Quyển 2: Lệ hồn anh đào
Chương 9
Edit: Ajisai
Beta: Quỳnh Như
Lão Lý run sợ nhìn xung quanh: “Đi rồi sao?” Ông vừa dứt lời, Xảo Nhi đột nhiên đẩy ông sang một bên, hét lớn: “Nguy hiểm!” Cùng lúc, cô lăn mình đứng dậy, quát: “Phổ đà kim tuyến.” Vài sợi chỉ vàng bắn ra từ tay cô, tức tốc bay ra ngoài cửa số. Chẳng bao lâu, chỉ vàng kéo căng, giống như đã quấn lấy thứ gì đó. Xảo Nhi vội niệm chú: “Như tẫn hữu trí, như sở hữu trí, vạn sinh vạn tượng, phục thử ác ma.” Chỉ vàng lập tức dao động dữ dội, nhưng chưa rung được mấy chốc đã “phựt” một tiếng, sợi kim tuyến đứt rơi lả tả.
Ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện một vật thể màu đen dạng nhỏ mảnh giống sợi dây, không ngừng kéo dài, uốn khúc, giãn dài. Nó len qua khe cửa sổ, giống một con vật đầy lông vặn vẹo thân mình tiến đến. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ có thứ gì đó đang từ từ chồi dưới lên, khi lộ diện được một phần năm, thứ kia đột nhiên nhảy vọt lên, sau đó dán chặt vào cửa sổ. Đó đích thị là một cái đầu người ướt đẫm! Đám sợi màu đen kia chính là tóc trên đầu hắn! Hắn dán chặt vào mặt kính, hai đôi mắt to chỉ có tròng trắng nhìn vào trong phòng, không ngừng dùng lưỡi liếm mặt kính, như cố hết sức tiến vào.
Từ khi rời núi đến này, Xảo Nhi chưa từng trải qua cảnh tượng nào khủng khiếp đến như thế. Cô thét một tiếng thật to “A!” đến chói tai, cứng đờ ngã xuống đất. Ngay cả người hiểu biết rộng như Hà Kiện Phi giờ phút này cũng thấy hình dạng con quỷ này thật là dị thường. Toàn thân mềm nhũn, cho dù có cố gắng thế nào thì đôi chân kia dường như không thuộc về mình, anh phải lết từng bước. Đám tóc đã quấn lấy hai chân Hà Kiện Phi từ trước, sau đó lôi kéo một cách mạnh mẽ. Hà Kiện Phi ngã “rầm” một cái, cuống cuồng lôi kính Càn Khôn trong ngực ra, hô một câu: “Càn Khôn tá pháp!” Một nắm tóc đột nhiên tập kích, đánh nát kính Càn Khôn. Hà Kiện Phi cảm thấy lực kéo bỗng nhiên tăng gấp mấy lần, giằng co không lại, anh từ từ bị kéo về phía tấm kính có đầu người.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hà Kiện Phi giãy giụa lấy ra một thứ gì đó, nắm lên không trung, phía trên ngay lập tức phát ra hàng vạn đạo kim quang. Kim quang tới chỗ nào liền cắt đứt tóc ở chỗ đó. Đầu người chấn động: “Bát Tử Kim? !” Kim quang quét qua, đầu người “a” một tiếng thảm thiết, rồi biến mất không để lại tung tích gì.
Thì ra ba ngày trước Hà Kiện Phi đã bí mật truyền tin cho đại sư Thiện Nguyệt cho người ngầm đưa bát Tử Kim tới. Anh tính toán bắt lấy một tên trước, ai ngờ cuối cùng nó lại dễ dàng trốn thoát. Hà Kiện Phi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban nãy anh vạch ra kế hoạch có thể đối phó bất chấp lệ quỷ lợi hại cỡ nào. Đầu tiên anh dùng kính Càn Khôn vây khốn nó, không cho nó biến hóa đào tẩu, để tránh có vấn đề gì xảy ra thì ném thêm bát Tử Kim. Hai đại pháp khí đánh gọng kìm, cho dù nó có mấy trăm năm công lực thì mọi việc vẫn ổn thỏa. Ai ngờ lúc nãy anh dùng kính Càn Khôn, trong một giây công lực của nó không giảm mà tăng gấp mấy chục lần nên mới có thể đánh nát kính Càn Khôn. Lúc anh lôi ra bát Tử Kim, vốn còn thiếu chút nữa là có thể thu phục nó, lúc này hình như có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại từ ngoài cửa sổ truyền đến, quấy nhiễu kim quang của bát Tử Kim, cuối cùng cứu nó khỏi tay anh. Chẳng lẽ thật là…
“A di đà phật. Xin hỏi đó có phải là sư thúc Hà Kiện Phi không?” Một tiểu hòa thượng mi thanh mục tú đột nhiên xuất hiện ở cửa. Lão Lý hoảng sợ: “Trường mình cũng có học sinh là hòa thượng à?” Hà Kiện Phi vội vàng tiếp lời: “Là tôi. Cậu là…” Tiểu hòa thượng chắp tay hình chữ thập: “Tiểu tăng là đệ tử chùa Thiếu Lâm, đến truyền lời của phương trượng cho sư thúc Hà Kiện Phi. Thỉnh sư thúc xin lắng nghe.” Hà Kiện Phi vội vàng quỳ xuống. Xảo Nhi là người trong cửa Phật, lúc này bất chấp sợ hãi trong lòng, cũng vội vàng quỳ xuống cùng. Chỉ còn lại lão Lý đứng trơ ra quá mức nổi bật, mà ông lại không có lẽ là phải quỳ. Bị Hà Kiện Phi trừng mắt một cái, ông đành phải ngồi trên ghế.
Tiểu hòa thượng lấy một quyển sổ ra đọc: “Hà Kiện Phi, tôi đã biết toàn bộ sự việc xảy ra ở trường học của cậu, đây cũng là kiếp số của hai giới Phật – Đạo chúng ta, nhưng chúng ta không thể chỉ thở dài bất lực. Nay lão nạp đã triệu tập các vị trụ trì, chưởng môn hai nhà Phật – Đạo cùng thương lượng biện pháp. Vì lần này chủ yếu nhắm vào Phật môn, nên không tổ chức ở đất Phật, đành phải tiến hành ở núi Chung Nam. Nhóm Từ Truyện đã đến, nay tôi ra lệnh cho cậu mau chóng đưa Xảo Nhi tới núi Chung Nam trước. Ông Lý không phải người chịu kiếp số, có thể ở lại vườn trường. Mặt khác: thời khắc vô cùng nguy cấp, đủ điều kiện mở cửa, đặc xá A Cường xuất quan, tới trường học trợ giúp ông Lý. Trong giây phút nguy hiểm, khó khăn này, chỉ có “vườn trường song hùng” mới có thể ổn định trạng thái của mọi thành viên trong trường. Đây cũng là kế sách cuối cùng rồi, mong mọi người thứ lỗi.”
Lão Lý ngồi trên ghế, nghe thấy tên A Cường, ánh mắt ông dần mơ hồ, trong đầu hiện lên cảnh tượng hỗn loạn khi toàn bộ trường học bị cháy năm đó, cùng dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh, ung dung thong dong, tiêu sái phong lưu của A Cường. Thấy tiểu hòa thượng nhìn mình, ông mỉm cười: “Không thể ngờ tôi còn có cơ hội bắt tay với A Cường. Quả là chết không hối tiếc.” Nghe được chữ “chết”, Hà Kiện Phi “lộp bộp” một tiếng trong lòng, mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lão Lý đã thốt ra, anh cũng không thể cứu lại.
Tiểu hòa thượng thấy lão Lý đồng ý xong, mới nói với Hà Kiện Phi: “Sư thúc lĩnh dụ đi.” Hà Kiện Phi tiếp nhận thủ dụ, đứng lên. Tiểu hòa thượng lại nói: “Phương trượng còn có một câu kệ muốn đưa anh.” Hà Kiện Phi lại muốn quỳ xuống, tiểu hòa thượng nâng anh dậy: “Phương trượng bảo sư thúc không cần quỳ nghe kệ.” Rồi cậu đọc kệ: “Trời sinh dị tượng, Quan Âm linh đình.” Hà Kiện Phi nghe kệ này, rốt cuộc không nhịn được rơi lệ đẫm ướt. Tuy tu vi của Xảo Nhi còn thấp, nhưng cô cũng hiểu tình thế nghiêm trọng, ắt có tai nạn đổ máu. Cho dù cô không biết người nào gặp phải tai nạn ập đến, thấy Hà Kiện Phi rơi lệ, cô thuận theo cúi đầu cùng rơi lệ theo.
Hà Kiện Phi im lặng tháo vòng xá lợi trên cổ xuống đưa qua. Lão Lý nhìn vòng xá lợi, dường như nhớ lại cảnh tượng chiến đấu quyết liệt, kinh tâm động phách trong ngôi miếu đổ nát, nên ông không từ chối, nhận lấy đeo lên cổ. Hà Kiện Phi nói: “Vòng xá lợi chỉ có thể dùng để phòng thân. Núi Ngũ Đài cách nơi này rất xa, ngay cả A Cường có pháp lực cao cường cũng không thể một chốc một lát đuổi tới nơi. Trong khoảng thời gian này nếu tình thế nguy cấp, chú hãy nhớ, đừng chạy ra khỏi vườn trường. Vòng xá lợi cùng hướng với chính khí của Tôn Trung Sơn tiên sinh, ngược lại sẽ mở ra thông đạo giúp Trương Quân Hành chạy thoát khỏi vườn trường. Chú còn phải nhớ, chạy tới dưới núi Thạch Tượng liền an toàn. Nếu A Cường tới nói, mọi việc không được liều lĩnh, phải thương lượng với người ấy trước rồi mới tiến hành. Năm đó ông nhờ chỉ huy cả trường đốt lửa, mới được tiếng “vườn trường song hùng” muôn đời. Nếu chú và A Cường thật sự có bản lĩnh, lần này cũng kiểm soát được toàn trường, tôi mới chịu phục chú.” Lão Lý đáp: “Tôi sẽ cho cậu thấy thực lực của bọn tôi.”
Hà Kiện Phi gật đầu, xoay người rời đi. Lão Lý đột nhiên kêu: “Hà Kiện Phi!” Hà Kiện Phi dừng bước, hỏi: “Chuyện gì?” Lão Lý cười to: “Tôi biết cậu không chịu phục “vườn trường song hùng”, tôi cũng luôn chậm hơn cậu một bước. Nếu lần này tôi đi trước, coi như tôi thắng cậu. Cậu đồng ý với tôi, khiến tôi và A Cường kiếp sau thành một cặp anh em ruột, có được không?” Hà Kiện Phi cười ha ha: “Không cần thiết, nhưng tôi vẫn đồng ý với chú, miễn cho chú lại không cho tôi đi.” Nói xong, anh sải bước rời đi.
Xảo Nhi đứng một bên quan sát, nước mắt vỡ ra lăn trên gò má. Bây giờ cô mới hiểu chiếc vòng xá lợi kia có ý nghĩa quan trọng đến cỡ nào. Trên thực tế, nó chứa đựng sự cách biệt của sự sống và cái chết, sự duy trì, an ủi tâm hồn của hai người bạn già trẻ đang cùng nhau chiến đấu.
Trên đường, hoa anh đào bay đầy trời đầy đất, một bóng trắng lẳng lặng ngồi tựa trên cây, từ trên cao nhìn xuống mặt đất. . . . . .
Núi Chung Nam và núi Ngũ Đài nằm ở hai hướng ngược nhau, ở đó quanh năm ấm áp như mùa xuân, tràn ngập chim hót và hoa thơm. Hà Kiện Phi thấy Xảo Nhi càng đi càng suy sụp, thầm nghĩ muốn làm cô vui vẻ mới được. Vì thế, anh xúc động nói: “Quả nhiên không hổ là danh sơn số một của Đạo giáo. Chẳng như núi Ngũ Đài, gần như quanh năm chỉ trắng phớ toàn tuyết và tuyết, lạnh muốn chết. Tôi thường bảo đại sư huynh rằng: chỗ chúng ta lạnh thế này, dựa theo lý luận của Darwin, trong miếu cũng sẽ có lúc biến hóa ra một đám chim cánh cụt nhỏ. Xảo Nhi cười khúc khích: “Sư huynh, anh tự nguyền rủa bảo sơn của mình, cẩn thận sư phụ anh nghe thấy, mắng anh lên trời luôn đó.” Hà Kiện Phi đáp: “Trước kia tôi từng nói thế với sư phụ rồi. Ông ấy luôn cười tủm tỉm đáp trả: Thế thì còn cách nào đâu? Nhóc con, tư chất của cậu kém như vậy, cũng chỉ có tôi ngồi ở ngọn núi rách nát này khẳng định năng lực của cậu thôi.” Anh còn chưa dứt lời, Xảo Nhi đã cười nghiêng ngả.
Ngọn núi phía trước truyền tới một giọng nam cười: “Hai vị thật hăng hái, ở đây lưu luyến không rời, làm tôi chờ hồi lâu.” Ở đoạn dốc trước mặt, một người thân cao đứng thẳng, phong tuấn thoát tục, mắt to mày rậm, đang mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Xảo Nhi reo lên, chạy tới ôm lấy cánh tay người kia, cười duyên nói: “Sư huynh, anh vẫn như cũ, thích đứng chỗ này ra vẻ đẹp trai.” Người nọ cười: “Ra vẻ thành cái gì?” Xảo Nhi nhếch miệng cười: “Thành thầy lang giang hồ bán thuốc.” Cô quay đầu giới thiệu với Hà Kiện Phi: “Anh ấy là đệ tử dưới gối của đạo trưởng Thiên Ky phái Chung Nam Sơn, Trần Tinh Hàn. Bởi vì đến bây giờ anh ấy vẫn độc thân nên mọi người gọi anh ấy là Cô Tinh Hàn, anh cũng gọi theo là được. “Đệ tử thứ nhất của Đạo gia” trong lời truyền chính là anh ấy.”
Cô Tinh Hàn kéo tay Xảo Nhi cười: “Ai bảo em giới thiệu? Chẳng lẽ tôi còn không biết vị sư huynh đây? Lần trước ở hội Long Hoa chúng ta còn cùng nhau nâng hương.” Xảo Nhi nhếch miệng cười: “Là em hồ đồ. Sao hai vị đệ tử thứ nhất của hai nhà Đạo – Phật lại không quen biết nhau được chứ?” Hà Kiện Phi cười: “Cho nên em tự mình đa tình thôi.” Anh quay sang mắng Cô Tinh Hàn: “Cô Tinh Hàn chết bầm, chẳng qua là đợi một lúc mà cậu mất kiên nhẫn vậy sao. Chẳng lẽ Hà Kiện Phi tôi chưa xứng để cậu đợi?” Cô Tinh Hàn kêu oan: “Tôi chỉ càu nhàu thôi mà, đâu dám bỏ đi.”
“Hà Kiện Phi, đưa ta bát Tử Kim!” Một người đột nhiên từ trên không lao xuống, Hà Kiện Phi “oa” một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy: “Nghiêm cấm sư huynh đệ đồng môn chém giết lẫn nhau! Đừng đuổi theo nữa!” Nhìn Hà Kiện Phi và đại sư Thiện Nguyệt đi xa, Cô Tinh Hàn và Xảo Nhi không nhịn được, nhìn nhau cười.
Hà Kiện Phi vốn lười biếng, không thích du sơn ngoạn thủy, chẳng đến núi Chung Nam được mấy lần. Bàn về địa hình, đại sư Thiện Nguyệt thông thạo hơn anh nhiều. Năm đó đại sư Thiện Nguyệt bị Hà Kiện Phi vây bắt chặn đường đánh du kích ở núi Ngũ Đài, cuối cùng ông lấy của người trả người, đoạt lại bát Tử Kim, rửa hận một phen. Hà Kiện Phi mặt xám mày tro, Cô Tinh Hàn chạy tới cười nói: “Sư phụ tôi nhắc, anh mau đến đại điện, các tiền bối đều tới rồi.” Hà Kiện Phi oán hận: “Cậu bảo đạo trưởng, vị đại sư huynh chết bầm này làm người tôi dính đầy đất cát, tôi tắm rửa trước, tránh khinh nhờn Tam Thanh.” Cô Tinh Hàn nói: “Không đến mức đó chứ? Bụi đất cũng đâu có dính nhiều. Gọi anh đi trao đổi công việc, chứ có mời anh dự đại hội bình chọn mỹ nam đâu mà tắm với chả rửa?” Anh chưa nói xong, Hà Kiện Phi đã đạp một phát về phía anh. Cô Tinh Hàn né nhanh như chớp, sau đó còn hô: “Nhanh lên!”
Tắm rửa xong, Hà Kiện Phi tới thiên điện, đảo mắt liền thấy nhóm Từ Truyện không có việc gì. Anh cười nói: “Vì sao các cậu lại chạy tới núi Chung Nam đầu tiên? Các cậu biết trước?” Từ Truyện vội vàng nghênh đón: “Chúng tôi bị oan hồn tập kích.” Câu nói như một trận sấm rền vang trong đầu Hà Kiện Phi. Anh ngăn cậu lại: “Có phải cậu để lộ tin tức không?” Từ Truyền vội vàng biện giải: “Tôi hoàn toàn dựa theo kế hoạch của anh, dọc đường không hề để lộ manh mối gì cho đám Củng Dũng.”
