Edit: Thanh Tâm
Beta: Quỳnh Như
Lucky bay qua bay lại theo gió, vỗ cánh bay đi không một gợn mây.
Tề Diệu thậm chí không biết nó đã đến.
Không lâu sau khi Lucky bay đi, Tề Diệu nhận được cuộc gọi từ Tô Li và hỏi cô có nhìn thấy Tiểu Bàn Thu – Lucky trong cửa hàng của mình không.
Cô ấy đương nhiên nói không. Tô Li bỗng nhiên bắt đầu hoảng sợ.
May mắn thay, em Chân nói rằng cậu đã nhìn thấy Lucky trước đó, ít nhất cũng chứng minh rằng nó được an toàn, nhưng nó không muốn về nhà.
Tô Li tức giận đến mức không làm gì được với mặt hàng này, nếu về sau nó mỗi lần giận dỗi liền rời nhà trốn đi, vậy thì thật lợi hại rồi…
Nhưng thực sự nếu cô có ý định tìm lồng chim nhốt Lucky lại, bản thân cô cũng luyến tiếc, không nhịn được đau lòng.
Khi Lucky bay đến nhà của Bánh Trôi, Tôn Bân và A Linh đang xách những chiếc bao lớn và túi tiền đi ra ngoài.
Nhìn xem nhìn xem, một khi chủ nhân có việc gì phải ra ngoài, thú cưng chỉ có thể ở nhà một mình, cô đơn đến khó chịu.
Đó là lý do tại sao nó không muốn tìm chủ nhân, Lucky tức giận nghĩ.
Tiểu Bàn Thu đã không ăn bất kỳ đồ ăn vặt nào ở nhà Robert và Lisa trước đây, nhưng nó đã ăn rất nhiều thức ăn cho chó, điều này thật khó chịu.
Định bay vào nhà an ủi Bánh Trôi tội nghiệp, chỉ nghe thấy đại ca Tôn Bân la lên: “Đi, Bánh Trôi, chuẩn bị đi thồi!”
Bánh Trôi vẫn đang phát sóng trực tiếp, liền ba lần hai lần ăn xong quả táo trong tay, dùng khăn nhỏ lau tay cẩn thận, sau đó cúi đầu chào tạm biệt fan, cuối cùng lăn thành một quả bóng.
Phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên réo rắt.
*Hẹn gặp lại? Thật sự tiếc quá! Ta ghét lời chia tay, đừng hẹn gặp lại! *
* Có phải quả táo mà Bánh Trôi vừa ăn của nhà Nguyên Bảo bán không? *
* Ta đã từng đến nhà Nguyên Bảo để nhìn trộm. Chúng cũng là manh vật. Một bé thích tiền, một bé thích ăn. Đáng yêu đến bạo đó! *
* Thời lượng phát sóng trực tiếp ngày hôm nay ngắn hơn bình thường rất nhiều, Bánh Trôi lão gia sẽ làm gì? Tò mò ~ *
Bánh Trôi thuần thục nhanh chóng tắt điện thoại di động, xẹt một cái chạy đến bên chân Tôn Bân, nhờ anh giúp nó mặc một sợi dây kéo, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài.
Nó vẫn phải đi trước, một bộ dáng đại gia, như thể có được nhân tâm Bá Vương khí chất. Lucky tò mò đi theo, tự hỏi gia đình Bánh Trôi định làm gì.
Khi Tôn Bân đến công viên với vợ và Bánh Trôi, lấy máy ảnh chuyên nghiệp ra chỉnh ánh sáng, Lucky cuối cùng cũng đã hiểu.
Hóa ra là muốn chụp ngoài trời!
Bánh Trôi – một bé nhím, sau khi sử dụng Weibo và phát sóng trực tiếp để thu hút một lượng fan nhất định, nó lại tung ra bộ ảnh mới. Album ảnh kiểu gì thì nhìn đẹp nhất…? Phải là tự nhiên càng nhiều ảnh càng đẹp.
Anh mắt của Bánh Trôi càng ngày càng cao, không tấm ảnh nào chụp trước có thể qua mắt được nó.
Chính Tôn Bân là người hiểu biết Bánh Trôi nên đã gợi ý cả nhà cùng đi dã ngoại, chụp lại cuộc sống thường ngày của Bánh Trôi để đảm bảo sự tự nhiên và chân thực nhất.
Để không chỉ ra ngoài rèn luyện thân thể, tránh bị thừa cân và bị cô giáo Tô mắng, trái lại còn làm được điều mình thích, đây thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn mà.
Lucky đi theo một lúc rồi dừng lại trên một cây đa to lớn, sững sờ nhìn về phía sau Bánh Trôi, nó nhớ ra rằng khoảnh khắc mà mình đã đi dã ngoại với cô giáo Tô…
Lucky hối hận vì đã bỏ nhà ra đi.
Nó gục đầu và âm thầm phân tích.
Nếu bây giờ nó quay lại xin lỗi cô giáo Tô, cô… cô sẽ tha thứ nó chứ… phải không?
Sau đó Lucky nhớ đến hành động vô tình làm chiếc nhẫn cưới của cô giáo Tô xuống cống. Cho dù chô giáo Tô có tha thứ, thì lão đại cũng sẽ lột lông bản thân nó mà thôi, vừa thấy nó tới là chuẩn bị nướng chim phải không?
Lucky vì bản thân tự bổ não mình mà run lên sợ hãi, lén lút định về nhà, nhưng sợ bị nướng lên ăn.
Nhưng, nó vẫn muốn quay lại…
Bánh Trôi ở dưới tàng cây không nói nên lời, A Linh ở trên lưng đặt cho nó một bông hoa dại, nó liền khoe khoang, còn nhìn lại xem bông hoa nhỏ của mình có còn không, sợ bị gió thổi bay mất.
Lá cây đa khẽ run lên, Lucky không còn trên cành nữa.
Tiểu Bàn Thu bé nhỏ bỏ nhà đi gần hết ngày, bắt đầu nhớ nhà.
Tô Li và Lục Khiên đang phân công nhau tìm kiếm Lucky, tìm những nơi nó có thể đến. Lục Khiên đang đứng trong khu vực nhà của Nguyên Bảo, nhìn xung quanh thì điện thoại đổ chuông.
Là Tô Li gọi cho anh, giọng nói gấp gáp: “Tìm được chưa? Lucky có ở nhà Nguyên Bảo không?”
Lục Khiên trầm mặt, đáp: “Không có, Nguyên Bảo nói là chưa từng thấy.”
Tô Li vừa lo lắng vừa tức giận: “Em ở gần nhà Bánh Trôi cũng không thấy. Tên này bay đi đâu!”
Lục Khiên im lặng trong một giây, an ủi vợ: “Đừng lo, nếu thục sự không được anh sẽ mặt chiếc áo vest của Tyrannosaurus rex. Khi anh tìm thấy nó, nó nhất định…”
Tô Li nghe chồng nghiến răng nghiến lợi, mí mắt giật giật, tâm trạng bình tĩnh trở lại: “Đừng gấp gáp, chúng ta sẽ đi tìm nó lần nữa, tối nay nó về nhà cũng không muộn mà.”
Mặc dù ở các thành phố lớn không có người bắt chim, nhưng nếu lang thang bên ngoài lâu quá cũng không an toàn, lỡ chẳng may bị bắt thì sao?
Sau khi cúp điện thoại, Lục Khiên tiếp tục đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Bàn Thu, nhưng không thấy tung tích gì.
Anh nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng nhịn không được mặc áo choàng.
Để xác định nơi cất giấu thi thể của Lý Lệ Hồng trước đó, anh đã bí mật xuyên qua lớp áo của huyết tộc thân vương trong vài giây, lợi dụng sóng siêu âm để xác nhận vị trí cụ thể của thi thể.
Sau đó anh hướng dẫn Thịt Viên Rồng nhớ lại các chi tiết của phòng tắm, điều này đã làm cho Hạ Hầu Nghị nhận ra sự khác biệt trong phòng tắm một cách thuận lợi.
Mặc dù chỉ là vài giây, hẳn là không thành vấn đề, nhưng nếu lão bà lo lắng cũng không phải chuyện tốt, nên Lục Khiên đã không nói cho Tô Li biết chuyện đó.
Tô Li gọi điện cho Hạ Hầu Nghị nói thẳng: “Lúc trước tôi hỏi Lucky có thích anh hay không, câu trả lời của nó là thích, nhưng là thích thôi.”
“Nó không muốn bị bán, cũng không muốn tìm chủ nhân khác nuôi, cho nên…”
Hạ Hầu Nghị cười cười, cũng không ép buộc, ngược lại đưa ra một yêu cầu khác: “Không sao, đợi đến khi nó bằng lòng đến nhà tôi là được. Cửa hàng trưởng Tô có thể bảo đảm nếu bán Lucky sẽ ưu tiên cho tôi không?”
Tô Li dễ dàng đồng ý: “Đúng vậy, nhưng vẫn có một vấn đề.”
Hạ Hầu Nghị: “Cô cứ nói…”
Tô Li trả lời: “Lucky đã chạy trốn khỏi nhà và chưa trở lại, anh có thể vui lòng…”
Hạ Hầu Nghị kiên quyết nói: “Tôi biết rồi!”
Tô Li thắc mắc không biết Lucky đã quay lại cửa hàng thú cưng chưa, nên cô định quay lại và dán một tờ giấy nhắn trước cửa cho nó nếu có đọc được.
Sau đó, khi Lucky bay về nhà và định ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình, xin cô giáo Tô tha thứ…
Nó nhìn thấy cô giáo Tô nở nụ cười ôn nhu cho sáo đen nhỏ kia ăn trứng gà.
Và đó là trứng gà trong bát của nó!
Hương vị giống nhau, ngay cả bát cũng vậy!
Dư vị của Lucky bị mất bởi vật nhỏ đáng yêu mới tới!!!
Sáo đen bé nhỏ nghẹn họng không nói nên lời, miệng há hốc, mắt nhìn sáo đen nhỏ kia, nhìn nó đáng yêu dễ thương đang ở trong lòng bàn tay của cô giáo Tô!
Thật đáng xấu hổ! Tiểu Bàn Thu mày thật đáng xấu hổ–
Lucky muốn bay tới và đem sáo đen nhỏ kia xốc đi, nhưng không khỏi cảm thấy rất chạnh lòng. Vậy là chỉ sau nửa ngày, cô giáo Tô đã thích cái mới và chán cái cũ…
Có vẻ như cô ấy thực sự rất tức giận, tức giận đến mức thực sự không muốn Lucky nữa…
Tiểu Bàn Thu bé nhỏ đôi mắt ngấn lệ, lại ngước nhìn khuôn mặt tươi cười của cô giáo Tô rồi vẫy cánh bay đi trong sự cô đơn.
Vừa lúc sau khi Lucky bay đi, ông lão bụng bia bị nó tấn công lúc trước từ từ đi tới, mỉm cười cảm ơn Tô Li: “Cảm ơn cửa hàng trưởng đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Tám. Tôi mua loại lồng chim này, cửa hàng trưởng thấy như thế nào?”
Tô Li gật đầu, rồi dặn dò ông lão nhiều biện pháp phòng ngừa khi nuôi chim sáo.
Ông lão rất cảm kích. Ông không mua thú cưng của cửa hàng trưởng Tô, còn phiền cô chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim cho ông. May mắn thay, cô gái nhỏ có trái tim nhân hậu, không chê cái thân già này, tận tâm tổng kết kinh nghiệm thường ngày nói cho ông.
Ông lão đặt chú chim sáo đen mới mua ở chợ hoa vào lồng, cười nói với Tô Li: “Thật phiền phức cho cô, cô gái nhỏ. Tôi cũng thấy chim sáo mà cô nuôi trước kia hoạt bát, lanh lợi. Thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Lúc này mới đem mặt già đến xin cô một lời khuyên. Xin lỗi đã làm phiền rất nhiều.”
Tô Li: “Nào có, con cũng rất vui vẻ có thể giúp đỡ. Con cũng muốn cảm tạ ông trước kia không trách Lucky nghịch ngợm. Trong tương lai, nếu ông có bất kỳ thắc mắc nào khi nuôi chim sáo, ông có thể nói với con bất cứ lúc nào, con sẽ tận lực giúp đỡ.”
Tô Li mỉm cười chào tạm biệt ông lão, vội vàng viết vài chữ vào tờ giấy bạc, sau đó dán ở nơi dễ thấy nhất của cửa hàng thú cưng, rồi khóa cửa lại tiếp tục đi tìm Lucky.
Phía này Lucky thương tâm muốn chết đã nhìn thấy một điều tốt ở bên đường. Một học sinh THCS vô tình làm đổ rượu nếp trên tay xuống đất, chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi thơm.
Cậu học sinh cấp 2 chỉ liếc nhìn vò rượu nếp dưới đất, đáng tiếc “chậc” một tiếng, sau đó như thế bỏ đi.
Lucky nhìn phần cơm rượu còn lại trong chiếc bát nhựa trên mặt đất mà động tâm.
Dù sao hiện tại chỉ là có chút đáng thương không ai muốn, trên TV nghe được, say ngủ liền sẽ không có phiền muộn.
Lucky muốn thử nó.
Cơm rượu nhập khẩu thật sự là ngọt ngào êm dịu, Tiểu Bàn Thu không có uống mấy ngụm liền loạng choạng, ngay cả bay còn không có bay thẳng.
May mắn thay, sự tỉnh táo tối thiểu của Lucky vẫn còn, biết rằng không thể ngã vào lề đường, sẽ rất nguy hiểm.
Vì vậy, nó gồng mình lên, loạng choạng rồi bay vào đèn giao thông trên vỉa hè, nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Tiểu Bàn Thu ngủ chưa được bao lâu thì chợt nghe bên dưới có người gọi tên mình.
“Lucky… Lụcky… Lucky!”
Giọng của người kia rất hay, trầm ấm và đầy sự quan tâm, lo lắng khiến Lucky, người hiện đang thiếu thốn tình cảm rất cảm dộng.
Nó mở mắt di chuyển, vô tình rơi xuống.
Sau đó liền chủ động lao vào lòng ngực nằm giữa một đôi tay khô và ấm.
—————————————–