Trò chơi kinh hoàng
Mười giờ tối, bé Thỏ Trắng giờ chắc đã ngủ say rồi. Diệu mở webcam lên chờ chồng vào chat. Những lúc Hùng phải đi công tác xa hai mẹ con Diệu, anh và vợ vẫn thường hay hẹn nhau lên chat vào buổi tối cho đỡ nhớ mặc dù trong ngày anh đã gửi cho vợ bao nhiêu tin nhắn vào điện thoại. Ở tuổi ba mươi, Diệu thấy cuộc sống mình thật hạnh phúc: công việc ổn định, lương cao, chồng vừa tài giỏi vừa thương yêu vợ và quan trọng hơn hết là bé Thỏ Trắng, quả ngọt của mối tình của Diệu và Hùng. Nàng luôn cảm ơn trời Phật đã cho nàng một cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng biết bao nhiêu người có mơ cũng không được.
Mười giờ năm, Hùng vẫn chưa lên mạng. Sao lạ vậy? Chồng nàng là người cực kì đúng giờ. Chuyện anh trễ năm phút khi chat với nàng là rất hiếm khi xảy ra. Mà nếu có xảy ra đi nữa, chồng nàng cũng sẽ nhắn tin cho nàng biết để nàng đừng lo. Chu đáo và trách nhiệm là hai đức tính Diệu quý nhất ở chồng mình. Nàng tự bảo mình đừng quá lo lắng, đôi khi đồng hồ ở chỗ Hùng đi chậm mất năm phút. Rồi Diệu tự cười cái thói lo lắng quá đáng của mình. Cũng là do Hùng làm hư nàng mà ra. Ai bảo lúc nào anh cũng đúng giờ?
Mười giờ mười, Hùng vẫn chưa thấy xuất hiện. Diệu bắt đầu lo lắng. Linh tính của một người vợ cho nàng biết có điều gì không hay đã xảy ra với Hùng. Cố xua đi trong đầu những suy nghĩ không tốt, Diệu trấn an mình bằng cách lướt web. Có chiếc đầm thời trang này nàng mới thấy hồi sáng trên mạng. Tí nữa mình sẽ bắt Hùng đền mười phút chờ đợi và lo lắng bằng cách mua cho nàng cái đầm này. Xem anh còn dám bắt em chờ nữa không nhé? Nhưng sao giờ đây, chiếc đầm không còn sức hấp dẫn với Diệu nữa. Những dòng chữ trên trang web nhảy múa lộn xộn. Diệu thấy mắt mình nhòe đi, nàng sắp khóc rồi! Hùng ơi, lên mạng đi!
Mười giờ mười hai phút, icon của Hùng trên webchat sáng đèn rồi webcam bên Hùng kết nối. Chưa kịp giận hờn trách móc thì Diệu đã rụng rời hết cả tay chân vì những gì nhìn thấy qua webcam. Chồng nàng đang bị trói vào chiếc ghế trước webcam, toàn thân đầy máu. Miệng Hùng bị nhét giẻ nên anh chỉ ú ớ, ánh mắt của Hùng đầy vẻ hoảng loạn. Rồi một bóng người mặc quần áo đen, đeo mặt nạ đẩy Hùng ra khỏi webcam. Hắn cất giọng đều đều: “Chào người đẹp, nhận ra chồng cô không hả?” Diệu muốn hét lên: “Các người là ai? Tại sao lại hành hạ chồng tôi?” nhưng nỗi sợ hãi đã làm thần kinh nàng tê liệt. Diệu chỉ lắp bắp được một câu: “Ông muốn gì? Tại sao…?”
Giọng nói lại vang lên đều đều sau chiếc mặt nạ vô hồn: “Đừng hoảng hốt cô em xinh đẹp. Nếu cô muốn cứu chồng cô hãy trả lời ba câu hỏi rất đơn giản của tôi. Trả lời đúng, tôi sẽ tha cho chồng cô. Trả lời sai, tôi sẽ cắt cổ nó ngay trước mặt cô, he he!” Vừa nói, hắn vừa đưa tay ngang cổ làm động tác cứa một phát. Diệu gào lên: “Đồ điên, tôi làm sao biết ông muốn hỏi gì mà trả lời đúng ý ông? Thả chồng tôi ra ngay, nếu không tôi báo cảnh sát!” “Hê hê, mấy câu hỏi dễ ợt hà. Trả lời đúng thì chồng cô sống, còn cô gọi cảnh sát thì tôi cắt cổ nó ngay! Nào có chơi không thì bảo?” “Được, mày hỏi đi, đồ biến thái!” Dù sao thì cũng phải liều một phen, Diệu tự nhủ.
“Nghe kĩ nhé, câu hỏi đầu tiên: Ngày cưới hai vợ chồng là ngày nào?” Diệu không tin vào tai mình nữa. Câu hỏi đơn giản thế thôi sao? Không do dự, Diệu đáp ngay: “Ngày 14/2/2010, ngay ngày Lễ Tình Nhân sau hai năm quen nhau.” “Giỏi lắm, chúc mừng cô. Câu hỏi thứ hai: Con gái hai người tên gì, sinh nhật ngày nào?” “Lê Ngọc An, tên gọi ở nhà là Thỏ Trắng sinh ngày 25/6/2011.” Diệu trả lời như một cái máy. “Tuyệt vời, cô đã trả lời đúng hai câu rồi! Tôi đã bảo là trò chơi này dễ mà. Còn một câu cuối cùng, nghe kĩ và trả lời nhé: Con cô hiện giờ đang làm gì?” “Thằng điên, con tao đang ngủ trong phòng của nó, chính tao dỗ nó ngủ. Bây giờ mày thả chồng tao ra đi, tao lạy mày mà!” “Ha ha, cô sai rồi, con cô chết rồi! Xin lỗi, cô đã sai, bây giờ đến lượt chồng cô! Hùng, vĩnh biệt vợ mày đi kìa!” Diệu cuống quýt, “ Khoan, khoan đã, làm ơn dừng tay! Làm sao ông biết là con tôi đã chết? Tôi vừa kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ 1 tiếng trước cơ mà! Ông đừng gạt tôi!” “Được thôi, bây giờ cô lên phòng xem con cô thế nào nhé! Tôi cho cô một phút. Nhanh lên để còn xuống gặp mặt chồng lần cuối!”
Diệu không còn nghe được gì nữa, nàng chạy vội lên lầu xô cửa vào phòng bé Thỏ Trắng. Con nàng vẫn nằm trên giường say ngủ. Trò đùa quái quỷ gì đây? Có ai đó muốn ép nàng bị điên mới hả dạ sao? Là mơ hay là thực? Lạy trời đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng! Chợt Diệu phát hiện điều gì đó bất thường. Tấm chăn đắp trên người bé Thỏ Trắng không phập phồng mà im lìm. Diệu vội lật chăn lên: một con dao cắm thẳng vào lồng ngực cái xác lạnh ngắt của con gái nàng. Diệu rú lên kinh hãi rồi cố gắng dùng hết sức lết xuống cầu thang về phía máy tính. Hình ảnh cuối cùng Diệu nhìn thấy trên màn hình webcam là gã sát nhân biến thái đưa con dao vào cổ Hùng rồi máu phun lên đỏ hết cả webcam.