
Chương 13
Edit: Thùy Tạ
Beta: Nóc
Đứa bé ma hiển nhiên tạm dừng trong chớp mắt, sau đó lại giống như là bị chọc tức quay đầu muốn cắn Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế trước đây vốn thường xuyên gặp quỷ, kinh nghiệm tương đối phong phú. Thậm chí đối đầu với đứa bé ma này cậu cũng có phương pháp thuần thục, gắt gao đè lại đối phương. Dưới sức lực kinh người của cậu, đứa bé làm thế nào cũng không có biện pháp cắn được người.
“Tuy rằng nhóc vẫn là trẻ con, hẳn là vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng hành vi cắn người như vậy là không đúng, là hành vi của một đứa trẻ hư.”
Cố Vô Kế kiên nhẫn giáo dục.
“Nhóc xem bố mẹ nhóc, bọn họ vì nhóc làm lụng vất vả, nhưng nhóc lại tùy tiện cắn khách như vậy, nếu mà cắn xong để lại hậu quả nghiêm trọng, phá hủy thanh danh khách sạn của bố mẹ thì chẳng phải đã làm họ thất vọng rồi sao?”
Cố Vô Kế ôn nhu khuyên bảo, đứa bé ma thực sự ngừng giãy giụa, miệng vốn đang há ra đòi cắn loạn cũng dần khép chở lại.
“Vậy có phải ngoan hơn không? Đây mới là đứa trẻ ngoan.” Cố Vô Kế tức khắc dùng ánh mắt mang đầy cổ vũ nhìn qua, còn duỗi tay xoa đầu đối phương, “Cha mẹ nhóc nhất định sẽ tự hào vì nhóc.”
Đứa bé ma vốn dĩ khồng hề biết mấy cái này, bây giờ lại được Cố Vô Kê xoa đầu khen ngợi đột nhiên trong lòng sinh ra tự hào. Nó liền nằm thật im trong lồng ngực Cố Vô Kế.
Toàn bộ khung cảnh dường như từ phim kinh dị biến thành phim giáo dục.
Cố Vô Kế ôm đứa bé đi ra phòng nghỉ của nhân viên.
Khung cảnh đập vào mắt thực sự không có chút liên quan gì đến thứ gọi là phòng nghỉ của nhân viên. Căn phòng trước mắt này đã vô cùng cũ nát, trên tường mạng nhện còn chăng đầy. Khi nãy lúc mới mở cửa phòng còn có bụi bặm thành từng lớp dày bay lên. Thực sự là giống như chưa từng có ai ở qua nơi này
“Sao lại thế này, phòng nghỉ của nhân viên ở khách sạn sao lại kém vậy chứ?”
Nghe được Cố Vô Kế nói, đứa bé bất mãn giãy giụa một chút.
“Được rồi, được rồi, anh biết khách sạn nhà nhóc nhất định sẽ không bạc đãi nhân viên như vậy, nhất định còn có nguyên nhân khác.” Cố Vô Kế lập tức mở miệng, bé con lúc này mới vừa lòng nằm im.
Cố Vô Kế đi vào vài bước, dùng tay xoa xoa bụi bặm trên tường bên cạnh, phía dưới là máu tươi đã khô cạn, vậy mà sắc máu vẫn còn tươi đẹp như vừa mới bắn lên.
Cậu suy nghĩ rồi lại nhìn khắp nơi, phát hiện cửa sổ đã bị một tấm ván gỗ ghim kín lại, chỉ có một chút ít ánh sáng có thể xuyên qua.
“Xem ra chỗ này không có gì cả.” Cố Vô Kế xoay người chuẩn bị rời khỏi thì bất ngờ một tiếng rầm vang lên, cửa ra vào lập tức đóng lại.
Cố Vô Kế: “……”
Cậu duỗi tay đè lên then cửa, quả nhiên cửa đã bị khóa lại.
Phía sau truyền đến âm thanh giọt nước tí tách rơi xuống sàn nhà. Trong miệng đứa bé ma không ngừng phát ra thanh âm ngắn ngủn giống như đang cảnh cáo cái gì.
Cố Vô Kế quay đầu, vốn dĩ trong phòng khi nãy tràn đầy bụi bặm. Ấy vậy mà lúc này sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào. Bởi vậy mà khiến người ta có thể dễ dàng nhìn ra rõ hơn, rằng khắp nơi trong phòng đều dính đầy máu tươi.
Nơi này giống như là hiện trường của một vụ án giết người mới, chỉ khác là không có thi thể.
Không.
Cố Vô Kế lại nghe được âm thanh giọt nước rơi. Cậu ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là cơ thể của một cô gái bị ghim lên trần nhà. Cơ thể đứt lìa bị khâu lại qua loa, máu tươi từ giữa người vẫn không ngừng chảy ra nhỏ giọt tí tách trên sàn phòng.
Một đôi tròng mắt đặc kín tơ máu gắt gao nhìn Cố Vô Kế mang theo oán khí sâu nặng.
Nhưng nàng hình như có chút kiêng kị đứa bé ma trên tay Cố Vô Kế cho nên không dám tùy tiện tiếp cận.
Cố Vô Kế liền lập tức chú ý tới điều này, trong lòng có chút kinh ngạc. Cậu không nghĩ là đứa bé ma trên tay mình lại có địa vị cao như vậy, chẳng lẽ oán khí của nó còn nặng hơn so với người nhân viên phục vụ bị phanh thây mà chết hay sao?
Thật ra dáng vẻ của nữ quỷ kia đối với Cố Vô Kế còn rất quen thuộc. Đây đúng là nhân viên phục vụ mà ngày đầu tiên đã giải đáp cho cậu một số vấn đề.
“Lâu rồi không gặp.” Cố Vô Kế nhìn đối phương, ngữ khí ôn hòa nói: “Đối với việc mà cô gặp phải tôi cũng rất lấy làm tiếc, hiện tại mục đích tôi tới đây chính là để điều tra ra rốt cuộc là ai hại chết cô, nếu có thể nói, cô có thể cung cấp cho tôi một ít manh mối không?”
Nữ quỷ hình như bị lời kia kích thích, nàng không màng đứa bé ma mà lại gần thêm một chút, cả người dán trên trần nhà cách Cố Vô Kế không xa, trừng mắt nhìn cậu, tròng mắt dường như sắp từ hốc mắt rơi ra.
Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như thế, biểu tình trên mặt Cố Vô Kế không có một chút thay đổi, vẫn là dáng vẻ thành khẩn nhìn nữ quỷ.
Rốt cuộc thì cậu cũng không cảm nhận được sát ý quá lớn trên người nữ quỷ, có chăng cũng chỉ là oán khí theo bản năng.
Chuyển động cơ thể nữ quỷ dừng một chút, cuối cùng lại nhìn sang đứa bé ma kia. Cơ thể nàng đột nhiên chuyển nửa trong suốt, không nói không rằng đánh tới vị trí của Cố Vô Kế.
Đứa bé ma đang nằm yên trong lòng cậu cũng giãy dụa không yên làm cơ thể nữ quỷ bất giác run lên, vốn khi nãy đã chuyển sang gần như là trong suốt giờ càng thêm mơ hồ đi vài phần.
Cố Vô Kế nhớ tới chuyện ở phó bản thứ nhất, lập tức vươn tay trực tiếp chạm tới cơ thể nữ quỷ.
Trong nháy mắt, một đoạn hình ảnh liền hiện lên ở trong đầu cậu.
Xung quanh là hành lang tối đen, tiếng bước chân dồn dập phía sau không ngừng vang lên, mà chủ nhân của nó hình như đã vô cùng sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng không hề mở miệng kêu cứu, chỉ dám sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, trong bóng tối lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng một người trong tay cầm vũ khí sắc bén.
Cô cuối cùng xuyên qua chỗ ngoặt đi xuống tầng trệt, Cố Vô Kế thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng cô vô cùng vui sướng.
Chuyện này rõ ràng là không hợp lý, đã chạy tới đây cũng không thể thoát khỏi kẻ đang cầm vũ khí phía sau, vậy thì vì lý do gì mà cô ấy lại kích động như vậy?
Theo ngay sau, bóng dáng kia thế nhưng cũng đi theo cô tới tầng trệt, cô gái trong lòng hoảng loạn cùng cảm giác sợ hãi dường như đã tới cực điểm, nhưng có làm gì bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi. Vũ khí sắc bén kia đã chém trúng cơ thể cô.
Vốn dĩ không phải như thế này……
……
Lúc Cố Vô Kế tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất tràn đầy bụi bặm ở phòng nghỉ của nhân viên, máu tươi xung quanh cùng nữ quỷ đều đã biến mất, chỉ còn lại đứa bé ma vẫn đang tựa trên người cậu, hình như cũng đã ngủ rồi.
“Đứa bé này thật ra cũng rất đáng yêu.” Cố Vô Kế đem nó ôm lên, trong đầu còn có chút đau, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ ràng, những hình ảnh vừa rồi nhất định có chứa thông điệp gì đó mà nữ quỷ muốn truyền đạt tới cho cậu.
“Như vậy xem ra khách sạn này còn có một con quỷ khác? Hơn nữa lẽ nào nó còn có thể tấn công những con quỷ khác……?” Cố Vô Kế một bên tự hỏi một bên đẩy cửa ra: “Lúc đó cô ấy cho rằng chạy đến tầng trệt là có thể được cứu nên mới kích động như vậy, vốn dĩ con quỷ kia không thể rời khỏi hành lang, nhưng vì lý do nào đó mà nó đã có thể rời khỏi……”
Vừa nghĩ Cố Vô Kế đã đi tới cửa phòng khác.
Hầu hết toàn bộ phòng ở tầng ba đều đã mở dành cho cả nhà chủ khách sạn ở.
Cố Vô Kế phát hiện cánh cửa này đã bị khóa chết, cậu thử dùng sức nhưng cửa kia một chút suy chuyển cũng không có.
“Xem ra không thể dùng bạo lực mở cánh cửa này ra, nhất định phải có chìa khóa mới mở được.” Cố Vô Kế lại nhìn đứa bé ma đang ngủ ngon lành trong lòng ngực cậu, đột nhiên cảm thấy mình đứng đây phá nhà người ta trước mặt gia chủ thật có chút sai sai.
Tóm lại hôm nay nơi này không vào được, Cố Vô Kế nghĩ hay là đi xuống dưới tầng đi.
Tầng một có mấy người còn đang đứng cạnh người phục vụ, bọn họ đã đầy đầu mồ hôi lạnh, rốt cuộc ai mà biết được người mà mình đang đứng cạnh đây là người hay là quỷ.
Lúc tiếng bước chân Cố Vô Kế vang lên, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền thấy Cố Vô Kế đang ôm một đứa trẻ con trong lòng.
Mọi người: “???”
Sao lại thế này? Cậu ta chỉ đi có một lúc thôi sao lúc về lại con mẹ nó ôm luôn con nhà người ta về thế này! Hơn nữa đứa bé này thật sự không có vấn đề gì sao!?
Bành Hạo Thương vốn dĩ đã biết một số thông tin về phó bản liền cảm thấy khiếp sợ đến tột đỉnh, ánh mắt nhìn Vô Kế như nhìn thấy quỷ vậy.
Cậu ta sao lại có thể tự nhiên ôm cái thứ sát khí đầy mình kia như không có chuyện gì như vậy được cơ chứ?
Tất cả mọi người bởi vì khiếp sợ mà không chú ý tới bà lão ở quầy vừa nãy còn liếc mắt nhìn một cái.
Cố Vô Kế dùng ánh mắt ý bảo mọi người im lặng một chút, sau đó liền gõ cửa phòng bếp, hai người bên trong vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc trước lạnh lẽo đáng sợ, chỉ khác là lúc này đây trong lòng ngực người phụ nữ đã không có đứa bé.
Sau khi Cố Vô Kế đi vào, người phụ nữ vốn đang âm trầm liếc qua cậu, tới khi nhìn thấy đứa bé trong lòng ngực kia mới ngẩn người ra.
“Chị à, đứa bé này chị phải trông chừng cho kĩ, bé con chạy loạn khắp nơi nếu gặp người xấu thì phải làm sao, may mắn gặp tôi, bằng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Cố Vô Kế ngữ khí còn mang theo vài phần khiển trách đối với hai vị phụ huynh.
Người phụ nữ nghe xong liền sửng sốt, cho đến lúc nhận lại đứa trẻ cũng chưa kịp phản ứng lại.
Sao lại thế này? Tại sao bản thân đột nhiên lại có cảm giác áy náy vì trông con không tốt thế này???!!!
———————————————————-