
Trò ảo thuật mới
“Còn trò gì mới không hả Hai? Mấy cái trò ảo thuật với bộ bài hay lấy chim bồ câu từ cái nón xưa như trái đất rồi! Mày mà không nghĩ ra trò mới thì mày làm ơn cuốn gói biến khỏi gánh xiếc này cho tao.” “Vậy ông trả cho tôi ba tháng tiền lương còn thiếu đi rồi tôi đi. Đằng nào thì tôi cũng chán cái gánh xiếc khốn nạn này lắm rồi! Mấy năm nay làm việc cho ông, có những lúc đông khán giả, ông cũng đâu có cho tôi thêm đồng xu cắc bạc nào đâu. Bây giờ còn quịt tiền không trả!” Thằng Hai làu bàu. “Đừng quên là mấy tháng nay tao nuôi cơm mày nghe thằng vô ơn. Tao nói rồi, tối nay không có tiết mục giật gân câu khách thì ngày mai cút xéo giùm tao. Phần cơm của mày tao thà để dành nuôi mấy con chó trong gánh xiếc còn hay hơn!”
Đêm hôm đó, khán giả của gánh xiếc Hoàng Long được chứng kiến một tiết mục ảo thuật giật gân đúng nghĩa của ảo thuật gia Thành Dũng. Sau khi đã lôi hết từ trong chiếc mũ ra những thứ đồ nghề ảo thuật như bông hồng, khăn tay, trái bóng và chim bồ câu, thằng Hai, hay ảo thuật gia Thành Dũng, từ từ lôi ra cái đầu bê bết máu của ông chủ gánh xiếc.