
Thằng bé con hàng xóm
Cũng gần hai năm nay, tôi mới trở lại cái chung cư cũ mà tôi ở lúc còn độc thân để thăm bà chị họ, hiện đang ở tại căn hộ cũ của tôi. Vợ chồng chị tôi vừa có con, hoàn cảnh lại khó khăn nên tôi cho họ về ở căn hộ cũ để đỡ tiền thuê nhà. Tôi tha thẩn đi vòng quanh công viên dưới chung cư nhớ lại trước đây, mỗi tối như thế này tôi đều đi bộ một tiếng đồng hồ để tập thể dục trước khi lại về phòng vùi đầu vào công việc cho tới gần sáng. Bỗng, dưới ánh đèn đường, tôi thấy một đứa trẻ độ 6-7 tuổi đang ngồi khóc. Thằng bé vẫn còn mặc bộ đồng phục và đeo cặp, chắc là mới đi học về. Dáng nó nhìn quen lắm. Hình như là thằng Tâm, con của anh chị Hải ở căn hộ cùng tầng với tôi.Tôi tiến lại gần vài bước, đúng là nó rồi.
“Tâm, còn nhớ chú không? Sao con không lên nhà mà lại ngồi khóc ở đây?” Thằng Tâm ngẩng lên, mặt đầm đìa nước mắt. “Con chào chú! Con không về đâu, con làm chết con cá ngân long của ba con, ba con đánh con chết!” Cả chung cư này ai cũng biết anh Hải nổi tiếng nóng tính và dữ đòn. Nhiều lúc anh vì những lỗi rất nhỏ của thằng bé mà la hét ầm ầm và đánh nó rất nặng tay. Con cá ngân long anh mua bạc triệu và quý như vàng. Nhìn cảnh anh gắp từng con rết to đùng đựng trong chai nước suối bằng nhựa để cho con cá ăn mà tôi ớn lạnh. Thằng bé lỡ tay làm chết con cá thì đúng là thảm rồi. “Tâm, ngoan nào. Đi với chú, đã làm lỗi thì phải dũng cảm nhận lỗi! Để chú lên tiếng xin bố cháu, nhưng cháu phải hứa là lần sau đừng nghịch dại như thế nữa nhé!” Nói mãi thằng bé mới chịu đi theo tôi lên nhà. Nó lê từng bước khó nhọc đầu cúi gằm khiến tôi cảm thấy thương thằng bé. “Ông Hải này cũng ác, con cái sai thì có gì từ từ bảo, cứ quát mắng đánh đập thế, thằng bé không khiếp vía mới lạ!”
Còn vài bước nữa là đến trước cửa căn hộ nhà vợ chồng anh Hải. Có tiếng tụng kinh cầu siêu ê a từ trong nhà vọng ra. Ai chết nhỉ, sao thằng bé không nói tôi biết? Tôi gõ cửa nhà, chị Hải mở cửa cho tôi, mắt đỏ hoe, đầu còn quấn khăn tang. Tôi lúng túng không biết nên đi hay ở và quên luôn mục đích của mình đến để làm gì. Nhìn thấy nét mặt của tôi, chị Hải nói giọng thê thảm: “Anh đến hôm nay là đúng 49 ngày của thằng Tâm đấy. Vợ chồng tôi đang làm lễ cầu siêu cho nó!” Tôi lạnh người, nhìn ra phía sau. Thằng Tâm vừa nãy còn đứng sau lưng tôi bây giờ bỗng dưng biến mất như chưa từng có mặt ở đó. Tôi lắp bắp: “Bé Tâm bị sao hả chị? Em… em…!” Khẽ quay đầu vào trong về phía bàn thờ nơi anh Hải mặc đồ tang đang bận xới cơm vào bát cúng, chị thở dài trách móc: “Cũng tại thằng bé nghịch đổ nước xà bông vào hồ cá làm chết con cá ngân long của ba nó. Anh Hải về chẳng nói chẳng rằng vác chổi rượt đánh thằng nhỏ túi bụi. Nó cuống cuồng chạy xuống cầu thang, nhằm lúc mang đôi dép ướt, trợt chân, té gãy cổ…” Nói tới đây chị Hải không kìm được khóc nấc lên. Trên bàn thờ , ảnh thằng Tâm mặc đồng phục học sinh tiểu học nhìn tôi cười rất hồn nhiên. Có nên nói cho anh chị ấy biết mình vừa gặp nó dưới công viên không nhỉ?