Lòng cha mẹ
Bé Mon thức dậy giữa đêm khuya. Trong đêm tối đen như mực, có rất nhiều con mắt xanh lè nhìn nó cùng với tiếng nói chuyện lào xào trên đầu. “Ma ơi, đừng nhát Mon nhé, Mon sợ ma lắm!” Bé Mon cố gắng nhắm tịt mắt lại với suy nghĩ ngây thơ rằng nếu nó không nhìn thấy ma thì ma cũng không nhìn thấy nó. Nó không dám mở mắt rất lâu, tiếng nói chuyện lào xào vẫn không chịu hết. Nó mở mắt ra lần nữa, những con mắt xanh lè ấy ở gần sát ngay mặt của nó, những gương mặt gớm ghiếc hiện rõ trong bóng đêm. “Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi? Mon sợ lắm!” Nó gào thật to, thế nào trong phút chốc nữa thôi bố hoặc mẹ nó sẽ chạy sang phòng nó mở đèn ôm nó vào lòng và đuổi lũ ma kia đi. Nhưng sao hôm nay bố mẹ nó không sang với nó? Nó ôm chặt chú gấu Milo, người bạn duy nhất hiện tại của nó cho đỡ sợ. Đúng rồi, chẳng phải bố mẹ nó thường dặn nó mỗi khi sợ cứ ôm lấy Milo sao? Bạn gấu Milo có cái bụng nhồi bông ấm áp sẽ che chở cho bé Mon khi bố mẹ không có bên cạnh nó mà! Nó nhớ ra rồi, sáng nay, trước khi người ta bỏ nó vào cái hộp gỗ to và đóng nắp lại, mẹ nó đã tất tả gạt những người đó ra để đặt Milo vào vòng tay nó mà! Hình như mẹ nó còn khóc nữa! Nó không nhớ gì sau đó nữa vì nó đã ngủ một giấc dài cho đến tận bây giờ. “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa nhé, bé Mon ngoan, bé Mon không khóc nhè nữa đâu! Bé Mon có bạn gấu Milo rồi, bé không sợ ma nữa đâu!”
Trong khi đó trong phòng bé Mon, người mẹ trẻ đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều gục đầu lên vai chồng, trong tay cô vẫn giữ chặt tấm ảnh bé Mon đang cười thật tươi chụp ở Thảo Cầm Viên trong vòng tay ba mẹ. Người chồng tuy cố giữ vẻ bình tĩnh để an ủi vợ, vẫn không thể giấu được nỗi đau của người cha mất đi đứa con yêu bé bỏng. Anh khẽ vuốt tóc vợ: “Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, chúng ta phải cố gắng vượt qua những ngày sắp tới. Cố lên em nhé!” Vợ anh gào lên: “Anh bảo em làm sao vượt qua đây? Con nó chỉ mới bốn tuổi thôi mà! Nó còn bé lắm, sợ nhiều thứ lắm! Đêm nay chỉ có một mình nó ngoài đó, lạnh lẽo tội nghiệp lắm! Mon ơi, bố mẹ xin lỗi đã không thể ở lại bên con. Con đừng sợ nhé, có gấu Milo làm bạn với con mà, đúng không?” Rồi cô lịm đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi tay gầy xanh xao bấu chặt lấy tay chồng. Người chồng dường như cũng không thể kìm lòng được nữa, ôm lấy vai vợ khóc hu hu.