Chương 56: Cá nướng
Editor: Bâu
Beta: Ngân Y
Cá rô phi ướp lạnh được Vương Càn mua đã được làm sạch, bỏ đầu đuôi, xương vảy và nội tạng. Nó là sashimi và có thể trực tiếp ăn sống, đây chính là loại mà Trương Tử An yêu cầu mua.
Thân cá trong suốt nhẵn nhụi, tươi không có mùi tanh, ấn có cảm giác đàn hồi, thịt mềm, dày khoảng một ngón tay. Có thể thấy cậu ta đã lựa chọn kĩ càng khi mua nó chứ không phải tùy tiện mua nhanh rồi quay về. Thằng nhóc này làm việc cũng đáng tin đấy chứ, chẳng qua đầu óc có chút vấn đề.
Trương Tử An khép hờ cửa tiệm, nếu như có người đẩy cửa đi vào thì chuông mèo sẽ phát ra tiếng leng keng vang dội.
Hắn mang cá rô phi lên phòng bếp ở lầu hai. Nafina theo sát sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi đồ, dường như đã thèm nhỏ dãi rồi, nhưng lúc Trương Tử An quay lại nhìn nó sẽ lập tức giả bộ ổn định lại khuôn mặt. Tinh Hải cũng đi theo nhưng đơn thuần chỉ vì tò mò.
Đặt túi đồ lên kệ bếp, Nafina đột nhiên nhảy dựng lên. Cơ thể của nó ẩn chứa sức mạnh bùng nổ vô tận nhưng được nó sử dụng rất hiệu quả, không lãng phí bất cứ thứ gì.
Phòng bếp vẫn như trước.
Trương Tử An rất lâu không vào bếp bởi vì hắn luôn nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của mẹ thấp thoáng trong chiếc tạp dề, còn nghe được tiếng xoong chảo nồi niêu tạo thành bản hòa tấu và ngửi thấy cả mùi nước sốt dầu mỡ.
Người ta lấy miếng ăn làm trời. Nơi khốc liệt nhất trong một gia đình là phòng bếp.
Mà hiện tại, trong phòng bếp không có một cái gì.
Chiếc tạp dề của mẹ vẫn được treo sau cửa, đã sớm bạc màu, chỉ có thể nhìn loáng thoáng qua hình vẽ một con gấu nhỏ trên đó.
A, khi nhìn thấy đường chỉ xiêu vẹo, hắn chợt nhớ tới một chuyện cũ. Chiếc tạp dề này được chính tay hắn may dưới sự giúp đỡ của cô giáo thủ công và sau đó hắn đã đem về tặng cho mẹ như một món quà ngày lễ.
Thoáng một cái gần 20 năm trôi qua, mẹ hắn vẫn còn dùng nó.
Trương Tử An đem tạp dề xuống mặc lên người, cảm giác như mẹ dường như vẫn ở bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của hắn.
“Được rồi, nấu ăn thôi!” Hắn phấn chấn lại tinh thần.
Chỉ khi bạn sống hạnh phúc thì cha mẹ ở trên trời mới an tâm.
Cá nướng là một món ăn tương đối đơn giản, bây giờ trên mạng có rất nhiều app dạy nấu ăn, tùy tiện tải xuống một cái là được.
Ca rô phi hơi to, hắn cắt một đường dao ở giữa sau đó ướp với hành lá, gừng, rượu nấu ăn và nước tương theo công thức trên app. Không thêm muối thay vào đó thêm một lượng nước tương nhỏ.
Trong lúc chờ đợi ướp thấm thì dùng nồi cơm điện nấu cơm.
Nafina rất hiếu kì với các loại gia vị, cứ ngửi tới ngửi lui, râu cũng sắp dán sát vào.
Trương Tử An chợt nghĩ ra một trò chơi khăm, chẳng hạn như lấy một ít hạt tiêu cho nó ngửi… Nhưng xem xét sự an toàn của chính mình, hắn chưa muốn chết.
“Cá nướng hồi đó của mày thêm những gia vị gì vào vậy?” Hắn hỏi.
Nafina lắc đầu, “Cá nướng là cá nướng, nướng trên phiến đá, dưới lá cây cọ, thêm olive xắt nhỏ và chà là Ba Tư.”
Mẹ nó! Thật biết hưởng thụ mà!
Dù sao thì hắn cũng biết nơi sinh hoạt của Nafina trước đây có biển, có thể ăn cá rô phi tươi, có cây olive, cây cọ và chà là Ba Tư.
Khi nồi cơm điện bắt đầu nấu cơm, hắn đặt cá rô phi lên vỉ nướng và chảo nướng được đặt dưới dầu.
Khi kéo lò nướng ra, Tinh Hải bị dọa kêu “Meo” một tiếng trốn khỏi phòng bếp, ở trong hành lang lo sợ thò đầu ra, “Tinh Hải ghét hộp đen…”
“Đây không phải hộp đen, mày nhìn xem, bên trong có một cái đèn này.” Trương Tử An khởi động lò nướng, đèn vừa được bật lên, bên trong lò liền được chiếu sáng rõ ràng.
Tinh Hải trở lại phòng bếp dựa vào tường nhưng vẫn chưa dám đến gần lò nướng.
Lò nướng vận hành vù vù, Nafina vẫy đuôi, nhô cổ lên phía trước thăm dò, quan sát cẩn thận.
“Không cảm giác được hơi nóng.” Nó đánh giá.
“Đương nhiên, thứ này tốt hơn đá nhiều.” Lần đầu tiên Trương Tử An tự hào về kĩ thuật khoa học hiện đại.
Có thể ở trước mặt tên mèo này lên mặt một lần cũng không uổng công cuộc đời.
“Cũng không phải do ngươi làm ra, đắc ý làm gì!” Nafina lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
ĐM! Luôn gãi vào đúng chỗ ngứa như vậy!
Trương Tử An đau khổ trong lòng, vẫn cố gắng cãi: “Mày làm sao biết không phải cái này do tao làm ra?”
“Hồi nãy trước khi sử dụng mặt ngươi còn đầy vẻ ngu ngốc quan sát kìa, không phải sao?” Nó dứt khoát quay đầu sang chỗ khác.
Má nó!
Thôi, hắn không thể so đo cùng với mèo như vậy! Trương Tử An tự an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình, làm bộ quan sát tình hình trong lò nướng thật cẩn thận.
Lần đầu tiên tự mình nướng đồ ăn nhất định không thể nướng cháy được, nếu không sẽ rất mất mặt với con mèo hám tiền này.
Bất kể là nướng cái gì, việc làm chủ nhiệt độ là quan trọng nhất, đặc biệt là độ mỏng dày của lát thịt cá, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thức ăn.
Nướng được khoảng một thời gian, thân cá bắt đầu đổi màu, mỡ vàng từ từ chảy ra từ thịt cá, ngưng tụ thành một vũng, tí tách rơi vào khay nướng.
Cho dù cách xa lò nướng, mũi thơm cũng dần dần lan tỏa ra, bụng của Trương Tử An cũng kêu ùng ục.
Dừng lò nướng lại, Trương Tử An đeo lên bao tay dày, nhắc nhở Nafina: “Không nên tới gần, rất nóng.”
Hắn lấy ra một nửa con cá nướng, nhúng nó vào đĩa nước sốt ở phía đối diện và đặt nó vào lò nướng một lần nữa.
Đôi mắt của Nafina dán chặt vào cá nướng, không ngừng đưa đầu lưỡi liếm liếm môi, chân trước nâng lên lại buông xuống, nếu không phải bị nhắc nhở nó có thể trực tiếp nhào đến liền.
Thời điểm này rất quan trọng, thà là để lửa nhỏ còn hơn là nướng cháy.
Trương Tử An quan sát thấy những vết cháy sém đầu tiên xuất hiện ở rìa thân cá, lập tức tắt lò.
Lấy cá nướng ra, hắn ngửi một cái, không có mùi khét, trình độ điều khiển lửa của hắn cũng không tệ lắm.
Sẽ tốt hơn nếu có rau mùi, cần tây, bông cải xanh, chanh và những thứ tương tự để trang trí và dẫn hương, chỉ đáng tiếc hắn không phải là người trực tiếp đi mua thực phẩm sau khi trở lại thành phố Tân Hải.
Cơm cũng đã nấu xong, nắp nồi cơm được mở ra, khí nóng trắng bốc lên trên.
Xới cho chính mình một bát cơm, vừa quay đầu lại, mẹ nó đã vùi đầu vào con cá nướng! Nói dè dặt và khí chất cao thượng đâu?
Nhưng Nafina vừa mới liếm cá nướng một chút liền bị nóng rụt lại về sau.
Lưỡi mèo nhạy cảm đối với nhiệt độ cao, vì vậy trong tiếng Nhật bình thường gọi người sợ nóng là “Đầu lưỡi mèo”.
“Để tao cắt ra cho mày, để nguội một chút nữa hãy ăn!” Hắn nhắc nhở lần nữa chỉ đổi lấy một cái liếc đầy oán hận từ Nafina.
Hắn cắt phần cá nướng của Nafina thành khối cá cỡ nhỏ hình ngón tay út, hạ nhiệt, thích hợp miệng nhỏ của nó.
Đem hai phần cá nướng cùng một phần cơm đặt lên bàn ăn, Nafina nhảy thẳng từ quầy lên bàn.
Tinh Hải lộn xộn khắp các phòng tầng hai vì một hồi sẽ chơi trốn tìm, thật ra thì dù nó không tập thì cũng có thể chơi thắng Trương Tử An.
“Hết nóng rồi, ăn đi.”
Hắn cầm đũa lên nói.