Trần Khoa nhìn thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1, cẩn thận nhìn người đàn ông đứng sóng vai cạnh Công Tây Kiều, không biết có phải anh gặp ảo giác không mà lại cảm thấy người này trông quen quen.
Thang máy từ từ mở ra, Tịch Khanh và Công Tây Kiều đồng thời nhìn đối phương một cái. Tịch Khanh làm tư thế “mời”.
Thái độ lịch sự của đối phương khiến Công Tây Kiều bỏ đi chút phản cảm từ lần gặp mặt lần trước, anh khách khí gật gật đầu, bước ra khỏi thang máy rồi đứng ở bên ngoài, xoay người nhìn hắn.
Tịch Khanh bước một bước dài đi đến bên người Công Tây Kiều, cố gắng nặn ra một chút dịu dàng từ khuôn mặt không chút biểu cảm của mình, “Chào Kiều thiếu, tôi đã xem phim cậu đóng, diễn xuất của cậu rất tuyệt. Nếu cậu không ngại chúng ta có thể chụp một bức ảnh chung được không?”
Mặt đơ một cục nói ra loại lời thoại này, thực sự được sao?
Công Tây Kiều nhìn người đàn ông toàn thân đều viết hai chữ “tinh anh” nói đã từng xem “Công Chúa Bế Nguyệt”, cảm thấy tam quan của mình có dấu hiệu vỡ nát, mỉm cười nói: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
Tịch Khanh quay đầu nhìn trợ lý, cậu ta lập tức móc di động ra chụp liên tiếp vài tấm. Không biết vì sao lòng bàn tay cậu ta bỗng dưng toát đầy mồ hôi.
“Đây là danh thiếp của tại hạ*, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với Kiều thiếu.” Tịch Khanh lấy một tấm danh thiếp mạ vàng ánh tím từ trong cặp tài liệu của trợ lý đưa đến trước mặt Công Tây Kiều. “Đến lúc đó Kiều thiếu nhất định phải nể mặt tại hạ đấy.”
(tại hạ là cách xưng khiêm nhường, tự nhận mình ở vai thấp hơn. Vì có liên quan đến đoạn cuối chương nên mình để nguyên như vậy)
Công Tây Kiều nhận lấy danh thiếp, bên trên chỉ in mỗi tên và số điện thoại và địa chỉ email. Xem ra đây là danh thiếp cá nhân, không phải danh thiếp dùng cho công việc.
Tịch Khanh?
Công Tây Kiều ngẩng đầu nhìn người đàn ông tên là Tịch Khanh này, nghĩ nghĩ, lông mày khẽ dịch chuyển, từ trong các danh thiếp Trần Khoa đưa tới chọn ra một chiếc nhạt màu có in hoa: “Tôi rất mong chờ được hợp tác với Tịch tiên sinh.”
Anh là một người có thù tất báo nhưng cũng là người có qua có lại.
Tịch Khanh nhận lấy tờ danh thiếp cá nhân bỏ vào túi áo âu phục của mình, thấy vệ sĩ mình thuê đang đi về bên này liền mở miệng nói: “Kiều thiếu đi đâu, tôi tiễn cậu một đoạn.”
“Xe của chúng tôi ở gần đây, Tịch tiên sinh không cần khách khí.” Công Tây Kiều chú ý thấy động tác của Tịch Khanh, nụ cười trên mặt càng rõ hơn, “Ngài cứ tùy ý.”
Tịch Khanh gật gật đầu, tạm biệt với Công Tây Kiều rồi liền mang trợ lý và vệ sĩ lên xe, sau đó xuyên qua cửa sổ lặng im nhìn xe của anh lái đi.
“Boss, bức ảnh này…” Trợ lý không hiểu ông chủ nhà mình, rõ ràng là gia chủ Tịch gia, vì sao lại để ý một nghệ sĩ xuất thân là con trai của nhà giàu mới nổi chứ. Cũng vì thế mà cậu ta không biết phải xử lý bức ảnh kia thế nào.
“Trở về gửi tất cả ảnh sang hòm thư cá nhân của tôi.” Tịch Khanh không tự chủ được sờ sờ túi áo của mình, ánh mắt phức tạp. Thì ra người mặc long bào hắn nhìn thấy mấy tháng trước thực sự là cậu ấy.
“Nếm trải nhiều đau khổ hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có vượt qua rồi vênh mặt với bọn họ mới thực sự là thành công.” Thiếu niên mặc đồng phục của trường cấp ba trọng điểm toàn quốc năm đó nói với hắn như vậy, “Thế giới này chuyện sung sướng nhất chính là đem những kẻ từng cười nhạo cậu ấy đạp xuống dưới chân. Như thế mới thực hả giận.”
Khi đó cha mẹ hắn bị người trong gia tộc hãm hại mà chết, bản thân hắn cũng bị ép đến sống dở chết dở, sau đó vào một ngày chạng vạng nào đó hắn bỗng dưng gặp được một thiếu niên mặc đồng phục của trường cấp ba trọng điểm đang đánh nhau với côn đồ.
Hắn ra tay giúp đỡ, cậu cùng hắn ăn mấy đĩa thịt xâu, uống bia loại rẻ tiền.
Bọn họ bèo nước gặp nhau sau đó lại mỗi người một ngả.
Khi hắn chân chính ngồi lên vị trí cao rồi hắn lại nhớ đến học sinh cấp ba uống bia cùng mình ngày ấy, chợt nhận ra tuy mặt mũi đối phương đã không còn rõ ràng trong ký ức của hắn nhưng những lời cậu nói lại vẫn như ngày hôm qua.
Hắn hai mươi hai tuổi và một học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi ngồi ở hàng vỉa hè ăn thịt uống bia, nếu nói cho người khác chắc cũng chẳng có ai tin nổi.
Thủ đô quá rộng, rộng đến mức hắn thành gia chủ rồi cũng không thể nào tìm được người uống bia cùng mình năm ấy. Nhưng thủ đô cũng rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức xe của hắn gặp trục trặc cũng có thể va trúng cậu.
“Tiểu Kiều, em có thấy người vừa nãy quen quen không?” Trần Khoa cau mày nghĩ ngợi nửa ngày cũng không ra là đã từng gặp người kia ở đâu.
Công Tây Kiều nhận lấy trà sữa từ tay Tiểu Dao chầm rì rì uống: “Chắc là anh từng gặp hắn ở sự kiện quan trọng nào đó. Hắn tên là Tịch Khanh.”
Tịch…
Tịch Khanh?
“Cậu nói là Tịch Khanh?” Nếu không phải trên người còn vướng dây an toàn thì người từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn như Trần Khoa đã nhảy dựng lên rồi, “Tịch Khanh kia sao?”
“Chính là Tịch Khanh đó.” Công Tây Kiều tuy chưa từng nhìn thấy gia chủ Tịch gia nhưng cậu đã từng nghe qua tên hắn.
Dùng danh thiếp mạ vàng ánh tím, ra cửa mang theo vệ sĩ, toàn bộ xe đều được sửa chữa cải tạo qua. Nếu những thứ đó còn chưa đủ để nghi ngờ thì tuổi tác của hắn so với Tịch gia chủ quả thực quá tương đồng.
Nghĩ đến ban nãy lúc trao đổi danh thiếp với gia chủ Tịch gia, Công Tây Kiều vẫn rất bình tĩnh lạnh nhạt, Trần Khoa quả thực muốn quỳ sụp xuống. Đó là gia chủ Tịch gia đấy, cái loại mà “trời lạnh rồi cho nhà Công Tây phá sản đi” ấy. Vị đại thiếu gia này gan cũng lớn quá đi.
Đợi đã, gia chủ Tịch gia tự xưng là fan của Tiểu Kiều, còn từng xem qua phim của cậu ấy?
Phim cậu ấy đóng đã chiếu thì chỉ có… “Công Chúa Bế Nguyệt”???
Nghĩ đến tình tiết cẩu huyết của bộ phim, Trần Khoa cảm thấy hình như mình vừa biết một bí mật kinh thiên động địa, cả người đều thấy không ổn.
Cứ cảm thấy đi theo Tiểu Kiều là thế giới quan càng ngày càng lệch.
Hai ngày sau Trần Khoa nhận được thông báo từ đoàn phim Nghiệp Quốc của đài quốc gia, bảo họ tới ký hợp đồng.
Trong nháy mắt anh ta gần như tưởng rằng đây là trò đùa của ai đó, nhưng bên kia là giọng nói quen thuộc của đạo diễn Lý, tên hiển thị cũng là ông, anh ta muốn không tin cũng không được.
Cúp máy rồi Trần Khoa ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống đối diện Hướng Hoằng, nửa ngày mới nói: “Sếp, đạo diễn Lý của đoàn phim “Nghiệp Quốc” gọi điện tới, nói là mời Tiểu Kiều đến đóng vai Trịnh Học Quốc.”
Hướng Hoằng hít một hơi, bật dậy vỗ vai Trần Khoa: “Lần này chúng ta nhặt được bảo bối rồi.”
Lúc trước, ca sĩ Tào Chinh mà công ty đập nồi bán sắt bồi dưỡng ra lại nhảy sang Hoàn Tinh, công ty họ chịu không ít ảnh hưởng. Hiện nay họ thiếu nhất chính là nghệ sĩ có thể ra mắt công chúng. Bây giờ Công Tây Kiều có thể tham gia bộ điện ảnh kỷ niệm, loại chuyện tốt thế này cho dù đoàn phim “Nghiệp Quốc” không trả thù lao cho Công Tây Kiều họ cũng sẵn sàng tự móc tiền túi ra, chỉ cần anh đồng ý diễn.
“Chuyện sắp xếp đội quan hệ xã hội cho Công Tây Kiều chuẩn bị đến đâu rồi?” Hướng Hoằng siết chặt nắm đấm, “Lần này chúng ta nhất định phải dốc cạn túi bồi dưỡng cậu ta. Tôi không tin cậu ta sẽ trở thành Tào Chinh thứ hai đâu.”
Thấy sếp quyết tâm như thế Trần Khoa do dự một chút, đem chuyện vô tình gặp được Tịch Khanh ở đài quốc gia mấy ngày trước nói ra.
“Gia chủ Tịch gia?” Hướng Hoằng ngây người nhìn Trần Khoa. Đừng thấy giới giải trí ồn ào náo nhiệt như vậy, nào ông chủ nào đạo diễn, ở trước mặt gia chủ Tịch gia cũng chỉ có thể cúi đầu vâng dạ như cháu trai thôi.
Ví dụ như ông… trong một buổi tiệc rượu nào đó chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vị gia chủ trong truyền thuyết kia thôi, đến cả tư cách nói chuyện cũng chẳng có.
“Hắn tự mình trao đổi danh thiếp với Tiểu Kiều, nói mình là fan của cậu ấy, thậm chí tự xưng là tại hạ nữa?” Hướng Hoàng trầm ngâm một lúc lâu mới từ từ cảm khái nói, “Thế giới của người có tiền cách tôi quá xa, không hiểu nổi.”
Trần Khoa: “Ha ha.”
“Nghiệp Quốc” là một bộ phim điện ảnh mang ý nghĩa chính trị, từ đoàn đạo diễn cho tới các vai quần chúng đều rất được quan tâm. Họ thậm chí không cần tuyên truyền trên internet, không cần quảng cáo ảnh định trang, một bức thư mời tham dự lễ khai máy đã đủ khiến các tòa soạn chen vỡ đầu rồi.
Sau cùng có thể đi vào trường quay chỉ có hơn một trăm phóng viên, phát huy mười tám phần võ nghệ chỉ để giành lấy góc độ quay chụp đẹp nhất.
Lần này nghi lễ khởi quay không phải kiểu dâng hương bình thường mà là để tất cả nhân viên trong đoàn phim đứng ngoài đài tưởng niệm anh hùng hướng vào trong cung kính cúi đầu, bày tỏ lòng kính trọng với các vị anh hùng.
Bầu không khí cực kỳ nghiêm trang thành kính, các phóng viên cũng không có ai ồn ào. Đợi đến khi nghi lễ thăm viếng kết thúc mọi người rời khỏi khu vực tưởng niệm rồi họ mới bắt đầu đến phỏng vấn ba vị đạo diễn chính.
Trong trường hợp này câu hỏi của các phóng viên được lựa chọn rất cẩn thận, miễn làm mất mặt nước nhà trước báo giới ngoại quốc.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, các phóng viên nhận được một bản danh sách diễn viên chính trong phim.
Đoàn phim biết cánh truyền thông nhất định sẽ quan tâm vấn đề này, mà lúc phỏng vấn hiện trường họ lại rất giữ hình tượng, không hề nhắc đến những tin đồn vớ vẩn, cho nên thẳng thắn đưa ra danh sách diễn viên. Anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt.
Phóng viên đầu tiên nhận được danh sách phát hiện ra ba chữ Công Tây Kiều lọt giữa một đám diễn viên gạo cội còn tưởng mình bị hoa mắt, sau khi ra sức dụi mắt rồi lại thấy ba chữ kia vẫn nằm nguyên ở đó.
Công Tây Kiều vào vai Trịnh Học Quốc?
Người đốn tim hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ, đến tận bây giờ vẫn là nam thần quốc dân – thượng sĩ Trịnh Học Quốc, vậy mà lại để một người mới như Công Tây Kiều đến diễn?
Không chỉ một mình phóng viên này kinh ngạc mà tất cả những người khác đều thấy vậy. Không phải họ cảm thấy Công Tây Kiều không có khả năng diễn xuất mà chỉ là…
Công Tây Kiều thực sự có thể diễn được thượng sĩ Trịnh Học Quốc sao?
Tin tức này vừa ra, trừ fan của Công Tây Kiều tỏ vẻ nam thần nhà mình thật lợi hại thật giỏi các kiểu thì tất cả mọi người đều là thái độ nghi ngờ.
Công Tây Kiều có tác phẩm nào?
Chỉ là nam ba trong một bộ phim mary sure cẩu huyết.
Nghệ sĩ như thế có thể diễn tốt một nhân vật quan trọng như vậy sao? Hình tượng của Trịnh Học Quốc trong mắt mọi người quá cao thượng cho nên cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với diễn viên.
Rất nhiều người không phải vì ghét Công Tây Kiều mới phản đối mà là vì quá thích quá sùng bái Thượng sĩ Trịnh Học Quốc, sợ anh diễn nhân vật này sẽ làm giảm phong thái của ông.
Những nghi ngờ và suy đoán từ bên ngoài đối với đoàn phim “Nghiệp Quốc” hầu như không có chút ảnh hưởng nào bởi vì ngày thứ hai sau buổi họp báo cho lễ khởi quay tất cả đoàn sẽ tiến hành quay khép kín, bất kỳ phóng viên hay tòa soạn nào cũng không thể lấy được chút tin tức gì từ họ.
—————————————–