Thì ra sau khi Từ Truyện nhận nhiệm vụ, cậu lập tức lấy lý do oan hồn quá lợi hại nên phải đi ra ngoài rèn bảo vật, rồi chuẩn bị mang Củng Dũng, Lưu Xán Lợi vó ngựa không ngừng chạy tới núi Ngũ Đài. Ai ngờ vừa ra cổng trường, bầu trời đột nhiên biến đen, một luồng gió trong mát thổi qua, giống như trời sắp mưa, mà không bao lâu người trên đường chỉ còn lại ba người bọn họ. Từ Truyện sốt ruột, dự định đội mưa đi tiếp. Ra khỏi cổng trường, phía trước mù mịt do cơn mưa, bọn họ không thể nhìn thấy cái gì. Ba người đội mưa đội gió đi được mười phút, nhưng vẫn không thấy trạm xe giao thông công cộng ở ngay cổng trường. Từ Truyện la hét: “Không xong. Chúng ta rơi vào quỷ tượng rồi.” Lưu Xán Lợi hoảng sợ: “Quỷ tượng là sao?” Từ Truyện nghiến răng nghiến lợi nói: “Oan hồn kia đuổi tới. Nó dùng oán khí của mình tạo thành ảo cảnh, như vậy chúng ta bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.” Củng Dũng sốt ruột: “Bây giờ đứng giải thích làm gì nữa? Từ Truyền, cậu còn không nghĩ biện pháp thoát ra sao? Không thì tốn thời gian chế tạo bảo vật mất!” Từ Truyện được sư phụ truyền đạo làm thế nào để thoát khỏi quỷ tượng, chỉ sợ tu vi của cậu còn đánh không lại. Nhưng lúc này kị nhất là lòng người dao động, nhìn sang ánh mắt vội vàng Củng Dũng và Lưu Xán Lợi, Từ Truyện kìm nén tâm trạng, lôi bùa hộ mệnh ra. Cậu vừa định niệm chú, phía trước đột nhiên truyền tới âm thanh cổ quái. Lưu Xán Lợi vừa hỏi một câu: “Ai đang gõ gì thế?” Sắc mặt Từ Truyện đại biến, giọng the thé: “Gậy gộc! ! Gậy gộc! ! Là gậy gộc! ? Hai người còn đang bình tĩnh, thấy bộ dạng của cậu thì đều lắp bắp kinh hãi, sau đó lập tức hiểu được “gậy gộc” có nghĩa là gì.
Quả nhiên, đằng trước xuất hiện cảnh tượng đầu người cắm trên cây gậy đầy kỳ dị. Nó đang nhảy “đốc đốc đốc” về phía bọn họ.
Từ Truyện hét to: “Mọi người mau chạy đi! Nó mà đuổi kịp thì chết chắc! !” Nói xong, cậu kéo Củng Dũng và Lưu Xán Lợi sợ đến mức mặt trắng như giấy, xoay người bỏ chạy. Nhưng cho dù ba người có liều mạng chạy về phía trước, thì tiếng “đốc đốc đốc” không xa hơn, ngược lại ngày một gần hơn. Lưu Xán Lợi lảo đảo, ngã lăn ra đất. Cậu cố nhịn đau, mau chóng đứng lên, lại phát hiện trước mặt mình có một vũng nước, mặt nước chiếu rõ ràng vật thể đầu tóc rối loạn ở rất gần phía sau. “A——!” Từ Truyện nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lưu Xán Lợi, thấy không ổn nên quay lại quăng tràng hạt, quát: “Thiên địa tinh hoa. . . . . .” Nhưng cậu chưa niệm xong, chuỗi tràng hạt đã bị bắn ngược trở về, nặng nề đánh trúng trán. Từ Truyện thấy không đấu lại nổi, hét lớn, ngã trên mặt đất. Cũng Dũng quá sợ hãi, Từ Truyện giãy giụa hô: “Cậu không cần lo cho chúng tôi! Mau đến núi Ngũ Đài! Núi Ngũ Đài!”
Đang trong thời khắc nguy nan, mọi người nghe được có tiếng người bên ngoài: “Tà ma ngoại đạo không được làm loạn!” “Xẹt” một tiếng, phía trước bị người xé ra một lỗ hổng, thoáng chốc, trời quang mây tạnh, Từ Truyền không ngờ bọn họ còn loanh quanh trước cổng trường, hóa ra bọn họ vẫn chưa đi ra ngoài. Người nói đội mũ hạc, tiên phong đạo cốt, từ tốn tiến đến, tay cầm bùa vàng, quát: “Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, bắt đầu!” Chỉ thấy tượng đá Tôn Trung Sơn như hố không đáy cuồn cuộn phát ra chính khí, tập hợp về phía người này. Oan hồn kia thấy người đến có khả năng mượn chính khái của Tôn Trung Sơn tiên sinh thì chợt lẻn biến mất.
Kể đến đây, Từ Truyện hỏi Hà Kiện Phi: “Sư huynh có biết người nọ là ai không?” “Cô Tinh Hàn!” Hà Kiện Phi không hề do dự: “Chỉ có tên cổ hủ như hắn mới thích mặc đạo bào khắp nơi giả danh lừa bịp, sống như một gã thần côn.” Thấy Hà Kiện Phi nói trúng rồi, Từ Truyện chỉ cười, không nói nữa. Củng Dũng và Lưu Xán Lợi lại vội vàng vây quanh, chất vấn Hà Kiện Phi vì sao bọn họ cũng phải đi mời người. “Nếu không có vị mỹ nam kia cần tắm rửa, thì cũng sắp đến lúc đi ra ngoài rồi. Các vị tiền bối không kiên nhẫn chờ đâu.” Cô Tinh Hàn mặc đạo bào đúng chuẩn đứng ngoài cửa, quả đầu cắt kiểu đang lưu hành, trên lại đội mũ quan truyền thống, trông chẳng ra gì. Cô Tinh Hàn chú ý Hà Kiện Phi nhìn mình chằm chăm: “Anh không cần nhìn, phía trên thông báo, tất cả đệ tử tục gia cũng phải mặc quần áo của môn phái.” Hà Kiện Phi không phản ứng, Từ Truyện đã kêu lớn: “Cái gì?!” Gần đây do nguyền rủa, đã mấy tháng cậu chưa cạo tóc, đầu lại đầy tóc. Cậu vội kéo Cô Tinh Hàn: “Sư huynh làm ơn dàn xếp một chút. Bộ dạng này của đệ mà mặc thêm áo cà sa, quả thực chính là Kim Mao Sư Vương.” Cô Tinh Hàn đáp: “Đây là mệnh lệnh từ phương trượng của chùa Thiếu Lâm, cậu bảo tôi dàn xếp thế nào? Không nói Kim Mao Sư Vương, cho dù là Tạp Mao Hầu Vương cậu vẫn phải thực hiện.” Từ Truyện còn đang sững sờ, Hà Kiện Phi rốt cuộc không nhịn được, bật cười “phì” một tiếng.
Khi đám Hà Kiện Phi đến, người người chen chúc quanh đại điện, quanh điện lập tức vang lên tiếng cười khe khẽ, không chỉ bởi vì quả đầu thời thượng của Cô Tinh Hàn, còn bởi vì áo cà sa cỏ mọc thành bụi của Hà Kiện Phi, càng vì quả đầu xứng với áo cà sa của Từ Truyện. Chỉ có Củng Dũng và Lưu Xán Lợi là bình thường nhất.
Trong điện lại nghiêm túc, trang trọng. Đại sư Thiện Nguyệt đứng ở vị trí thứ nhất bên trái, kế tiếp là các vị chưởng môn và trụ trì của bảo sơn. Do đại sư Thiện Nguyệt cùng lứa với Hà Kiện Phi nên cả hai đều không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng một bên. Từ Truyện về chỗ của núi Cửu Hoa, đầu tiên bái kiến sư phụ. Cậu mắt tinh liếc cái thấy ở chỗ của núi Phổ Đà, Xảo Nhi trang điểm kiểu ni cô, áo bào màu xám chì càng làm cô trông trong trẻo, xinh đẹp, khiến cậu không khỏi nhìn ngây người. Xảo Nhi lúc này lại mỉm cười nhìn chằm chằm Củng Dũng và Lưu Xán Lợi ngượng ngùng, bất an đứng giữa đại điện. Hai vị đức cao vọng trọng đang ngồi trên gối hương bồ màu vàng nhạt là phương trượng của chùa Thiếu Lâm, đại sư Giới Nhẫn, và chưởng môn của phái Chung Nam Sơn, đại sư Thiên Ky. Củng Dũng và Lưu Xán Lợi đang tiến thối lưỡng nan không biết có phải quỳ xuống hành lễ hay không, đại sư Giới Nhẫn đã lên tiếng: “Hai vị thí chủ là người ngoại đạo, không cần hành lễ. Mau lấy ghế ngồi xuống.” Lập tức có tiểu đạo sĩ tới bày hai cái ghế.
————————————–
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader