editor: Táo
Beta: Ngân Y
Đội trưởng Thịnh tránh thoát khỏi tay của A Kim, phủi phủi cảnh phục đứng lên. 『Trong lòng anh ta không có chút nào đồng tình với tình cảnh của gã, loại gây náo loạn trật tự xã hội này nên đánh, đánh chết cũng không quá đáng. Nhưng anh ta là người thi hành pháp luật, phải thực thi pháp luật một cách công bằng.
Giọng A Kim rất lớn, quần chúng phía sau vây xem sau khi nghe thấy, không hẹn trước mà cùng cười ra tiếng.
“Tên này bị đánh đến ngu rồi à? Rõ ràng là bị người đánh lại nói là bị mèo đánh, làm như vinh quang lắm ấy…”
“Đúng thế nhưng người xấu như hắn quả thật phải bị dạy dỗ một chút, sau đó giam vào ngục cả đời không thể ra ngoài, thả ra chỉ có đi hại người!”
Thịnh Khoa đi qua, dò hỏi: “Mấy người đều chứng kiến mọi việc sao?”
Mấy người trẻ tuổi gật đầu, “Chúng tôi không chỉ thấy, còn quay lại nữa.” Ông chủ Lý cũng gật đầu theo.
“Thế sao? Cho tôi xem một chút.” Thịnh Khoa nói.
Một trong mấy người trẻ tuổi đưa di động qua.
Thời lượng video không dài, Thịnh Khoa rất nhanh đã xem xong.
Đoạn video này cơ bản có hai điểm có thể tin tưởng được, một là mấy tên này bị đánh là đáng, hai là ông chủ cửa hàng thú cưng này chỉ là đang tự vệ.
Chỉ là… Trong thời điểm tiệm bị tắt đèn kia đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được.
Ông chủ Lý vội ho một tiếng, “Đồng chí cảnh sát, tôi là người đã báo an.”
Thịnh Khoa trả điện thoại, đi đến trước mặt ông chủ Lý, “Vậy phiền ngài đem sự việc thuật lại một lần.”
Ông chủ Lý đem chuyện kể lại một lần, bắt đầu từ mấy ngày trước bảy tên kia tới cửa vơ vét của cải, đến một loạt sự tình xảy ra đêm nay.
Ông chủ Lý cao giọng, mấy người trẻ tuổi bên cạnh nghe được rõ ràng, lại có thêm sự kính nể với ông chủ cửa hàng thú cưng, loại người có thể bất động thanh sắc thả dây dài câu cá lớn như vậy, trước mặc cho người thị uy giờ ta lại làm người bẽ mặt, quả nhiên là phong cách của cao thủ!
Thịnh Khoa sau khi bình tĩnh nghe xong, hỏi: “Nói như vậy, sau khi đèn trong tiệm tắt, chú cũng không biết xảy ra chuyện gì sao?”
Ông chủ Lý cười nói: “Còn có thể xảy ra cái gì? Vị sư phụ trẻ tuổi này đem bọn họ đánh bay ra ngoài.”
Vài người trẻ tuổi cũng phụ họa.
Ngược lại hai người thường ngày nói nhiều là Vương Càn và Lý Khôn, lúc này lại gắt gao ngậm chặt miệng, bởi vì bọn họ biết nhân vật tu tiên trong tiểu thuyết thường khiêm tốn, như vậy mới có thể giả trang thật tốt, tốt nhất không nên cùng mấy cơ quan nhà nước này có quan hệ.
Thịnh Khoa quay đầu nhìn Trương Tử An, tâm nói chẳng nhẽ người thanh niên này thật sự là một cao thủ công phu ư?
Nhưng mà… Vì sao tên tóc vàng một mực chắc chắn là do mèo làm?
Lúc trong lòng Thịnh Khoa đang nghi hoặc khó hiểu, có một nhân viên cảnh sát nhỏ tuổi chạy tới, ở bên tai anh thấp giọng nói: “Mấy tên kia trong cơ thể sau khi kiểm tra đều đo lường ra được có chất cồn và thuốc, mật độ rất cao.”
Thịnh Khoa gật đầu, ý bảo mình biết rồi.
Hết thảy đều có thể giải thích được rồi.
Mấy tên kia trước khi đến đây đã tụ tập, thuốc cùng cồn làm cho bọn họ sinh ra ảo giác và nghe nhầm, hơn nữa bởi vì đây là cửa hàng thú cưng nên trong bóng tối vừa bị đánh vừa nghe thấy tiếng mèo kêu khiến bọn chúng sinh ra ảo giác.
Một bên là những kẻ trong cơ thể có ma túy và chất cồn, tám phần là có tiền án, bên khác là những quần chúng tỉnh táo vây xem, còn không phải chỉ có một người nên tin ai, không nên tin ai có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thịnh Khoa kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật, vốn cũng không tin mấy chuyện mèo yêu cái gì đó, anh nếu thực sự muốn báo cáo lên cấp trên như vậy, phỏng chừng sẽ phải đổi nghề thành cảnh sát giao thông mất…
Anh phân phó: Trước tiên lôi mấy kẻ này về cục, chờ bọn chúng tỉnh táo thì cho làm giám định tâm thần, nếu mất công cả nửa ngày ngồi ghi lời khai mà bọn chúng bị thần kinh thì quả thật tức chết.”
“Vâng.” Cảnh sát trẻ tuổi nhận lệnh mà đi.
Thịnh Khoa trong lòng đã có chủ kiến, bước đi thong thả đến trước mặt Trương Tử An.
“Xưng hô với tiên sinh như thế nào đây?” Anh khách khí hỏi han.
“Tôi gọi là Trương Tử An, là chủ cửa hàng này.” Trương Tử An nói, trong lòng có chút không yên. Hắn không biết bảy tên kia bị thương thành dạng gì, có khi nào bị phán thành phòng vệ quá khích hay không đây.
“Trương tiên sinh luyện võ thuật sao? Hay quyền anh? Hay đấu vật tự do?” Thịnh Khoa hứng thú hỏi.
“Cái này…” Trương Tử An thiếu chút nữa nghẹn đến mức nội thương.
Hiển nhiên hắn phải nói chút gì đó, không thì không thể nào giải thích được.
Hắn khó khăn mở miệng nói: “Muốn nói thì… Miễn cưỡng học qua một chút Vịnh Xuân Quyền…”
Lời vừa nói ra, mấy người trẻ tuổi xung quanh lập tức kinh hỉ.
“Cmn! Thì ra là sư phụ Vịnh Xuân!”
“Là Vịnh Xuân đó, lần này hời rồi!”
“Đừng ngăn cản tôi, tôi phải đi bái sư!”
Vương Càn cùng Lý Khôn thầm cười haha, Vịnh Xuân quyền cùng lắm chỉ là mấy chiêu cơ bản để phòng thân mà thôi, các người còn chưa được nhìn thấy pháp thuật chân chính của tiên gia đâu.
Thịnh Khoa cũng có chút ngoài ý muốn: “Vịnh Xuân quyền?”
Trương Tử An kiên trì nói: “Là một ít võ thuật gia truyền.”
Thịnh Khoa không tin, chỉ một chút võ thuật gia truyền mà trong một hai phút có thể đem bảy tên côn đồ đánh bay à? Hơn nữa là trong không gian tối đen như mực? Đặc công từng chịu qua huấn luyện cũng không làm được.
Anh cảm thấy Trương Tử An đang khiêm tốn, nếu không thanh danh đã sớm truyền xa. Nghĩ đến cũng đúng, nếu là võ thuật gia truyền nhất định không muốn người ngoài biết đến, nhìn người thanh niên này ấp a ấp úng là biết. Anh cảm thấy thật đáng tiếc, bản thân có tuyệt nghệ như vậy hẳn là phải mở đạo quán thu đồ đệ, giương cao lấy làm vinh dự mới đúng.
Nhưng đây là chuyện của người ta, anh không có cách nào can thiệp.
Anh đi vòng vo trong cửa hàng một chuyến, nhìn nhìn Nafina, nhìn nhìn lão Trà, lại nhìn đàn mèo con chó con, tầm mắt cuối cùng dừng trên cái camera bị đập nát ở phía trên quầy thu ngân.
“Trương tiên sinh, gửi cho chúng tôi phần cứng của camera, chờ xong việc sẽ trả lại cho anh.”
Trương Tử An chạy lên lầu hai tháo phần cứng của hệ thống theo dõi, giao cho đội trưởng Thịnh.
Camera theo dõi chỉ có thể quay quầy thu ngân cùng cửa ra vào, bởi vậy giao ra cũng không sao.
“Đồng chí cảnh sát, tôi có được xem như phòng vệ chính đáng không?” Hắn cẩn thận hỏi han.
Thịnh Khoa đương nhiên cho là vậy nhưng anh không dám nói quá vẹn toàn, chỉ nói: “Chúng tôi trở về sẽ xem xét lại thương tích của mấy tên kia. Theo kinh nghiệm của tôi, anh không cần quá lo lắng.”
Trương Tử An nhẹ nhàng thở ra, “Vậy là tốt rồi.”
“Về sau anh nếu có ra tay thì cần phải chú ý một chút, thương tích của mấy tên kia có vẻ không nhẹ.” Thịnh Khoa thân thiết nhắc nhở, lập tức cười cười, “Nhưng mà tôi nghĩ qua một trận này anh đã có danh tiếng, phỏng chừng không có ai dám đến tìm anh gây chuyện nữa.”
Nói xong, anh nhìn về phía mấy người trẻ tuổi đang vây xem. Bởi vì máy nhiễu tín hiệu đã được tắt đi, hiện tại di động đã được khôi phục bình thường, rất nhiều người trẻ tuổi đều hướng bên này chụp ảnh hoặc quay phim sau đó đăng lên mạng xã hội.
Trương Tử An thât sự rất bất đắc dĩ, giả vờ khiêm tốn mới là bổn phận của hắn.
……
Ông chủ Lý vui vẻ hớn hở chạy về bên cạnh bà chủ Lý.
“Thế nào?” Bà chủ Lý vội vàng hỏi han.
“Là Vịnh Xuân quyền! Tiểu tử kia giống Diệp Vấn, đều là sư phụ Vịnh Xuân Quyền!”
Bà chủ Lý ngạc nhiên, “Trẻ tuổi như vậy, sư phụ Vịnh Xuân sao?”
“Chính là thiên tài võ thuật trong truyền thuyết đó!” Ông chủ Lý tấm tắc tán thưởng.
Bà chủ Lý lôi kéo ông, nhỏ giọng hỏi: “Về sau hắn đến ăn thì đừng lấy tiền.”
Ông chủ Lý gật đầu, “Tôi hiểu.”
“Ông thì hiểu cái gì! Cùng người ta giữ quan hệ, tương lai để con chúng ta bái sư, còn cái để thể hiện tán gái!”
————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader