Tìm thấy rồi
Đoạn đường đèo khuya vắng lặng đến rợn người. Vậy càng tốt, đối với cánh tài xế lái xe chở vật liệu xây dựng như Hải, đường càng vắng hắn càng thích. Tuy không có bằng lái xe tải hạng nặng, Hải rất tự tin vào tay lái lụa của mình. Hễ lên xe là hắn phóng bạt mạng, bất chấp đường có biển báo tốc độ hay những cua ngoặc nguy hiểm. Nhất là khi hắn đã nạp “đạn”, cách Hải gọi loại tân dược mà cánh tài xế như hắn thường uống để có thể lái xe bất kể ngày đêm không cần nghỉ.
Đêm nay cũng thế, Hải đã nạp đủ “đạn” cho mình và đang tăng ga hết tốc lực. Đĩa nhạc vàng ảo não nhưng lại được mix với beat nhạc vũ trường mở hết volume khiến hắn thêm hưng phấn . Hắn vừa ư ử hát theo vừa lắc lư đầu, còn tay lái thì bẻ qua bẻ lại theo cung đường đèo. Xem mấy thằng nhóc choai choai chơi trò đua xe trên máy tính, hắn cười khinh bỉ. Không có trò đua xe trên máy nào có thể sánh được với trò chơi cảm giác mạnh mà hắn chơi. Chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng và những cung đường hiểm trở là thứ đồ chơi ưa thích của hắn.
Xe hắn đổ dốc với tốc độ 120km/h nhưng hắn vẫn không có ý định giảm ga hay rà thắng. Hắn tự tin rằng mình thuộc quãng đường này như lòng bàn tay. Với lại giờ này chẳng có ma nào ra đường cả, cứ vô tư mà chạy. Đến gần cuối dốc, hắn bỗng giật mình khi thấy một bóng người lao ra đường, giơ hai tay khua khoắn trong không khí ra dấu bảo hắn dừng xe để cầu cứu. Ánh đèn pha rọi vào bóng người, đó là một người đàn ông quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem trầy xước. Bên vệ đường là chiếc xe máy bị hỏng nằm chỏng trơ. Ánh mắt người đàn ông lộ vẻ kinh hoàng khi thấy chiếc xe ben lao về phía mình nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc. Không kịp nữa rồi. “Bộp!” Thân hình người đàn ông bị hất văng lên không trung. Một vật gì đó tròn tròn như quả dừa rơi xuống ca pô xe rồi nảy vọt lên, để lại một vết máu dài trên kính chắn gió. Hải hoảng hốt suýt lạc tay lái. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lái xe đường trường, hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Qua kính chiếu hậu, hắn thấy cái xác người đàn ông nát bét nằm trên đường bê bết máu. Hắn hiểu mình vừa cán chết người. “Ai bảo giờ này còn ra đường làm gì? Số chết thôi! Báo hại ông phải đi rửa xe!” Hải làu bàu rồi tiếp tục nhấn ga đi. Ở gần đó có con suối, phải rửa sạch vết máu bám trên kính xe mới được.
Đến bên suối hắn tấp vào rồi lấy cái xô trên xe ra suối múc nước. Hắn bắt đầu chà rửa thật kỹ vết máu dính trên kính xe và nắp ca pô. Có vài mảnh thịt vụn dính trên cần gạt nước khiến hắn muốn nôn ọe. Nhưng hắn cũng dùng tay nhặt xuống và vất xuống suối. Xong xuôi, hắn cầm đèn pin đi kiểm tra lại xem xe còn vết máu nào không. Bỗng thùng xe phát ra tiếng lục cục khá lớn. Rọi đèn pin về phía tiếng động, hắn thấy một bóng người đang lúi húi trong thùng xe bươi bươi đống vật liệu xây dựng một cách hối hả. Thằng nào lợi dụng lúc hắn dừng xe để trộm vật liệu xây dựng đây mà. Mày đùa với ai chứ đùa với thằng này thì chết chắc. Hải quát lớn: “Xuống xe ngay, không tao đập chết! Nhanh!” Người trên xe vẫn không ngưng bới. Hải lại lớn tiếng: “Xuống nhanh, ông đây không đùa nhá!” Người kia vẫn lom khom: “Để tôi tìm một tí!” “Tìm gì mà tìm, xe của tao có gì cho mày tìm hả?” “Đừng vội, cho tôi tí thời gian nữa. Đây tìm thấy rồi!” Người trên thùng xe quay lại. Khoảng giữa hai vai người ấy trống rỗng, từ lỗ trống ấy máu chảy ra thấm ướt cả ngực áo. Hải rú lên một tiếng rồi ngã vật ra chết giấc. Trong tay người không đầu là cái vật tròn tròn giống quả dừa nhưng ướt đẫm máu: một cái đầu người.