Bắt đầu ghi hình, người đầu tiên tiến vào trường quay là đạo diễn Trương và nam nữ diễn viên chính, Công Tây Kiều ngồi ở phía sau nghe thấy fan hiện trường hét ầm ĩ, bình tĩnh uống một ngụm nước rồi tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, không hề có chút lo lắng hồi hộp của người lần đầu lên sân khấu.
Đại khái sau hai mươi phút có nhân viên nhắc anh sắp phải lên sân khấu, anh đưa điện thoại cho Hà Bằng ở bên cạnh, nói một tiếng cảm ơn với người kia rồi đứng ở lối vào sân khấu, đợi vào trường quay.
“Bây giờ chúng ta cùng hoan nghênh Hứa Thụy Hằng vừa đẹp trai vừa khí chất nào!”
Hiện trường vang lên một tràng pháo tay không mấy nhiệt tình, nhưng lúc Công Tây Kiều xuất hiện trên sân khấu, mọi âm thanh bỗng đột ngột dừng lại ngay sau đó là một trận thét chói tai, tiếng vỗ tay như nước lũ rào rào nổi dậy.
“Đẹp trai quá.” Nữ MC làm vẻ mặt mê trai, “Soái ca, cậu có thiếu bạn gái không, kiểu biết ăn cơm biết dẫn chương trình còn biết chữ ấy?”
Công Tây Kiều cong môi cười với nữ MC một cái, “Chị Tuyết xinh đẹp như vậy em sợ nói một câu không có, ra cửa liền bị người trùm bao tải. Chị cứ coi như em có bạn gái rồi đi.”
Tuy chỉ là một câu trêu chọc nhưng Lưu Tuyết thấy bề ngoài Công Tây Kiều quả là quá xuất sắc. Thắt lưng này, chân này, mông này… Khụ khụ, cô bị nụ cười của đối phương làm cho suýt hoa cả mắt, bày ra tư thế đại lực sĩ: “Không sao, chị Tuyết mạnh lắm, không cần sợ người khác trùm bao tải, chị bảo vệ cậu.”
“Mất mặt quá, người ta là tiểu thịt tươi, trâu già như cô bỏ qua cho cậu ấy đi.” Nam MC La Tranh đẩy hờ Lưu Tuyết một cái, sau đó chạy tới cạnh Công Tây kiều giới thiệu với khán giả: “Soái ca, đừng để ý người phụ nữ ấm đầu đó, cậu giới thiệu bản thân với mọi người trong trường quay và cả khán giả đang theo dõi chương trình một chút đi.”
“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Công Tây Kiều, họ Công Tây tên Kiều, vào vai Hứa Thụy Hằng trong phim, rất mong mọi người sẽ thích vai diễn này.” Lời giới thiệu chẳng có tí đặc sắc nào cộng thêm ý cười có chút ngại ngùng, suýt làm cho nữ khán giả trong trường quay kêu ra tiếng. Tiểu thịt tươi tươi non ngượng ngùng, nhìn đã thấy rất ngon miệng rồi nha.
May là đạo diễn tổ tiết mục cũng không trông đợi Công Tây Kiều xuất hiện sẽ mang lại hiệu quả đặc biệt gì nên ra hiệu với La Tranh bảo tiếp tục ghi hình, có thể nâng cao độ tương tác với Công Tây Kiều.
Tuy ngoài mặt Chu Hoài Sinh vẫn cười nhìn MC trêu chọc Công Tây Kiều nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần*, giống như làm đổ một vò rượu mạnh, hận không thể đem cơn tức từ sâu trong nội tâm phun ra ngoài.
(cảm xúc rối loạn)
Lần này khán giả tới hiện trường ghi hình phần lớn là fan của anh ta và Trần Văn, bây giờ những fan này vậy mà lại tỏ vẻ hoa si với Công Tây Kiều. Cậu ta cũng thật có thủ đoạn cướp fan.
Tiết mục quay được một nửa, vốn phải dựa theo trình tự là để nam nữ chính cùng diễn một đoạn ngắn nhưng vì đạo diễn nửa đường thay đổi ý định, biến thành tình tiết hai nam tranh một nữ, để cho Công Tây Kiều, Trần Văn và Chu Hoài Sinh cùng lên sân khấu.
Chu Hoài Sinh vốn có ý định đè đầu Công Tây Kiều, nào biết Trần Văn căn bản là không chịu phối hợp, thậm chí giúp Công Tây Kiều xoay chuyển đoạn kịch thành hài hước, chọc cho khán giả cười ầm ĩ, vỗ tay rào rào.
“Đại phu nhân, mau rót nước cho bản vương, nhị phu nhân, mau bóp vai cho bản vương. Nếu không, cẩn thận bản vương bỏ các ngươi đấy.” Trần Văn uy vũ khí phách ngồi trên ghế, ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Hoài Sinh và Công Tây Kiều.
“Được mà nữ vương đại nhân, cái đó không thành vấn đề.” Công Tây Kiều lập tức đem một vai nam phụ yêu mị mê hoặc diễn đến sống động, không khí hiện trường cũng theo đó mà nóng lên.
So với Trần Văn và Công Tây Kiều, Chu Hoài Sinh cứng nhắc hơn nhiều, bày giá lên rồi không gỡ xuống được. Chỉ là khán giả trong trường quay đều bị Trần Văn và Công Tây Kiều chọc cười nên không chú ý thấy anh ta kỳ lạ thôi.
Kết quả ghi hình, sau khi mọi người rời đi, người đại diện của Trần Văn có chút hả giận nói: “Cũng chỉ là diễn viên nhỏ hạng hai hạng ba, tưởng mình là đại minh tinh thật hay sao. Anh ta còn tranh đại diện với công ty chúng ta đấy. Còn non và xanh lắm.” Trên tay anh ta dẫn ba nghệ sĩ, trong đó có một người thiếu chút nữa bị Chu Hoài Sinh tranh mất quyền đại diện nhãn hàng, cho nên tuy ngoài mặt là khách khí nhưng trong lòng từ lâu đã tích đầy lửa giận rồi.
Trần Văn híp mắt dựa vào ghế ngồi, dạo này gần như mỗi ngày đều chạy tuyên truyền, vốn không được ngủ tử tế. Nghe người đại diện oán giận thì có chút không kiên nhẫn: “Nếu là của mình thì ai cũng không tranh được, bản lĩnh không bằng người bị thế là đáng đời.”
Người đại diện thấy giọng điệu của cô không đúng, dừng lải nhải, cẩn thận nhìn cô một cái: “Em sao đấy?”
“Không sao.” Nhận ra giọng điệu mình có chút quá mức, Trần Văn mở mắt ra, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. “Chuyện của Diệc Côn em đã nghe rồi, lần này anh có thể giữ được quyền đại diện cũng hao tốn không ít. Nhưng nếu cậu ta cứ như vậy, không có chuyện gì cũng đi bar uống rượu đánh lộn, mười người như anh cũng không bảo vệ nổi cậu ta đâu.”
Người đại diện cười khổ, anh ta cũng biết dẫn loại nghệ sĩ như Triệu Diệc Côn là mình xui xẻo, nhưng người ta là con trai ruột của đại cổ đông, anh còn có thể nói cái gì?
“Bây giờ, trước không quản chuyện của Diệc Côn, em đang lúc sự nghiệp lên cao, Chu Hoài Sinh lòng dạ hẹp hỏi, phương án tuyên truyền của chúng ta phải sửa lại. Nếu không xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến trên người em đấy.”
Trần Văn vốn cũng không quá thích Chu Hoài Sinh, với kiến nghị của người đại diện cô không hề có ý phản đối: “Em cảm thấy Công Tây Kiều có tiềm chất nổi tiếng. Bây giờ thân thiết với cậu ấy so với đợi sau này cậu ấy công thành danh toại rồi mới đến thì càng tốt hơn.”
“Em nói người mới thay chỗ Lương Đông diễn vai nam ba ấy à?”Ấn tượng của người đại diện về Công Tây Kiều vẫn dừng lại ở hai điểm là lớn lên đẹp trai và mang tiền vào đoàn phim. “Dường như cậu ta không được đào tạo chính quy, có chỗ nào đặc biệt khiến em xem trọng vậy?”
“Ngoại hình xuất sắc, kỹ thuật diễn tốt, trong nhà lại có bối cảnh. Kiểu người này chỉ cần tìm được một cơ hội thích hợp liền một bước lên trời,” Trần Văn xuyên qua cửa sổ xe nhìn tòa nhà đồ sộ của đài truyền hình Hồng Quang, “Hơn nữa người như cậu ấy, không sợ thiếu nhất chính là cơ hội.”
Người đại diện im lặng một hồi sau đó nói: “Chuyện này em tự xem mà làm, chỉ cần chú ý chừng mực là được.”
“Em hiểu rõ.” Trần Văn xoa xoa thái dương, vòng tròn giải trí từ trước đến nay luôn là nữ khó khăn hơn nam, đến cả khán giả đối với nữ nghệ sĩ cũng yêu cầu nhiều hơn. Cô rất không dễ dàng mới đi đến vị trí này làm sao có thể bước một bước sai khiến chính mình rơi xuống vực thẳm.
Dưới tòa cao ốc của đài truyền hình, Chu Hoài Sinh nhìn Công Tây Kiều ngồi vào một chiếc xe đắt tiền, bên trong dường như còn có một nam trung niên mặt mũi hung dữ đang ngồi. Anh ta cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với trợ lý của mình mấy câu.
Tối thứ sáu, chương trình truyền hình mà Công Tây Kiều tham gia chính thức trình chiếu. Vốn không có gì khác trước bỗng dưng tỷ suất người xem tăng đột biến, khiến toàn bộ nhân viên tổ tiết mục đều thấy kinh ngạc.
“Lên weibo và cả các diễn đàn trên mạng nhìn thử xem đến cùng là có chuyện gì.” Đạo diễn tổ tiết mục vừa mở một diễn đàn nổi tiếng trong nước ra xem vừa chỉ đạo các nhân viên khác.
Vừa mở bài thảo luận đầu tiên trên diễn đàn, cô liền nhìn thấy rất nhiều bài post thảo luận về tổ tiết mục bọn họ.
[Chương trình tối nay của đài Hồng Quang mọi người đã xem chưa, người áo sơ mi trắng chân dài quả thực rất rất soái O(≧▽≦)O]
[Có hình có chân tướng: Mấy người lúc trước nói ảnh của tiểu thịt tươi này là photoshop quá mức đứng ra đây, mặt mấy người có sưng không hả?]
“Đạo diễn, trên weibo chia sẻ đến điên rồi.” Một nhân viên công tác đem điện thoại đưa đến trước mặt đạo diễn, “Bài đăng này là sau khi tiết mục phát sóng vài phút, bây giờ lượt share đã vượt quá 5000.”
Đạo diễn nhận lấy điện thoại, phát hiện người đăng weibo là một người dùng bình thường, ảnh chụp đăng lên cũng chỉ là dùng di động quay lại từ ti vi nhưng càng như thế lại càng dẫn đến không ít người like share.
Đội Mũ Không Muốn Cởi: Trên đời này sao lại có soái ca 360 độ không góc chết vậy chứ, sắp bị vẻ đẹp trai của anh ấy làm cho sống không nổi rồi. Ai đến cứu tôi đi! [Ảnh đính kèm]
“Đạo diễn, tỷ suất người xem vượt qua 5 rồi.” Một nhân viên mặt đầy sung sướng chạy vào văn phòng, “Chúng ta đem chương trình “Tống Nghệ Nhất Ca” đè xuống rồi!”
Các nhân viên có mặt đều thấy hơi mông lung. Trước đây chương trình Cái Này Đáng của bọn họ cũng từng xưng bá, nhưng theo sự xuất hiện của một chương trình giải trí của một đài khác, đài của họ bất kể là chương trình gì cũng đều không thể vượt qua được. Bây giờ bỗng dưng biết tỷ suất xem của họ bạo tăng, làm sao có thể không ngạc nhiên được.
Sau khi cả phòng yên tĩnh lại, một nhân viên công tác mới chép miệng nói: “Thế giới này ai ai cũng yêu mặt.”
Đạo diễn “rầm” một cái vỗ bàn đứng dậy, “Lập tức gọi người liên hệ với Công Tây Kiều, chúng ta làm một cuộc phỏng vấn riêng cho cậu ta.”
Đám nhân viên anh nhìn tôi tôi nhìn anh, lúc lâu sau một người trong đó do dự nói: “Nhưng mà… bọn em không có phương thức liên lạc với cậu ta.”
“Vậy thì liên hệ với công ty quản lý của cậu ta đi!”
“Nghe nói hình như cậu ta cũng không ký hợp đồng.”
“Vậy mấy người đi liên hệ với đạo diễn Trương, đi ngay bây giờ!” Hai mắt đạo diễn sáng rực giống như nhìn thấy chính mình trong tương lai trèo lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành bạch phú mỹ, cưới được cao phú soái vậy.
Lúc này tại nhà Công Tây, mẹ Kiều không chớp mắt nhìn chằm chằm ti vi, còn không quên nói: “Cái người họ Chu này là ai vậy, sao tôi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn con trai mình kỳ kỳ.”
Công Tây Hùng gật đầu: “Vợ nói đúng, anh cũng cảm thấy người này có vấn đề, có phải là ở trong đoàn phim có mâu thuẫn với Tiểu Kiều không?”
Công Tây Kiều nghe ba mẹ nói chuyện, bình tĩnh nằm tựa vào sô pha uống sữa chua, kiên quyết không xen vào.
“Ngoại hình con trai mình bỏ xa cậu ta mười tám con phố. Nhìn khán giả bên dưới kìa, đều đang nhìn con trai chúng ta.” Mẹ Kiều lúc này hóa thân thành nhà tâm lý học giàu kinh nghiệm, từ một ánh mắt một động tác cũng có thể biết người khác đang nghĩ gì về con mình, “Đạo diễn Trương này không tồi, diễn viên nữ chính lớn lên rất xinh đẹp. Con trai, con thấy thế nào?”
Công Tây Kiều gật bừa, nhất định không mở miệng, bởi vì anh cảm thấy nếu mình nói gì thì mẹ mình sẽ thành cái máy hát muốn tắt cũng không được.
Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, hiển thị người gọi đến là đạo diễn Trương.
Mẹ Kiều chỉnh nhỏ tiếng ti vi đi, ra hiệu “suỵt” với Công Tây Hùng.
“Đạo diễn Trương, muộn thế này còn chưa ngủ sao?” Giọng điệu Công Tây Kiều mang theo chút ý cười, đủ cho đạo diễn Trương ở đầu bên kia cảm nhận được sự thân mật của anh.
Sự thật chứng minh Đạo diễn Trương rất thích kiểu này, ông vừa nghe tiếng Công Tây Kiều liền không tự giác mà càng yêu quý anh hơn. Sau đó lúc nói với Công Tây Kiều chuyện đài truyền hình Hồng Quang mời anh làm chuyên đề thậm chí còn giúp anh phân tích lợi và hại.
“Được đạo diễn, cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận, làm phiền chú rồi.” Sau khi Công Tây Kiều cúp điện thoại liền nhìn lên màn hình ti vi, bên trong Chu Hoài Sinh đang biểu diễn một bộ kiếm pháp dẫn đến một tràng vỗ tay rào rào của khán giả.
Đáng tiếc bộ kiếm pháp này trong mắt Công Tây Kiều chỉ là khoa chân múa tay, đến cả tiểu tướng trông cửa cho chủ công cũng không bằng.
—————————————–