
Nhiệm vụ cuối cùng
“Giờ thì tao cho mày được toại nguyện, hi sinh anh dũng vì nhiệm vụ.” Vừa nói, Hoành vừa kéo chàng thanh niên đang hấp hối ra khỏi xe của mình và ì ạch kéo người này về phía đường ray xe lửa. Người thanh niên mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền và hơi thở đứt quãng. Trên người đầy những vết thương còn rỉ máu. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh cảm nhận được mình đang bị kéo lê trên đường và vất trên đường ray. Cái lạnh tê người của những thanh sắt đường ray đêm khuya chạm vào những vết thương khiến anh tỉnh lại. Anh hé mắt nhìn Hoành, gã vừa kéo anh ra khỏi xe mà vẫn không tin rằng mình bị thằng em kết nghĩa bán đứng.
Sáu năm trước, khi còn là học viên của học viện cảnh sát, Phong và Hoành là cặp bài trùng thân nhau còn hơn anh em ruột thịt. Hai chàng trai trẻ có cùng chung một hoài bão làm những chiến sĩ trừ gian diệt bạo bảo vệ pháp luật như những bộ phim cảnh sát mà họ say mê. Bắt chước người xưa, hai cậu choai choai cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, thề cùng sống chết có nhau trở thành những cảnh sát ưu tú. Vào ngành, hai chàng trinh sát trẻ đầy nhiệt huyết xung phong nhận nhiệm vụ đặc biệt đột nhập vào đường dây ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia Phi Long để hốt gọn ổ này. Trải qua biết bao nhiêu thử thách gian khổ, cả hai cuối cùng cũng lấy được lòng tin của tên trùm Phi Long bằng cách lập công giúp hắn triệt hạ những băng đảng ma túy khác để cho Phi Long gần như độc tôn trong việc buôn bán ma túy. Nhưng đó cũng là một phần nhiệm vụ mà Phong và Hoành phải hoàn thành: mượn tay các đường dây ma túy tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi còn mỗi một đường dây Phi Long rồi đội điều tra ma túy sẽ tung lưới hốt một mẻ cá lớn.
Nhưng rồi Hoành không thắng nổi được cám dỗ của đồng tiền đã phản bội người đồng đội cũng như lời thề kết nghĩa anh em với Phong. Hoành tiết lộ thân phận của Phong cho Phi Long. Tên trùm điên cuồng cho đồng bọn bắt Phong và đánh đập dã man ngay trước mặt Hoành. Và bây giờ hắn muốn Hoành thể hiện lòng trung thành của mình bằng cách tự tay giết chết Phong bằng cách dã man nhất: cho xe lửa cán qua người.
Cúi xuống bên Phong, Hoành rít qua kẽ răng: “Tao biết mày hận tao lắm, nhưng tao hết cách rồi. Tao đang thiếu đại ca Phi Long hai trăm ngàn đô la. Mày mà phá vụ giao dịch với bọn Myanmar lần này thì đại ca Phi Long sẽ băm tao thành cám. Còn nếu tao mà đi vụ này trót lọt thì chẳng những tao được xóa nợ mà mấy vụ lớn hơn, anh Long cũng sẽ để tao theo. Bây giờ tao mới biết đồng tiền mới thực sự có sức mạnh vạn năng sai khiến được cả quỷ thân. Làm thằng trinh sát quèn nhận nhiệm vụ nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào thì được bao nhiêu tiền chứ? Hi sinh thì sao? Với thân phận xã hội đen như tao với mày bây giờ, một tờ giấy ghi công cũng đừng mong có chứ đừng nói là tiền thưởng hay huân chương. Cũng tại mày không thức thời, cứ đòi làm anh hùng. Bây giờ thì nhìn lại mày xem, vài phút nữa thôi, khi chuyến tàu đêm đi qua đây, xác mày sẽ bị cán nát không ai nhận ra mày. Có đáng không hả Phong?”
Phong ngước nhìn Hoành mấp máy môi: “Hoành, rồi mày sẽ hối hận vì những gì mày làm. Dừng lại đi Hoành…” “Hả, cái gì? Mày muốn trăn trối lời cuối cùng ư? Nói to lên, tao nghe không rõ, ha ha!” Trong cơn phấn khích, Hoành cúi xuống ghé sát mặt vào gương mặt đẫm máu của Phong: “Mày hãy dừng lại đi Hoành. Tao chết không tiếc nhưng mày phải gọi cho bộ chỉ huy để hốt chuyến giao dịch này. Đây là mẻ lớn nhất mà tao với mày chờ đợi từ trước tới nay. Vẫn còn kịp đó Hoành!Tao sẽ tha thứ cho mày.” Phong vẫn cố thức tỉnh Hoành trong hơi thở nặng nề, đứt quãng. Hoành vỗ vỗ vào má Phong, giọng đắc ý: “Mày tới chết mà vẫn còn ngu hả Phong? Người ta nói đúng, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, ha ha!” “Cắc!” Âm thanh sắc lạnh quen thuộc vang lên. Hoành hoảng hốt vụt đứng lên và chợt nhận ra, tay của mình đã bị còng vào tay của Phong. Bằng chút sức lực cuối cùng, Phong đã móc được chiếc còng trong túi quần và bập nó vào tay Hoành khi hắn cúi sát xuống bên Phong.
“Mày thả tao ra đi Phong.” Hoành tái mặt. “Tao không giết mày, tao sẽ báo cho đội về chuyến giao dịch với bọn Myanmar! Tao thề với mày mà! Mày còn nhớ tao với mày từng thề kết nghĩa anh em không Phong, tao lạy mày mà! Đưa chìa khóa cho tao mở còng đi Phong.” “Được, vậy mày lấy điện thoại ra gọi cho sếp Lâm đi! Gọi trước mặt tao đây này!” Tiếng còi tàu từ xa rúc vang khiến Hoành càng hoảng loạn. Hắn riu ríu móc điện thoại ra bấm số đội trưởng Lâm và thông báo về thời gian và địa điểm chuyến giao dịch. “Rồi đó, tao đã báo cho sếp rồi. Bây giờ mày thả tao ra đi Phong, xe lửa sắp tới rồi. Tao lạy mày mà Phong! Tao thề là tao không phản bội nữa!” Trẻn đôi môi xanh xám của Phong nở một nụ cười mãn nguyện: “Hai chúng tôi Trương Vĩnh Hoành và Trần Mạnh Phong tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Còn nhớ không Hoành?” Dốc hết sức bình sinh, Phong móc chiếc chìa khóa còng trong túi áo trong và ném vào bụi rậm bên đường rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tiếng còi tàu càng lúc càng to dần…