“Tôi diễn xong rồi, cảm ơn mọi người.” Công Tây Kiều mỉm cười với các vị chủ chế nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt. Anh diễn tốt đó là bản lĩnh của anh nhưng không có nghĩa là anh không nhìn ra được lần thử vai này có người cố ý làm khó dễ.
Kịch bản là đoàn phim bọn họ đưa tới, bây giờ người đến rồi lại chơi trò này, bắt nạt người mới thì vui lắm à?
Kỳ thực các nhân viên chủ chế khác cũng có chút ngượng. Họ biết đạo diễn Dương khó tính nhưng không ngờ ông lại làm như vậy. Nếu người ta biết mình bị đối đãi khác biệt vậy cũng quá xấu hổ rồi. Huống chi vị người mới này khác những người khác, anh không thiếu tiền, tiến vào giới giải trí chỉ là vui đùa thôi, sao có thể nuốt trôi cơn tức này?
Đạo diễn Dương phấn đấu nhiều năm như vậy, trong giới phim ảnh rất có địa vị nên dần dần không quan tâm đến chuyện của nghệ sĩ nhỏ nữa. Trong mắt ông, thủ đoạn nhỏ hôm nay cùng lắm chỉ là khảo nghiệm với nghệ sĩ mà thôi.
“Diễn xuất của cậu rất tốt.” Đạo diễn Dương nhớ đến việc mình từng ở trước mặt sản xuất Phương nói không thích Công Tây Kiều, muốn cứu vãn mặt mũi của mình nên lời nói xoay một vòng, “Chỉ là có chút cảm xúc xử lý chưa ổn lắm. Bây giờ cậu về nhà trước đi, công việc sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với người đại diện của cậu.”
Lời này tuy không khách khí lắm nhưng lại ngầm ám chỉ đoàn phim sẽ tiếp tục hợp tác với Công Tây Kiều. Mấy chủ chế khác thở phào nhẹ nhõm, may mà diễn xuất của Công Tây Kiều khiến đạo diễn Dương đổi ý.
“Cảm ơn đạo diễn Dương chỉ bảo.” Công Tây Kiều lễ phép cười cười với mọi người tại hiện trường, xoay người đi ra khỏi phòng.
“Kiều thiếu, tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy.” Trần Khoa thấy sắc mặt Công Tây Kiều vẫn như thường, đoán không ra anh nghĩ gì, áy náy nói: “Sớm biết đoàn phim bọn họ có thái độ như vậy, tôi đã không sắp xếp cho cậu đi thử vai.”
“Trần ca, cái này không liên quan gì đến anh.” Công Tây Kiều bình thản cười cười, “Mấy ngày tới người của đoàn phim có thể sẽ gọi điện thoại cho anh, bảo chúng ta tới ký hợp đồng. Anh từ chối giúp tôi nhé.”
“Từ chối cũng tốt.” Trần Khoa gật đầu, “Cơ hội này tuy khó có được nhưng loại chuyện này đã có mở đầu, sau này trong giới ai cũng tưởng là cậu mềm, dễ nói chuyện. Không bằng sớm tỏ rõ lập trường của cậu, miễn cho sau này lại gặp rắc rối.”
Hai ngày sau, đoàn phim “Thiếu Niên Danh Thần” nhận được phản hồi từ công ty giải trí Sâm Hòa xong đều trợn tròn mắt.
“Công Tây Kiều bận bịu không rời ra được?” Sản xuất kinh ngạc nhìn nhân viên đoàn phim, “Tuần trước lúc tôi liên hệ với Trần Khoa, anh ấy không phải còn nói có thời gian sao?”
Nhân viên đoàn phim cũng rất bất đắc dĩ, bây giờ vốn là ý kiến thống nhất, cùng cảm thấy Công Tây Kiều diễn nam chính rất ổn, kết quả mục tiêu họ nhắm trúng lại bận rộn, vậy cũng quá khiến lòng người tắc nghẹn rồi. Anh ta thấy sản xuất và đạo diễn ở trong phòng đang nhìn mình chằm chằm, do dự mở lời: “Đại diện Trần nói, lần trước lúc Kiều thiếu đến thử vai đạo diễn không quá hài lòng với phần thể hiện của cậu ta, cậu ta tưởng không có hy vọng tham gia bộ phim nên mới đồng ý ký với một đoàn phim khác rồi.”
Lời nói dối này… Một tí cũng không có tính nghệ thuật có được không vậy?
Mọi người yên lặng nhìn đạo diễn Dương ngồi trong góc phòng, cho nên vấn đề vẫn là vì lần trước đạo diễn Dương làm khó người ta hả?
Người ta vừa tới thử vai đã cố tình gây khó dễ, vậy đợi lúc tham gia quay rồi còn không bị bắt đeo giày nhỏ đi cả con đường? Chẳng trách Công Tây Kiều không đồng ý tới. Đại thiếu gia hàng thật giá thật, não bị rút gân mới đến đây tự chuốc lấy cực khổ.
Đến khi mọi người phản ứng được chuyện gì xảy ra, trong phòng nhất thời tràn ngập cảm giác xấu hổ. Nhân viên sản xuất ho một tiếng, cầm di động ra cửa giả bộ đi gọi điện thoại.
Đạo diễn Dương có chút bất mãn với Công Tây Kiều. Ít tuổi mà kiêu ngạo như vậy, thật cho giới giải trí là nhà mình sao?
Đoàn phim lại liên lạc với Trần Khoa hai lần nhưng mỗi lần câu trả lời đều như vậy, họ cũng đành thôi. Cuối cùng phải đổi một diễn viên chính khác.
Chỉ là vì chuyện này, mâu thuẫn giữa sản xuất Phương và đạo diễn càng ngày càng lớn. Tuy không đến mức xé rách da mặt* nhưng bên trong thì lại nhìn hai cái cũng thấy ghét.
(*ghét ra mặt, không thèm giả vờ nữa)
Trên thực tế lời của Trần Khoa không tính là nói dối, Công Tây Kiều quả thực đã nhận một kịch bản phim truyền hình. Kịch bản này là từ một bộ truyện tu tiên cải biên thành, có bốn vai chính. Đoàn phim vốn mời anh diễn nam chính số một có phần diễn nặng nhất, là một chàng trai phàm nhân do tiên quân chuyển thế thành, sau đó trải qua các loại cơ duyên một lần nữa tu thành tiên quân.
Nhưng Công Tây Kiều lại nhìn trúng một vai nam chính khác. Lạnh lùng ít nói, trên lưng mang theo huyết hải thâm thù, cuối cùng ôm thủ lĩnh ma giáo tự bạo mà chết.
Thiết lập này đủ cẩu huyết, đủ hút fan. Tuy không nhiều phân cảnh như nam chính khác nhưng lại không thua kém nam chính số một.
Anh nổi tiếng chỉ là nhờ vào một vai nam ba tích góp thành. Nổi tiếng kiểu này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bây giờ lại mượn “Tiên Sơn Viện” củng cố tên tuổi, sau này chọn kịch bản càng thêm dễ dàng. Chí ít cũng sẽ không gặp tình huống như lần thử vai “Thiếu Niên Danh Thần” một lần nữa.
Bởi vì phim điện ảnh phải chờ hai ba tháng nữa mới bắt đầu quay mà đoàn phim “Tiên Sơn Viện” thì đã chuẩn bị khai máy cho nên anh liền gói ghém quần áo vào đoàn phim “Tiên Sơn Viện”.
“Tại sao lại là anh ta?” Triệu Diệc Côn nhìn thấy Công Tây Kiều xuất hiện trong đoàn phim, suýt thì quăng vỡ cốc trong tay. Cậu ta quay sang nhìn Tôn Tường, “Anh không nói với tôi là anh ta cũng tham gia bộ phim này.”
Tôn Tường ho một tiếng, “Đây là chuyện quyết định từ chiều ngày hôm kia cho nên tôi cũng vừa mới biết.”
Triệu Diệc Côn nhíu mày: “Anh ta diễn vai gì?”
“Sư huynh của cậu.” Tôn Tường nghiêng sang hướng khác, không nhìn tới sắc mặt khó coi của Triệu Diệc Côn. “Nam chính B.”
Nghĩ đến chính mình chỉ là một nam ba, Triệu Diệc Côn hừ một tiếng, bất mãn đem cốc nặng nề đặt xuống bàn, xoay người đi vào phòng hóa trang.
Công Tây Kiều vào đoàn phim chào hỏi với các nhân viên chủ chế xong liền bị nhân viên công tác dẫn đi thử trang phục. Bởi vì thiết lập tính cách của nhân vật, quần áo của anh phần lớn đều là màu nhạt. Ngoài ra còn có quần áo tân lang màu đỏ và bộ màu đen sau khi bị tẩu hỏa nhập ma.
Hiển nhiên đoàn phim cũng muốn mượn nhân vật này thu hút fan nữ cho nên ở phương diện phục trang rất tốn sức, làm cho quần áo của anh còn nhiều hơn so với của nam A.
Có lẽ vì nguyên nhân đề tài, nghi thức khai máy của “Tiên Sơn Viện” cực kỳ long trọng. Không chỉ bày rất nhiều đồ trên bàn lễ mà toàn bộ diễn viên tới dâng hương cũng phải mặc đồ diễn, bày tỏ thái độ nghiêm túc.
Đạo diễn của bộ phim này họ Chu, quan hệ không tồi với đạo diễn Trương của “Công Chúa Bế Nguyệt”. Có thể mời Công Tây Kiều tới tham gia cũng là nhờ đạo diễn Trương dẫn đường, cho nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cảnh khai máy đầu tiên quay hai nam chính, tranh thủ lấy may.
Diễn viên vai nam A là Tam Lang Liều Mạng Trịnh Lỗi nổi tiếng trong giới. Kỹ thuật diễn không tệ, năng suất ra phim cao, tướng mạo cũng tốt, thù lao không quá cao. Chỉ là nghe nói diễn viên này điều kiện trong nhà bình thường, cha mẹ thân thể không tốt, ba ngày thì hai hôm là nằm viện. Khó trách Trịnh Lỗi lại liều mạng kiếm tiền như thế.
Trịnh Lỗi là diễn viên chuyên nghiệp cho nên đạo diễn sắp xếp thế nào thì anh ta liền làm như vậy. Kéo kéo quần áo hơi rách trên người, anh ta đứng vào vị trí, đợi đạo diễn hô bắt đầu.
Trước mặt anh ta có một đoạn thềm đá, đây là cảnh khảo nghiệm nhập tiên môn. Tuy trải qua hậu kỳ chế tác cái này sẽ thành thang trời nhìn không thấy điểm cuối, nhưng ở trong mắt diễn viên nó chỉ là cầu thang đá mười mấy bậc mà thôi.
Chỉ là đối với diễn viên mà nói, cho dù nằm thẳng trên một tảng đá cũng có thể diễn như sắp ngã xuống vách núi, càng miễn bàn đến loại động tác đơn giản như trèo thang trời này.
“Này, ngươi cũng tới tham gia tuyển chọn tiên môn sao?” Trần Liễu An miệng ngậm cỏ dại, cà lơ phất phơ nhìn người trẻ tuổi không nói một lời bên cạnh, “Ta là Trần Liễu An, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ trợ giúp lẫn nhau đi, được không?”
Thanh niên bạch y nhìn hắn không nói gì.
“Người trẻ tuổi, đừng lạnh lùng như vậy.” Trần Liễu An định tiếp tục lảm nhảm, ai biết thanh niên bạch y bỗng “xoẹt” một cái rút trường kiếm ra, đặt trước cổ họng hắn: “Câm miệng, cút!”
“Anh hùng, có gì từ từ nói, đao kiếm không có mắt, thấy máu sẽ không tốt đâu.” Trần Liễu An nhìn kiếm trước mắt lòe lòe sáng, che miệng ra vẻ không dám nói gì nữa.
Dường như rất hài lòng với sự biết điều của hắn, thanh niên bạch y dứt khoát thu kiếm tra lại vào vỏ, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại tiếp tục đi lên phía trước, giống như dưới chân không phải là thang trời vạn bậc mà là mặt đất bằng phẳng vậy.
“Đệt mợ, anh ta cứ thế mà đem cây kiếm kia tra vào trong vỏ?” Triệu Diệc Côn ngồi bên cạnh trợn trừng mắt nhìn chằm chằm kiếm trong tay Công Tây Kiều, suýt chút nữa trừng rớt con mắt.
“Tốt lắm, cảnh này qua.” Đạo diễn Chu cái gì cũng tốt hơn người khác, chỉ là có chút mê tín tin vào điềm may này nọ. Bây giờ cảnh đầu tiên thuận lợi như thế, ông cười tươi roi rói khen hai nam chính hết một vòng, sau đó chuyển sang nói với Triệu Diệc Côn, “Tiểu Triệu à, cảnh tiếp theo là của cậu với Tiểu Kiều, diễn cho tốt đấy.
Triệu Diệc Côn gật đầu qua loa, sau đó quay sang nói với Tôn Tường: “Tôi không tin diễn xuất của một người mới lại tốt như thế.”
Tôn Tường nhìn cậu ta khí thế hừng hực, lặng lẽ ở trong lòng thắp một hàng nến.
Hình như… làm người đại diện thì không nên hả hê vui sướng như vậy mới đúng nhỉ?
Sau đó Tôn Tường trơ mắt nhìn Triệu Diệc Côn lòng tin tràn đầy xông lên, tiếp theo… bị khí thế của Công Tây Kiều nghiền nát không thương tiếc, cả một phân cảnh hoàn toàn không tìm được một tí tẹo cảm giác tồn tại.
Tôn Tường lặng lẽ vuốt mặt, cười khổ một cái với Trần Khoa đứng bên kia.
Trần Khoa giả vờ không hiểu ánh mắt Tôn Tường, trả lại anh một nụ cười lễ phép.
“Tiểu Triệu, sao cậu quên sạch lời thoại cả thế?” Đạo diễn Chu có chút bất đắc dĩ. Triệu Diệc Côn là người của sản xuất Phương nhét vào, ngược lại ông cũng đã sớm quen với kiểu này nhưng lời thoại đơn giản như thế cũng quên được, những cảnh sau còn quay thế nào chứ?
“Xin lỗi đạo diễn, ban nãy cảm xúc của tôi vẫn chưa sẵn sàng, làm ảnh hưởng đến Triệu ca phát huy.” Công Tây Kiều cười xin lỗi với đạo diễn.
Đạo diễn Chu thấy sắc mặt Triệu Diệc Côn khó coi, biết Công Tây Kiều là vì hòa hoãn bầu không khí nên mới nói như vậy, sắc mặt dịu xuống: “Vậy chúng ta lại quay lần nữa. Tiểu Triệu chú ý cảm xúc.”
Triệu Diệc Côn liếc nhìn Công Tây Kiều, em gái mày chứ hắc liên hoa*!
(hoa sen đen: ám chỉ kẻ ngây thơ vô số tội)
Công Tây Kiều giống như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Triệu Diệc Côn, nghiêng đầu cười một cái cực kỳ xán lạn với cậu ta.
Triệu Diệc Côn bất giác rùng mình một cái, ý nghĩ hỗn loạn trong đầu nhất thời bay sạch, chỉ còn lại duy nhất một điều là mau chóng quay xong cảnh này rồi cách xa Công Tây Kiều một chút.
Nhìn một cái cũng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét!
—————————————–