Quyển 2: Chương 11: Gặp hành thi
Edit: Hằng Đào
Beta: Thi Văn
Khoảng cách gần như thế, có dùng được Thất Tinh Bộ pháp hay không, tôi cũng không biết, nhưng hôm nay chỉ có thể mặc kệ mà đánh cược một lần. Dưới xương sườn truyền đến cảm giác lạnh thấu xương, da đầu tôi tê dại, nhưng dưới chân không dám dừng lại một giây, lại không dám quay đầu nhìn xung quanh, nếu như lúc này tôi lộ ra một chút sơ hở, đều có thể gặp nguy hiểm mất mạng.
Lùi về sau bảy bước, lãnh ý vẫn còn, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, giúp trong lòng bình tĩnh hơn. Ở trong phòng khách này, tiếp tục giậm chân, kéo dài thời gian.
Ruỳnh, sau khi tôi đi được mười bốn bước, sau lưng truyền đến tiếng vang, lãnh ý bỗng nhiên biến mất. Lúc này tôi mới dám quay đầu, liền phát hiện Lâm Phong đã đứng ngay đằng sau , trên mặt tràn đầy sát ý, trông cậu ấy có phần dữ tợn.
Cậu ta quan sát tôi một chút rồi nói: “Vết thương thế nào?” Tôi nói: “Không sao, vết thương nhỏ.”
“Anh ở yên đây, còn lại giao cho tôi.” Lâm Phong mặt lạnh nói một câu, nhờ ánh đèn, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh rất nhợt nhạt, so với mấy con quỷ, cũng không khá hơn bao nhiêu.
Không đợi tôi khuyên can, cậu ta lập tức quay người giết. Hiện tại trong cả căn phòng chỉ còn lại năm con ác quỷ, cũng chính là năm con đã đối phó với tôi. Sau khi Kim Tằm Cổ chui vào, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra, thế nhưng con ác quỷ ở bên kia không ngừng giãy dụa, đã mất đi sức chiến đấu.
Chiêm Tửu Cửu thấy tôi không sao, nhìn chằm chằm một con ở gần cậu ấy nhất, liên tục ra đòn, khiến con ác quỷ kia không có sức đánh trả.
Một mình Lâm Phong đối phó với ba con, kiếm gỗ đào bị cậu biến thành đao mở núi, thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng sẽ có tay chân gì đó bị chém rơi . Mấy con quỷ hồn kêu thảm thiết, hình như tôi nghe còn mang theo một chút ý tứ cầu xin. Nhưng người bọn nó cầu xin cũng không phải là Lâm Phong, mà là người âm thầm điều khiển bọn chúng.
Những con ác quỷ bị khống chế này, hình như cũng không thể nói chuyện, từ đầu tới cuối luôn dùng tiếng kêu để diễn tả ý nghĩ, tựa như súc vật được nuôi nhốt. Lâm Phong không hề nương tay với chúng chút nào, thỉnh thoảng ném mấy đồng tiền trên tay lên người ác quỷ, sau đó nhân cơ hội đánh xuống dứt điểm, đợi đến khi tiêu diệt xong ba con quỷ, bệnh cũ tái phát khiến Lâm Phong thấy hơi mệt, thở hổn hển.
Lúc Chiêm Tửu Cửu giải quyết hết mấy con ác quỷ đó, cũng chỉ còn lại Kim Tằm Cổ kia của phụ thân hắn. Chiêm Tửu Cửu đi đến trước mặt Lâm Phong nói: “Phong ca, làm sao mà mệt như thế? Giết mấy con quỷ đã mệt đến mức này?”
Lâm Phong không trả lời, tôi thì nhíu mày, xem ra cậu ta cũng không biết tình trạng cơ thể Lâm Phong. Tôi đi lên trước đổi chủ đề nói: “Kim Tằm Cổ này của anh tên không xứng với thực, sao đối phó với mỗi một con quỷ mà mãi không xong?”
Chiêm Tửu Cửu nói nó quá ham chơi, tôi cũng không có cách nào. Nói xong cậu ấy hướng về phía con ác quỷ còn đang không ngừng vặn vẹo kia hô một tiếng: “Tiểu Kim không được chơi nữa, mau giải quyết nó, còn có việc chính cần làm.”
Dường như đáp ứng tiếng hô của Chiêm Tửu Cửu, con ác quỷ vặn vẹo kia, cơ thể thẳng tắp không vặn vẹo nữa, như là xơ cứng. Ngay sau đó tựa như quả cầu da xì hơi, từ đỉnh đầu bắt đầu xẹp xuống, trong ánh mắt của tôi, nó chậm rãi biến thành một làn khói xanh, hóa thành hư vô.
Tôi thấy mà hãi hùng hỏi chuyện gì xảy ra thế này? Chiêm Tửu Cửu cười đắc ý nói: “Đối với nó, quỷ hồn của con quỷ này chính là đồ ăn, dùng để làm điểm tâm cũng không tồi.”
Ta hiểu, đây là ăn quỷ hồn.
Kim Tằm Cổ chưa kịp trở lại cơ thể Chiêm Tửu Cửu, liền có một thứ sáng rực từ phía bên phải xông tới, hướng thẳng đến Kim Tằm Cổ. Tôi hét lớn cẩn thận, còn Chiêm Tửu Cửu lập tức tối sầm mặt lại. Lâm Phong không nói nhiều phi luôn kiếm gỗ đào trong tay về phía đó, hình như thứ sáng rực là một vật, khi va chạm với kiếm gỗ gào có tiếng vang nhẹ. Nhân khoảnh khắc chớp nhoáng này, Kim Tằm Cổ đã chạy trở về, bay thẳng vào trong tay Chiêm Tửu Cửu.
Một kích không trúng, vật kia quay trở về, được một bàn tay bắt lấy. Người kia đứng đầu cầu thang, trên người mặc đạo bào bát quái, nhìn chúng tôi chăm chú.
“Văn Thái!” Sau khi tôi nhìn thấy người này, lạnh giọng nói ra tên của hắn.
Văn Thái nhếch miệng cười một tiếng nói: “Thực sự tôi đã quá xem thường các người, không ngờ còn hiểu chút đạo thuật. Nhưng mà mấy người không nên đắc ý, có gan thì lên lầu, tôi ở trên đó chờ cả đám.”
Hắn quay người vội vàng rời đi, sao tôi có thể để hắn bình yên rời đi, lúc muốn đuổi theo, bỗng nhiên thấy hắn dừng lại, cũng không quay đầu nói tiếp: “Tôi muốn Con Kim Tằm Cổ kia, nếu như mấy người đưa nó cho tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha cho các người một mạng.”
Không biết xấu hổ! Mày chờ đấy cho tao! Chiêm Tửu Cửu tức đến giậm chân, muốn tiến lên phun luôn cho mặt hắn đầy nước bọt.
Lạch cạch, ở phía sau đột ngột vang lên tiếng mở cửa. Văn Thái cười quỷ quyệt một tiếng, bước đi lên lầu vài bước đã không thấy đâu nữa. Tôi quay đầu nhìn trước cửa, từ ngoài cửa, một bàn tay mọc đầy lông trắng mò vào, cảnh tượng này khiến tay chân tôi lạnh ngắt, chắc hẳn đây là bạch cương thi trong truyền thuyết?
Cương thi là người sau khi chết oán khí vẫn không tiêu tan, thi thể cứng ngắc mà thi biến, hoặc phong thủy chỗ hạ táng bị phá hủy nên trở thành cương thi. Trong《 Tử bất ngữ 》 các loại cương thi, đại khái có thể chia làm sáu loại, có Lục Cương, Bạch Cương, Tử Cương, Mao (lông) Cương, Phi (bay) Cương, Bạt (cứng) Cương. Ngoài ra còn có ba loại thi là Dị Thi, Du Thi, Phục Thi, Bất Hóa Cốt.
Trong sáu loại này, Lục Cương, Bạch Cương cùng là sau khi chết thi thể cứng ngắc, không thể uốn dẻo, chỉ có thể nhảy bằng hai chân thẳng, trước khi hóa thành Phi Cương đều là như thế. Du Thi thì không như vậy, nó có thể tự do di chuyển, đi khắp nhân gian, thậm chí có ít linh trí, mà cấp bậc Phục Thi, hầu hết được sinh ra từ xác chết hàng ngàn năm nhưng không bị thối rữa, về phần Bất Hóa Cốt thì chính là chỉ việc thi cốt gặp lửa mà không cháy, gần như bất tử bất diệt, chỉ có thể trấn áp nó bằng cách phong ấn chứ không có cách diệt tận gốc .
Lâm Phong cùng Chiêm Tửu Cửu cũng nhìn thấy bàn tay màu trắng này, cau hết lông mày lại. Lâm Phong cầm lấy kiếm gỗ đào, nói nhỏ: “Đi , rút lui.”
Mặc dù, Bạch Cương này chỉ là cương thi hạng hai, nhưng cũng đủ khó chơi, đương nhiên là tránh được thì nên tránh, hi vọng nó không có bản lĩnh lên lầu.
Ba người chúng tôi bước thật nhẹ lên cầu thang, ngẩng đầu cảnh giác, đề phòng Văn Thái đặt bẫy trên đường. Lên lầu hai, tất cả mành cửa ở bốn phía được kéo xuống, tối như bưng, không có một tia sáng, tôi mơ hồ nhìn thấy phía trước có mấy cây cột, không biết dùng để làm gì.
Chiêm Tửu Cửu ở bên cạnh chúng tôi nói nhỏ: “Kim Tằm Cổ cảm nhận được nguy hiểm bảo chúng ta cẩn thận.” Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng tôi càng căng thẳng hơn, nguy hiểm từ một nơi bí mật gần đó mới là đáng sợ nhất, nhưng sẽ là gì chứ?
“Tìm công tắc, thử xem có thể mở đèn lên hay không.” Lâm Phong nói nhỏ. Ba người chúng tôi lần tìm dọc theo bức tường, từng bước đi vào trong, dần đến gần mấy cây cột kia, đến càng gần, tôi mới phát hiện mấy thứ này đều phủ một tấm vải đen, cao hơn người không nhiều.
Tôi thận trọng vươn tay ra giật miếng vải đen đi, vốn định nhìn xem trong đó là thứ gì, tay mới dò xét được một nửa, liền nghe được Chiêm Tửu Cửu gấp gáp nói: “Đừng đụng vào đó.”
Lòng tôi biết không ổn, muốn rụt tay về nhưng đã quá muộn, bất ngờ, một bàn tay lạnh như băng tóm lấy bàn tay tôi, tựa như cầm phải một khối băng lạnh, khiến ta không kìm được mà rùng mình một cái.
Là Hành Thi! Anh Phong cẩn thận. Chiêm Tửu Cửu vừa nói vừa tung một quyền đánh tới cánh tay hành thi đang nắm chặt tay tôi.
Bốp một tiếng, tôi cảm giác thân thể lắc một cái, Chiêm Tửu Cửu bị đẩy trở về, nhưng bàn tay của tôi vẫn còn bị giữ lại, miếng vải đen trước mặt trượt xuống, một khuôn mặt khô gầy hiện rõ ở trước mắt, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt tĩnh mịch của nó, nhìn tôi chằm chằm.
Soàn soạt~ Ngay sau nó, những thứ phía sau mà tôi nghĩ là những cây cột, tất cả đều cho thấy diện mạo thực sự của chúng.
Bỗng nhiên, căn phòng sáng bừng lên, tôi nhìn mấy Hành Thi ở phía sau, đều giống con ở trước mặt tôi, khuôn mặt khô héo gầy guộc, người mặc áo liệm màu đen, không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt tịch mịch chăm chú nhìn ba người chúng tôi, tính cả mấy con trước mắt này, tổng cộng có sáu con .
“Cúi đầu xuống!” Tiếng Lâm Phong vang lên bên tai, tôi theo bản năng cúi đầu xuống, một cơn gió lạnh vụt qua, không còn bị giữ tay nữa, bàn tay kia đã rút về.
Mấy con Hành Thi này, không thể tính là cương thi, cũng không thể tính là Du Thi, chỉ có thể nói là thi thể bình thường bị kích thích, có một ít phản ứng bản năng như vậy, tránh thoát kiếm gỗ đào của Lâm Phong.
“Chuẩn bị dây đỏ gạo nếp!” Lâm Phong nói với tôi. Cậu ta đã quấn sẵn lên tay một đầu dây đỏ, trận địa sẵn sàng.
Mấy con Hành Thi lung lay, tản ra rồi vây chúng tôi lại. Chiêm Tửu Cửu nói: “Muốn giết bọn nó, chỉ có đâm vào mi tâm của chúng, hoặc chém đứt đầu, phá vỡ phù chú thi triển tại mi tâm.”
Cậu ta vừa mới nói xong, Lâm Phong liền một tay giật dây đỏ ra, xông đến Hành Thi đang ở trước mặt. Vậy mà Hành Thi này nhanh chóng trốn được, một bàn tay vồ ra phía sau lưng Lâm Phong.
Lâm Phong cong eo, tránh thoát một đòn này, thuận thế nằm trên mặt đất, dùng dây đỏ cuốn lấy bắp chân Hành Thi, chỉ thấy Hành Thi giống như bị giật điện, co giật mấy cái, bàn tay gầy guộc giơ lên liền hạ xuống.
————————————————————————————–
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader