“Dừng!” Đạo diễn Lý hút một hơi thuốc, đem đầu lọc vứt xuống đất rồi lấy mũi giày da dính đầy bụi bặm đạp xuống mấy cái. “Không đúng, không đúng. Mấy người tìm chút cảm giác đi.”
Đây là cảnh hội nghị, vì để bầu không khí căng thẳng nên tổ đạo diễn quyết định dùng góc quay rộng, yêu cầu tất cả các diễn viên phải phối hợp ăn ý và biết khống chế hiện trường.
Ở đây đều là các diễn viên có thực lực, họ vốn không cho rằng cảnh này có gì khó khăn nhưng hiện thực lại dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh.
Những nghệ sĩ này lúc diễn cá nhân thì vô cùng tốt nhưng diễn đoàn thể lại xuất hiện rất nhiều vấn đề. Những vấn đề đó tựu chung lại chẳng qua là do cảm thấy bản thân mới diễn tốt nhất, khiến cho ai cũng không phục ai, biểu diễn lung tung beng, cảm xúc của cả cảnh quay đều bị phá vỡ.
Mười mấy phút sau lại quay lần nữa, đạo diễn Lý nhìn diễn xuất của đám người qua máy giám sát, sắc mặt càng lúc càng u ám, cuối cùng hô lên: “Dừng!”
Mọi người thấy sắc mặt đạo diễn Lý không tốt đều im lặng cúi đầu, ai cũng không nói gì.
“Mấy người đều là diễn viên có thực lực nhưng tự mình nhìn xem, đây là cảnh hội nghị của các vĩ nhân hay là tranh đấu giữa một đám nghệ sĩ?” Đạo diễn Lý cáu đến mức đá lăn cái ghế bên chân, chỉ vào mũi một ảnh đế, “Vai của cậu là một lãnh đạo của đất nước lúc còn trẻ, không phải là bá chủ thiên hạ!”
“Còn cô, vai của cô là nhà khoa học nổi tiếng chứ không phải là mỹ nhân kiêu ngạo được đàn ông vây quanh!”
“Diễn lung tung hết cả lên rồi!”
“Mấy người đem cảnh phim về một hội nghị làm thay đổi vận mệnh nước nhà diễn thành như thế có xứng đáng với các tiền bối năm đó không?”
“Tất cả ngẫm lại cẩn thận cho tôi, không được bôi bác nhân vật của mình. Linh hồn các vị ấy ở dưới suối vàng mà biết hậu nhân suy diễn về hình tượng của mình như thế không biết sẽ thất vọng đến mức nào đâu!”
Trường quay lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn đạo diễn Lý nổi cơn tam bành, mỗi người lại nghĩ một khác.
“Nghỉ ngơi nửa tiếng.” Đạo diễn Lý hít sâu một hơi, sờ vào túi áo lại phát hiện chỉ còn bao thuốc rỗng, ông bực bội đem vỏ bao vứt xuống đất, xoay người rời khỏi.
Các diễn viên ngồi tại bàn hội nghị nhìn nhau, mấy người bị đạo diễn Lý chỉ đích danh lại càng xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Đám người ngồi đây tuy có ảnh đế ảnh hậu và cả diễn viên lão làng nhưng bị cấp bậc như đạo diễn Lý mắng họ cũng chỉ có thể nghe, thậm chí còn sợ vì diễn không đủ tốt mà khiến ông có ấn tượng xấu về mình.
Công Tây Kiều trong vai thượng sĩ Trịnh cũng tham gia cảnh hội nghị này cho nên anh cũng ngồi đây cùng mọi người nghe mắng. Hai người ngồi cạnh anh một người là ảnh hậu Mang Ni, một người là diễn viên lão làng Nhiếp Khải Thành, khiến cho anh lúc diễn cảm thấy hơi áp lực.
Nhân vật Mang Ni diễn là nhà khoa học họ Dương, bà phát minh ra máy bay chiến đấu tiên tiến đồng thời tham dự một hạng mục nghiên cứu tên lửa quan trọng, một nhân vật cực kỳ xuất chúng.
Bị đạo diễn Lý chỉ vào mặt mắng ngay giữa đám đông, sắc mặt Mang Ni tuy có chút băn khoăn nhưng trong lòng lại hiểu rõ, hôm nay trạng thái của cô thực sự không được tốt.
“Chị Mang, em thấy sắc mặt chị hôm nay không được tốt, có phải trong người khó chịu không?” Công Tây Kiều nhận lấy trà ấm từ tay Tiểu Dao đặt xuống trước mặt Mang Ni, “Chị uống chút nước đi.”
“Cảm ơn em.” Mang Ni từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu đóng phim đến nay đã có gần hai mươi năm trong nghề, làm sao lại không nghe ra lời nói của Công Tây Kiều là muốn giảm bớt khó chịu trong lòng mình. Cô bưng cốc lên lịch sự nhấp một ngụm, phát hiện nước trà có hương vị của táo và đường đỏ vì vậy lại uống thêm một ngụm.
Lúc nhỏ cô không thích đọc sách, từ bé đã vào vòng giải trí làm diễn viên rồi. Trải qua rất nhiều chuyện, từ góc độ tinh thần mà nói, cô quả thực không hiểu rõ bà Dương lắm.
Một phụ nữ cứng cỏi, thông minh lại giàu lòng yêu nước, tại một cuộc hội nghị đa phần là đàn ông, bà sẽ như thế nào?
“Tiểu Kiều, nghe nói trường em có rất nhiều nữ sinh tài giỏi, có phải bình thường họ rất kiêu ngạo không?” Mang Ni đặt chén trà xuống, vờ như đang đùa nói, “Chỉ tiếc lúc còn đọc sách chị bé quá, không gặp được mấy ai là thiên tài.”
“Hả?” Công Tây Kiều ngẩn ra rồi nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu mới lắc đầu nói, “Họ không kiêu ngạo. Trong mắt họ, trừ khi có giá trị nghiên cứu nếu không những người khác đều giống như cọc gỗ mà thôi.”
“Ví dụ như…” Anh cười cười nhìn ảnh đế trước mặt mình, “Anh Lương ở trong mắt rất nhiều người là anh chàng đẹp trai, cô gái nào gặp được cũng phải hét chói tai. Nhưng ở trong mắt những nữ sinh thiên tài kia thì anh Lương và chị cũng chả có gì khác nhau cả.”
Lương Vũ Mạnh nghe thấy câu nói của Công Tây Kiều, cười nói: “Anh với mỹ nữ Mang mà lại có thể giống nhau à?”
“Đúng vậy, ở trong mắt họ hai người cũng chỉ là người thôi.” Công Tây Kiều thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Giống như em ở trong mắt các bạn nữ cùng lớp còn không hấp dẫn bằng một đoạn tư liệu lịch sử ấy.”
Mọi người bị lời nói của anh chọc cười, bầu không khí ngượng ngùng cũng bắt đầu tiêu tan đi. Ảnh đế Lương Vũ Mạnh bị đạo diễn Lý mắng ác nhất, tính cách coi như không tồi. Anh ta cười với Công Tây Kiều, “Xem ra Tiểu Kiều ở trong trường đại học cũng chẳng được sung sướng là bao.” Anh ta đốt một điếu thuốc, hút một hơi, “Cảnh quay hôm nay trạng thái của tôi không được tốt, làm trễ nải tiến độ quay phim của mọi người. Tối nay tôi làm chủ, mua đồ làm một nồi lẩu để xin lỗi mọi người.”
Ở trong giới giải trí anh ta là nhân vật có tiếng tăm, vẫn thường được báo chí khen là EQ cao. Cảnh quay hôm nay tuy không phải sai lầm của một mình anh ta nhưng anh ya lại tự mình gánh lấy tội này, cũng coi như chừa lại cho các tiền bối chút sĩ diện.
Các tiền bối tuy không nổi tiếng bằng anh ta nhưng địa vị còn đó, đi đâu cũng được người ta gọi một tiếng nghệ sĩ. Ảnh đế như anh ta đến khi già rồi cũng chưa chắc đã có tư cách để người khác gọi vậy đâu.
“Cảnh quay hôm nay không phải lỗi của ai cả.” Nhiếp Khải Thành nãy giờ không nói gì bỗng mở miệng, nhìn những người có mặt ở đó, nói: “Người trẻ tuổi các cậu diễn xuất không tồi, là mấy lão già bọn tôi tự cho mình là đúng. Khó trách đạo diễn Lý lại tức giận như vậy. Đạo diễn Lý nói đúng, nếu chúng ta diễn không đến nơi đến chốn thì đúng là có lỗi với các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước.”
Sau khi Nhiếp Khải Thành mở lời, tất cả mọi người đều tranh nhau kiểm điểm bản thân.
Mấy người có địa vị nhất đã nói mình không tốt, người khác tất nhiên không thể cảm thấy mình hay hơn được. Bất kể là thật hay giả, chí ít lập trường đều đứng vững.
Mang Ni từ lâu đã nhìn thấu bộ mặt của giới giải trí cho nên đối với lời nói của những người này, trong lòng thầm khinh bỉ. Bây giờ cô đang nghĩ lại lời nói của Công Tây Kiều lúc nãy.
Ở trong mắt của một nhà khoa học nghiện nghiên cứu, có lẽ thực sự không có những thứ như giới tính và xấu đẹp, họ chỉ theo đuổi thành quả nghiên cứu, thứ sẽ đem đến lợi ích thực tế cho dân chúng.
Vĩ nhân vốn không phân biệt nam nữ.
Đạo diễn Lý đứng ngoài cửa nghe tiếng cười từ bên trong truyền ra, nét mặt dịu đi.
Ông đẩy cửa ra đi tới sau máy giám sát ngồi xuống: “Bộ phim này chúng ta sẽ quay trong hai tháng, tôi tin mọi người có đủ năng lực diễn thật tốt. Mọi người vào vị trí, thử lại lần nữa.”
Đoàn phim “Nghiệp Quốc” đã đóng cửa quay phim hai tháng. Các diễn viên không chỉ phải quay phim mà còn phải học kiến thức lịch sử. Ăn mặc ngủ nghỉ đều trong phạm vi đoàn phim, muốn đổi món cũng chỉ có thể nhờ trợ lý mua đồ từ bên ngoài đưa vào. Di động máy tính tuy không bị hạn chế nhưng trước khi vào đoàn tất cả mọi người đều đã ký hợp đồng bảo mật, vì tránh phiền phức không cần thiết nên các vị lão làng đều rất sáng suốt lựa chọn tắt máy. Ai có chuyện gì đều phải liên hệ với người đại diện hoặc trợ lý, những cái khác họ đều mặc kệ.
Vì quay thật tốt bộ phim này còn có giáo viên chuyên môn tới dạy họ tư thế ngồi và khẩu âm, mong muốn đạt được hiệu quả cao nhất cho bộ phim.
Lần này quả nhiên quay rất thuận lợi, cảm xúc của mọi người đều diễn rất đúng chỗ. Các nghệ sĩ và nhân viên tại trường quay cùng thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Lý vung tay lên, kết thúc công việc của ngày hôm nay.
Sau đó các diễn viên chính tìm một gian phòng, đặt nồi lẩu lên bếp điện. Tuy hương vị không ngon lắm nhưng tranh nhau ăn lại thấy rất thích, mọi người đều rất vui vẻ. Đến cả mấy vị lão làng cũng bỏ sĩ diện xuống, cùng mọi người xúm vào một chỗ cướp đồ ăn.
Ăn lẩu xong tình cảm của mọi người sâu thêm vài phần, không ít người lúc đi ra khỏi phòng còn nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng hơi nhô lên.
“Tiểu Kiều.” Mang Ni gọi Công Tây Kiều đang định đi lên tầng, dịu dàng cười nói, “Hôm nay cảm ơn em nhiều.”
Vẻ mặt Công Tây Kiều hơi chút mờ mịt, “Chị Mang… khách khí rồi.”
Thấy dáng vẻ đó của y, nụ cười trên mặt Mang Ni càng thoải mái hơn: “Không có chuyện gì, đã muộn rồi, em về nghỉ sớm đi.”
Công Tây Kiều gật gật đầu, đợi Mang Ni đi rồi mới tiếp tục đi lên tầng.
Đôi khi việc tốt đừng để người khác cảm thấy bạn cố ý làm, vô tình giúp đỡ sẽ càng khiến người ta thấy thoải mái hơn.
Quay “Nghiệp Quốc” rất vất vả nhưng bên ngoài không hề hay biết. Những hoài nghi về Công Tây Kiều vẫn xuất hiện không ngừng, ngược lại còn có xu hướng càng cháy càng to. Tết nguyên đán càng lúc càng tới gần, ngày kỷ niệm trăm năm xây dựng đất nước cũng ngày càng gần hơn. Các báo lá cải từ phê bình một cách lý trí bắt đầu biến thành chỉ trích công khai.
Thậm chí có người nói Công Tây Kiều trừ tốt nghiệp đại học Đế Đô thì chẳng có điểm nào đặc sắc cả.
Mặt mũi đẹp trai? Nhà giàu? Làm nam ba trong một bộ phim thần tượng mà đám fan não tàn* thích?
(kiểu fan không có đầu óc)
“Cha anh tốn bao nhiêu tiền mới nhét được anh ta vào đoàn phim vậy? Nghe nói gần đây ngành công nghiệp khai thác bị đình trệ, áp lực nhà họ có lớn không?”
Loại bình luận này vừa ra lập tức được vô số người tán thành. Trong mắt những kẻ hận người giàu, Công Tây Kiều gần như biến thành một kẻ bất nhân bất nghĩa, làm toàn những chuyện hại nước hại dân.
Cha Của Tiểu Kiều V: Nếu dùng tiền là có thể vào đoàn phim “Nghiệp Quốc” vậy tôi nhất định đã làm lâu rồi. Người nói “nhét tiền” kia nếu không phải xem trọng gia đình tôi quá mức thì chắc là đang coi thường đài quốc gia?
Comment của Công Tây Hùng vừa xuất hiện lập tức có vô số người tỏ ý: Ba Ba Công Tây nói rất có lý, đám người kia chắc chắn không cãi nổi rồi.
Kiểu đoàn phim như “Nghiệp Quốc” nếu dùng tiền là vào được vậy thì cũng quá khinh thường người ta rồi.
Nhưng nếu vậy thì vấn đề đặt ra là, Công Tây kiều dựa vào cái gì mà vào đoàn?
Vào một đêm, một weibo chính chủ mang đuôi V nhưng lại không có bao nhiêu người theo dõi lên tiếng.
Tiền Bá Du V: Công Tây Kiều là một thanh niên cực kỳ xuất chúng, cậu ấy là do tôi tiến cử, sau đó trải qua sát hạch của toàn tổ đạo diễn mới gia nhập đoàn phim “Nghiệp Quốc”.
Ban đầu không có ai chú ý đến bài đăng này, mãi đến khi có người nhàm chán tìm hiểu lịch sử weibo của vị này.
Con Chim Thứ Mười Của Lục Gia: 1000 độ thông tin weibo chính chủ, tôi sắp bị dọa tè ra quần rồi. Weibo chính chủ đại nhân, xin hãy nhận lấy đầu gối của cháu!
Khói Sóng Giang Bắc*: Xem xong 1000 độ thông tin weibo chính chủ bị dọa tè ra quần +1. Có linh cảm một số người sẽ bị vả mặt, không hiểu sao lại có chút chờ mong.
(phía bắc sông Trường Giang)
Vòng Tròn Phi Dương: Chính cháu ngoại của thượng sĩ Trịnh đề cử Kiều thiếu diễn vai này, đám người xấu xa thích nhảy nhót kia mặt có đau không vậy?
=====================
Từ chương sau bắt đầu khóa chương nhé.
—————————————–
Chào chủ nhà. Mình rất thích truyện này nhưng từ chương 20 mình đã không đọc được rồi, làm cách nào để đọc tiếp được vậy bạn. Rất mong được chủ nhà cho pass : [email protected]
Chủ nhà ơi, mình chỉ là dân đọc truyện, có thể cho xin 1 vé đọc tiếp không ạ, cảm ơn chủ nhà
bạn vào đây nhé
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
nhờ trọ lý
-> trợ