
Mẹ người yêu
Nàng mời tôi đến nhà chơi lần đầu tiên. Nàng bảo nhà chỉ có mình nàng với mẹ, tôi không cần phải khách sáo. Tôi đến mang theo giỏ hoa lan, thứ hoa mà nàng yêu thích. Nàng mời tôi vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và xinh xắn giống như chủ nhân của nó. Tôi hỏi mẹ nàng đâu để chào. Nàng bảo mẹ nàng bệnh đang nằm ở phòng trong rồi vào phòng “Có anh Bảo đến chơi nhà mình nè mẹ!” Có tiếng người già nói vọng ra vẻ mệt nhọc: “Cháu cứ ở chơi với con Hương, bác mệt nghỉ một chút. Tí nữa cháu ở lại ăn cơm với nó nhé!” Cơm được dọn ra, nàng mang một phần vào phòng cho mẹ rồi ra ăn với tôi, vui vẻ và thân mật.
Tới giờ về, tôi định chào mẹ nàng, nàng ngăn lại bảo sẽ nói lại với mẹ sau. Đúng lúc đó, chuông điện thoại trên lầu đổ dồn. Nàng xin phép chạy lên lầu nghe điện thoại. Chỉ còn mình tôi đứng đó. Thấy cửa phòng mẹ nàng khép hờ, tôi tò mò đẩy cửa bước vào định hỏi thăm sức khỏe bác thế nào. Mùi nước hoa xịt phòng nồng nặc không át được mùi hôi khủng khiếp của xác thối. Tôi lạnh người, dưới ánh đèn mờ mờ xác bà cụ nhung nhúc giòi đang nằm đắp chăn trên giường. Sau lưng tôi, nàng mỉm cười ma quái, tay giơ cao con dao bén ngót.