
Edit: Hải Yến
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Gần đây, Bánh Trôi cứ ba bốn ngày lại nặng thêm 25g, tốc độ tăng cân này không ai bằng rồi. Hơn nữa tư thế ngủ của nó ngày càng bí ẩn, nó thường ngủ gà ngủ gật, thoạt nhìn Tôn Bân cứ ngỡ rằng mình đang nuôi một chú nhím biển…
Sau đó, hai sĩ quan xẻng phát hiện ra tiểu đáng yêu thường không ngủ trong tổ của nó, sáng thức dậy có khi lại thấy nó ngủ trong bát, có khi trong cốc lớn, đôi khi nó co lại thành một quả bóng nằm trong lòng bàn tay.
Mặc dù những cái gai đều ngoan ngoãn không đâm loạn vào tay chút nào, nhưng thực sự sợ rằng chúng sẽ bị bẹp nhúm khi lật lại hoặc tự chọc xuyên qua lớp da mỏng!
Càng ngày càng kiêu ngạo, thật vô lý!
A Linh nhìn người chồng đang tức giận, hiểu được ánh mắt anh: “Vậy thì anh có thể làm gì? Không phải là anh muốn làm hỏng nó đấy chứ?”
Cho đến khi cả hai trở về nhà sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật, không lâu sau Tô Li đến kiểm tra sức khỏe cho Bánh Trôi, Bánh Trôi kiêu ngạo mấy chục ngày cuối cùng cũng gặp phải bi kịch.
“Đứng lên!”
Tô Li chỉ vào cái cân trong góc, mặt không biểu tình căn dặn Bánh Trôi. Bánh Trôi vo tròn thành quả bóng, lắc nhẹ tạo ra những tiếng “tạch tạch” đáng thương. Khiến người nghe đau lòng, rơi lệ.
Đáng tiếc Tô Li không có chút động lòng, mặc kệ sự phản kháng đáng thương của Bánh Trôi, vô cảm đề nghị: “Tự đứng lên sẽ được khoan hồng, chị giúp em thì sẽ bị trừng trị nghiêm, em tự mình lựa chọn.”
“Wu wu wu …” Bánh Trôi chậm rãi mở ra quả cầu nhím, từng bước xoa xoa quay lại, cũng phải mất mấy phút đồng hồ mới leo lên được.
Sau đó nó nhắm nghiền một đôi mắt đen trong tuyệt vọng. Nhìn những con số hiển thị trên cái cân, Tô Li sắc mặt tối sầm, bất lực ôm lấy con nhím nhỏ.
Bánh Trôi run rẩy ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của cô giáo Tô, thật sự đáng thương, yếu ớt, lại mập lên rồi.
Tô Li: “…”
Kết quả Bánh Trôi lắc lắc, lắc được một lúc, nó ngủ gật trong tư thế vặn vẹo luôn rồi. Khóe miệng còn cười, đặc biệt khôn khéo, bộ dáng giống như cực kỳ mệt mỏi vậy.
Tô Li: “…”
“Bánh Trôi, em nghĩ mình giả vờ ngủ thì có thể tránh khỏi bị phạt sao?”
Bánh Trôi không nhúc nhích, chỉ là vành tai cậu lại run lên.
Tô Li: “…”
Cô khẽ thở dài hỏi nó: “Chị muốn hỏi em một câu, Bánh Trôi, em ngủ như này sẽ không vặn đau đến thắt lưng à?”
Bánh Trôi lúc đầu thân thể cứng đờ, sau đó bí mật, chậm rãi, với tốc độ siêu chậm mà nó nghĩ không ai có thể phát hiện ra, điều chỉnh vị trí ngủ của mình.
Tô Li: “…”
Tôn Bân: “…”
A Linh: “…”
Tô Li không quan tâm đến thủ đoạn của mặt hàng này, vô cùng tàn nhẫn xâm phạm cuộc sống xa hoa của những người hâm mộ say xỉn thường ngày của mình: “Chị đã xem một số chương trình live stream của em, chị không thể không nói, Bánh Trôi, chị phát hiện ra rằng em cứ mỗi lần ăn sẽ ăn nhiều hơn lần trước! Thật lợi hại nha…!”
Nghe lời mỉa mai của cô giáo Tô, Bánh Trôi nhắm chặt mắt lại, tập trung đóng vai một tên to béo ngây thơ.
Tô Li rèn sắt không được, nói: “Dạo này em căn bản không chạy bánh xe để tập thể dục gì đúng không? Ngày ngày chỉ biết lõm bõm tạo dáng chụp ảnh, vừa ăn vừa phát trực tiếp. Em không biết cứ béo lên như thế này sẽ tăng thêm gánh nặng cho cơ thể không hả? Nghiêm túc mà nói, nó thậm chí sẽ rút ngắn tuổi thọ của em… ”
Tuy ngoài mặt là Tô Li đang giáo huấn Bánh Trôi, nhưng cô cũng là đang ám chỉ hai sĩ quan xẻng đang vô cùng cưng chiều thú cưng: “Cưng chiều không kiểm soát cuối cùng vào một ngày nào đó sẽ gây hại cho cục cưng.”
Con người thích thú cưng tròn trịa, vì vậy họ sẽ làm cho vật nuôi của họ trở nên mập mạp và mũm mĩm một cách cố ý hoặc vô ý.
Mặc dù thú cưng dường như đã trở nên đáng yêu hơn theo cách này, nhưng thật đáng tiếc khi chúng nó phải trả giá bằng sức khỏe của mình.
Tô Li nhẹ nhàng bắt Bánh Trôi rồi đi đến trước bánh xe chạy thông thường trước đó, đau lòng nói: “Em cái thằng nhóc này béo thật đấy! Hồi nhỏ em cũng từng có một cái bánh xe chạy, lúc đầu không biết sử dụng. Vô tình làm rơi bánh xe và oằn mình trong đó và làm em kinh hãi!”
“Vì vậy, chị đã lắp một bánh xe chạy lớn khác cho en! Nó thực sự là một bánh xe chạy lớn! Nhưng hãy nhìn lại bản thân của em bây giờ đi, em không những không chơi được mà còn không thể vào được! Vì bánh xe không rộng bằng em! Không! Em! Rộng hơn hết thảy!”
“Em chỉ có thể sử dụng bánh xe chạy cực lớn mà mèo sử dụng. Chẳng trách trước đây em muốn mua một cái để trong nhà, thì ra là em đã có cái nhìn xa trông rộng!”
“Em có phải nên xem lại chính mình, em chỉ là một con nhím, thực sự phải sử dụng bánh xe chạy của mèo!”
Bánh Trôi vô cùng xấu hổ tự thu mình thành một quả bóng. Mà hai sĩ quan xẻng của nó càng đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
A Linh biết cách cưng chiều của mình đối với Bánh Trôi như thế nào, nguyên tắc nuôi nhím của Tôn Bân là muốn làm gì thì làm với Bánh Trôi, hai người này không khác gì những ông bố bà mẹ mới vào nghề chăm con.
May mắn thay, tình trạng béo phì của Bánh Trôi không nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống hợp lý và tăng cường luyện tập thể thao là có thể phục hồi sức khỏe.
Nhưng dù vậy, Tô Li vẫn thận trọng đề nghị với hai chủ nhân của Bánh Trôi: “Trước đây tôi đã đưa cho Tôn Bân một cuốn sách hướng dẫn nuôi nhím. Tốt hơn hết hai người nên chăm sóc Bánh Trôi theo đúng phương pháp mà tôi đề nghị.”
Mọi tiểu đáng yêu trong cửa hàng đều là học sinh của Tô Li và cũng giống như gia đình của cô. Vì vậy, nhìn thấy vẻ ngoài bụ bẫm của Bánh Trôi, giọng nói của cô bất giác trở nên nghiêm khắc hơn một chút: “Nhím vốn tham ăn. Càng ăn nhiều, đặc biệt là thức ăn giàu chất béo và đạm, chúng càng dễ béo phì. Liền rất dễ béo, càng béo chúng sẽ càng kém ưa vận động. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Bánh Trôi.”
“Tuổi thọ của một con nhím không dài lắm. Nếu hai người muốn Bánh Trôi đi cùng mình thêm vài năm nữa thì hãy theo dõi sức khỏe của nó.”
Lời nói của Tô Li có phần cứng rắn hơn một chút, nhưng hai sĩ quan xẻng biết rằng quản lí Tô rất yêu thương và có trách nhiệm, vì vậy họ chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không thấy tức giận.
Tuy nhiên, Bánh Trôi không sợ, đang cố giả chết thì lại khác, việc bị cô giáo Tô mắng là tham lam, lười biếng là chuyện đương nhiên, thậm chí có bị phạt, mà sĩ quan xẻng cũng bị mắng, bản chất này là hoàn toàn khác.
Bánh Trôi ý thức được sứ mệnh, đã quyết định dũng cảm nhận trách nhiệm của mình. Nó không tiếp tục giả vờ chết nữa, mà ngay lập tức đứng dậy và ngoan ngoãn ngồi xổm, như thể nghiêm túc chấp nhận sự chỉ trích và giáo dục.
Muốn bảo vệ sĩ quan xẻng!
Bánh Trôi tự nhủ như thế. Tô Li biết tính khí của Bánh Trôi, biết rằng chỉ có cách này mới thực sự để thằng nhóc biết ăn uống điều độ và chú ý tập thể dục.
Vì vậy, cô trịnh trọng nói với Bánh Trôi: “Tháng sau chị sẽ quay lại khám sức khỏe cho em. Nếu em vẫn như thế này, chị sẽ cho chủ nhân của em nhận hình phạt. Ý kiến này thế nào?”
Bánh Trôi lắc đầu nguầy nguậy. Hai sĩ quan xẻng ngốc nghếch bên cạnh nó cảm động đến mức chảy cả nước mắt.
Tô Li không còn gì để nói trước hai người chủ này. May mắn thay, dù cảm động nhưng họ lại càng quan tâm đến thú cưng dễ thương của mình hơn, họ nhanh chóng hỏi Tô Li cách lên kế hoạch giảm cân khoa học cho Bánh Trôi.
A Linh thậm chí còn lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi âm, cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Bánh Trôi được phục hồi sức khỏe.
“Nguyên tắc cơ bản của việc giảm cân thực ra rất đơn giản, đó là: ngậm miệng, hoạt động chân.”
“Chế độ ăn uống hợp lý như bỏ thức ăn giàu năng lượng, nhiều chất béo, giàu đạm như bánh mì, đậu phộng, hạt dưa, bỏ hết các bữa phụ hàng ngày, sau đó tăng cường vận động, giữ gìn vóc dáng.”
Vốn dĩ cứ để Bánh Trôi ở nhà chạy vô lăng là được, nhưng Tô Li lại liếc nhìn thân hình mập mạp của Tôn Bân, thay vào đó cô yêu cầu:
“Nếu có thể, tốt nhất mỗi ngày nhất định phải mang Bánh Trôi đi dạo ngoài trời.”
Cô chỉ vào Bánh Trôi đã hóa đá từ khi nghe dòng chữ “hủy hết đồ ăn vặt”, và đề nghị: “Hủy đồ ăn kèm của Bánh Trôi đi. Nếu hai người ăn vặt trước mặt, nó nhất định rất tham ăn, nên…”
Tôn Bân nghiến răng quyết định: “Tôi sẽ cùng nó bỏ ăn vặt.”
Sau một thời gian dài, ngoài việc A Linh bổ sung dinh dưỡng và không bị hạn chế về thức ăn, Bánh Trôi và Tôn Bân đều sống theo chế độ ăn ngũ cốc thô.
Vào mỗi buổi tối, trong tiểu khu sẽ có một cảnh tượng nhím đi dạo rất kỳ lạ. Một anh chàng mập mũm mĩm chạy một vòng quanh vườn cầm dây kéo. Ở đầu kia của sợi dây kéo trên tay anh có một con nhím bụ bẫm đang bị trói.
“Bánh Trôi cố lên! Còn hai vòng nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi!” Tôn Ban vừa chạy vừa nói chuyện với Bánh Trôi, vô tình anh cũng chạy theo để tập thể dục.
Sĩ quan xẻng và thú cưng rất nghiêm túc trong việc hoàn thành kế hoạch giảm cân mà Tô Li đã vạch ra cho họ, họ động viên và cổ vũ nhau, sau khi tập xong thì nhìn nhau rồi còn làm động tác High Five, vô số lời nói im bặt.
A Linh, người đang đi chậm phía sau họ, nhìn bóng lưng họ với vẻ ghen tị và bĩu môi.
Trong khoảng thời gian ngắn, bác sĩ không cho cô vận động mạnh, nhiều nhất chỉ có thể đi dạo, thật đáng tiếc cô đã bỏ lỡ cơ hội tiến thân, và rút lui cùng mọi người.
Từ khi Bánh Trôi lên cân, việc bôi gai cho Nhím mập trở nên khó khăn hơn rất nhiều, may mắn thay, thân của nó siêu mềm, có thể quay trực tiếp 360 độ để bôi gai… Đáng tiếc là do cử động quá mạnh, nó đã ngã xuống thảm với một tiếng kêu.
Bánh Trôi đứng dậy với vẻ mặt bàng hoàng, tự sốc. Ban đầu Tôn Bân rất ngạc nhiên, sau đó cùng A Linh haha cười.
Bánh Trôi tức giận đến nổi cả gai ốc, vẻ mặt hung tợn.
Tôn Bân cầm một cái bát nhựa trong suốt trực tiếp che đi cái gai hung tợn, không ngừng trêu chọc: “Đến đây, tới đâm anh đi ~”
Bánh Trôi cau mày thật chặt và giậm chân tức giận.
Tôn Bân: “A, Bánh Trôi, em gày đi nhiều lắm đấy!?”
A Linh đột nhiên vui mừng kêu lên: “Đây là bát đồ chơi cũ của em, trước kia en mập quá không cầm được, nhưng bây giờ lại cầm được rồi!”
Bánh Trôi tức giận di chuyển, ngạc nhiên chạm vào bàn chân nhỏ của mình, chạm vào hai bắp chân, và cuối cùng chạm vào bụng.
Sau đó nó lập tức biến thành Hercules đầy kiêu hãnh, và bất ngờ mở chiếc bát đồ chơi, trượt và lao đến chiếc cân để ngoan ngoãn ngồi xuống.
Phải biết rằng, trước đây nó ghét ngồi lên cân như thế nào. Bánh Trôi không đủ cao để có thể nhìn thấy con trỏ sau khi ngồi lên cân.
Thằng nhóc sốt ruột chĩa chân vào màn hình, ngoác mồm ra hiệu cho sĩ quan xẻng nói cho nó biết kết quả.
A Linh mỉm cười đi qua hai bước, nhìn kỹ hơn, nói cho Bánh Trôi một tin vui: “Quả nhiên gầy đi rất nhiều. Tuy rằng chỉ gần đạt yêu cầu của quản lý Tô, nhưng vẫn rất đáng khen nha!”
Bánh Trôi thở phào nhẹ nhõm, tự đắc ưỡn ngực và bụng ngẩng cao đầu, giống như một vị tướng quân từ chiến thắng trở về, cảm thấy khí thế cao hai thước tám, rất anh dũng, dũng mãnh.
Không ngờ, hiệu quả của việc điều khiển miệng và hoạt động chân của cô lại rõ ràng như vậy, A Linh rất hài lòng, cô đảo mắt nhìn lên nhìn xuống chồng mình, rồi đột nhiên nói: “Anh A Bân, anh bỏ ăn vặt và ăn tối với Bánh Trôi. Gần đây, anh chỉ ăn ngũ cốc và rau củ có hàm lượng calo thấp, thời lượng tập thể dục hàng ngày của anh cũng không thấp…”
Tôn Bân hiểu ngay ý vợ, cúi xuống bế lấy Bánh Trôi đặt vào tay cô, bước lên bàn cân
Tôn Bân: “…”
A Linh mở to mắt, cô ấy nói một cách khó tin: “Đã giảm mất 5kg!”
Tôn Bân nín lại vài giây rồi đột nhiên bật cười, thích thú bế Bánh Trôi đưa lên trời, quay đi quay lại mấy vòng: “Bánh Trôi, em là ngôi sao may mắn của anh! Thật tốt quá, thật tốt quá, tất cả đều là nhờ có Bánh Trôi ở bên anh, ai nha ai nha, anh yêu em chết đi được~~~”
Vừa nói chuyện, Tôn Bân vừa thích thú ôm lấy Bánh Trôi và hôn lên bụng nó.
Phải biết rằng những rắc rối về cơ thể đã đeo bám Tôn Bân trong nhiều năm, nhưng không may, hiệu quả của việc giảm cân không phải lần nào cũng rõ ràng, và anh ấy không thể tiếp tục, thời gian trôi qua, anh ấy cứ để nó trôi qua.
Không ngờ lại vô tình nhét liễu liễu vào, để giúp Bánh Trôi giảm cân, cân nặng của anh cũng đã giảm đi 5kg, chỉ cần tiếp tục nhịn một khoảng thời gian trong tương lai, anh tin chắc rằng mình sẽ trở thành tia chớp mỏng manh…
Bánh Trôi bị sĩ quan xẻng làm cho hoa mắt và chóng mặt, nó rơi vào trạng thái hoang mang khủng khiếp, cuối cùng nó cũng được chị A Linh cứu, nhưng nó không leo thẳng được một đường nào, leo được hai bậc thì nó vẹo sang một bên và không đứng dậy được.
Cho dù là hoa mắt, Bánh Trôi vẫn dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa cái bụng bị sĩ quan xẻng hôn, cọ sàn nhà một cách chán ghét. A Linh cười vui vẻ, cô hôn Bánh Trôi với ý định khiến nó sẽ không chán ghét nữa.
Bánh Trôi đang nằm nghiêng trên mặt đất, tư thế giống như một chiếc ghế dài, khá là mê hoặc. Nó vuốt sĩ quan xẻng đang cố gắng phục hồi bình tĩnh, như thể nó đang triệu tập một tù nhân nhỏ yêu quý để chờ thay quần áo.
Tôn Bân chỉ vào mũi, khó hiểu. Bánh Trôi lại chỉ vào đầu mình.
A Linh ngập ngừng đoán: “Bánh Trôi, em có phải muốn anh ấy tới xoa bóp cho em không?”
Bánh Trôi gật đầu. Tôn Bân bước tới, để Bánh Trôi trên tay, xoa chỗ này, ấn chỗ kia.
Bánh Trôi lật úp sấp nằm ở trước mặt sĩ quan xẻng, ngựa giết gà* thật là thoải mái a ~ Thằng nhóc dần uể oải, tứ chi dần dần thả lỏng, cái đầu nhỏ từ từ ngả về phía sau, chuẩn bị thoải mái ngủ thiếp đi. Sĩ quan xẻng xấu xa cố tình chọc…
*Ngựa giết gà: massage
Thằng nhóc lập tức vung vẩy bàn chân, như muốn nói: dũng cảm chọc ta, còn dám quấy rầy giấc ngủ của ta, mau lăn đi trong vòng năm phút đồng hồ!
Tôn Bân tiếp tục chọc vào côn thịt ngứa ngáy, Bánh Bao uốn éo trước mặt, thật sự khó khăn mà thoát khỏi móng vuốt. Thằng nhóc phải cuộn tròn lại và xúm xít vào nhau, nhưng kỹ thuật chém ngựa của sĩ quan xẻng quá tuyệt vời, khi Tôn Bân tiếp tục xoa bóp cho Bánh Bao, nó lại bắt đầu mê man.
Đằng này, Bánh Trôi giữa lúc ngủ và lúc thức, ban ngày khá tội nghiệp. Hôm Bánh Trôi giảm cân thành công, hai chủ nhân nhiệt tình đưa nó đến cửa hàng thú cưng để kiểm tra.
Ở đó, tiểu đáng yêu gặp hai người bạn học mới cùng quê.
—————————————–