Tấm cám
“Ngon không, ngon không? Cho xin miếng! Cho xin miếng!” Con quạ đậu trên cành nhãn cất giọng khào khào xin ăn. Bên dưới người đàn bà trung niên đang ngồi chan mắm vào cơm ăn ngấu nghiến ra vẻ ngon lành lắm trước mặt hai người mặc sắc phục sứ giả của triều đình. Trước mặt bà là hũ mắm to vừa xé niêm phong của hoàng hậu. “Ngon không? Cho miếng” Con quạ lại gào lên. “Cút, đây là mắm của con ta gửi cho ta ăn, đâu tới lượt mi, con quạ hôi hám kia!” Nói xong, người đàn bà vớ mảnh sành ném về phía con quạ. “Quạ quạ, ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, khen giòn khen béo!” Con quạ bay đi, cất giọng ma quái.
Tối hôm đó, người đàn bà lặng lẽ quấn lên đầu vành khăn tang trắng. Trên bàn thờ bày đầy đủ hương hoa là chiếc đầu lâu được moi lên từ hũ mắm. Cắm xong ba nén nhang, người đàn bà nghẹn ngào ôm chiếc đầu lâu vào lòng: “Cám ơi, mẹ xin lỗi vì đã hại chết con. Nếu mẹ không để con quyết tâm vạch mặt con tinh đang đội lốt con Tấm thì hôm nay con đâu có chết thảm thế này! Mẹ sẽ trả thù cho con! Mẹ thề với con, thề với Tấm và thề với cha con ở dưới suối vàng!”
Tất cả bắt đầu từ một cuộc thi xúc tép mà giải thưởng là một chiếc yếm đào bình thường. Bà chỉ muốn Cám, con gái ruột của mình thấy chị cùng cha của nó Tấm siêng năng mà cố gắng bắt chước chị thôi. Mang tiếng là dì ghẻ nhưng bà thương Tấm như con đẻ của mình vì Tấm giỏi, Tấm ngoan, Tấm xinh đẹp. Cám là con bà nhưng không siêng như chị nên hay bị mẹ mắng. Lần này bà mới bày ra cuộc thi xúc tép này vì bà biết Cám thích cái yếm đào lâu rồi nhưng không dám xin bà mua. Nhưng khi Cám mang giỏ tép đầy về khoe với bà, khoe luôn cả cái trò gạt Tấm đi ra sông gội đầu thì bà giận lắm. Bà bắt Cám nằm xuống và lấy roi định trị tội đứa con biếng nhác nhưng lại giỏi lừa lọc này. Chưa kịp quất Cám roi nào thì có đứa trẻ chăn trâu hớt hơ hớt hải chạy vào nhà bà: “Bà cả ơi, cái Tấm chết đuối ngoài sông rồi. Dân làng vớt được xác cô ấy kìa, bà ra mà mang về!” Cả bà cả Cám mặt như đổ chàm, vừa khóc vừa mếu ba chân bốn cẳng chạy ra bờ sông. Cám sợ gần ngất. Nó không ngờ trò lừa của nó lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Tấm nằm xanh mét như tàu lá, tóc tai rũ rượt, người lạnh ngắt. Mẹ Cám ôm xác đứa con gái chồng nhưng bà thương như con đẻ khóc ngất. “Các ông các bà ơi, tôi lạy các ông các bà, có ai làm cho con Tấm sống lại được không? Nó đã mất cha mất mẹ, côi cút lắm! Đừng để nó chết như thế! Tôi van các ông các bà, hãy làm cho con tôi sống lại!” Đám đông dân làng nhìn bà thương hại, người chết thì không sống lại được. Cám thì quỳ mọp bên chân chị khóc như mưa. Nó không bao giờ muốn chị nó chết, nó chỉ muốn cái yếm đào. Bỗng trong đám đông dân làng, một người con gái trạc tuổi chị em Tấm nhưng ăn mặc rất sang trọng từ từ tiến lại người mẹ ôm xác con. Cô gái dung mạo xinh đẹp sắc sảo riêng đôi mắt thì xếch lên long lanh như mắt mèo. Cô gái bình tĩnh hỏi: “Bà có muốn con bà sống lại không? Đừng hối hận nhé!” “Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cô cho con Tấm sống lại. Muốn gì tôi cũng chịu. Nếu không tôi làm sao ăn nói với vong linh ông nhà tôi đây?” Cô gái mỉm cười, hà hơi vào đôi môi tím tái của Tấm rồi thì thầm vào tai Tấm mấy câu. Lạ thay, đôi môi ấy bỗng dưng hồng trở lại, Tấm từ từ mở mắt nhìn mọi người ngạc nhiên như vừa mới ngủ dậy bỗng thấy chung quanh mình ồn ào mà không biết vì sao. Mẹ con Cám mừng quá ôm Tấm vào lòng hôn rối rít mà quên mất cô gái lạ mặt kia đã biến mất từ lúc nào. Đến khi muốn cảm ơn ân nhân thì không còn kịp nữa.
Để chuộc lỗi, mẹ Cám càng lúc càng cưng chìu Tấm hơn và Cám cũng nhường nhịn chị bớt so đo ganh tỵ. Tấm thì khác, cô bắt đầu lo chải chuốt chưng diện và nhác việc hơn. Càng ngày Tấm càng đẹp ra, má đỏ hơn, mắt long lanh hơn nhất là vào đêm tối. Đêm đêm Tấm lại mang cơm ra giếng, lẩm bẩm gì đấy rồi thò tay xuống giếng khua khoắn. Mẹ Cám thấy hết nhưng chỉ xem đó là biểu hiện rạo rực của gái xuân tới tuổi lấy chồng nên cũng không trách mắng gì. “Để xem trong làng có nhà nào tử tế rồi kiếm cho nó tấm chồng tốt. Ông nhà biết được chắc cũng sẽ vui lòng nơi chín suối rằng tôi không bạc ác với con chồng!”
Một hôm có người đàn ông lạ tự xưng là đạo sĩ trên núi đi ngang qua ghé xin chén nước. Ông bảo nhà bà yêu khí quá nặng, trong nhà đang có yêu tinh tác quái. Khi thấy Tấm và Cám cùng nhau chăn trâu về thì đạo sĩ mặt biến sắc chắp tay vội vã cáo từ, giữ lại ăn cơm nhất định không ở. Khi ra tới giếng nước, đạo sĩ gõ gõ vào thành giếng nói: “Yêu nghiệt là con mèo thành tinh, nó sẽ gây hại cho cả nhà bà! Có duyên tôi sẽ quay lại” rồi rảo bước đi mất. Lúc đó bà mới để ý tới giếng nước. Nghĩ cũng lạ, từ lần chết hụt trước, việc gì Tấm cũng nhác hơn trước nhưng chỉ việc gánh nước và giặt quần áo là Tấm luôn giành làm. Tấm không để ai ra giếng như thế dưới giếng có cất giấu một bí mật gì. Bà bước đến giếng, nước giếng đục ngầu tanh nồng mùi máu. Quái lạ! Nước giếng Tấm gánh mỗi ngày vẫn trong mát cơ mà! Xung quanh thành giếng còn vươn vãi rất nhiều xương cá và cả đầu cá, đều là cá bống cả.
Hôm sau, bà quyết định rình bên giếng. Bà thấy Tấm mang phần cơm của mình ra giếng đổ xuống rồi lầm rầm đọc thần chú: “Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.” Rồi Tấm sục tay xuống nước bắt những con cá còn giẫy đành đạch đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Mẹ Cám kinh hãi không muốn tin vào mắt mình. Tối đó khi mọi người say ngủ, bà cầm cây rựa đứng trước giường Tấm, trong đầu bà văng vẳng lời của đạo sĩ: “Yêu nghiệt sẽ gây hại cho cả nhà bà!” Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Tấm bà không nỡ xuống tay. Dù sao cũng sống chung một mái nhà bao nhiêu năm, Tấm chưa từng hỗn hào với bà, cũng chưa làm gì có lỗi. Vả lại, giết Tấm là giết người, liệu quan trên và mọi người có tin lời bà? Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ là mẹ ghẻ ghen ghét giết con chồng. Giết người đền mạng, rồi Cám sẽ ra sao? Nó còn nhỏ, nó cần mẹ. Nghĩ đến đấy, mẹ Cám thở dài hạ cây rựa xuống. Bà ra giếng, gọi “bống bống bang bang” rồi đem bắt cho kì hết lũ cá bống trong giếng đem thả ra sông.
Hôm sau Tấm ra giếng gọi mãi không thấy cá bống nổi lên. Nó ngồi ôm mặt khóc hu hubên thành giếng rồi lấy bốn cái hũ sành gom hết xương và đầu cá bống vào. Từ đó, Tấm trở nên lầm lì hẳn. Nó chỉ nói chuyện với mẹ con Cám khi thực sự cần thiết, còn thì xong việc nhà, Tấm lên giường nằm quay mặt vào vách như bị ốm. Tuy nhiên, có đôi khi mẹ Cám linh cảm như mình bị theo dõi. Bà ngẩng lên và giật mình khi bắt gặp ánh mắt long lanh dữ tợn như mắt mèo của Tấm đang nhìn bà trừng trừng. Thấy bà nhìn nó, Tấm vội quay mặt đi.
Rồi nhà vua trẻ mở hội tuyển vợ. Tấm và Cám ai cũng muốn đi. Bà đưa tiền cho hai đứa ra chợ huyện mua mấy thứ quần áo son phấn để cùng đi dự hội. Đạo sĩ lần trước lại đến. Ông bảo bà tìm mọi cách ngăn cản Tấm đừng cho đi dự hội, không thì sau này hậu quả khó lường rồi bỏ đi thật nhanh. Bà liền nghĩ cách lấy hai thứ đậu trộn vào với nhau để Tấm lựa rồi mình cùng Cám đi dự hội với nhau. Khi nhận nong đậu trộn lẫn, Tấm chẳng nói chẳng rằng mang quần áo mới mua xé vụn trước mặt mẹ con Cám rồi thản nhiên ngồi lựa đậu. Rồi không hiểu tại sao, Tấm cũng có mặt tại cuộc vui, ăn mặc lộng lẫy và sang trọng. Tấm phớt lờ mẹ con Cám, rẽ đám con gái đến dự hội tiến thằng trước mặt đức vua trẻ tuổi nở một nụ cười mê hoặc. Nhà vua như bị hớp hồn, tuyên bố đã tuyển được hoàng hậu và ra lệnh tổ chức lễ cưới với Tấm ngay ngày hôm sau. Mẹ con Cám về nhà thấy mấy hũ sành đựng xương cá bống bị đập vỡ tan tành nhưng tuyệt không thấy mẫu xương cá nào. Bà nghi Tấm dùng phép thuật biến những thứ xương cá ấy thành quần áo đẹp đi dự hội và mê hoặc nhà vua.
Từ lúc cưới Tấm về làm hoàng hậu, nhà vua suốt ngày ở hẳn trong hậu cung vui vầy yến tiệc với người vợ đẹp, bỏ hẳn chuyện triều chính. Khắp nơi nạn đói và giặc giã nổi lên, tấu sớ các địa phương gửi về chất chồng như núi, vua cũng bỏ mặc. Từ trong triều cho đến ngoài phố, đâu đâu cũng đầy lời ta thán hôn quân vô đạo. Đạo sĩ lại đến nhà mẹ con Cám trách bà yếu lòng để họa ngày càng lớn. Mẹ Cám run rẩy nhận lỗi. Đạo sĩ nói: “Con mèo tinh này cũng giống như con hồ ly tinh trước đây nhập vào người đẹp Đắc Kỷ mê hoặc Trụ Vương. Pháp lực của nó ngày càng mạnh. Muốn diệt nó chỉ còn một cách mà thôi. Nhưng bà và con gái phải chịu tiếng đời nguyền rủa là ác độc và ganh ghét với con chồng suốt đời. Bà có chịu nổi không?” Mẹ Cám run run: “Vì nghĩa lớn, mẹ con tôi xin chịu mang tiếng ác!”
Giỗ bố năm đó, Tấm về võng lọng rợp đường, kẻ hầu người hạ đúng nghi thức bậc mẫu nghi thiên hạ. Dân làng ngoài mặt đón chào hoàng hậu nhưng trong lòng xì xầm rủa Tấm. Tấm vào nhà, ôm mẹ con Cám vào lòng khóc lóc nói nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ em. Mẹ Cám mủi lòng cùng khóc hu hu. Nhưng bà vẫn không quên lời hứa với đạo sĩ. Bà thẻ thọt bảo Tấm: “Ngày sống bố con thích ăn trầu. Ngặt nỗi cây cau nhà mình cao quá, mẹ thì già, con Cám thì vụng về. Hay hoàng hậu con trèo cây hái vài buồng cau xuống để mẹ cúng bố. Chắc bố vui lắm.” Trong thâm tâm bà nghĩ Tấm chắc sẽ sai thị vệ leo cau hái quả vì bản thân Tấm từ bé tới lớn rất sợ cao. Có lần, Tấm bị Cám lừa leo lên chạc ba cây ổi chỉ cao qua đầu người một tí. Tấm sợ xanh mặt, khóc ầm ĩ phải có người ra bế xuống mà chân vẫn còn run lập cập. Không ngờ Tấm chẳng những nhận lời mà còn trèo cau thoăn thoắt, phút chốc đã lên tới ngọn. Mẹ Cám dưới gốc cau ra sức chặt, vừa chặt bà vừa lẩm bẩm: “Con mèo mày trèo cây cau! Con mèo mày trèo cây cau!” Tấm rơi xuống chết trước mặt bà. Lòng bà như vỡ nát nhưng đồng thời cũng như trút được gánh nặng ngàn cân.
Đám thị vệ vốn ghét thói hành hạ nanh ác của hoàng hậu Tấm nên thấy Tấm chết đi mừng lắm. Họ đồng ý giúp mẹ con Cám về tâu với hoàng thượng rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Họ còn tâu với đức vua rằng Tấm còn một em gái tài sắc vẹn toàn. Sau tang lễ của Tấm, vua truyền chỉ triệu Cám vào cung thay chị.
Nhưng nhà vua triệu Cám vào cung hóa ra không phải để sủng ái mà để tra hỏi về cái chết của Tấm. Mỗi đêm, vua đến cung của Cám chỉ để căn vặn Cám đủ điều vì sao Tấm chết. Rồi vua bỏ về cung của mình, để mặc Cám phòng không gối chiếc tủi hờn hết đêm này tới đêm khác. Mỗi buổi sáng khi nhà vua ra vườn, có con chim vàng anh cứ ríu rít quấn quit với nhà vua, còn chui hẳn vào trong tay áo long bào. Cám rình đặt bẫy bắt giết con chim rồi chôn mất xác. Vua giận dữ gầm thét như hổ đói làm cả hoàng cung sợ mất mật. Rồi chỗ chôn con chim chết tiệt bỗng mọc lên cây xoan. Vua tự dưng dở chứng chỉ thích mắc võng nằm dưới gốc cây xoan, đêm cũng như ngày rời bỏ cả chăn êm nệm ấm. Cám sai lính chặt cây lấy gỗ đóng khung cửi. Vua nổi giận giáng Cám xuống làm cung nữ bắt dệt vải bằng khung cửi đóng từ gỗ cây xoan. Mỗi lần Cám ngồi xuống dệt vải, khung cửi lại kẽo kẹt những âm thanh ma quái: “Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra!” Cám mất ăn mất ngủ, gần như phát điên. Đạo sĩ lại xuất hiện, bảo Cám mang khung cửi chặt nhỏ rồi đem đốt thành tro. Từ đó, những trò quái gở trong cung cũng không còn. Nhà vua thần trí cũng tỉnh táo hơn và bắt đầu sủng ái Cám. Cho đến một ngày nọ…
Nhà vua đi săn về mặt rồng hớn hở như vừa thắng được giặc ở biên cương. Mặt Cám trắng bệch khi thấy vua nắm tay một người con gái giống hệt như Tấm, bảo rằng mình vừa tìm được nàng tại quán nước của một bà lão nghèo ven đường. Từ đó mẹ Cám không còn nhận được tin tức của con mình cho tới ngày bà nhận được hũ mắm thịt người từ hoàng hậu mới. Ôm đầu lâu của con, mẹ Cám khóc lóc vật vã. Bà thề sẽ vào cung liều mạng già với Tấm để trả thù cho con. Bỗng một tiếng cười the thé vang lên sau bàn thờ. “Muộn rồi mụ già, mụ nghĩ hai mẹ con mụ có thể đấu với linh miêu ta sao?” Tấm bước ra mắt xếch xanh lè lao tới mẹ cám. Mẹ Cám thét lên kinh hãi. Người đời đơm đặt kể chuyện mẹ Cám sau khi ăn hết hũ mắm thấy đầu lâu của con dưới đáy nên hóa điên rồi chết. Đáng đời quân gian ác. Nhưng một chi tiết quan trọng mà người ta cố tình bỏ quên vì không giải thích được. Trên cổ người đàn bà đó hằn sâu những dấu cào như móng vuốt mèo.