Quyển 2 – Chương 09: Quỷ đẩy cối
Edit: Hằng Đào
Beta: Da Vin Lee
“Đó là thứ gì vậy?” Tôi giật mình hỏi. Lâm Phong một tay kéo tôi lại gần trong phòng, nói: “Chúng ta bị phát hiện rồi, hoặc là bọn hắn đã sớm biết chúng ta sẽ tới, ba thứ này đều là hành thi.” Chiêm Tửu Cửu cũng lui vào, đóng cửa phòng lại, nghiêm trọng nói: “Ba hành thi kia không hề đơn giản, chẳng biết đã được nuôi bao nhiêu năm, rất khó giải quyết.”
Lâm Phong quan sát bốn phía một chút, nói nhẹ: “Bọn nó sẽ không tiến đến đâu, chúng chỉ ở đó vì phòng ngừa chúng ta đào tẩu thôi. Đối thủ thật sự đang ở trong gian phòng đó kìa.”
Tôi gắt lên: “Con mẹ nó, quả nhiên là lão hồ ly, tính đi tính lại mà vẫn trúng kế của hắn.”
“Roạt”, lại có một tiếng vang nhỏ từ bên trái gian phòng truyền đến, tiếp đến là thanh âm két két két két, như thể tiếng chuyển động của cối xay, liên tục không ngừng.
Lâm Phong đặt ngón tay ở bên miệng ra hiệu im lặng, chậm rãi từng bước đi đến phía bên trái bên cạnh cửa phòng, anh nhanh chóng thăm dò nhìn ở cửa phòng một cái, rồi rút về.
Tôi chỉ chỉ nơi đó hỏi cái gì thế, anh nói: “Quỷ đẩy cối.”
Tôi giật mình: “Chẳng nhẽ cứ có tiền là sẽ sai khiến quỷ thần được sao?” Nói thật, khi nghe đến quỷ thì tôi chẳng những không sợ mà còn thở phào nhẹ nhõm cơ. Nếu là hành thi thì tôi chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân mà quần nhau với nó, nhưng đối với quỷ thì khác, cả ba người chúng tôi ai cũng có kinh nghiệm diệt quỷ, huống chi đây chỉ là một con quỷ đẩy cối, thế thì cần gì phải sợ?
Lâm Phong nói: “Không phải là nhờ có tiền, mà đây là do có người khống chế.” Tôi nghe xong thì mở miệng: “Nếu vậy thì chắc nó cũng chẳng liên quan gì tới mình đâu nhỉ? Nó đẩy thế nào thì đẩy, mài thế nào thì mài, cần gì phải để ý?” Lâm Phong lắc lắc ngón tay trỏ: “Cậu nhìn lại hướng kia đi, không chỉ có một con đâu.”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại dự cảm không lành: “Có bao nhiêu con vậy?” Lâm Phong nhếch miệng: “Lấp cả phòng.”
Tôi hít sâu một ngụm khí lạnh: “Một con quỷ còn dễ đối phó, nhưng đây lại là cả một phòng toàn quỷ, làm sao mà bắt được? Nếu không thì ta rút lui trước đi?”
“Rút lui?” Lâm Phong liếc mắt, “Rút lui đi sao? Đây chính là mời vua vào bình, chuyện tới nước này rồi, cho dù nơi này là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào.”
Tên Văn Thái kia biết rõ tôi là quỷ sai mà vẫn còn dám dùng quỷ tới đối phó, vậy thì những con quỷ này tuyệt đối không hề dễ đối phó.
Lâm Phong vuốt vuốt tay áo nói: “Nuôi một phòng quỷ cũng thật sự khó khăn cho hắn rồi, hôm nay chúng ta sẽ giúp hắn siêu độ.”
Tôi quay đầu nhìn về phía Chiêm Tửu Cửu, nghĩ thầm thằng nhóc này làm sao mà tự nhiên ngoan như vậy chứ, đánh rắm cũng chẳng thèm. Ai ngờ tôi vừa quay đầu đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên não, cái cậu này lại uống rượu, quả thật là yêu rượu như mạng mà.
Lâm Phong cũng phát hiện ra, đi vòng qua đó đoạt lấy bình rượu, trừng mắt với cậu ta. Chiêm Tửu Cửu cười ngượng ngùng hai tiếng nói: “Nhịn không nổi.”
Âm thanh két két của cối xay đột nhiên đột nhiên ngừng lại, giờ thì gian phòng khôi phục sự yên tĩnh. Ba người chúng tôi liếc nhau một cái, mỗi người lấy ra pháp khí của riêng mình, chuẩn bị chiến đấu.
Quỷ đẩy cối cũng có một cái quy tắc, đó là cứ chín vòng thì dừng lại. Số chín đại diện cho sự cực hạn, nói lên rằng tất cả đều cần có sự kết thúc, trở về con số không.
Tôi nhanh chóng đọc chú ngữ mở thiên nhãn, nắm chặt kiếm gỗ đào nhìn chăm chú cánh cửa phía trước. Ba người ép hơi thở thật nhẹ, liên tục hướng về phía phòng, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Tôi rất ghét cái kiểu không khí như vậy.
Đợi lúc lâu nhưng không có một con quỷ nào ra, tôi nhìn về phía Lâm Phong, tỏ vẻ hiểu. Lâm Phong nhíu mày, dẫn đầu cất bước đi đến gian phòng. Những con quỷ này trước hết cần thu thập hết, nếu không những việc sau sẽ không thể chu toàn.
Tôi và Chiêm Tửu Cửu cũng chậm rãi đi theo, tựa vào mặt tường trước cửa. Trong tay Lâm Phong cầm mấy đồng tiền, định thăm dò xem xét lại.
“Hấc!” Chiêm Tửu Cửu đột nhiên ợ một hơi rượu, rất vang, ở trong cái phòng yên tĩnh này càng tựa như tiếng sấm, làm tôi giật nảy mình. Tôi quay đầu căm tức nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu che miệng, hai mắt nhìn trời, tỏ vẻ vô tội lắm.
Tôi thở dài, thực sự có chút hối hận khi gọi cậu ấy đến đây, chỉ gây cản trở là giỏi. Tôi quay đầu, muốn để Lâm Phong tiếp tục, nào biết vừa mới nhìn sang đã thấy một hồn thể tóc dài như thác nước rủ xuống xuất hiện ở trước cửa. Mái tóc dài của nó che đậy toàn bộ gương mặt, chỉ lộ ra vài vết trắng bệch, hai con mắt lạnh như băng âm trầm ảm đạm nhìn thẳng về phía tôi. Nhịp tim tôi bỗng đập mạnh hơn.
Lâm Phong dường như phát hiện ra tôi không ổn, bỗng quay người quét kiếm gỗ đào bổ ngang xuống. Trong nháy mắt, một nhát kiếm này chém thẳng từ đỉnh đầu con quỷ hồn kia, trực tiếp chém nó thành hai khúc. Một tiếng “Ồ ồ” thê lương bi thảm vang vọng cả phòng. Tiếng khóc ai oán từ phía sau truyền đến, Chiêm Tửu Cửu hét lớn một tiếng, miệng liến thoắng tiếng Miêu, tay kết ấn, đánh con quỷ này ra ngoài, đập vào tường rồi biến mất.
Ngay sau đó, quanh vách tường gần đây, khắp nơi đều có thanh âm quỷ hồn kêu khóc vang lên, tôi đột nhiên cảm thấy bên hông mát lạnh, cúi đầu xem xét mới phát hiện có một con quỷ từ trên vách tường đang duỗi cánh tay khô quắt ra, bắt lấy eo tôi. Nó càng dùng sức, tôi cũng càng đau.
Tôi nhịn đau hét lớn một tiếng: “Cút!” Kiếm gỗ đào trong tay dựng thẳng đâm vào trái tim của nó. Tôi cắn răng, dùng sức ép kiếm, móng vuốt của nó bị kiếm cắt đứt, còn lủng lẳng ngang hông tôi.
Còn chưa kịp thở phào, trên vách tường lại duỗi ra thật nhiều móng quỷ, có những cái còn đen và sắc bén như những thanh chủy thủ cỡ nhỏ, nếu như bị cào thì tuyệt đối không dễ chịu chút nào đâu.
“Ta phụng thiên pháp, thỉnh cầu trợ giúp. Ta mượn gông xiềng, gông xiềng bất chính quỷ cùng thần. Cấp cấp như luật lệnh!”
Ngay khi tôi còn đang bất lực với cục diện này, Lâm Phong bỗng quát khẽ một tiếng, từ bên hông rút ra một đầu cành liễu, miệng niệm chú rồi cắm nó lên vách tường.
Trong nháy mắt, cành liễu nhanh chóng sinh trưởng tràn lan, cứ như là có sinh mệnh, càng như một lưỡi dao, quét hết móng quỷ thành bột mịn rơi trên mặt đất. Trên vách tường truyền đến tiếng quỷ hồn thống khổ gào thét, nhưng chỉ sau một lúc, tất cả móng quỷ bỗng đều biến mất, mặt tường trơn nhẵn như ban đầu, không còn vết tích.
Thứ duy nhất còn lại chỉ có cành liễu mà Lâm Phong cắm ở trên tường kia.
Tiếng quỷ khóc dần yếu đi, Lâm Phong và tôi cảnh giác nhìn xung quanh, tôi cũng hỏi xem đây là chú pháp gì mà lợi hại như thế. Anh ta đáp: “Liễu Quỷ chú, mượn lực lượng luật trời, thu phục vạn quỷ.”
Tôi nhớ kỹ chú pháp này, dự định lần sau cũng thử một chút, quỷ hồn đều phải sợ. Tôi nghĩ chúng chắc chắn là bị chiêu này của Lâm Phong đánh cho hãi rồi. Nhưng mà sự tình không hề đơn giản như vậy.
Liễu Quỷ chú mượn nhờ vách tường mới có thể phát huy uy lực như thế, chỉ là đả thương linh hồn nhưng cũng không có tác dụng hủy diệt. Ngay lúc này, thân ảnh của bầy quỷ trong phòng dần dần hiển hiện, có con mặc áo đỏ như quỷ tân nương trên TV, hai mắt trắng dã, một nửa mặt trắng muốt hoàn hảo, một nửa khác lại hư thối nhìn thấy cả xương. Có con khác thì lưỡi dài, lồi mắt, thậm chí miệng đầy máu tươi chảy xuôi nhỏ xuống mặt đất, màu đỏ yêu dị, có xen chút màu tím.
Vậy là phải đánh thật rồi, Lâm Phong tấn công trước: “Mỗi người một bên, tuyệt đối đừng để bị bọn chúng vây quanh.” Nói xong anh múa kiếm gỗ đào xông tới, quét một nhát, mấy con quỷ hồn đều vội vàng lui lại, trong miệng có tiếng gào khan, không biết là cười nhạo, hay là sợ hãi.
Tôi nói: “Tiểu Tửu, bên kia giao cho cậu” Hai tay tôi khép lại nắm chặt kiếm gỗ đào xông lên cùng. Thân thủ tôi còn chưa bằng một nửa Lâm Phong, phải làm sao mới có thể đánh trúng mấy con quỷ hồn này? Những con quỷ hồn này con nào con nấy thân thể nhẹ nhàng tựa như không bị chút trọng lực nào ảnh hưởng. Có những nhát kiếm đã sắp đâm trúng rồi, nhưng ngay giây trước đó, quỷ hồn kia đã kịp lui lại hơn ba thước, tựa như chùy nện vào bông, chỉ có khí lực mà không dùng được.
Kỳ thật đây cũng là do tu vi tôi không đủ cao, nếu như đổi lại là một cao nhân ẩn thế khác thì chỉ cần một kiếm đâm ra đã đủ phong bế tất cả đường lui của quỷ hồn, khiến chúng muốn tránh cũng không thể tránh. Giống như võ lâm cao thủ trong truyền thuyết mà chúng ta hay thấy trong TV, rõ ràng có thể né tránh mà vẫn bị đâm, vì sao Cơ chứ?
Đây chính là một loại khí tràng của người tu đạo, trong huyền học được coi như một loại khí thật sự, trong Hy Lạp cổ và Ấn Độ cổ thì gọi là “Khí”. Một chữ “Khí” này chính là đại biểu cho bản nguyên năng lượng của con người, không phải là năng lượng vật chất, mà là linh hồn thể bẩm sinh của con người. Tương tự, ở khoa học hiện đại, ta có thể dùng nghệ thuật chụp ảnh Khắc Lý An để chụp được những bức ảnh đầy chân thực.
Ngay cả trên phong thuỷ học nói tới khí, cũng là chỉ “khí”. Khí này khác khí kia, một là tiên thiên, một là hậu thiên, tiên khí là lượng bản mệnh ban đầu nhất của con người, chỉ là người bình thường không cách nào phát huy nó ra được.
Trở lại chuyện chính, tôi đang giằng co dữ dội cùng mấy con ác quỷ, người tiến kẻ lùi, lộn xà lộn xộn, cứ tiếp tục như thế thì chỉ có thể sống sờ sờ đến lúc bị mệt chết. Tôi lui lại nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu hai bên, Lâm Phong lại đang chém một con ác quỷ, nhưng vẫn còn mấy con giảo hoạt vô cùng vây khốn anh ta.
——————————–
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader