Edit: Thiên Ân
Beta: Quinn
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Thuận Đằng nhanh chóng nổi tiếng nhờ nhan sắc và tài năng, thậm chí độ nổi tiếng còn cao hơn rất nhiều ngôi sao khác.
Ngay lúc mọi người đều cho rằng Thuận Đằng sẽ mượn cơ hội này tiến vào giới giải trí thì anh bỗng tuyên bố giải nghệ.
Đang có cơ hội thăng tiến tốt, sự nghiệp trên đỉnh vinh quang thì anh lại “lên cơn” muốn giải nghệ.
Người hâm mộ thực sự buồn bực muốn chết, vốn dĩ còn chờ mong Thuận Đằng có thể ra thêm vài tác phẩm kinh điển hoặc livestream vài buổi cũng được. Ai ngờ…
Anh dám đăng thông báo giải nghệ xong liền “chạy mất”.
Người hâm mộ trợn mắt há mồm, điên cuồng lăn lộn làm nũng, Thuận Đằng vẫn không thay đổi quyết định.
Anh nói muốn làm những việc có ý nghĩa, lan truyền chính nghĩa.
Có người hâm mộ chưa từ bỏ ý định hỏi Thuận Đằng, rốt cuộc là việc chính nghĩa gì quan trọng tới nỗi có thể khiến anh không màng tới tiếng kêu than của hàng vạn người hâm mộ.
Thuận Đằng trả lời: Anh muốn trợ giúp cảnh sát truy bắt tội phạm bỏ trốn.
Người hâm mộ: …
Tô Li: …
Ngay cả anti-fan cũng ngơ ngác, họ thật sự chưa từng thấy người nổi tiếng nào như vậy.
Hơn nữa, một diễn viên lồng tiếng gần giải nghệ vốn cũng không gợi nổi bất cứ chỉ trích gì.
Lục Khiên nói giải nghệ liền hoàn toàn giải nghệ, ngay cả hợp đồng lồng tiếng cho tập tiếp theo của《Chiến ký của gấu Đế Vương》 cũng không ký.
Nhưng dựa theo tốc độ rùa bò của tác giả bộ《Chiến ký của gấu Đế Vương》thì cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào tác giả mới vẽ xong.
Nên dù Lục Khiên muốn tiếp tục lồng tiếng bộ này thì cũng không có gì cho anh làm.
Phong cách làm việc của người biến dị làm việc tùy hứng (thật ra là đầu óc có vấn đề) như anh chính là không màng lợi ích hay danh tiếng, chỉ đơn giản là có thích làm hay không, có muốn làm hay không.
Lục Khiên muốn giúp cảnh sát bắt kẻ xấu, không chút do dự quyết định dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại này.
Anh không chỉ dự định tự mình làm mà còn muốn huấn luyện “hai vị trợ thủ” của mình thành phụ tá đắc lực.
Lục Khiên chủ động nói với Tô Li rằng anh muốn lên lớp để dạy những động vật nhỏ cách sử dụng khứu giác tốt hơn.
Tô Li nghĩ việc này cũng tốt nên đã đồng ý yêu cầu của anh.
Lúc lên lớp, Lục Khiên không thích cười, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhìn rất nghiêm túc.
Anh có khí chất lạnh lùng, chỉ cần lẳng lặng chăm chú nhìn người khác là có thể khiến họ có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Nói ngắn gọn là ánh mắt của anh nhìn người khác thật sự rất giống ánh mắt của dã thú nhìn con mồi.
Cún con Corgi và mèo con Ragdoll run rẩy sợ hãi.
Robert ngày thường hiếu động, hôm nay lại yên lặng, hai chân trước gác trên ghế nhỏ.
Lisa vốn lười nhác, lúc này lại rất nghiêm túc ngồi chồm hổm trên ghế nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Khiên. Lỗ tai nó khẽ run, cả người đều trong trạng thái đề phòng, cơ thể căng thẳng, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy.
Trực giác của những động vật nhỏ khác cũng rất nhạy bén.
Bỗng nhiên có một ngày, chúng nó cảm thấy sau khi lão đại tỉnh lại đã thay đổi, trở nên rất đáng sợ, luôn khiến chúng nó cảm thấy chúng nó có thể bị nuốt bất cứ lúc nào.
Tuy bình thường lão đại có vẻ hung dữ, nhưng thật ra anh rất hiền lành vô hại, thích ăn thức ăn của gấu trúc. Bởi vậy, những động vật nhỏ này đều vui vẻ gần gũi với anh.
Nhưng hiện tại, chúng nó mỗi phút mỗi giây đều muốn chạy trốn!
Nhưng chúng nó không dám.
Lục Khiên nghiêm túc nhìn chằm chằm hai học sinh của mình, nói với chúng nó: “Tôi đã nhờ cô giáo Tô giấu một đĩa thịt khô nhỏ trong căn phòng này. Nhiệm vụ ngày hôm nay là tìm ra vị trí chính xác của đĩa thịt khô đó.”
Robert và Lisa cứng đờ, gian nan gật đầu, cố nén sợ hãi học tập thật tốt.
Lục Khiên nhẹ gõ bàn trà: “Các em chú ý nhìn động tác của tôi, cố gắng học, chỉ cần học được chiêu này, đảm bảo các em được lợi cả đời.”
Anh nói xong lập tức ngẩng đầu 45 độ, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hít sâu một hơi, sau đó khống chế hơi thở, từ từ thở ra.
“Được rồi, tôi đã biết vị trí cụ thể của thịt khô, bây giờ tới lượt các em.”
Robert và Lisa quay đầu nhìn nhau, trong mắt đều là hai chữ “ngơ ngác” in hoa.
Lục Khiên hỏi chúng nó: “Phương pháp tôi mới dạy, các em học được chưa?”
Robert: “…”
Lisa: “…”
Vừa rồi hình như lão đại chỉ ngẩng đầu hít thở thôi mà? Rốt cuộc anh đã dạy cái gì?
Đáng tiếc hai em thú cưng chỉ dám giận mà không dám nói. Chúng nó làm theo động tác vừa nãy của Lục Khiên, nhắm mắt, ngẩng đầu, hít thở, liều mạng hít sâu.
Sau đó, không có sau đó.
Cách xa như vậy, một chút mùi thịt cũng chưa ngửi được, nói chi là xác định vị trí cụ thể của thịt khô.
Hai em thú cưng đều nhìn thấy vẻ mê mang trong mắt đối phương.
Lục Khiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*, nói với chúng nó: “Các em thật ngu ngốc, sao việc đơn giản vậy cũng làm không xong?”
Anh vừa nhíu mày, cún con Corgi đã không tự chủ được mà tới gần Lisa, hai con động vật nhỏ ôm chặt nhau, ấm ức kêu lên, cùng nhau chống lại áp lực đến từ “kẻ săn mồi” đáng sợ.
Chúng nó vẫn còn nhỏ mà, quá đáng sợ rồi!
Tô Li vào phòng, đẩy Lục Khiên ra ngoài: “Em nghĩ anh không phù hợp làm giáo viên, thật đấy.”
Tô Li vừa xuất hiện, hai em thú cưng như cá khô gặp nước, lập tức sống lại.
Cho dù lão đại đáng sợ có đang đứng trước mặt đi nữa, chỉ cần có cô Tô ở bên, lão đại sẽ trở nên vô hại, tính công kích cũng giảm xuống mức thấp nhất.
Lisa hiếm thấy mà chủ động tới cọ chân Tô Li, nó thích mùi của cô, như mèo thích bếp lửa ấm áp vào mùa đông.
Cún con Corgi cũng theo sát Lisa tiến tới, dính lấy Tô Li như thuốc cao da chó.
Tô Li ngồi xổm xuống, lần lượt ôm chúng nó, cho chúng nó cảm giác an toàn, đồng thời dời đi lực chú ý:
“Ngoan, bây giờ cô sẽ tiếp tục dạy các em. Hôm nay sẽ học bài 2, cách đi vệ sinh. Các em làm thử cho cô xem trước đi.”
Có một việc luôn khiến Tô Li cảm thấy kỳ lạ, đó là ngoại trừ khi còn bé cần dùng tăm bông kích thích bài tiết ra, cô chưa từng thấy Lisa và Robert đi vệ sinh. Ngay cả cát cho mèo cô mua cho Lisa cũng chưa bao giờ dùng tới.
Ngay khi Tô Li hỏi thú cưng cách chúng nó đi vệ sinh, nhất là lúc cô yêu cầu chúng nó làm thử một lần, vẻ mặt của hai em thú cưng đều giống như vừa bị sét đánh.
Chúng nó như vừa nghe được một chuyện khó tin, trợn mắt há mồm nhìn Tô Li, nhìn đến mức cô cảm thấy mình như kẻ biến thái.
Robert nhắm mắt lại, xoay đầu, chậm rãi đi tới nhà vệ sinh với tinh thần hy sinh.
Tô Li tò mò đi theo sau lưng nó.
Lisa miễn cưỡng theo sau Tô Li.
Tiếp đó, chuyện kỳ lạ xảy ra.
Tô Li mở to mắt nhìn Robert giẫm bệ leo lên bồn cầu, sau đó quay đầu tuyệt vọng nhìn Tô Li, liên tục kêu “Gâu gâu” như đang cầu xin.
Tô Li lập tức hiểu ý nó, cô vội vã xoay người đưa lưng về phía cún con Corgi, danh cho nó một chút không gian riêng tư.
Sau đó, Tô Li bỗng nghe được tiếng đi tiểu và xả nước bồn cầu.
Tô Li cực kỳ khiếp sợ, cô không nghĩ tới cún nhà cô biết dùng bồn cầu đi vệ sinh, càng không nghĩ tới nó cũng biết mắc cỡ.
Robert về lại bên chân Tô Li, lại cố ý cách xa cô.
Tô Li: “…”
Cún nhà mình nghĩ mình là một tên biến thái thích nhìn nó đi vệ sinh, làm sao đây?
Tô Li nhìn Lisa, thầm nghĩ: Không lẽ nó cũng dùng bồn cầu?
Lisa chậm rãi vào phòng vệ sinh, quay đầu nhìn Tô Li, cái nhìn kia thật sự có quá nhiều hàm ý, khiến cô thật sự xấu hổ.
Sau đó, Lisa ở trước mặt Tô Li giơ chân lên, đóng sầm cửa nhà vệ sinh.
Chặn vị giáo viên biến thái có ý đồ xem cô mèo đẹp đẽ hiền dịu đi vệ sinh ngoài cửa.
Chốc lát sau, trong phòng vệ sinh cũng có tiếng xả nước bồn cầu.
Tô Li: “…”
Mèo nhà mình đi vệ sinh còn phải đóng cửa!
Nội dung của bài 2, hai học sinh này đều hoàn mỹ thông qua. Tô Li cảm thấy dường như cô hoàn toàn không có không gian phát huy, ngược lại còn bị chê.
…
Lục Khiên không muốn tiếp tục lồng tiếng cho《Chiến ký của gấu Đế Vương》, chú Lục đành phải tự mình đến thương lượng với anh. Không biết hai người ở phòng sách bí mật thương lượng những gì, chỉ biết khi về, nhìn chú Lục rất vui vẻ.
Mà Lục Khiên lại tới công ty tăng ca, lồng tiếng bộ điện ảnh được cải biên từ《Chiến ký của gấu Đế Vương》 để làm “quà chia tay” tặng cho chú mình.
Cũng vì việc này mà đôi vợ chồng Lục Khiên và Tô Li phải trải qua gần mười ngày không “làm” việc vui sướng mà người yêu hay làm.
Khó khăn lắm cũng chờ tới Lục Khiên hết bận, buổi tối lúc ngủ, anh ôm vợ mình trong lòng, bỗng nhiên nói:
“A Li, ngày mai anh nấu cho em mấy món siêu ngon bồi bổ cơ thể nha?”
Tô Li đương nhiên thích ăn ngon, thuận miệng hỏi anh: “Anh định làm món gì?”
Lục Khiên ám chỉ nói: “Dưa leo xào trứng, rau trộn dưa leo, dưa leo xào thịt,…”
Tô Li khó hiểu: “Sao đều là dưa leo vậy?”
Lục Khiên hơi không vui trả lời: “Vì anh hết bận rồi, không cần tăng ca mỗi ngày.”
Tô Li: “?”
Lục Khiên tiếp tục giải thích: “Có anh ở đây, em không cần chúng nó nữa!”
Hả?
Tô Li không kịp phản ứng, vài giây sau mới hiểu được Lục Khiên có ý gì.
“A a a a!”
Tô Li lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, cầm gối điên cuồng đánh Lục Khiên, vừa đánh vừa nói: “Trong đầu anh chỉ chứa mấy thứ xấu hổ như vậy thôi hả!? Hôm nay em phải đánh chết anh…”
“Em dùng dưa leo để đắp mặt, tên sắc quỷ anh rốt cuộc nghĩ đi đâu vậy hả…”
Lục Khiên xoay người đè vợ mình xuống giường, khiến cô không thể nhúc nhích.
“Anh không phải quỷ, anh là rồng.” Anh nói.
Tô Li sửng sốt, không hề tiếp tục đánh chồng mình nữa.
Cô dè dặt hỏi: “Anh không phải gấu trúc hả? Sao lại biến thành rồng rồi?”
Lục Khiên cũng sửng sốt, anh bĩu môi nói: “Gấu trúc gì chứ, anh không phải cái loại đáng yêu ngơ ngác đó. Anh là rồng.”
Rồng? Rồng gì? Không lẽ là thần thú trong truyền thuyết?
Thật ra dạo này Tô Li cũng cảm thấy Lục Khiên thay đổi.
Anh không còn thích ăn măng, cũng không còn kiên trì mỗi ngày dậy sớm leo đủ hai trăm cây, hơn nữa cũng không còn thích chơi tuyết.
Tất cả đặc điểm của gấu trúc đều biến mất.
Tô Li hơi lo lắng hỏi: “Vậy anh là rồng gì?”
Lục Khiên khí phách cúi đầu sát cổ vợ mình hít sâu một hơi, rất kiêu ngạo trả lời:
“Anh là một con khủng long bạo chúa tràn đầy tinh thần chính nghĩa.”
Tô Li: “…”
—————————————–
Tui thề là đầu óc tui ko đen tối đâu, che mặt-ing
Dù đã đội mũ nhưng nước đi này tại hạ vẫn không đỡ đượcccc 🤣🤣🤣. Làm sao từ gấu trúc 🐼 nhảy sang thành 🐉 rồi anh lại là con khủng long bạo chúa tay ngắn ngũn nữa chứ 😂😂😂
Dù đã sẵn sàng để tác giả bẻ cua nhưng vẫn hong ngờ được anh nhà là khủng long bạo chúa 🦖
khúc cua này quá gắt, mị đội mũ vẫn bị văng
Ủa rồi rốt cuộc là con gì :)))))
Được gòi mn, tui mạnh dạn dự đoán ổng có hơn 100 loài trong gien ó, thích con dì thì ra con đó=)))))))))))))