
Trò chơi trốn tìm
“Ê Tí, đi theo tao, tao chỉ cho mày chỗ này trốn tuyệt lắm. Bảo đảm không ai tìm ra mày đâu!” Đang loay hoay tìm chỗ trốn khi chơi năm mười, thằng Tí bỗng nghe tiếng ai đó nói thật khẽ như chỉ đủ cho mình nó nghe mà thôi. Một thằng bé cũng cỡ tuổi nó đứng cách đó vài thước đưa tay ngoắc ngoắc. “Đi với tao, tao chỉ cho chỗ núp!” Có điều là nó chưa từng thấy thằng bé này trong xóm.
Thằng Tí quả là trốn kĩ quá, chẳng đứa nào trong bọn trẻ tìm ra nó ở đâu cả. Tìm không ra, chúng gọi người lớn tìm phụ. Ba mẹ thằng Tí và các hộ khác khu tập thể gần như xới tung từng viên gạch lên để tìm thằng nhỏ mà vẫn không thấy. Hay là trên sân thượng? Mọi người chạy túa lên sân thượng. Đây rồi, đôi dép nhựa của thằng Tí được đặt ngay ngắn dưới bồn bê tông chứa nước sinh hoạt cho cả chung cư. Linh tính mách bảo có điều gì chẳng lành.
Bồn nước được xả gần hết, ba thằng Tí bồng cái xác ướt sũng lạnh ngắt của nó từ trong bồn leo ra. Má nó chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh. Chợt có tiếng một người đàn ông khác phụ ba nó mò xác nó trong bồn la lớn: “Trong này hình như còn một bộ xương nữa nè!” Đó là một bộ xương của một đứa trẻ cỡ tuổi thằng Tí.