Chương 38
Edit: Lục Lục
Beta: Giang Holmes
Tôi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, nhớ tới những chuyện phát sinh vừa nãy, trong đầu cố gắng tìm một lý do thích hợp cho hành vi bản thân làm ra. Nhưng đáp án có được lại khiến người ta thẹn thùng, tôi trước giờ đều biết bản thân không phải là một sinh vật hợp lý và có tính logic, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên thương tâm phát điên đến mức độ này. Chúng ta vẫn nói, có sắc dục không nhất thiết phải là có tình cảm, đổi câu nói khác chính là bạn có nhu cầu sinh lý không có nghĩa là có nhu cầu tâm lý, nhưng mà có tình cảm lại nhất định sẽ có sắc dục. Chuyện này nói sao cũng cảm thấy không mạch lạc, hơn nữa tương đối mâu thuẫn, tôi luôn cho rằng giải thích như vậy khác nào đem sắc dục và tình cảm hai thứ có quan hệ mập mờ này kiên quyết tách ra. Sau đó lại nghĩ bóng gió hai người có quan hệ mập mờ trên giường qua đêm, bạn nói hai người này còn có thể giữ mình trong sạch không? Đáp án đương nhiên là không, đặc biệt là đối với đàn ông.
Tôi cảm thấy dày vò kéo dài với Tịch Nhược như vậy không phải là biện pháp, hơn nữa cũng không phải là tác phong của Cừu Mộ Vũ tôi. Tôi luôn luôn cho rằng bản thân là một vương giả, mặc dù tôi biết bản thân tôi cũng không phải, nhưng tôi vẫn luôn sùng bái phong độ và khí khái anh hùng của vương giả. Tôi thích loại kích thích như mưa bom bão đạn, cũng thích dũng cảm cưỡi ngựa xuất chinh, càng thích trở thành lãnh tụ của mọi người cúng bái. Đáng tiếc là những mộng tưởng đó ở thời đại bây giờ căn bản không thể thành thực, cho nên tôi do đó mà căm ghét bản thân tại sao lại sinh ra trong cái thời đại hòa bình này. Tôi không thích dây dưa dài dòng, càng ghét nội tâm bất an xoắn xuýt, tôi tôn sùng chính là phương thức chiến đấu tốc chiến tốc thắng, xử sự làm người trước nay đều như vậy, lại nói, nam nhi hành, đương bạo lệ, sự dữ nhân, lưỡng bất lập*. Chỉ cần tôi móc ra súng nhất sẽ bắn ra đạn, cho dù là sai tôi cũng sẽ không quay đầu, mà không phải như hiện tại móc ra súng như vầy, lại vẫn luôn kiểm tra đạn bắn như nào cho thích hợp? Thời điểm ngắm trúng một đòn mất mạng hay là không cần đuổi cùng giết tận, giữ cho đối phương một đường sống? Chính là Cừu Tịch Nhược nó, khiến tất cả kiêu ngạo và võ đoản của tôi, đều trở nên bỏ mất dịp may, thất bại thảm hại.
[(*): Đây là một câu trong bài Sát Nhân Ca nói về chí khí của một nam nhi]
Tôi cảm thấy bản thân như vậy thật sự quá yếu đuối, đáy lòng tôi cảm thấy bản thân như vậy quá xấu hổ.
Có lẽ, là thời gian thay đổi gì đó, cũng kết thúc gì đó rồi……Tôi nghĩ như vậy rồi ngồi dậy xuống giường, đến trước cửa phòng Tịch Nhược, do dự một chút rồi vẫn trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Nhịp chân tôi cực nhẹ, Tịch Nhược đang nằm trên giường ngủ say, tôi đến bên giường ngồi xổm xuống nhìn nó nghiêng người ngủ. Tôi cách nó rất gần, hô hấp của nó tôi đều có thể cảm giác được rõ ràng, gương mặt nó ngủ sâu lộ ra vẻ an lành dị thường, khiến tôi nhất thời nhìn ngây ngốc, đôi mày kiếm rậm hơi nhăn lại, đường nét hết sức tao nhã. Tôi không rõ rốt cuộc là chuyện gì lại khiến nó ngủ mà còn phiền muộn như vậy, trái tim tôi nhất thời cảm thấy ghen tuông, bất giác nâng tay lên, dùng tay chậm rãi vuốt ve mi tâm giữa chân mày nó. Trong lòng tôi biết rõ tôi một chút cũng không muốn thấy bộ dạng nó ưu sầu, từ nhỏ tôi đã thích nhất là nhìn nó cười ngọt ngào với tôi, mà loại sở thích này không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên không thể kiềm chế được.
Tịch Nhược cảm giác được động tĩnh, nhẹ nhàng xoay người, trong miệng phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó mắt từ từ mở ra, con ngươi nó mở ra đối diện tầm mắt tôi.
“Anh?!!” Tịch Nhược kinh hãi gọi một tiếng, từ giường bật dậy.
“Anh sao lại ở đây?” Tịch Nhược trấn định lại một lát, thở hổn hển nói với tôi.
Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó bị tôi dọa, trong lúc nhất thời cảm thấy được chơi vui, lại cười với nó một cái, Tịch Nhược nhìn tôi cười, đáy mắt từ từ mông lung lên.
“Không có gì, tao……..chỉ là qua đây xem mày.” Tôi nói rồi bò lên giường của nó, tiến vào chăn của nó, cơ thể lại gần nó.
“Anh……. ” Tịch Nhược nhìn động tác tôi, bị sợ đến có chút không biết làm sao, lập tức cúi đầu không dám nhìn tôi, sau đó sắc mặt nó dần dần bắt đầu ngượng ngùng đỏ lên.
Cơ thể tôi càng thêm tới gần nó, mà nó vẫn luôn cứ né tránh, cho đến khi tôi ép nó tới vách tường, tôi còn chưa dám áp sát tới nó, nó càng không còn đường lui chuẩn bị trốn xuống giường, mà tôi không hề cho nó một chút cơ hội. Đúng lúc nó đang muốn trốn tôi hung hăng kéo nó về, dùng sức nặng toàn thân áp nó xuống giường.
“Anh?!” Tịch Nhược giãy dụa hoảng loạn, biểu tình nghiêm túc nhìn tôi sau đó cả thân thể đều trở nên căng cứng, tôi không nhìn vào hoảng loạn trong mắt nó, nâng tay vuốt ve mặt và cổ nó, khiến cho toàn thân nó run rẩy.
“Tịch Nhược……. ” Giọng tôi trở nên mê lực và ái muội, dùng ánh mắt ôn nhu cực kỳ ngắm nhìn nó, tôi cúi đầu đưa môi thì thào bên tai nó.
“Tịch Nhược…….” Tôi không ngừng gọi tên nó, sau đó dùng tay nâng đôi môi hồng hào, vuốt ve, trượt qua lại cẩn thận. Tôi cố định đầu của nó, ép nó cũng nhìn tôi như vậy, cả phòng toàn là hô hấp khó chịu của chúng tôi.
“Mày nói mày rất yêu tao, chỉ thích tao đúng không?” Tôi mỉm cười, nâng gương mặt nóng bỏng của nó, thanh âm dịu dàng hỏi, “Nói đi, mày có phải chỉ cần một mình tao, tao muốn nghe câu trả lời của mày, bây giờ…….”
Tần suất hô hấp của Tịch Nhược tăng nhanh không ít, mở to mắt ngây ngốc nhìn gương mặt hài hòa của tôi, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, môi hơi mấp máy: “Đúng, em thật sự rất yêu anh, anh…..”
Nó nói tay đặt lên thắt lưng tôi, tay khác vuốt ve mặt tôi, tôi khẽ cười thành tiếng, là kiểu cười không có một chút ác ý.
“Vậy sao? Vậy thì tốt hơn nhiều……..” Tôi cười nói, kéo tay đặt trên mặt tôi của nó, thẳng người ngồi dậy, “Nhưng mà, Cừu Tịch Nhược rốt cuộc yêu Cừu Mộ Vũ bao nhiêu đây? Cái này mày có thể chứng minh không?”
Tôi nâng cằm dưới tự hỏi, sau đó mặt tràn đầy nghi ngờ tà ác nhìn Tịch Nhược, khóe miệng cong lên: “Chà chà, này phải làm sao đây? A, đúng rồi, tao có một biện pháp.”
Tịch Nhược nhíu mày, hoài nghi nhìn tôi: “Anh…..anh…….”
“Tịch Nhược, chúng ta đánh cược một lần thế nào? Một cái cược có thể chứng minh mày yêu tao. Thế nào?” Tôi kéo tay nó ra cười nói với nó, nhưng trong mắt lại hiện lên sự nghiêm túc.
Tịch Nhược quay đầu, vẻ u sầu đầy mặt: “Cược?”
“Đúng, một cuộc cá cược. Tịch Nhược mày không phải nói yêu tao sao?” Biểu tình tôi hồn nhiên nhìn nó, nhưng sắc mặt nó từ từ ảm đạm đi, trên gương mặt phủ một tầng xám xịt. “Được thôi, tao có thể chấp nhận mày. Chẳng qua phải xem vận mệnh có muốn chúng ta ở bên nhau không. Ở đây tao có một đồng tiền xu, ném lên cho nó rơi xuống, nếu như là mặt chính mày vĩnh viễn không thể quấy nhiễu tao nữa; nếu như là mặt sau thì sau này tao kết giao với ai mày cũng không được phép nhúng tay vào. Nhưng nếu như kỳ tích xảy ra, đồng tiền xu này rớt xuống, vừa hay đứng trên đất, vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cả đời không phân ly nữa, tao đem tất cả của tao đều giao phó cho mày. Một phần ba cơ hội, Cừu Tịch Nhược, mày muốn cược không?”
Tôi đã thu liễm lại nụ cười, biểu tình nghiêm túc, con ngươi thâm thúy nhìn nó, lấy ra một đồng tiền xu đưa về phía nó, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống bên ngoài, một đồng tiền nho nhỏ này hình như lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tịch Nhược lạnh lùng ném đồng xu trong tay tôi, vẻ mặt đã hờ hững nhìn về tôi.
“Cừu Mộ Vũ, anh muốn dùng loại cược không hề ý nghĩa như vậy, để chứng minh tình yêu của em với anh? Anh không cảm thấy rất buồn cười sao?” E thẹn trên mặt Tịch Nhược thoáng lướt qua, mang theo khinh miệt và tức tối nói với tôi.
“Buồn cười? Tao cũng cảm thấy buồn cười, em trai nói với anh trai yêu hay không thật sự rất buồn cười? Có phải không?” Tôi không có né tránh dùng ánh mắt nghiềm ngẫm đáp trả lại nghiêm túc của nó.
Tịch Nhược đã không thể che giấu tức tối hình như sắp bộc phát, con ngươi nó dường như có ngọn lửa đang phun trào nóng rực, nó dùng lức kéo cổ áo của tôi, hung hăng trừng tôi: “Cừu Mộ Vũ, anh rốt cuộc muốn thế nào? Tâm tư của em như thế nào rõ ràng anh hiểu rõ!”
Tôi đánh tay nó ra, đứng xuống giường, ở trên cao nhìn xuống nó, cười lạnh một tiếng: “Hừ, tao chỉ là muốn đánh cược mà thôi. Bộ dạng này của mày là muốn bỏ quyền sao? Được thôi, cũng được, vậy bỏ quyền rồi thì sau này đừng có dây dưa không ngớt với tao nữa, tao chịu đủ rồi mày vì tao làm mọi thứ. Cừu Tịch Nhược, đừng nói tao không cho mày cơ hội.”
Tôi nói xong vỗ vỗ mặt nó, không nhìn nó nữa, xoay người đi về cửa, mỗi bước đi tôi đều tự nói với bản thân, tất cả đều kết thúc rồi, tôi tìm lại được cao ngạo của vương giả rồi, cho dù tình cảm thương hại một chút chân thành, nhưng đó cũng không phải là thứ tôi nên bận tâm. Có người nói sau 80, 90 tuổi là một đời ích kỷ, có lẽ chỉ có bây giờ một khắc này tôi ăn mừng qua sinh nhật tôi tại thời đại này. Bản thân chúng ta, chúng ta không trưởng thành, chúng ta có lẽ quá tùy hứng, chúng ta nguyện ý bị nhìn thành đứa nhỏ chưa trưởng thành, bởi vì chỉ có trẻ nhỏ phạm sai lầm mới có thể được bao dung vô hạn.
“Cừu Mộ Vũ…..” Đúng lúc tôi xoay tay nắm cửa, sau lưng truyền tới tiếng của Tịch Nhược khàn khàn run rẩy.
“……” Động tác trên tay tôi như ngừng tại chỗ, tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm nó.
“Em……..” Tịch Nhược chần chừ rất lâu, nở nụ cười chua xót, khiến tôi mê muội một trận, nó có chút ôn nhu tiếp tục nói, “Em thật sự rất căm giận……..anh mỗi lần đều lấy ra bộ dạng ngu xuẩn vô tri. Nhưng……mẹ nó em thật sự rất yêu anh, cuộc cược này, em cược.”
Trong mắt nó lóe lên kiên định, khiến tôi cảm thấy có chút ngẩn ngơ, trái tim bắt đầu trôi nổi trên không. Vì sao tôi lại loạn như vậy? Rõ ràng tôi nắm chắc phần thắng trong tay…….
Tôi xoay người, nhàm chán nhìn nó, ra vẻ dịu dàng nói: “Vậy mày ném hay là tao ném đây?”
“Anh đi, em muốn anh đem bản thân tự tay dâng lên ngực em.”
“Ok.”
Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ tự tin vô hạn, nhưng ai cũng biết rõ, kết quả của lần cược này, giống như bóng đá nam của Trung Quốc vậy, mặc kệ thế nào cuối cùng đều không có bất ngờ.
Lấy vô tri làm cá tính, Cừu Tịch Nhược mày thì không phải sao???
————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader